Chương 23: Nói chuyện

_Thần chú Sectumsempra? - Edward ngồi trong hầm làm việc của cha, khó hiểu nhíu mày - đó là thần chú gì ạ? Rất lạ

_Cái này không phải thần chú nơi này - Voldemort thở dài uống một ngụm hồng trà đang bốc khói trên bàn - Có lẽ là thần chú được phát minh ra trong không gian của Draco chăng?

Chiến tranh thì luôn rất tàn khốc, Edward biết là như vậy, Draco vẫn chưa quên đi ám ảnh bởi chiến tranh, dù cậu có cố gắng thế nào thì tại nơi này cậu vẫn ôm trong mình một sự cảnh giác như cũ. Tại không gian của Draco mặc dù chiến tranh đã kết thúc 20 năm nhưng Draco vẫn sống trong thời chiến như cũ, cho nên không thể trách cậu lại có phải ứng như vậy trên lớp học được

_Con biết rồi, thưa cha - Edward cúi đầu mân mê quyển sách cha vừa đưa

_Abraxas rất lo về Draco - Voldemort nhìn động tác quen thuộc của con trai khi suy tư, cũng không làm phiền - ta biết chuyện này giao cho con thì có hơi vô lý, dù sao hai đứa cũng không thân thiết với nhau...

_Cha - Edward nhíu mày không vui nói - sao cha có thể nói thế? Draco là người thân mà con công nhận, người coi cậu ấy như con mình thì tại sao lại nói con với cậu ấy không thân chứ? Ngài nói thế con sẽ tức giận đấy.

_Được rồi - Voldemort bật cười - là ta sai, xin lỗi con, chỉ là từ nhỏ đến giờ ta đâu có thấy con để ý đến ai đâu? Ta sợ chuyện này con không muốn, ta cũng không ép con

_Không đâu cha - Edward lắc đầu - chuyện này dù cha không nói thì con cũng vẫn sẽ quản, con thương Draco, em ấy đã phải chịu rất nhiều cực khổ rồi, nếu Merlin đã để cho Draco đến được đây vậy thì chúng ta nên yêu thương em ấy mới phải, không nên nói là thân với không thân, dù cho không thân thì con cũng vẫn sẽ chăm sóc em ấy

_Edward - Voldemort hoang mang nhìn con trai, người con này của y từ nhỏ đã được cha y đích thân dạy dỗ, tính tình lạnh nhạt không để ý chuyện gì, nhiều khi Voldemort còn nghi ngờ không biết chuyện gì mới có thể khiến người con này của y thể hiện ra được sự dao động lớn về cảm xúc - Cha hiểu điền con muốn nói, thế nhưng... con sẽ không nhận lầm thương hại thành tình thân đấy chứ?

_Thương hại? - Edward mở lớn mắt, anh không thể tin nghe thông tin mà cha muốn truyền đạt cho anh

Thương hại ư?

Không phải!

Edward chắc chắn một điều rằng cảm giác của anh với Draco không phải là thương hại, anh coi Draco như người thân của mình, giống như Lucius, là một người em trai mà anh muốn chăm sóc và bảo vệ. Sự xuất hiện của cậu dù có chút đột ngột nhưng mà cũng không có ảnh hưởng gì nhiều tới cảm giác của anh cả, người mà Edward anh đã thừa nhận thì những thứ khác không còn quan trọng nữa

_Không đâu cha - Edward mỉm cười lắc đầu. Vốn dĩ khuôn mặt Edward được thừa hưởng trọn vẹn của người cha của mình cùng với đôi môi của mẹ nhưng anh rất ít khi cười khiến vẻ đẹp của anh thiên về sự lạnh lùng xa cách, thế nhưng lúc này, đôi môi mỏng đỏ tươi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ dịu dàng khiến khuôn mặt anh chốc lát càng trở nên mê hoặc - Tình cảm của con với Draco là tình cảm với một người em trai, giống như là với Lucius vậy, không phải là thương hại

_Vậy thì được - Voldemort gật đầu - con nên biết, với một Slytherin, đặc biệt là một Slytherin mẫn cảm như Draco thì thà rằng con lạnh nhạt không quan tâm còn hơn là con ôm một tình cảm thương hại với cậu ấy, nếu là thương hại thì chỉ sợ sẽ khiến Draco càng lạnh lòng

_Con hiểu - Edward nhìn thời gian hiển thị bằng dây màu xanh bạc đẹp mắt - đến giờ con nên trở về rồi

_Muộn rồi - Voldemort thở dài - con đi đi

_Cha ngủ ngon

Giờ giới nghiêm Hogwarts không phải là quá trễ nhưng trên hành lang đã chẳng còn mấy người, một vài học sinh của các nhà khác cũng bước nhanh trên hành lang như muốn nhanh chóng trở lại ký túc xá tránh cho giáo sư Flich thấy được lại bị cấm túc. Tuy nhiên giờ này lại có một vài học sinh không yên phận, ý đồ muốn tránh khỏi sự giám thị của giáo sư Flich và con mèo kia

_Harry...

_Đừng gọi tôi - Trên tầng cao nhất tòa lâu đài Hogwarts, Harry ngắm nhìn ánh trăng trên trời, lạnh lùng nói - từ năm cậu hủy đi nhà Slytherin, chúng ta đã không còn là bạn nữa rồi

_Tại sao? - Ron căm tức nhìn bóng lưng người kia, giận dữ nói - Tại sao chỉ vì cái nhà toàn Tử Thần Thực Tử kia mà bồ có thể tuyệt giao với mình như thế chứ hả? Mình loại bỏ nhà đó thì có gì sai?

_Đến giờ cậu còn không biết sai ư? - Harry căm hận quay lại nhìn người đã từng là bạn thân của mình - nhà Slytherin vốn dĩ không làm gì sai, chỉ là sản sinh ra một Voldemort, vậy mà cậu có thể vơ đũa cả nắm, hủy đi nhà Slytherin, cậu có biết nếu không có Slytherin thì Hogwarts sẽ sụp đổ hay không???

_Không nghiêm trọng như thế đâu - Ron phất tay bâng quơ nói - Slytherin bị hủy đi đã nhiều năm, Hogwarts cũng đâu xảy ra chuyện?

_Nhiều năm? - Harry cười lạnh - 12 năm không dài, nhưng chỉ cần cậu chết muộn 1 ngày, tin rằng cậu sẽ không cho là như thế nữa

_Bồ nói gì? - Ron khó tin nói - ý bồ là gì? Nói!

_Ý ngay tại chữ - Harry không nói nhiều, cậu quay người bước đi, bỏ lại Ron đứng đờ ra ở đó

Hogwarts thực ra không phải sau khi Ron chết mới bị hủy, thực chất ra, Hogwarts đã bị hủy kể từ khi Ron tuyên bố hủy đi nhà Slytherin rồi...

------------------------

Vốn không muốn đăng đâu vì hôm nay ta vừa đi thi về, đầu óc còn đang lơ mơ nè, nhưng mà cái miệng hại cái thân, hôm trước sinh nhật tâm huyết dâng trào hứa với độc giả bên "Vĩnh Hằng Vĩnh Cửu" là đăng bài bên này nên giờ lại lóp ngóp lên viết đây, mọi người đừng chê mà tổn thương ta nhé~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top