Chap 3: Gia đình mới thân thương

Về tới nhà, Chu lão ma lại phát hiện ra mình quên mua đồ bồi bổ con gái, bèn lật đật xách làn chạy xuống tiểu khu mua chút gì. Chu lão gia lại với theo vợ, thế là cả hai ra khỏi nhà thật nhanh, mà chưa ai hỏi Bối Nhiên thật sự muốn ăn gì.
Cô cũng thật sự rất đói, cảm giác này có vẻ quá cường điệu với cái đói trên thiên đình, chắc do thân xác phàm trần làm cái đói cũng trở nên phàm trần hơn. Cô nhẹ nhàng nhìn quanh căn nhà, nhận thấy thật sự Chu gia yêu thương cô con gái này hết mực, ngay trên ghế sofa của phòng khách là hình con gái tiểu bảo bối của họ, treo rất to. Còn nữa, mọi thứ đều trang trí chắc phỏng theo thói quen sinh hoạt hàng ngày của cô con gái cưng, đầu tiên là kệ giày dép rất ngay ngắn, ⅔ chỗ là dành cho cô con gái với đủ loại giày, xếp ra phía ngoài gần cửa ra vào, chắc cho cô ra ngoài với tay lấy dễ hơn. Còn góc kệ phía xa là 2 đôi giày cũ sờn của Chu lão gia,  còn Chu lão ma thì cũng không nhiều nhặn hơn là mấy. Góc nhà có cây dương cầm, có vẻ là tài sản lớn nhất trong phòng khách. Căn nhà của Chu gia không tính là khá giả nhưng thật sự cũng không quá đạm bạc, nhìn vào thấy không gian rất ấm cúng và gọn gàng.
Phòng ngủ của Bối Nhiên cũng không quá lớn, đồ đạc rất nữ tính, đáng yêu. Tủ quần áo có vẻ hơi khoa trương với tổng diện tích căn phòng nhưng không có bộ nào tính ra là quá khích. Chắc hẳn đây cũng là một cô gái ngoan trong lòng Chu gia, còn bản thân Bối Nhiên cũng cảm thấy cô gái này cũng thêm vài phần thiện cảm.
Lát sau Chu lão ma về mang theo ít gà ác và thang thuốc tiềm, cùng ít lá thuốc nấu nước mát cho Bối Nhiên. Nhưng bao nhiêu hào hứng và công sức của Chu lão ma bỗng như tan tành khi chứng kiến cô con gái mặt mày đã trắng xanh nay càng thêm tái nhợt, khi nhìn thấy tô gà ác bên lên bàn.
mẹ à, con không ăn món này có được không?- Bối Nhiên dùng hết trấn tĩnh bản thân để không trở nên hoảng hốt tột đồ khi nhìn thấy 1 con gà nhắm mắt đen lòm trong tô canh.
con ráng ăn một chút đi, bổ máu lắm ấy, tốt cho sức khỏe của con.
con thật sự ăn không được.
con ăn thử đi, một tẹo thôi, thơm lắm này...- nói đoạn Chu lão ma thổi thổi con vật đen đúa trong tô canh rồi múc một muỗng canh đưa về phía Bối Nhiên. nhưng Bối Nhiên thật sự muốn né người sang, xém chút nữa hất muỗng canh xuống sàn nhà.
mẹ cho con ăn trái cây được không? rau củ cũng được mà, lần sau đừng vì con mà giết bất kì sinh linh vô tội nào nữa nhé!
Chu lão ma nhìn chồng, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của ông đang nhìn lại bà ấy, hai vợ chồng thật sự bối rối, nhưng cũng không quá ngạc nhiên, cả hai tự dặn lòng, con bé vừa ốm dậy, chắc chưa quen với khẩu vị bình thường.
Nói rồi, hai vợ chồng Chu gia đem tô canh đi cất, lấy ra chén cháo đậu lúc sáng nhưng vừa được hâm nóng lên cho Bối Nhiên, cô nhìn bát cháo đậu nóng hổi thơm lừng mùi đậu mà nhoẻn miệng cười tươi như hoa. đột nhiên 2 vợ chồng Chu gia cảm thấy con gái mình thật sự rất lạ, vẻ lạ này không biết nên nói ra từ đâu, nhưng thật sự họ có một cảm giác nụ cười vừa rồi của cô con gái bảo bối, vừa trong sáng vừa hồn nhiên, rất lâu rồi chưa thấy Bối Nhiên cười như thế. có phải điều đó là điểm lạ duy nhất?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top