Chương 3: Buông xuôi
Mật thất gia tộc Malfoy:
Đây không phải lần đầu tiên Draco không để ý đến hình tượng của mình. Cách đây 20 năm, khi cha bị đưa vào ngục Azkaban nhận nụ hôn của Giám Ngục, mẹ vì đau thương quá độ mà tự vẫn theo, gia tộc Malfoy đứng trước nguy cơ bị tịch thu khiến anh buộc phải trưởng thành, một mình chống đỡ gia tộc Malfoy. Khi đó anh buộc phải cưới 1 phù thuỷ máu trong không tiếng tăm (sao ta nhớ tới quý tộc bạch kim được bao mỹ nữ hâm mộ nhỉ?) để kéo dài gia tộc. Khi đó, mặc dù bôn ba khắp nơi không có thời gian cho người vợ kia, nhưng giữa hai người không có tình yêu nên cũng chẳng ai để tâm. Đến giờ anh cũng chẳng còn nhớ người vợ của anh có dung mạo ra sao, chỉ nhớ tên cô ấy - Rose Curie
Draco dựa lưng vào tường, một chân duỗi thẳng, một chân hơi cong, tay anh đặt lên đầu gối suy nghĩ miên man. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn qua thái dương, thấm ướt mái tóc.
Anh nhớ Scorpio của anh...
Thằng nhóc con đã ở bên anh 12 năm, cậu bé được sinh ra đúng thời điểm Harry Potter tuyên bố xoá bỏ ngôi nhà xanh bạc. Cậu nhóc ở bên anh suốt những đêm dài thức trắng, ôm lấy anh mỗi khi anh mệt mỏi. Nhưng anh không bao giờ nói với nhóc ấy về tình hình gia tộc, ít nhất, cho đến khi nhóc đến Hogwarts, anh không muốn nói.
Bất cứ ngóc ngách nào trong căn nhà này đều lưu lại hình ảnh của Scorpio, mùi hương sữa nhàn nhạt, thân thể mềm mại trong lòng anh ngủ suốt đêm. Giọng nói non nớt nhắc nhở anh giữa đêm khuya...
Đã 10 ngày sau khi Scorpio mất, tang lễ của Scorpio diễn ra trong lặng lẽ. Draco chỉ cho phép một số bạn bè tốt của anh tới, không hề có người ngoài. Harry Potter cũng có đến, nhưng cậu ta không vào. Anh biết lần này lỗi không hoàn toàn do hắn nhưng "Con nợ cha trả" là chuyện đương nhiên mà. Phải không?
Draco cười lạnh, đôi mắt lam xám đầy thù hận. Scorpio đi rồi. Gia tộc Malfoy cũng nên đóng lại. Anh không muốn tiếp tục duy trì nữa. Bây giờ chỉ muốn trả thù cho Scorpio là được rồi
Lại nói tới ngôi nhà màu xanh bạc của anh. Tại sao Scorpio lại dễ dàng bị sinh vật hắc ám tấn công như vậy?
Đó là do Hogwarts đang dần bị phá huỷ
Hogwarts qua 12 năm mất đi ngôi nhà màu xanh bạc này giống như chiếc ghế bị mất đi một chân, 3 chân kia dù có chắc chắn đến thế nào cũng không thể trụ nổi
Tầng phòng ngự của Hogwarts bây giờ không còn đủ sức bảo hộ cho học sinh nữa. Mọi sinh vật huyền bí trong rừng cấm cũng không còn giữ khế ước bảo hộ mà chúng ký kết với bốn nhà sáng lập nữa. Hogwarts bây giờ là nơi nguy hiểm cho học trò chứ không còn là nơi an toàn nhất giới phù thủy nữa
Huỷ đi cũng tốt. Ngôi nhà màu xanh bạc đã mất đi. Hogwarts với anh đã không còn ý nghĩa gì...
Harry Potter sau 12 năm cũng nhận ra sai lầm của mình, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Phải không?
Vì cậu ta... chẳng sống được bao lâu nữa đâu
Draco cầm trên tay một quyển sách về pháp trận đôi mắt lam xám hơi loé lên, đôi môi nhợt nhạt cong lên thành một nụ cười dịu dàng nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng (cảm giác ta đang viết về một tên biến thái giết người hàng loạt)
_Scor à, cha sẽ không để những đau đớn của con trở nên uổng phí
Draco dịu dàng nhìn tấm ảnh của con trai ở trên tường. Không hiểu tại sao khi Scorpio của anh đã mất được 10 ngày nhưng bức tranh của cậu bé lại không hề động
Điều này chỉ có hai khả năng
Hoặc là Scorpio đã không còn gì lưu luyến
Hoặc là linh hồn của thằng bé bị nguyền rủa
Nhưng cả hai khả năng này đều không thể. Vì Scorpio còn lo cho anh cơ mà? Thằng bé sao có thể không vướng bận gì? Còn khả năng thứ hai... anh chắc chắn là không. Gia tộc Malfoy ngàn đời luôn có cách để bảo hộ linh hồn của nhưng người trong gia tộc mình.
Scorpio à... không muốn gặp cha lần cuối sao? Hay... để cha đến tìm con nhé?
Có những loại tình cảm còn sâu nặng hơn tình yêu của một Veela. Đời này Draco không tìm được tình yêu đấy, và anh cũng không cần. Nhưng anh có tình thân, thứ tình cảm còn khắc sâu vào tim anh hơn cả. Đặc biệt là Scorpio của anh, thằng bé là lý do để anh sống. Bây giờ không còn nữa, thì chẳng còn ý nghĩa gì...
------------------------
Hai ngày sau:
Draco đứng giữa trung tâm của trận pháp được vẽ cẩn thận trên sàn nhà, trong mắt tràn đầy phức tạp, có điên cuồng, có thù hận và... có cả giải thoát
_Tiểu Long - Lucius nhìn con trai, vẻ muốn nói lại thôi. Ngập ngừng thật lâu, cuối cùng bao lời muốn nói lại hoá thành một tiếng thở dài - làm gì con thích, Dray
_Cám ơn cha - Draco mỉm cười - con rất vui vì cha ủng hộ con
_Nếu có thể quay trở về, cha sẽ cố gắng trở thành chỗ dựa cho con cả đời, con trai - Lucius cười đau thương - cha mong khi con tỉnh lại, cha có thể ôm con vào lòng, để con kể hết thống khổ của con suốt 20 năm qua, để con được nhẹ lòng
Nước mắt không biết từ khi nào đã lăn dài trên má, rơi xuống trận pháp trên sàn nhà
_Cha...
_Rất tiếc cha không thể bảo vệ Tiểu Long của cha - Lucius lắc đầu - thôi thì giải thoát cho con cũng tốt
_Nếu có kiếp sau, cha vẫn sẽ nguyện ý thu nhận con đúng không? - Draco tha thiết nhìn y
_Cha hứa sẽ sủng con cả đời - Lucius bật cười
Draco mãn nguyện cười, dứt khoát cắt cổ tay mình
_Ta dùng oán hận cuả mình, trả thù nhưng người đã sát hại một Malfoy
Trận pháp theo dòng máu của Draco nhỏ xuống dần loé lên ánh sáng đỏ tươi như máu
_Kết thúc ở đây thôi, con trai
------------------------
Đôi khi tình yêu không phải thứ đáng sợ nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top