Chương 16: Thoáng qua...

Harry Potter hiển nhiên là nhận ra cậu, đôi mắt xanh lục lướt qua một tia phức tạp thật nhanh, nhanh đến nỗi Draco không thể nhận ra được toàn bộ tư vị trong ánh nhìn ấy...
Là mừng rỡ...
Là ngạc nhiên...
Là tự trách...
Là hối hận...
Draco hồi thần, đôi mắt lam xám thật nhạt tràn đầy thù hận, cậu gần như không thể khống chế được mình mà muốn nghe theo tình cảm liều lĩnh lao vào cho tên kia một cái Avada...
Thù hận lấp đầy lồng ngực, nghẹn ứ đến căng trướng, hình ảnh Scopio cả người đầy máu lại hiện lên trước mắt cậu như một cơn ác mộng kéo cậu vào nỗi đau khó nói...
_Draco - nhận ra Draco thất thường, Lucius vội vàng chắn trước mặt cậu. Hắn nhận ra được đứa trẻ trong tiệm áo chùng là ai nhưng hiện giờ chưa phải thời điểm tốt, tâm trạng Draco quá mức kích động, cậu không thể khống chế được tâm trạng của bản thân thì cơ thể bệnh tật của cậu lúc này sẽ không thể chống đỡ được
_Tránh ra - Đôi mắt Draco đỏ lên, mạnh mẽ đẩy Lucius ra vọt vào tiệm áo chùng
Mọi chuyện chỉ diễn ra trong chốc lát nhưng cậu bé gầy gò mắt xanh kia đã không thấy đâu nữa.
Giống như một loại ảo giác...
_Đúng là hắn mà... - Draco thì thào - đúng là hắn mà...
Quý bà Madam Malkin bất ngờ nhìn cậu con trai đột nhiên xông vào, mái tóc bạch kim nhạt màu của cậu bé khiến bà nhớ tới 1 đại gia tộc luôn đề cao phương dung thẩm mỹ - Gia Tộc Malfoy
_Con cần gì con trai? - Madam cười dịu dàng nhìn cậu bé, bà nhìn ra được thân phận cậu chàng có thể là đứa trẻ mới xuất hiện của nhà Malfoy
_Vừa rồi có một cậu bé mắt xanh vào tiệm ngài đúng không? - Draco kích động nắm lấy tay bà - có đúng không?
_Đúng vậy - Bà Madam hơi giật mình nhìn Draco - đó là cậu nhỏ nhà Potter - Harry Potter, cậu bé tới may đồng phục Hogwarts
Draco ngẩn người thẫn thờ buông tay đang nắm chặt tay bà Malkin, những tấm kính trong cửa hàng theo động tác của cậu mà nứt vỡ như không chịu nổi sức mạnh của pháp thuật dao động khổng lồ
_Aaaaaaaaaaaaaa........
Ma lực bạo động trên phạm vi lớn cùng với những hình ảnh không ngừng hiện lên trong đầu
Scorpio cả người đầy máu lạnh băng nằm trên giường...
Harry Potter tuyên bố xoá bỏ ngôi nhà xanh bạc...
Tình cảnh nhà Malfoy sau chiến tranh....
Tất cả như một thước phim ngắn không ngừng khiến lý trí Draco dao động, pháp lực lại càng bạo động ở mức độ cao
_Không ổn - Edward lo lắng nhìn những lốc xoáy xung quanh Draco - Lucius đừng vội, để anh vào
Cửa hàng bà Madam Malkin đã hoàn toàn bị phá huỷ, mọi chuyện phát sinh nhanh tới mức quý bà này chỉ kịp cho mình vài cái Proteco chứ không kịp cứu lại cửa hàng nhỏ này
Edward ếm lên người một tấm lá chắc cường độ cao, anh nhanh chóng tiếp cận Draco đem cậu ôm vào lòng
Lúc này anh không thể đánh ngất Draco, điều này sẽ khiến ma lực của cậu càng khó khống chế hơn nên anh chỉ có thể giúp cậu bình ổn cảm xúc trước
_Ổn rồi Draco - Anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu - ổn rồi mà
-----------------------
_Em gặp cậu ta? - James đứng tựa lưng vào một bức tường trong ngõ nhỏ nhìn em trai vừa xuất hiện - bị phát hiện?
Harry thở dốc một tiếng cười khổ nhìn anh trai - cha cậu kiếp trước - em chậm một bước bị cậu ấy nhìn thấy được
_Nếu cảm thấy có lỗi thì tìm cách bù đắp thôi - James nhìn em trai lắc đầu - em như vậy chỉ càng khiến cậu ta hận em hơn
Từ hai tháng gần đây không biết Harry lấy được thông tin từ đâu về cậu bé tên Draco Malfoy này xuất hiện. James dùng ánh mắt phức tạp nhìn em trai không hề có hình tượng ngồi trên mặt đất. Anh hiểu được em ấy hối hận áy náy vì những quyết định sai lầm của bản thân ở kiếp trước nhưng đây cũng không phải cách sám hối đúng đâu!
Đúng vậy, Harry đã thú nhận với hai vợ chồng Potter về chuyện thân phận cậu kiếp trước, từ khi cậu biết Draco xuất hiện cậu đã nhìn ra được gia tộc Malfoy sẽ không tha cho cậu hơn nữa có khả năng còn khiến gia tộc Potter chịu nạn cùng cậu. Ở nơi này có những sự việc quá khác với những gì cậu biết
Voldemort không những không cắt miếng còn làm người tốt
Salazar Slytherin và Godric Gryffindor đáng ra chết từ ngàn năm trước lại xuất hiện
Voldemort không những có gia đình còn có thêm cả hậu duệ...
_Em biết - Harry thất thần nói nhỏ - em biết em đã hại chết cả gia tộc Malfoy, Draco sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu
_Con trai cậu ta... - James ngập ngừng - thật sự do đứa bé kia giết?
Đứa bé trong miệng James chính là con trai Harry kiếp trước - cháu nội anh, thế nhưng James không chịu thừa nhận cái thân phận mang tính đả kích gương mặt đẹp trai trẻ trung này của anh
_Dù nói gì thì em cũng không thể phủ nhận tội lỗi của nó - Harry cười khổ - đúng là nó làm
Cố ý hay vô tình thì sự việc cũng không thể thay đổi nên Harry cũng không muốn nói nhiều, cậu có giải thích thế nào thì người bị con cậu hại vẫn là con trai độc nhất của nhà Malfoy, thằng bé là vô tội
_Vậy Harry - James trầm ngâm - em đã từng nghĩ làm thế nào để cậu ta tha lỗi cho em không?
_Draco từng nói trừ khi trả lại Scorpio cho cậu ấy. Đó là hy vọng sống duy nhất của cậu ấy
Sau sự việc đó Hermione đã rất tức giận, cậu ấy gần như là muốn tuyệt giao với Ron, kiên quyết muốn công bố toàn bộ chuyện này. Thời gian đó có lẽ là thời gian khó khăn nhất trên con đường sự nghiệp của Ron đi?
_Vậy thì thật khó
Harry yên lặng nhìn anh trai
Đúng là rất khó!
--------------------------------
Ta đã trở lại với các nàng rồi đây!!!
_Dạo này đang đọc "SCIán tập" quá nên quên truyện luôn, mọi người thông cảm nhé
_Ta thi xong rồi nên sẽ cố post đều hơn cho các nàng nhé, coi như quà Tết ha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top