Chương 17: Kế hoạch

Chiều ngày hôm đó, trang viên Malfoy trở nên rối loạn, Salazar Slytherin cùng Godric Gryffindor đều ra vào trang viên khiến không ít quý tộc chú ý
Trong trang viên, Draco an tĩnh nằm trên giường tơ lụa mềm mại, ngoài trừ sắc mặt hơi tái nhợt thì trông cậu chỉ giống như đang ngủ say thôi
_Không sao nữa rồi - Salazar thở phào một hơi - tại sao lại bạo động pháp lực tới như thế này chứ? Không phải ba đứa đi Hẻm Xéo mua sắm sao?
Mua sắm thế nào mà nửa ngày sau mang về cho anh một Draco thế này hả?
_Bọn con không lường trước được rằng sẽ gặp Potter ở đó - Lucius cúi đầu ủ rũ - Draco có thể là quá bất ngờ nên em ấy không thể khống chế tâm trạng chính mình
_Potter? - Salazar nhíu mày - Harry Potter?
Cái người mà đã dám ra lệnh huỷ bỏ nhà Slytherin của anh đó hả? Cái người mà đã phá huỷ Hogwarts của anh ư?
_Con đã điều tra rồi, nhà Potter lần này sinh đôi hai anh em, người em chính là người Draco muốn tìm ạ - Abraxas lấy độc dược tới đưa cho Lucius ngồi bên giường cho Draco uống - con chỉ mới tìm ra nên chưa nói cho chú
_Ta đã thấy tên thằng nhóc đó trong danh sách học sinh năm nhất - Salazar trầm ngâm nói

_Nhà Potter như biết điều gì đó nên giấu đứa trẻ kia rất kỹ, con nghĩ nếu không phải Hogwarts gửi thư nhập học tới thì họ cũng chẳng để lộ cậu ta đâu

Voldemort nghe vậy cũng chỉ nhướng mày không nói, trong đôi mắt màu đỏ có tia sáng mà Abraxas nhìn không thấu
_Không được nhúng tay - Godric hung dữ nhìn Voldemort - ta biết con muốn giúp đứa trẻ kia nhưng đừng quên con là chủ nhiệm nhà Slytherin, đừng để mâu thuẫn giữa hai nhà bị gợi lên
Edward có thể giúp Draco báo thù, Lucius cũng thế, Abraxas cũng thế nhưng Salazar và  Voldy thì không được, vì họ đại diện cho một Slytherin, nếu họ vì Draco mà ra mặt thì sẽ thành Slytherin khắc nghiệt với học sinh Gryffindor, đó sẽ là khởi nguồn của mâu thuẫn giữa các nhà, vì vậy nên y không thể để Salazar tham gia vào chuyện này
_Vậy được rồi - Abraxas cũng hiểu ý Godric muốn nói - đợi Draco tỉnh rồi con sẽ hỏi xem thằng bé muốn gì, đến lúc đó sẽ dễ hành động hơn
------------------------------
Đợi đến khi Draco tỉnh lại thì đã là chiều tà, ánh nắng nhẹ nhàng theo ô cửa thuỷ tinh chiếu vào giường ngủ phủ màn che bằng tơ lụa trong suốt, những tia nằng nghịch ngợm vẫn cứng đầu muốn xuyên qua tấm màn như muốn đánh thức người này dậy bằng chút ấm dịu dàng
Draco mơ hồ mở mắt, phía trước một mảnh mờ ảo không rõ, phải mất vài giây, cậu mới nhìn rõ mọi thứ xung quanh
_Em tỉnh rồi? - Lucius đấy cửa đi vào nhìn cậu ngẩn người ngồi trên giường lớn, trong đôi mắt lam xám đầy cưng chiều - có thấy không khoẻ ở đâu không?
(xin đừng nghĩ bậy bạ, ta không tính đổi cp, amen)
Draco nhìn hắn không nói, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, thân thể cậu rất thoải mái, không sao hết. Có lẽ là do lâu rồi cậu mới có một giấc ngủ ngon như thế?
_Ăn chút gì nhé? - Lucius nghĩ ngợi một lát liền nói - ăn xong ba muốn gặp em
Draco cũng không có ý muốn hỏi xem Abraxas gặp cậu là muốn làm gì nhưng có lẽ cậu đã đoán được đại khái. Lẳng lặng nhấm nháp khay đồ ăn mà Lucius đem tới, trong đầu Draco đã xoay chuyển đủ các tình huống
_Con khoẻ chứ Draco? - Abraxas ngẩng đầu nhìn Draco ngồi đối diện - lúc Lucius đem con về ta đã rất sợ đấy biết không?
_Rất xin lỗi vì đã để chú lo lắng - Draco ngượng ngùng cười - con đã không sao rồi
_Không sao thì tốt - Abraxas thu lại nụ cười nghiêm mặt nói - vậy giờ nói với ta, đã có chuyện gì xảy ra với con thế?
_Không có gì đâu chú - Draco cười yếu ớt lắc đầu - chỉ là con quá kích động thôi
Abraxas im lặng không nói, y nhìn Draco chăm chú, đôi mắt chất chứa mệt mỏi và đau thương kia có một tia kiên định mà y không thể bỏ qua, thằng bé là muốn tự mình trả mối thù này, nó không muốn ý xen vào
_Con định thế nào? - Abraxas nhẹ giọng hỏi
_Về Harry Potter thì thực ra con không có quá nhiều oán hận, cậu ấy đã làm hết sức rồi, sau chiến tranh có thể là do quá mệt mỏi nên cậu ấy gần như buông tay với chính trị cho nên cũng không thể nói những việc kia là do cậu ấy gây ra - Draco lắc đầu - với cậu ấy con không muốn nhắc tới nữa. Hôm qua con chỉ là quá kích động
_Con... - Abraxas ngập ngừng nhìn cậu - con thực sự nghĩ thế?
_Vâng - Draco gật đầu - người con hận chỉ có Ron Weasley mà thôi
_Ron Weasley có tại nơi này - Abraxas nhẹ giọng nói - ta đã điều tra ra dấu vết của cậu ta
Draco lặng thinh, cậu không ngờ Ron Weasley lại xuất hiện ở nơi này. Cậu đã quá mệt mỏi rồi, cậu không muốn tiếp tục dây dưa không dứt, oán hận triền miên như thế này nữa
Đột nhiên cậu cảm thấy thật mệt mỏi, Ron Weasley bây giờ có ở thế giới này thì thế nào? Dù có giết cậu ta, lấy mạng cậu ta thì Scorpio của cậu có quay trở lại không?
_Con muốn nghĩ thật kỹ chuyện này đã - Draco chậm rãi đứng dậy khỏi ghế ngồi
_Được - Abraxas không bắt buộc gì cậu, y chỉ nhìn theo bóng lưng gầy yếu kia
_Thực ra - tay Draco chạm vào cánh cửa gỗ, tay cầm khắc con rắn nhỏ tinh xảo hoa mỹ - điều mà con thực sự cần chỉ là Scorpio
Nói rồi cậu khép lại cánh cửa, để lại Abraxas ngẩn ngơ
Đúng vậy, điều mà Draco cần nhất chỉ là Scorpio
Suốt 20 năm mặc dù khổ cực, mặc dù mệt mỏi nhưng cậu không oán không hối không hận
Thế nhưng khi trân bảo duy nhất của cậu mất đi, cậu lại giống như biết thành người khác...
Điều mà con thực sự cần chỉ là Scorpio...
Ta biết chứ Draco...
Ta biết chứ...
Nhưng ta phải làm sao đây???
--------------------
Một mật nhỏ rằng Scorpio không chết đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top