Chap 2: gặp gỡ người lạ mặt

Chu lão gia đẩy cô qua mấy tán cây trong công viên của tiểu khu, cô cảm thấy không khí trần gian quả thật sinh động, khác hẳn hương vị trong lành đến vô tạp niệm của thiên đàng. Bối nhiên khẽ bảo:
Cha à, chậm một chút nhé.
Chu lão ma khẽ trách lão công:
con gái vùa tỉnh dậy, có phải ông đẩy vậy sẽ làm con chóng mặt không!
tôi đâu có, tôi đi rất chậm đấy thôi.
khung cảnh hoàng hôn mát dịu xuyên qua mấy tán cây xanh mướt, làm Bối Nhiên khẽ mỉm cười, sau lưng cô còn có chút náo nhiệt đầy yêu thương của Chu lão ma cùng Chu lão gia.
mẹ à, con muốn hái hoa sen.
được được, chúng ta sẽ ra hái cho con.
con tự hái vẫn được mà
không thể nào, con vừa mới tỉnh dậy, ngồi yên tại đây đợi tụi ta đi hái.
Chu lão gia nghiêm khắc nhưng nghe đâu cũng toàn ý nuông chiều, lật đật xắn quần đi về phía tiểu cảnh trong công viên để hái hoa sen. mà thật ra trong lòng ông cũng hơi lo lắng nếu có bảo vệ của công viên đến thẩm vấn tại sao lại ngắt hoa, nhưng biết làm sao được, con gái vừa tỉnh dậy, nuông chiều một chút cũng không tính là quá đáng...
Chu lão ma, thấy lão công đi về phía ao tiểu cảnh, cũng sốt ruột chạy theo về phía đấy để canh chừng bảo vệ, bà ta vốn dĩ thế, đôi khi vẫn thường hay làm nũng với chồng, nhưng bản chất lại là người tinh ý và yêu thương ông hơn ai hết.
Bối Nhiên thoáng ngạc nhiên về chuyện hái hoa sen nơi hạ giới có phần phiền hà và có vẻ tốn thời gian. ở thiên đình, bất cứ khi nào ngang qua ao sen vô cực, cô chỉ cần phẩy tay, liền có bó sen ôm gọn vào lòng để đi về. thế nên cô không nghĩ mong muốn nhỏ bé của mình lại làm phiền họ đến thế. cô toang đứng dậy đi về phía ao tiểu cảnh để cản 2 vợ chồng Chu gia khỏi việc phiền hà, vừa đứng dậy cô đã lảo đảo té. Nhưng cảm thấy thân mình rơi xuống đất, đã thấy một thân nam tử đưa vòng tay ra đỡ, Bối Nhiên như ngã trọn vào tay của nam tử lạ mặt.
cô không sao chứ?
Tay anh có đau không?
Cô còn chưa trả lời...? - hắn nhoẻn miệng cười, nụ cười như gom hết cả sức quyến rũ nhất trong vũ trụ.
Cô còn chưa kịp định thần, nhìn lên phía nam nhân ấy. Làn da trắng hơn cả tuyết thiên đình, đôi mắt sâu như nhìn xuyên thấu mọi thứ trên thế gian này. Làn da trắng nhưng lại có phần xanh xao, trên tai trái có đeo chiếc hoa tai màu đen rất hút mắt. Gương mặt ấy nhìn vào lại không thể cưỡng lại mà muốn nhìn thêm vài lần nữa. Quả thật vẻ mặt của anh ta là một kiểu rất lạ, cô chưa từng thấy qua. Nhưng trong mắt của người ngoài, ánh mắt của cô lại giống như một nữ tử si ngốc vẻ ngoài của một nam nhân, rất giống những cô gái "nhất kiến chung tình" hắn hay gặp.
-hmmm ... cô ổn chứ- nam tử lạ mặt hỏi để tránh tình cảnh ngượng không mong muốn của cô.
- hoa tai anh lạ mắt quá- cô thật thà đáp. Hắn cười nhẹ rồi hỏi:
- cô có vẻ hơi yếu, cô ở đây đợi ai à?
- tôi đợi cha mẹ tôi- nói rồi cô chỉ tay về phía đôi vợ chồng Chu gia đang mải mê chọn hoa sen cho cô con gái. Không để ý sau lưng họ, cách đó không xa lắm, cô con gái đã khẽ đỏ mặt vì không nhịn được nhìn chàng
trai thêm dăm ba lần.
- tôi có việc phải đi rồi, cô ở đây hảo hảo bảo trọng nhé.
- hảo, tạm biệt anh.
- à đúng rồi, tôi nghĩ nếu thật sự yêu hoa, cô nên ngắm chứ không phải hái về. Như vậy hoa sẽ chết vì mong muốn chiếm hữu của cô đấy. - nói rồi anh ta buông một nụ cười đầy cám dỗ về phía cô rồi bước vội đi.
Cô tự thấy quái lạ, tại sao chân tay mình lại run rẩy nhẹ, nhịp tim không tránh được tăng nhanh 1 chút.
Cơ thể của cô gái người phàm này có phần quá yếu ớt rồi. Cô nghĩ vậy rồi liền hướng về phía "cha mẹ" và nói lớn:
cha mẹ ơi, về thôi, con đói rồi.
Hảooo! - "cha mẹ" cô hái vội 1 bông đẹp nhất, gần nhất phía họ và chạy về hướng cô. Ngắm khung cảnh gia đình trong chiều hoàng hôn cô bất giác nghĩ thiên đường có thật sự là nơi hạnh phúc nhất tam giới?
Đưa cho Bối Nhiên bông hoa sen nở vừa tới, mùi hoa sen ngào ngạt bay bay trong không trung, cô lại nghĩ vu vơ tới nam nhân áo đen ban nãy. Trên người anh ta cũng có 1 thứ mùi, không tính là khó chịu, trái lại, còn phi thường thơm. Mùi thơm ấy lại khiến lòng cô bất an khi hồi tưởng, vì nó mang tư vị cảm dỗ quá nồng đượm. Không hiểu mùi hương ấy cô đã ngửi thấy bao giờ chưa, cớ sao lại làm cô tin rằng, đây là 1 mùi hương bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top