Chương 21: Thủ tịch phong ba

_Slytherin ư? - Abraxas đứng trong phòng Voldemort, khẽ thở dài - nói thật, em không nghĩ Slytherin bây giờ hợp với thằng nhóc này
_Em thật sự nghĩ thế? - Voldemort dựa người bên cửa sổ, tay nâng ly rượu vang nhẹ nhàng đong đưa - Cha nói nón phân loại cũng nghĩ như thế
_Trên người Draco bây giờ khí chất hoàn toàn khác biệt với một quý tộc Slytherin, không phải em nói nó không có khí chất quý tộc mà em thấy nó thiên về tĩnh lặng, trầm tĩnh - Abraxas đưa tay đùa nghịch ly rượu nói - Ravenclaw thích hợp hơn
_Em biết khi Nón phân loại nói thế, Draco đã trả lời như thế nào không? - Voldemort cúi đầu nhìn vợ yêu trên ghế, đôi môi bị rượu đỏ thấm ướt, đỏ như máu - Draco nói nó muốn về nhà
_Nhà ư? - Abraxas thất thần - Malfoy không cho thằng bé cảm giác an toàn đến vậy sao?
_Không hẳn - Voldemort nhẹ lắc đầu - là thói quen sau chiến
_Thói quen sau chiến?
_Theo kí ức em đưa kể cho anh nghe thì Slytherin sau khi chiến tranh kết thúc đã bị người ta xoá bỏ, điều này khiến Draco trong suy nghĩ cho rằng thằng bé chỉ phù hợp với Slytherin, rằng Slytherin mới là nhà của thằng bé, là niềm tin của thằng bé trong thời kì sau chiến, nó là một loại tín ngưỡng gần như mù quáng. Cho nên bây giờ khi được lựa chọn một lần nữa thì Draco vẫn chọn Slytherin mặc dù cậu nhóc biết Slytherin không còn phù hợp với mình nữa - Voldemort chậm rãi nói - có thể nghĩ rằng Draco nghĩ nếu không phải Slytherin thì Draco không còn là Draco nữa
_Mong rằng cậu nhóc sẽ tìm lại bản thân mình ngày xưa - Abraxas trầm mặc một trận, khẽ thở dài nói - em không muốn nhóc ấy phải hối hận về quyết định của mình
_Lucius và Edward sẽ không để cậu nhóc phiền lòng nhiều đâu - Voldemort an ủi bạn đời - Edward vừa nói với anh để cho Draco ở phòng nó, có vẻ như Edward muốn tự chăm sóc Draco
_Nếu là Edward thì em yên tâm - Abraxas đưa tay chống đỡ thân người, mệt mỏi nói - Lucius chưa từng chăm sóc ai, em không yên tâm giao Draco cho nhóc
_Lucius rất yêu thương em trai - Voldemort cười khẽ ôm lấy bạn đời - Biết đâu điều em lo lắng lại là dư thừa
Trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, Salazar ngồi trên ghế chủ vị nhìn đám học trò đang đấy đá nhau giành quyền lực, đôi mắt đen láy đầy ý cười ấm áp giống như bọn họ không phải đánh nhau mà chỉ là những đứa nhỏ đang chơi đùa
_Vậy mà thủ tịch năm hai vẫn là trò Zabini? - Salazar nhìn trận đấu đã chấm dứt, chậm rãi nói - vậy thì thủ tịch năm nhất bắt đầu đi
Năm nay học sinh năm nhất có khoảng gần 60 người, không nhiều cũng không ít nhưng trong đó hơn phần nửa lại là quý tộc
_Anh nói xem có ai muốn khai chiến với Draco không? - Lucius nhỏ giọng nói
_Anh nghĩ là không - Edward lắc đầu - Draco hiện giờ là con trai nhà Malfoy, lại được ông nội ưu ái, anh nghĩ không ai ngu ngốc chọc vào bảo bối nhà Malfoy đâu
_Mong là vậy - Lucius thở dài - sức khoẻ Draco còn chưa khôi phục, em không muốn em ấy phải vì chức thủ tịch này mà vất vả
_Ông nội sẽ không để điều đó xảy ra - Edward chắc chắn nói - ông nội biết rõ tình trạng của Draco yên tâm đi
Trên thực tế đúng là không ai ngu ngốc đến nỗi chọc vào Draco, thế nhưng người cùng xuyên đến thế giới này như cậu lại không may mắn được như vậy
_Trò Severus Snape, tôi muốn khiêu chiến trò - một quý tộc nhà Conor kiêu ngạo nói - trò nhận hay không nhận?
