Chương 29

Mấy ngày gần đây cậu nhóc Ron kia ngoan ngoãn lạ thường, dù là nhìn thấy Draco ở hành lang cũng không hề có hành động khiêu khích châm chọc hay bất cứ biểu hiện gì. Điều này không những không khiến Draco thả lỏng mà càng khiến cậu đề cao cảnh giác, giống như một con độc xà nhìn như đang ngủ nhưng thực tế có thể vồ lấy con mồi bất kỳ lúc nào

Ron là người bạn mà Draco đã từng tán thành, cậu hiểu rõ hắn là con người thế nào. Người này nhìn như ngu ngốc nhưng lại ẩn giấu vô cùng sâu, nếu không cậu đã không dễ dàng bị hắn đánh lừa đến thế. Mặc dù ở thời điểm đó Draco chỉ là một cậu nhóc chưa trải việc đời, nhưng giáo dục quý tộc không phải chỉ để đó làm tham khảo

_ Em muốn làm gì tiếp theo? - Lucius đứng cạnh Draco, đôi mắt dõi theo mái đầu đỏ chói dưới ánh mặt trời, ở trên thảm cỏ xanh mướt, cái màu sắc này không khó để nhận ra - cậu ta đang cố gắng dung nhập vào nhà Hufflepuff, mấy con ửng nhà đó hoàn toàn không phải đối thủ của cậu ta

_ Làm gì? - Draco cười lạnh, sâu trong đôi mắt là ngọn lửa hừng hực như muốn đốt cháy tất cả - Những mạng người nhà Malfoy trên tay hắn, em sẽ đòi lại từng chút một, cứ để hắn an nhàn đi, em còn nhiều thời gian chơi với hắn

Cái chết đau đớn của những người nhà Malfoy, từng món nợ máu đó, không phải chỉ 1 cái Avada là giải quyết được, quá tiện nghi cho hắn. Draco không chỉ là một Malfoy, cậu còn là một Slytherin, một con rắn độc có thể cắn từng nhát, nhìn kẻ thù của nó chết một cách chậm rãi nhất, đau đớn nhất

_ Tin tức Ron Weasley đến trường đã được truyền đến nhà Weasley, bọn họ đang tìm hiểu về hắn - Lucius nhún vai, cung cấp cho Draco những tin tức mà anh thám thính được - Có vẻ bọn họ không biết đến sự tồn tại của hắn trước khi hắn tới trường, ngoài trừ cái tên trên danh sách học trò năm nhất thì chúng ta không hề biết cậu ta ở đây

_ Ron là một người ẩn giấu rất sâu - Draco cười trào phúng - hơn nữa dòng họ Weasley ở đây không tạo ra cho cậu ta một lợi ích thực tế nào cả, một phần vì muốn bảo vệ những người mà cậu ta còn cho là quan trọng, một phần vì họ đã không còn giá trị lợi dụng với cậu ta nữa, thà là không quen biết thì còn dễ cho cậu ta hành động hơn

Lucius nhận ra Draco rất thích đứng ở nơi cao như tháp thiên văn nhìn xuống, đáng lẽ với thiên tính nhà Slytherin ít ai thích đứng ở nơi này. Có lẽ trải qua thời kỳ u ám như chiến tranh khiến cho Draco có xu hướng muốn đắm mình trong ánh nắng, để chúng sưởi ấm cho cõi lòng đã khô cằn và lãnh lẽo đó. Tính cảnh giác của Draco lại quá lớn, kể cả đứng ở nơi này thì cậu cũng nép người vào một bên, chuẩn bị cho việc bị đánh lén bất cứ lúc nào, giống như muốn tiến lại gần quang minh, nhưng trong bóng tối lại luôn có những bàn tay muốn kéo cậu ấy về với chúng

Đôi môi Lucius mấp máy vài lần, cuối cùng vẫn không thể đem lời trong lòng nói ra. Một phần bởi dù anh là anh trai Draco, những có những chuyện chỉ có em ấy tự cảnh tỉnh mình chứ không thể nhờ người khác, Draco cậu ấy cũng có tôn nghiêm của chính mình. Ngoài ra còn bởi vì anh chưa đủ tốt, chưa đủ để mang đến cho Draco cảm giác an toàn khiến cậu ấy thả lỏng cảnh giác của chính mình

_ Đi thôi - Draco cúi đầu nhìn ánh nắng dưới chân, dứt khoát dời bước - hay anh muốn đứng ở đây thêm lúc nữa thay bữa trưa?

_ Em còn biết đói à? - Lucius nhướng mày trêu chọc - Biết là tốt

_Lucius, em càng ngày càng phát hiện anh thật vô nghĩa - Draco biểu cảm tỏ vẻ bất lực - đừng để em nghi ngờ đây là hiệu quả của Quả Đa Dịch

Trên hành lang vang vọng tiếng cười của Lucius khiến một vài học sinh đi ngang qua cũng phải ghé mắt nhìn, trong ấn tượng của bọn họ, những Slytherin này trước nay không dễ để lộ cảm xúc ra ngoài chứ đừng nói là cười lớn như vậy. Trong tiếng cười hoàn toàn không có một tia giả dối, chỉ tràn ngập vui sướng, đám động vật nhỏ đột nhiên ý thức được rằng những Slytherin cũng là người, họ cũng có vui buồn, cũng giống như những người khác, có chăng thì những cảm xúc đó chỉ là được giấu kín hơn người khác, sâu hơn rất nhiều....

_ Từ ngày có Draco, Lucius trưởng thành hơn nhiều - Salazar kinh ngạc nói với bạn đời - thằng bé có trách nhiệm hơn, cũng có tình cảm hơn

_ Ta nghĩ ngươi sẽ không vui vì thằng bé như thế cơ đấy - Godric trêu chọc y - không phải ngươi luôn đề cao quý tộc lãnh tĩnh à?

_ Ta giống người như thế lắm à? - Salazar cho y một cái liếc trắng mắt - Slytherin cũng chỉ là những đứa trẻ, chúng có quyền biểu lộ cảm xúc của mình, những đứa trẻ này gánh vác trên vai quá nhiều trách nhiệm khiến cho chúng trưởng thành hơn so với tuổi của mình nhưng đồng thời cũng lấy đi của chúng quá nhiều thứ khác. Học sinh của ta vui vẻ thì ta vui cùng chúng, ta chưa biến thái tới độ chỉ mong chúng lạnh lùng với quý tộc

Giống như Draco, quý tộc bây giờ với đứa bé này chắc chỉ còn là một định nghĩa có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Thực tế đã cho nó biết rằng cái dòng máu cao quý đó cũng chẳng thể giúp gì cho nó trong thời chiến, cái từ "cao quý" này còn trực tiếp là nguyên nhân dẫn đến sự đau đớn cho nó trong những năm qua

Salazar mất hồn nghĩ, cậu bé đó bây giờ chưa có sự thoải mái khi thoát khỏi gông xiềng của dòng máu quý tộc, không ép mình theo khuôn phép mà từ khi sinh ra cậu đã phải tuân theo, nhưng đồng thời cậu lại nhốt mình trong một cái lồng khác

Cái lồng của sự thù hận!

-------------------------

Ta phải bỏ ra 2 ngày đọc lại truyện để nhớ coi ta đã viết cái gì trong này rồi =))))))) Có thấy sạn hay gì thì hãy thương lấy ta mới mần mò lại nhé các trai xinh gái đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top