Chương 8: Phản Ứng của Lucius
Trận pháp cứu Draco được thực hiện rất thanh công nhưng cậu ấy ít nhất cũng phải hôn mê vài tháng để ổn định sức khoẻ và pháp lực. Tuy không thể khôi phục hoàn toàn nhưng cũng được 6,7 phần. Điều này đã quá với kì vọng của Abraxas nên y cũng yên tâm hơn
Thế nhưng điều làm người ta lo lắng nhất là Lucius vậy nhưng lại chưa tỉnh lại. Cho dù Salazar đã đảm bảo rằng trận pháp không hề gây thương tổn gì cho Lucius nhưng việc cậu chưa tỉnh lại thì không ai có thể tìm ra nguyên nhân
Lucius hôn mê tới ngày thứ ba thì tỉnh lại. Việc đầu tiên anh làm là tới thư phòng tìm Abraxas
_Con tỉnh rồi - Abraxas nhìn thấy con trai liền vui mừng nói - có thấy khó chịu ở đâu không?
_Con không sao ba à - Lucius lễ phép nói - không có gì không ổn đâu ạ
_Vậy tại sao con lại hôn mê cơ chứ? - Abraxas nhíu mày, trong lòng vẫn rất lo lắng
_Cha - Lucius kéo y ngồi xuống ghế - con muốn thay Draco trả thù gia đình Weasley
Đôi mắt lam xám ánh lên tia sáng lạnh như băng. Trong lòng Lucius tràn ngập lửa giận khó có thể nguôi
_Ý con là... - Abraxas giật mình nhìn y - Sao lại Weasley?
_Con... đã nhìn được... ký ức của Draco - Lucius khẽ nói - những kí ức tồi tệ nhất
_Con nói sao? - Abraxas kích động nắm chặt tay con trai - Con đã thấy gì?
Tại sao Draco lại dùng trận pháp Revenge? Tại sao Draco lại thành ra thế này? Tại sao Draco là một Malfoy mà lại không được chăm sóc tốt? Lucius bên đó đang ở đâu? Đó chính là những câu hỏi luôn canh cánh trong lòng Abraxas như một cái gai trong tim, vừa đau vừa khó chịu. Chú luôn muốn biết là ai đã khiến cháu nội chú thành ra thế này, là ai khiến Draco mang thù hận lớn như thế...
_Khi Draco 17 tuổi, một cậu bé được xưng là Kẻ Được chọn đã giết chết Ba Đỡ Đầu - Lucius chậm rãi kể - Con không thể tin được cái người được gọi là Voldemort đấy lại là cha đỡ đầu của con....
Trong thư phòng yên ắng vô cùng, không khí đè nén đến khó thở. Tưởng chừng như chỉ một cây kim rơi xuống cũng có thể kinh động đến người trong phòng. Sắc mặt Abraxas xanh mét, bàn tay chú nắm chặt thành ghế, gân xanh trên mu bàn tay cho thất chú kìm nén đến thế nào. Đôi mắt lam xám như lốc xoáy ngưng tụ làm cho người ta nhìn vào thấy hít thở không thông
_Con nói... những chuyện này là do Weasley và Potter làm? - Abraxas gằn từng tiếng - Phải không?
_Dạ đúng - Lucius gật đầu - là người con trai thứ 5 của Arthur Weasley và con trai duy nhất của James Potter sang năm sẽ tới Hogwarts làm ra
_Tốt! Tốt lắm! - Abraxas giận quá hoá cười đáp - Thật tốt. Dám khinh dễ gia đình Malfoy đến mức này...
Rầm
Đôi tay như phát tiết cảm xúc của bản thân, Abraxas vung tay ném ly trà vào bức tường đối diện, những mảnh vỡ trong mắt chú lúc này như cắm vào trong tim. Đau đớn đến khó thở
_Sao thế Abra? - Salazar cùng Tom đẩy cửa thư phòng đi vào, nhíu mày - con mất khống chế, con trai
_Con biết - Abraxas mệt mỏi thở dài - Voldy, anh tạm thời đi ra ngoài được không? Em bây giờ không muốn gặp anh (Giận chó đánh mèo =))) mặc dù đây là giận ai đánh người đó)
_Anh? - Voldemort kinh ngạc nhìn Abraxas sắc mặt tồi tệ
_Đi ra ngoài - Abraxas nhẹ giọng nói
_Con ra ngoài đi - Salazar lắc đầu - để ta
_Abra - Salazar nhẹ vỗ lưng chú như hồi còn bé, y liếc nhìn Lucius với ý dò hỏi - nói ta nghe, có chuyện gì với con thế?
_Chú à... - Abraxas lắc đầu - con không biết nên nói gì nữa...
_Không muốn nói cũng không sao nhưng con cần bình tĩnh - Lucius đã đi ra ngoài, trong thư phòng chỉ còn hai người - tức giận sẽ phá huỷ lý trí của con
_Chú à - Abraxas mệt mỏi nói - tin tức Lucius đưa tới cho con quá khủng khiếp. Con chưa bao giờ nghĩ tới là một Malfoy mà Draco phải uất ức như thế. Con chưa bao giờ nghĩ tới nếu Tom không có chú nuôi dạy thì sẽ ra thế nào. Con không dám tưởng tượng...
_Có vẻ như Lucius đã thấy gì đó trong trí nhớ của Draco phải không? - Salazar khẽ thở dài - đó đã là chuyện của một không gian khác, những con người khác, Abraxas
_Nhưng con tình nguyện khiến những con người đó ở kiếp này vĩnh viễn chẳng thể sinh ra - trong mắt Abraxas tràn đầy giận dữ - Slytherin sẽ không đặt bản thân vào nguy hiểm. Mà cũng sẽ không để nguy hiểm có cơ hội phát sinh. Con cần phải chặn lại tất cả
_Con muốn làm gì? - Salazar không phủ nhận suy nghĩ của Abraxas
_Con muốn Arthur Weasley không có cơ hội sống trên đời này nữa - Abraxas mạnh mẽ nói - con làm thì cha trả. Con hắn giết người nhà Malfoy thì con cũng sẽ khiến hắn phải chết như thế
Scorpio chết như thế nào? Malfoy phu nhân chết như thế nào? Tất cả... chú phải trả lại hết cho họ!!!
_Weasley? - Salazar nhíu mày - là Weasley? Con trai của Arthur Weasley?
_Dạ phải - Abraxas nói - Tạm thời con không được phép nói gì với chú cả, trước khi Draco đồng ý, con không thể
_Ta biết - Salazar vỗ vai Abraxas - Slytherin tôn trọng riêng tư của người khác nhưng chú sẽ ủng hộ con. Không thể để bất cứ ai giẫm đạp lên tôn nghiêm của một Malfoy, ta hiểu
_Cám ơn chú - Abraxas cảm kích nói
_Con giận Voldy ư? - Salazar nhìn Abraxas dần bình tĩnh mới hỏi - Ta thấy thằng bé đâu làm sai gì?
_Không có gì ạ - Abraxas ngượng ngùng cười - con chỉ là... ừm... là người tên Voldemort kia quá đáng giận mà thôi
"Voldemort kia" Salazar hiểu ý Abraxas nói. Xem ra Voldy còn phải chịu khổ dài dài với Abra rồi. Có lẽ Voldemort bên kia khi dễ Draco không ít nhỉ?
_Chú Salazar - Abraxas nghĩ ra một chuyện - Đũa phép là một nửa của phù thuỷ, chú có thể làm cho Draco một cây đũa phép khác được không?
_Đũa phép của Draco...
_Bị huỷ - Abraxas nói - cách đây 20 năm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top