Chương 25: Xung đột

Nếu như nói trong các chương trình học của Draco, cậu thích môn học nào nhất thì không thể không nói tới môn Bay vào thứ 7 hàng tuần, mặc dù dòng họ Malfoy không giống như Potter là con cưng của trời cao nhưng Draco lại thích cảm giác được bay lươn trên không trung không e ngại bất cứ điều gì, cảm giác của tự do khiến người khác mê muội

Đứng trên tầng cao nhất của tòa lâu đài, sau khi nói chuyện với ba đỡ đầu xong, Draco cũng không vội vàng rời đi, tận hửng gió mát từng đợt phả vào mặt mang theo hương cỏ xanh dịu nhẹ, đôi mắt lam xám nhạt màu của Draco nhìn chăm chú bóng người nhỏ nhỏ đang dạo bước quanh viền Rừng Cấm kia, đáy mắt sâu thẳm

Đến bây giờ, Draco vẫn không hiểu bắt đầu từ lúc nào quan hệ giữa cậu và Ron thành ra như vậy? Là từ khi cậu ta đứng trước mặt cậu đưa cho cậu văn bản giam lỏng nhà Malfoy, xử tử Lucius Malfoy hay từ lúc sớm hơn? Khi mà Chúa Tể Hắc Ám sống lại? Tâm hồn u ám như một con quỷ dữ mà tại sao cậu lại không nhận ra?

Draco cúi đầu cười khẽ, tiếng cười rất nhỏ tan theo gió nhưng lại mang vẻ chua xót khó tả, điều này nói lên được rằng cậu nhìn người không tốt đúng không?

_Em ở đây sao? - Edward dựa người vào cửa nhìn Draco, đôi mắt mang vẻ dịu dàng - hôm nay lại có thời gian thảnh thơi để mới sáng sớm đã tới đây ngắm cảnh?

_Edward - Draco quay lại nhìn anh, hơi cười - em có chút chuyện thôi

_Ăn sáng chưa? - Edward không bước vào, anh đợi Draco đi tới, sáng sớm tới đại sảnh đường không thấy cậu, lại nghe mấy học trò năm nhất nói cậu rời đi từ sáng sớm, chắc chắn là chưa kịp ăn sáng, nhóc con này rõ ràng là đã trưởng thành mà một chút ý thức chăm sóc bản thân cũng không có

_Chưa ăn - Đúng như dự đoán, Draco khẽ lắc đầu nói

Sau bữa sáng mỹ vị là chương trình học Bay của năm nhất. Giáo sư dạy Bay của thời đại này không phải vị mắt xám (Rolanda Hooch) của thời đại Draco mà là một nam phù thủy trẻ tuổi tên Case, Case Taylor, một phù thủy quý tộc tầng thấp, nhưng việc y ở lại Hogwarts làm giáo sư với Draco là một việc khá ngạc nhiên, dù sao thì là một quý tộc, cậu hiểu được trách nhiệm của những người gánh vác dòng họ quý tộc là việc nặng nề tới thế nào, không cần biết cậu có phải chủ nhân gia tộc trong tương lai hay không nhưng để có thể ở lại Hogwarts ung dung nhàn hạ là việc không hề dễ dàng

Vì là không phải buổi học đầu tiên nên giáo sư để cho họ tự do bay lượn trong phạm vi cho phép, còn y chỉ việc đứng một bên quan sát phòng khi có dị biến xảy ra là được

Hôm nay khóa học Bay, nha Slytherin học cùng Hufflepuff, vừa ra tới sân cỏ xanh mát, Draco liền nhìn thấy mái đầu đỏ rực như lửa nổi bật dưới ánh mặt trời kia, nhếch môi cười nhạt, Draco thản nhiên về vị trí của mình

Không cần động não cũng biết Ron Weasley trong nhà Hufflepuff bị cô lập, mặc dù với bên ngoài nhà này bị coi là ngu ngốc nhu nhược nhưng điều đó không có nghĩa họ thực sự như vậy, ít nhất thì Draco cho là như thế. Sự sỉ nhục họ nhận được từ Ron trong buổi lễ phân loại đã định trước rằng Ron sẽ không được chấp nhận trong Hufflepuff hay kể cả là trong Hogwarts

Vì là giờ học tự do nên Draco không cần phải nghe theo chỉ thị của giáo sư, cậu thoải mái dạo quanh tòa lâu đài Hogwarts, từ trên cao nhìn xuống toàn cảnh trường học, hưởng thụ gió mát vờn quanh, tự do không trói buộc

"Crucio"

Từ đằng sau lưng Draco vang lên giọng nói khe khẽ, thanh âm lạnh lùng quen thuộc tới mức dù cho người này có hóa thành tro thì Draco cũng có thể nhận ra, tia sáng đỏ lạnh lùng đã từng là ác mộng một thời của Draco

"Protecgo"

Điều khiển chổi bay tránh đi tia thần chú, Draco xoay người cho mình một lá chắn, cậu nên cảm thấy may mắn vì chổi thời đại này nhờ có hai vị đại nhân mà cải cách hơn thời cậu đi học rất nhiều, nếu không thì cậu cũng không dễ dàng tránh né như thế. Trong điều kiện pháp thuật trong cơ thể chưa trở lại thời kỳ mạnh nhất, Draco sẽ không liều mạng xông lên

_Ron Weasley - Draco lạnh lùng nhìn người đối diện, khóe môi cong lên thành nụ cười giả tạo tiêu chuẩn thương hiệu Malfoy - không ngờ mày lại ngu xuẩn như vậy, trong khuôn viên trường dùng lời nguyền không thể tha thứ?

_Nơi này không có cái đạo luật đó đâu, Malfoy - Ron nheo mắt, cười lạnh - tính cảnh giác không tệ, tuy nhiên Malfoy, tao không diệt được mày bên kia không có nghĩa là bây giờ không thể, với cái thân thể rách nát bây giờ của mày không phải là đối thủ của tao

_Đúng là Gryffindor ngu xuẩn - Draco cũng không hoảng, cậu thoải mái chống tay lên cán chổi, người hơi nghiêng về phía trước, tư thái ưu nhã không nói lên lời, mang một loại mị hoặc riêng của người từng trải qua tang thương - dùng Crucio trong trường học, mày có thể bị đuổi học bất cứ lúc nào

"Incendio"

Không đợi Ron đáp trả, một tay cầm đũa phép của Draco khẽ động, thần chú không báo trước nhắm vào đuôi chổi dễ cháy

_Chết tiệt - không kịp tránh đi thần chú, đuôi chổi của Ron trong không trung bùng cháy dữ dội khiến hắn không còn tâm trí lo lắng tới Draco, chổi bay không giữ được thăng bằng lao xuống với tốc độ nhanh

Khoảng cách với mặt đất ngày càng gần, một ý nghĩ độc ác lướt qua trong đầu Ron khiến hắn cười lạnh

Chủ động tấn công bạn học ư? Ý tưởng không tồi

-----------------------------------------------------

Ta đã trở lại với các nàng đây!!! Nhưng có thể sẽ ra chương hơi lâu (4 ngày 1 chương chẳng hạn, của các truyện nha, không phải mỗi bộ 1 chương đâu), vì lâu rồi không viết nên cần tìm lại cảm xúc đó mà. Có ai không hiểu tại sao Draco không đánh lại Ron không? Là vì pháp lực của Ron là ở thời kì đỉnh cao mà xuyên tới, còn Draco là trải qua lao lực quá độ cộng với cơ thể tổn thương nên pháp lực khá yếu, như ở mấy chương đầu đã giải thích đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top