Chương 11: Gặp Lucius

_Xem ra cậu rất bình tĩnh - Salazar tán thưởng - Không giống như lần cậu đối mặt với Abraxas
_Lần đó là tôi thất lễ rồi - Draco trở về với vẻ mặt của một quý tộc điển hình - lát tôi sẽ bồi tội với ngài Malfoy
_Cậu cũng là một Malfoy - Salazar sắc bén nói - Nhưng tại sao cậu vẫn cứ phủ nhận nơi này?
_Ngài nói gì vậy? - Draco bật cười - tôi vốn dĩ chỉ là khách qua đường nơi đây thôi mà
Salazar nhíu chặt đôi mày có vẻ rất phản đối, nhưng y vừa định mở miệng thì đã nghe thấy bên dưới có tiếng động, là bọn nhỏ về...
_Cậu ngồi yên trong này - đôi mày vẫn chưa dãn ra, Salazar nghiêm túc nói - sẽ không có ai hại cậu, đừng lo lắng
Draco cũng không lo lắng, cậu nhẹ nhàng dựa người vào tường, nhắm mắt nghỉ ngơi, chậm rãi cảm nhận biến hoá trong thân thể mình. Pháp lực trong cơ thể cậu có thể do trận pháp này nên cậu không cảm nhận được nó. Cơ thể mệt mỏi và yếu ớt hơn cả ngày xưa khiến cậu hơi lo lắng. Cái mạng này nếu đã giữ được thì cứ sống tiếp thôi, nhưng cậu không muốn mang một thân đầy bệnh tật sống qua ngày. Không gian này có ngài Slytherin thì cậu cũng yên tâm, chắc cậu sẽ bình yên thôi. Tìm một căn nhà nào đó sống qua ngày cũng không tệ. Biết đâu cậu lại có cơ hội gặp Scropio? (ta có cảm giác ta đang viết phụ tử văn, Amen, đừng ai nhầm nhé)
Nghĩ tới đứa trẻ khiến người ta đau lòng kia, Draco liền không tự giác hơi mỉm cười. Khuôn mặt tinh xảo hơi tái, đôi mắt khép lại khiến lông mi tạo thành bóng mờ dưới mắt, đôi môi hồng như cánh hoa đào hơi nhạt mang theo cảm giác mềm mại ướt át khiến người nhìn như muốn hôn lên, hưởng thụ sự mềm mại của nó... lúc này đôi môi ấy mang theo độ cung nhẹ nhàng ôn nhu (Mỹ nhơn a~~)
Đó là cảnh tượng đầu tiên Lucius thấy Draco... (Cmn gian tình...)
"Cạch"
Tiếng động quấy nhiễu Draco, cậu mở to đôi mắt, đối diện với cặp mắt lam xám đậm hơn cậu nhiều (Thực ra mỗi đời nhà Malfoy thì đôi mắt đều nhạt đi một chút nhưng vì sức khỏe của Draco nên đôi mắt Lucius đậm hơn Draco nhiều)
_Cậu... - Lucius không ngờ Draco đã tỉnh lại, y nhìn cậu bé gầy gò ngồi trong trận pháp vàng kim mang vẻ mặt nhu hoà - cậu tỉnh rồi
Draco không chớp mắt đờ đẫn nhìn người trước mặt, cậu không còn nghe thấy người này nói gì, cậu chỉ biết chăm chú nhìn gương mặt quen thuộc ấy... gương mặt của người mà cậu đã khát vọng được gặp lại... vậy cho nên theo bản năng đã được đè nén quá lâu, đôi mắt Draco mờ đi vì nước mắt, cậu vươn tay về phía người kia như muốn trở về là cậu bé con năm nào vẫn được ông yêu thương (Ông này là Lucius bên kia)
Lucius có chút sửng sốt nhưng khi y nhìn vào đôi mắt ngập nước đầy đau thương kia, lòng y lại mềm nhũn. Y đã từng nhìn kí ức của Draco, tất nhiên y biết hành động này của Draco là có ý gì. Chung quy... y đau lòng vì cậu
_Không sao rồi - không chút do dự, Lucius đi vào trận pháp ôm lấy Draco - đừng khóc, không sao rồi. Cậu an toàn rồi
Draco không khóc. Cậu đã không còn nước mắt từ lâu rồi. Draco nhắm lại đôi mắt, hưởng thụ cảm giác ấm áp mà an tâm này
_Ta biết ngươi không phải là cha ta - giọng Draco thật khẽ khàng, thật nhỏ, nhỏ đến mức Lucius gần như không thể nghe thấy, và y thực sự giả vờ như không nghe thấy
_Cậu ổn rồi - Lucius buông cậu ra, cười dịu dàng - tôi đã đợi cậu thật lâu
_Tôi đã hôn mê bao lâu? - Draco nhíu mày hỏi
_Hơn nửa năm - Lucius nói - cha rất lo cho cậu, ông còn sợ không cứu được cậu nữa
_Lo cho tôi? - Draco khó hiểu - tại sao?
_Vì cậu là một Malfoy - Lucius chân thành nói - cậu là một Malfoy, Draco à
Draco nhìn sau vào đôi mắt lam xám quen thuộc, trong đôi mắt ấy có yêu thương khiến lòng cậu ấm áp nhưng mà...
Đôi mắt Draco lướt qua một tia đau thương cực nhanh nhưng lại bị Lucius bắt gặp
_Tôi không phải người của không gian này - Draco cười khẽ - nếu đã không phải thì mãi mãi không phải
Khi nãy là cậu quá xúc động nên mới nhận Lucius mặc dù cậu biết đó không phải người cậu luôn mong nhớ. Thế nhưng có ai hiểu được cảm nhận trong lòng cậu lúc này?
Draco không muốn làm một quý tộc lúc nào cũng phải mạnh mẽ nữa. Cậu quá mệt mỏi rồi. Bây giờ cậu chỉ muốn làm một con người bình thường, không là Malfoy, không là quý tộc, không cần lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ cho dù bản thân không thật sự như vậy. 20 năm cho cậu hiểu nhiều thứ, kiêu ngạo của quý tộc gì đó là thứ không đáng giá nhất. Sau chiến, có bao nhiêu quý tộc có thể giữ gìn cái tôn nghiêm ấy? Chẳng có ai cả. Đặc biệt, là Malfoy!
_Không, Draco - Lucius lắc đầu - gia phả đã nhận định cậu có nghĩa cậu là một Malfoy, trong cơ thể cậu có 1 nửa máu của tôi có nghĩa cậu là người nhà của tôi. Tuy tôi không thể làm cha của cậu nhưng tôi có thể làm anh trai của cậu
Anh trai! Phải, là anh trai. Lucius Malfoy sẽ không bao giờ để em trai cậu chịu uỷ khuất đâu. Không bao giờ
_Máu ư? - Draco nghiêng đầu - sao lại vậy?
_Vì để cứu cậu, Thầy Slytherin đã đưa một nửa máu của tôi vào cơ thể cậu
Đấy cũng chính là một trong số các lý do khiến Lucius hôn mê 3 ngày. Trước khi Lucius được đưa vào trận pháp, ngài Slytherin đã hỏi y có đồng ý cho Draco một nửa mạng sống của y hay không? Và khi đó Lucius đã lựa chọn đồng ý
Vậy nên từ giây phút đó, Draco đã trở thành người nhà của y, đó là một sự thật không thể thay đổi cho dù khi đó y còn chưa biết về Draco thật sự...
Nhưng y không hối hận...
------------------------
Tôi muốn đổi cp.... Cmn JQ tràn ngập...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top