Chương 1 Gặp Gỡ
''Đây là đâu, sao lại tối thế này? Mẹ ơi mẹ, mẹ đừng đi mà, đừng bỏ rơi con mà. Mẹ ơi!!! Bảo bối lại đây nào. Ngoan, mau lại đây! Đừng mà đừng qua đây!!''
KHÔNGGGGGGGGGGGGGG
''Hờ hờ hờ. Vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng thôi sao? May thật!'' Băng Băng vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng mà cô không muốn nhớ đến cùng lúc đó quản gia cũng tới gọi cô xuống ăn sáng.
"Cộc! Cộc! Cộc! Cô chủ cô mau dậy đi. Trời sáng rồi, mọi người đang đợi cô ở dưới nhà để ăn sáng đó!''
''Cháu biết rồi chú xuống trước đi. Cháu chuẩn bị xong rồi xuống liền'' Nói xong Băng Băng chợt nhận ra là hôm nay là ngày khai giảng. Cô vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân thật nhanh sau đó xuống phía dưới lầu mà quên mất rằng mình chưa kịp thay đồ, đầu tóc thì bù xù, quần áo xộc xệch
Thấy Băng Băng như vậy thì bà mẹ kế liền nhìn với ánh mắt kinh thường ''Chẳng lẽ ở trong nhà này một chút quy củ cũng không có hay sao mà lại để cho Hàn nhị tiểu thư chạy ''Rầm! Rầm!'' thế kia. Quần áo thì lôi thôi, tóc tai thì bù xù, trông chẳng ra gì. Tiểu Băng à con dù sao thì cũng là đại tiểu thư mà sao lại có thể làm mất mặt Hàn gia thế chứ!''
Chưa kịp ngồi xuống khi nghe được như vậy Băng Băng liếc nhìn bà mẹ kế bằng ánh mắt khinh bỉ, coi thường nói ''Tôi có làm sao thì không cần đến người thứ ba như bà quản giáo đâu. Tưởng mình là phượng hoàng đẹp đẽ ai ngờ bên trong chỉ là con quạ đen bẩn thỉu.''
'RẦM!!! Trong nhà này không ai coi ta ra gì rồi sao hay là ta là người vô hình trong mắt các ngươi hả?'' Ông nội đập gậy xuống bực mình và nói to. Nghe vậy Hạ Cửu Đình (ba của Băng Băng) liền nói '' Ba, người bình tĩnh đã nào! Tiểu Băng con còn đúng đó làm gì mau ngồi xuống đây ăn đi.''
'Hừm! Tiểu Băng cháu gái ngoan của ông mau lại đây ngồi cạch ông nào!'' Ông nội lập tức đổi giọng khi nói chuyện với Băng Băng
Tuyết Như lúc đầu rất khoái chí vì Băng Băng bị chửi nhưng sau khi ông nội nói thì lập tức đổi sắc mặt âm u rồi ăn trong sự ấm ứckhi ông nội cưng chiều Băng Băng hơn, nghĩ rằng '' Tại sao! Tại sao ! Tại sao nó lại được ông nội cưng chiều nó hơn chứ mình có kem nó chỗ nào đâu. Mình con là đại tiểu thư kia cơ mà đáng lẽ ông phải yêu thương mình hơn chứ!''
''Hahaha. Đúng là cháu gái ngoan của ông. Ngoan lắm không giống như ai kia chỉ biết tiêu tiền và phá phách'' Ông vừa nói vừa xoa đầu Băng Băng
''Dạ'' Băng Băng ngoan ngoãn ngồi xuống và ăn. Sau khi ăn xong Băng Băng liền nói với ông ''Ôngoi, con ăn xong rồi giờ con đi học đây ạ!''
''Từ từ hẵng đi đã nào để ông bảo tài xế đưa con đi học'' Lời vừa đứt thì bà mẹ kế đã nhanh chóng chen vào nói tiếp ''Ba, sao ba lại để cho Tiểu Như chịu ủy khuất như vậy chứ ba. Tiểu Như cũng là con cháu của Hàn gia mà.''
'' Ba, người như vậy là đang thiên vị cho Tiểu Băng rồi đó.''Cửu Đình cũng nói tiếp Nghe xong Tuyết Như liền tới chỗ ông rồi làm nũng ''Ông ơi, sao lại vậy hả ông?
