chương 1: cô gái màu trắng

Trời đẹp nhất là vào buổi tối....nơi mà những người danh vọng và quyền lực hoạt động , trên con đường trải dài sắc màu nơi những ánh đèn neon lấp lánh trải dài vô tận.

Tại một buổi tiệc trà của những kẻ quan to chức lớn đang bàn chuyện , bỗng xuất hiện một cô gái váy trắng mặt bị che bởi chiếc mặt nạ thuỷ tinh , dưới ánh đèn ấy cô gái như một nàng tiên.

" ông chủ tôi đã tới "
Người đàn ông trung niên đang cầm ly trà xoay qua nhìn cô và nói :
" um, ngồi đi "
Đối diện họ là người thang niên trẻ mặc âu phục xanh dương nhìn rất là tuấn tú, khuôn mặc baby hiện rõ cả má lún khi nói chuyện :
" Thưa ông cô đây là ......"
Không chờ anh nói xong cô đã lên tiếng :
" Tôi là Mạc dạ dế anh đây chất là Hoàng phi tuấn "
Người thanh niên kia bỗng cười khẽ nói:
" đúng vậy "
Ông trung niên kia là Dương diện tề trùm những khu ma tuý và buôn bán thuốc lặu :
" giới thiệu với cậu đây là thư kí riêng của tôi, hai người làm quen với nhau đi "
    Sau một buổi nói chuyện cũng đã kí hợp đồng xong, cô cùng ông Diện tề đi vào một căn phòng vắn " làm tốt lắm" ông tề vừa nói vừa lấy tay luồn qua khe hở của chiếc váy ( bóp ) tiếng vừa kiu lên ông ấy ngã xuống chết ngay tức khắc.
  " Hứ "
Cô lục lội quần áo ông ta " usb cuối cùng cũng về tay ta "
   Cô bước ra ngoài phòng liền gọi điện " usb tôi lấy được rồi "
Người bên kia đáp lại "vâng thưa dạ đế"
   Cô phi nhanh qua con đường rực rỡ đến một vũ trường lớn nhất thành phố , bước ngay tới quầy " rượu vang đỏ" cô lướt qua một lượt thì thấy đối tượng mà hôm nay cô được nhận lệnh khử
    Trong lúc đang quan sát cô không để ý ở bên kia có ngưới đang nhìn qua " bạnh diễm cô gái áo trắng kia nhìn thật sex "
Người được gọi là bạch diễm liền gõ đầu cậu ta " tối ngày gái với gú cậu còn biết cá gì ngoài thứ đó không hả bạch ưng "
Ở giữa của họ là Dương tuấn Vũ trùm hắc đạo và là chủ của công ty họ Tuấn lớn nhất thành phố này , cậu ta đang ngâm nhi ly trà nhìn qua cô gái mà họ nói đánh giá " hoa hồng càng đẹp thì càng nhìu gai"
   Hai người kgông hỉu liền bảo: " là sao lão đại "
Anh nhíu mày chỉ ngón tay về phía cô, vào lúc đó cô tiến lại gần người mà gieo lịnh khử bão: " chào ngài"
  Chưa phản ứng kịp tay cô lướt thật nhanh qua cô thì dòng máu đỏ chảy ra người kia chết ngay tức khắc.......vũ trường là nơi đông người qua kẻ lại chẳng ai để ý tới ai nên cô bỏ đi thật bình thường mà cứ vậy ra về.
     Bạch diểm và ưng đang đơ người thì nghe tiếng lão đại của họ nói:
" lý lịch toàn bộ và đặc biệt kẻ bạc mệnh tiếp theo "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #17112002