Chương 26: Trừng phạt

Mặc dù rơi xuống từ độ cao không tưởng nhưng với phù thuỷ mà nói thì cũng không đến nỗi bị thương quá nặng, Draco lạnh lùng nhìn Ron cố ý để cho cây chổi bay tự do xuống đất mà không hề có một chút công tác phòng vệ nào, với bộ não của một người từng làm gia chủ của một gia tộc đứng đầu giới phù thuỷ mà nói thì trò chơi này của Ron còn chưa lên được mặt bàn chứ đừng nói gì tới là đối phó với y. Một câu thần chú quay lại có thể giải thích được mọi chuyện, tuy nhiên Draco không tính để cho hắn có thể dễ dàng thoát như thế

Nhìn đám học trò lộn xộn ồn ào nhưng tuyệt không có ai giúp đỡ Ron, để mặc hắn nằm ở đó, đáy mắt Draco toàn là băng tuyết.

Ron Weasley, chúng ta cứ từ từ chơi.

Hậu quả của việc này không giống như những gì Ron tưởng tượng, xương trên ngườ y gần như gãy vụn, buộc phải rút ra nối lại thế nhưng tuyệt không có học sinh nào làm chứng cho viêc Draco đã tấn công hắn, toàn bộ học sinh Hufflepuff và Slytherin có mặt đều nhất trí cho rằng là do chổi bay của Ron đã quá cũ nên hắn mất cân bằng mà tự rơi xuống. Còn ngọn lửa bốc cháy trên thân chổi là do đâu ư? Cái đó chỉ có Merlin mới biết!

Sức mạnh của quần chúng là vô cùng quan trọng, giữa một tên không để Hufflepuff vào mắt và một người là nhà Malfoy mà nói thì với học sinh nhà Hufflepuff hoàn toàn không tính là ngốc có thể hoàn toàn hiểu được là họ chọn bên nào.

Còn về học sinh nhà Slytherin ư? Không nói tới vấn đề bao che khuyết điểm là đặc tính tốt đẹp, chỉ nói tới vấn đề người thừa kế nhà Slytherin và nhà Malfoy đặc biệt bao che người này cũng khiến đám rắn nhỏ đưa ra quyết định chính xác là nên chọn giúp đỡ ai.

Tài nghệ độc dược của Godric quả nhiên không hổ là bậc thầy độc dược từ ngàn năm trước, Nước Thuốc Mọc Xương không chỉ mùi vị kinh khủng mà tư vị cũng thực sự là khắc sâu vô cùng, cảm giác xương cốt toàn thân đập ra mọc lại một lần, tin tưởng rằng vị sư tử chưa nghĩ đã làm này nhận được một bài học giáo huấn nhớ đời

_Quả thực là quá vọng động - Godric lắc đầu than thở với bạn đời - cậu ta lại dám dùng Crucio ngay trong trường học? Không phải theo ký ức của Draco thì không phải cậu học trò này ghét pháp thuật hắc ám lắm hay sao?

_Ghét không có nghĩa là không sử dụng - Salazar nhíu mày không đồng ý - cậu ta luôn miệng nói ghét Pháp thuật hắc ám nhưng lại luôn ỷ lại nó, tâm hồn cậu ta còn đen tối hơn cả nó, những con người như vậy mới không xứng được tôn trọng

_Xem ra nhóc con này cũng không khó đối phó - Godric cười khẽ - cứ để Draco phát tiết đi, thằng bé dồn nén quá nhiều sẽ không tốt cho quá trình hồi phục