Ông nội tức giận chỉ mặt từng người và nói ''Cô im cho tôi và đừng có gọi tôi là ba. Còn mày nữa Cửu Đình, nếu mày còn coi ông già nay là ba thì ngậm mồm lại ngay cho ta. Tiểu Băng nó là cháu của ta, là con cháu của Hàn gia, do con dâu của Hàn gia sinh ra. Tiểu Như dù cho nó có mang giòng máu của Hàn gia ta đi chăng nữa thì nó mãi không phải thuộc Hàn gia này cho đến khi ta nhắm mắt lại. ''
''Thôi nào ông, ông mau bình tĩnh lại đã nào. Ngồi xuống đã nào ông. Dù sao thì chị Tuyết Như cũng là chị của con mà. Để chị đi cùng với con cũng không sao đâu ông. '' Băng Băng nói với ông. Sau đó ông nội cũng mềm lòng mà chiều cháu của mình ''Thôi được rồi, dù sao con cũng lớn rồi, biết suy nghĩ nên ông cũng không cấm con. Con muốn làm gì thì làm đi.''
Nghe được thế Băng Băng quay ra mỉm cười và nắm lấy tay Tuyết Như nói ''Chị ơi chị, mình mau đi thôi không lại trễ học mất. '' Rồi nghiêng người nói nhỏ với Tuyết Như ''Đừng tưởng được hai người đo bệnh vực mà vui quá. dù sao trong lòng ông cô cũng không được coi trọng cho là mấy đâu.''
Nói xong Băng Băng dắt Tuyết Như vô trong xe. Lúc đó không khí như muốn ghẹn lại, u ám đến khó thường, không ai nói một câu nào cho đến khi đi được giữa đường thì bầu không khí càm trở nên nặng nề hơn nữa '' Không ngờ nhị tiểu thư của chúng ta lại có bộ mặt như vầy cơ đấy. Nếu như mọi người biết được bộ mặt này của cô thì sẽ ra sao nhỉ? Tôi thật là mong đợi đó.'' Tuyết Như nhìn Băng Băng nói với giọng khinh bỉ, con Băng Băng vẫn ngồi đó đọc sách như chưa tùng có chuyện gì xảy ra cả, mọi thứ mà Tuyết Như nói với cô như là gói thoảng qua tai mà thôi. Tuyết Như bực mình liền nói tiếp '' Nếu mà mọi người biết cô có bộ mặt như thế này thì bọn họ có bỏ rơi cô gióng như ''người đó'' không vậy nhỉ? hahahahaha'' Tuyết Như vừa nói vừa cười bằng giọng khoái chí. Còn Băng Băng khi nghe đến chữ ''người đó'' thì mặt mũi tối xầm lại rồi liền gập sách lại cố gắng mỉm cười nói với Tuyết Như rằng ''Xin lỗi! Tôi là loại người như thế đấy. Cô cũng đâu cần phải quản tôi đâu. Dù sao thì người thứ ba như cô hay gọi đúng hơn là ''người ngoài'' thì đâu cần phải quan tâm tới Hàn gia chúng tôi chứ.''
Nghe vậy Tuyết Như bực mình đỏ hết mặt lên nói to ''Cô....Cô...Cô được lắm!'' nói hết lịa chửi thầm trongmieengj khiến cho Băng Băng cảm thấy khó chịu ''Đại tiểu thư à, cô có thể im lặng một chút được không? Nếu không thì mời cô xuống xe giùm. À mà đây cũng sắp đến trường rồi mà cô cũng xuống xe đi kẻo làm xe tôi bẩn như các người thì vứt chiếc xe này đi mất! Tài xế, mau dừng xe lại cho đại tiểu thư xuống xe đi.''
Nghe vậy, Tuyết Như càng tức giận và khó chịu liền hùng hổ bước xuống xe và đứng ngoài đó chửi rủa Băng Băng. Khi Tuyết Như rời khỏi Băng Băng cũng bỏ quyển sách đang đọc dở qua một bên, từ từ nhắm hai đôi mắt mệt mỏi lại rồi chìm trong giấc mộng. Trong giấc mộng ấy cô nhớ về chuyện của tuần trước lúc Băng Băng tới thăm quan trường Quốc Tế TS cùng với Hạ Hạ và Niệm An
MỘT TUẦN TRƯỚC
''Tiểu Băng mau lại đây xem đi, cái này sẽ là chỗ ngủ của bọn mình trong khi chúng ta ở đây đó. Cậu mau lại xem đi, chỗ này thật là đẹp quá đi, chỗ này nhắm cachr thì tuyệt cú mèo luôn!'' Hạ Hạ hứng khởi, thích thú chạy khắp phòng nói. ''Chj Hạ Hạ, chị chậm lại một chút, cẩn thận kẻo ngã đó. Chị Băng Băng, để em xách dùm cho ạ!'' Niệm An vừa mệt vừa nói ''Không cần đâu để chị xách được rồi. Cậu xem cậu là bạn mình kiểu gì mà đống đồ của cậu lại để hết cho tớ và Tiểu An xách thế hả?'' Băng Băng mệt nhọc vừa nói vừa nhéo tay của Hạ Hạ. Hạ Hạ vững vẫy cuối cùng cũng ra được thì liền không quan tâm đến Băng Băng và Tiểu An mà lại đi xem khắp các phòng và dò la tin tức rồi quay trở về thì lại nói ''Cậu xem chỗ này đẹp như vậy thì........chỗ gần cửa sổ sẽ là của tớ phía trên là của Tiểu An, còn cái gường này sẽ là của cậu ha.''nói thì Hạ Hạ liền kéo Băng Băng và Niệm An xuống dưới quảng trường.