Trong một góc tối, Snape giương đôi mắt tràn đầy bực bội lên khỏi quyển sách, nhìn tên nhóc con không biết sống chết đang khiêu chiến với y kia
Ngồi trên ghế trung tâm, Salazar tràn đầy hứng thú nhìn cậu học trò đứng trong bóng tối kia, không lên tiếng
_Khiêu chiến? - giọng nói khàn khàn lạnh lẽo như tiếng tê tê ma sát của rắn khiến không ít học trò năm nhất thấy ớn lạnh sống lưng, người mang họ Conor trên khán đài trực tiếp nhận ánh mắt đầu lửa giận của vị Xà Vương này, không tự chủ lùi lại bước chân - không đánh đã lùi bước, cậu nghĩ cậu còn tư cách thách đấu với tôi sao?
Chỉ dùng một ánh mắt đã đánh bại được đối thủ của mình, mặc dù chỉ là một học sinh năm nhất nhưng cũng đủ để Salazar nhìn người này với con mắt khác. Tin rằng đó chỉ là một phần của tảng băng nổi mà cậu ta thể hiện ra
_Cậu - Conor giận tím mặt, đôi mắt đầy lửa giận, hàm răng cắn chặt - tất nhiên là khiêu chiến, tôi muốn khiêu chiến với cậu
_Được - suy nghĩ trong một vài giây, Snape gật đầu - chỉ mong cậu không hối hận
Mặc dù chưa hiểu rõ được hoàn cảnh nơi này cho lắm nhưng ít nhiều gì thì y cũng nhìn ra được thế giới này hoà bình hơn nơi y sống nhiều lắm. Tuy nhiên điều này cũng không làm Snape thả lỏng cảnh giác, Voldemort mà y biết bây giờ lại thành giáo sư mà nhiều học trò kính ngưỡng chứ không phải sợ hãi, điều này có phải do Salazar Slytherin có mặt ở đây không?
Snape cũng không định đem toàn lực ra nói chuyện. Một là vì y không muốn đi lại vết xe đổ của năm xưa, hai là vì y muốn dò xét ý nghĩ của ngài Salazar một chút.
Nếu y không nhầm thì Chúa Tể Hắc Ám nơi này được ngài Slytherin nuôi lớn nên mới không nhầm đường lạc lối như nơi của y, vậy điều này có nói lên được lập trường của ngài Slytherin không?
_Em nghĩ ai thắng? - Edward vui vẻ quan sát vị Xà Vương tương lai ẩn trong bóng tối kia, nhỏ giọng hỏi
_Em nghĩ cậu ta thắng - Lucius không do dự nói - đáy mắt cậu ta trống rỗng, là Bế Quan Bí Thuật. Người này không đơn giản, có khả năng cậu ta cũng giống Draco
_Quan sát thật tốt - Edward tán thưởng, trên thực tế đôi mắt Snape chỉ hơi trống rỗng trong chốc lát thôi, vậy mà cũng bị Lucius nhìn ra được - Anh nghĩ trận đấu này không có gì để xem đâu, dù sao người này cũng sẽ không thể hiện thực lực thật sự với một nhóc con
_Em cũng nghĩ thế
-------------------------
Quà nghỉ lễ muộn cho mọi người nhé, sorry dạo này mải phim ảnh quá mà. Đoạn này ta có chút nhầm lẫn, khiêu chiến Draco phải là tranh chức thủ tịch năm 3, mọi người thông cảm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top