Hai nhà sáng lập đều hiểu lý do tại sao Draco lại không tố cáo Ron Weasley, nỗi căm hận trong lòng cậu quá lớn, nếu chỉ nhẹ nhàng đuổi Ron ra khỏi trường hay vài cái Crucio có thể giải quyết được nỗi hận thù ấy thì Draco đã sớm giải thoát lòng mình, cái cậu cần là một sự phát tiết trường kỳ, dần dần giúp tiêu tán đi nỗi hận trong lòng cậu. Mặc dù vì tính riêng tư trong Slytherin, bọn họ ngoài trừ Lucius thì chưa có bất cứ ai được xem ký ức của Draco mà chỉ nghe qua một chút qua lời kể của Abraxas nhưng không cần suy nghĩ thì ai cũng hiểu được  ý nghĩa của con trai đối với cậu, đối với Draco thì gia tộc là trách nhiệm, vinh dự là gánh nặng, còn Scorpio là mạng sống. Malfoy coi trọng người nhà hơn tất cả mọi thứ, vinh dự, tiền bạc, gia tộc đứng trước người nhà không phải là thứ quan trọng nữa. Vì vậy cho nên họ có thể hiểu được tâm trạng của Draco lúc này, nếu không cho cậu phát tiết ra nỗi hận trong lòng thì sớm hay muộn Draco cũng sẽ bị nỗi hận này dày vò tới phát điên

Salazar nghe ra được ý tứ trong lời nói của Godric, khẽ thở dài. Cuối cùng thì trong thời không của Draco, Voldy của anh đã làm cái gì?

_Nhưng trừng phạt là không thể thiếu - Salazar nhíu mày - nể tình đám lửng con, chúng ta sẽ không trừ điểm học viện, nhưng trừng phạt cá nhân thì nên nhận, dù nơi nào thì Crucio cũng không thể nhẹ nhàng cho qua, chúng ta nên cảm thấy may mắn vì tính cảnh giác của Draco tương đối cao, nếu thần chú này thực sự trúng người cậu nhóc thì chỉ sợ Abra có thể lật mái nhà Hogwart mất

Không thể công khai thần chú, không thể trừ điểm học viện nhưng Godric là người quen với sóng gió, một chút thủ đoạn nhỏ không thể làm khó được anh

Vì thế cho nên ngày hôm sao khi Ron sắc mặt không tốt ra khỏi bệnh thất thì liền hay tin hắn bị đưa tới nơi của giám thị Filch làm khổ sai, không biết có phải do Godric đã dặn dò trước hay không mà những ngày của Ron trôi qua tại chỗ của Filch và con mèo của ông thực sự vô cùng gian nan, điều này khiến tâm trạng của Ron càng thêm oán hận với Draco, nỗi hận ngày càng lớn, như quả cầu tuyết càng lăn càng khó cứu chữa.

_Draco - Lucius có hơi gấp gáp gõ cửa phòng em trai, lo lắng gọi - anh nghe nói Ron Weasley dùng Crucio với em, không sao chứ?

_Em không sao - đối mặt với người suốt 20 năm cuộc đời gọi bằng cha mà nay lại là một người anh trai, cảm xúc của Draco vẫn là tương đối phức tạp - Ron không làm em bị thương được đâu

_Đó là trong lúc sức mạnh em còn toàn thịnh - Lucius có chút lo âu đánh giá Draco một lần, sợ cậu khó chịu mà lại giấu anh - bây giờ em còn rất yếu, không thể địch lại hắn ta

Lucius mặc dù hiểu được suy nghĩ của Draco nhưng lo lắng thì vẫn phải lo lắng. Mà nói cũng thực kỳ lạ, từ khi Lucius cứu Draco từ trong trận pháp, giữa anh với Draco liền sinh ra một sự liên kết kỳ lạ, khi tâm trạng của anh hoặc Draco dao động kịch liệt thì người kia cũng có thể cảm nhận được, trải nghiệm được nỗi đau của người kia, giống như anh em sinh đôi vậy

_Em sẽ không lỗ mãng - Draco nhún vai khẽ cười, sau một thời gian làm quen, cậu đã có thể khống chế tâm trạng của mình không quá xúc động - yên tâm đi

Con sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn được như ý đâu, cha.

Con phải trả lại hết cho hắn những gì mà con phải chịu.

Đôi mắt lam xám u buồn loé lên những tia lạnh như băng, giống như một con rắn độc đang cong người cảnh giác.

-----------------------------------------------

Trả nợ 2 truyện luôn cho mọi người nhá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top