Xuống tới đó thì thấy một đám đông đang xúm lại đông dần dần Hạ Hạ liền tò mò kéo Băng Băng và Niệm An vào xem. Thì ra đó là cuộc tỏ tình giữa cô nữ sinh xinh đẹp và Lục Tử Dương. cô gái kia chính là Hạ Nhiên được mệnh danh là nữ thần trong khối năng khiếu
''Tử Dương, em có điều nay muốn nói với anh nhưng mà chưa có dịp. Hôm nay em đã lấy hết cam đảm để nói với anh điều này. Em.....em .....em thích anh. Em thích anh lâu lắm rồi. Luôn cố gắng để trở thành hình mẫu lí tưởng của anh. Thay đổi bản thân mình vì anh. Em hi vọng rằng là anh .............anh ..........anh sẽ trở thành bạn trai của em. '' ( giọng chắc kiểu này ngọt lắm ấy nhỉ tác giả viết ra cũng sởn hết cả gia gà rồi huhuhu)
Tử Dương lạnh lùng đáp lại '' Thích? Trở thành hình mẫu lí tưởng trong khi đó cô không biết hình mẫu lí tưởng của tôi là gì? Thay đổi bản thân của mình? THẬT LÀ NỰC CƯỜI!!! ''
Lời vừa dứt thì đám đông cũng xôn xao một hòi cũng có tiếng hét to vang lên ''Hạ Nhiên cô mau cút khỏi đây đi'' ''Cô mau cút khỏi trường Quốc Tế TS này đi. Cô đang làm ô nhục nó đây.'' ''Cô có tư cách gì mà tỏ tình chứ hả? Đường tưởng rằng mình là hoa khôi thì là có quyền hiểu chưa?'' ''MAU CÚT KHỎI ĐÂY ĐI!!!'' Những tiếng cười lần lượt vang lên mỗi lúc một to dần. Băng Băng cùng với Hạ Hạ và Tiểu An đứng im ắng không nói một lời nào. Còn An Nhiên ở đó không biết trả lời những câu hỏi của Tử Dương như thế nào mà còn bị những đả kích do những đám đông gây ra.
Tử Dương tiếp tục lạnh lùng nói '' Sao không trả lời được? Vậy mà cũng đòi thích tôi sao. '' nói xong liền lạnh lùng đẩy ngã An Nhiên rồi bỏ đi để An Nhiên ngồi thẩn thơ đó một mình. Đến lúc Băng Băng không chịu được nữa, trong tay cầm chai nước liền chặn Tử Dương lại, đẩy ngã và đổ nước lên đầu Tử Dương. Còn về phần Hạ Nhiên thì Hạ Hạ cùng với Tiểu An đỡ cô dậy rồi nhanh chóng tiến về phía Băng Băng
''Ừ thì anh to. Anh là Lục Tử Dương có thể hô mưa gọi gió. Vì thế việc làm CHÓ cũng không là gì khó cả nhỉ? Có vẻ nói đến đây thì anh ghét tôi :))) Xin lỗi nhé! Tôi cũng không có ưa anh đâu. Nếu anh không trân trọng những gì mình có thì để tôi trân trọng nó giúp anh! ''
Băng Băng liền cười vui vẻ nhưng lại có hàm ý trong đó rồi bỏ đi cùng với Hạ Hạ và Niệm An dắt theo cả Hạ Nhiên rồi khỏi quảng trường. Mọi người chứng kiến mọi việc liền xì xào tử hỏi là cô ta là ai mà có gan đẩy ngã, đỏ nước lên người và quan trọng nhất là chửi Lục Tử Dương như vậy???
Băng Băng mở mắt từ từ thì chiếc xe cũng dừng lại trước cổng trường Quốc Tế TS. Cô bước xuống xe nhìn xung quyanh trường thì bắt gặp Niệm An đang đời cô ở trước cổng trường rồi dẫn cô vào chỗ diễn ra lễ khai giảng. Lúc đo không khí trong hội trường rất ồn ào cho đến khi Tử Dương và Băng Băng xuất hiện bước vào. Không khí lúc đo không còn bất kì tiếng động nào mà còn nhường đường cho hai người bước tới vị trí ngồi của mình. Sau một hồi im ắng thì hiệu trưởng cũng bước lên lễ đường nói ''HẾT CHƯƠNG MỘT! ''
Mọi người hãy cùng nhau đoán xem hiểu trưởng sẽ nói gì? Và trường Quốc Tế Ts là tên viết tắt của ca sĩ nào nha!
Tác giả zề quê ăn TẾT đây pp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top