Chương 5: Ác ma sống lại

* chưa beta.

Cuộc sống của Tô Nhiễm lại một lần nữa khôi phục lại vẻ bình thường vốn có của nó. Cô nộp đơn rút khỏi phòng radio của trường, sau đó không tham gia câu lạc bộ nào nữa. Năm đó, Tô Nhiễm thi đỗ vào phòng phát thanh, nhưng đến năm thứ hai, cô chuyển sang ban biên tập, từ đó về sau, cuộc sống của cô cũng có phần thay đổi.

Tô Nhiễm có một giọng hát hay trời cho, khi phát thanh cũng đọc diễn cảm, phát âm rất chuẩn, thêm vào đó, cô còn xây dựng được một hình tượng xinh đẹp nhu mì, khiến các hoạt động nghệ thuật trong trường đều do cô một tay đảm nhiệm. Cho dù là như vậy, khi làm việc ở phòng radio, cô lại lấy thân phận biên tập viên cùng quản lí viên xuất hiện bên ngoài phòng phát thanh. Cô giải thích lí do: trong quá trình phát thanh, mỗi khi nói về tiền bạc, cô sẽ rất khẩn trương. Tuy rằng mọi người đều không hiểu lí do vì sao, nhưng cũng đều tôn trọng lựa chọn của cô.

Chỉ có bạn thân của cô Khương Tình biết rõ nguyên nhân.

Đó là khi Tô Nhiễm mới vào đại học năm nhất, trường học của Khương Tình khai giảng muộn hơn trường cô một toàn, bởi vậy, khi Tô Nhiễm đến thành phố G báo danh vào đại học Z, Khương Tình liền chạy đến nhà ga đón cô, cũng thuận đường đưa cô đến trường làm thủ tục nhập học.

Tô Nhiễm cùng Khương Tình lần đầu tiên đi vào vườn trường đại học Z. Hành lí của Tô Nhiễm không quá nhiều, hai người có thể tự xoay xở được.

" Đồng học, em là học viên của khoa nào? Hành lí cứ để đó, tôi sẽ mang đi giúp em." Tô Nhiễm có thể thề, trừ trong TV, cô chưa bao giờ nghe qua một giọng nam dễ nghe như vậy.

Tô Nhiễm và Khương Tình ngẩng đầu, thấy trước mặt là một chàng trai anh tuấn đang nhìn các cô mỉm cười. Tô Nhiễm suýt nữa té xỉu vì gặp được mĩ nam.

" Tôi là quản lí phòng radio của trường, phụ trách đón học viên mới. Tên tôi là Chu Tử Mặc, hành lí của em cứ để tôi." Thấy các cô không có phản ứng, chàng trai đó nhanh nhẹn cầm lấy túi hành lí trong tay Tô Nhiễm.

" A... cảm ơn anh..." Tô Nhiễm lúc này mới bừng tỉnh.

Tô Nhiễm và Khương Tình đi theo Chu Tử Mặc đến làm thủ tục nhập học, rồi đi đến kí túc xá nhận phòng. Chu Tử Mặc đưa các cô đến kí túc xá, sắp xếp xong xuôi mới rời đi.

Chu Tử Mặc vừa đi ra khỏi kí túc xá, Tô Nhiễm liền chạy theo: " Sư huynh, em tên là Tô Nhiễm... cảm ơn anh..." Tô Nhiễm không biết nói câu gì cho phải, trong một phút nào đó, cô chỉ muốn chạy ra ngoài nói với anh ấy vài câu, về phần nói cái gì, cô cũng còn chưa nghĩ ra.

Chu Tử Mặc mỉm cười nhìn Tô Nhiễm: " Tôi biết tên của em, vừa rồi khi điền đơn nhập học đã nhìn thấy. Giọng nói của em rất êm tai, sau khi đi tập quân sự hãy suy nghĩ một chút về việc gia nhập phòng radio."

Phòng radio? Tô Nhiễm từ nhỏ đã không thích tham gia các hoạt động của trường, cô không phải là người thích xuất đầu lộ diện. Khi cô và Khương Tình nhận được giấy mời nhập học, cô đã nói với Khương Tình, lên đại học, cô sẽ không tham gia bất kì hoạt động nào, cô muốn sử dụng hết thời gian rảnh rỗi của mình ra ngoài làm việc, cô muốn tự kiếm tiền, mua một chiếc xa tặng bố. Bố cô cả đời làm lái xe của công ti giao thông công cộng, nhưng nhà mình thì lại không có xe, Tô Nhiễm rất muốn tặng bố cô một chiếc, đây chính là mục tiêu trong bốn năm đại học của cô.

Vừa rồi, Chu Tử Mặc đã nói hoan nghênh cô gia nhập phòng radio, tuy có một câu nhưng đã khiến Tô Nhiễm có chút động tâm. Cô nhìn Chu Tử Mặc rời đi, đứng giữa hành lang, cho đến khi Khương Tình gọi cô quay về kí túc xá, cô mới tỉnh lại, chạy vội về.

" Tô Tô, có phải linh hồn nhỏ bé của cậu đã bị cướp đi mất rồi?" Tô Nhiễm về kí túc xá, Khương Tình thấy vậy liền nhìn cô cười, đi đến nhỏ giọng nói với cô.

" Đâu có? Đừng nói bậy..." Tô Nhiễm quay đầu lại nhìn quanh kí túc xá, thấy duy nhất có một bạn học cùng bố mẹ đang bận rộn dọn dẹp đồ dùng.

Dọn dẹp xong mọi thứ, Tô Nhiễm và Khương Tình cùng đi đến vườn trường, vừa rồi, dọc đường đi, Chu Tử Mặc đã hướng dẫn qua cho các cô, nhưng Tô Nhiễm không nhớ nhiều, tâm tư của cô lúc đó đều đang hướng tới Chu Tử Mặc.

Vẫn là Khương Tình tìm được căn tin, kéo Tô Nhiễm đến đó ăn cơm.

Hai người ngồi trong căn tin đại học Z tán gẫu.

" Tô Tô, cậu gặp được người đẹp trai nào sao?" Khương Tình cười hì hì nhìn Tô Nhiễm. Là bạn thân từ nhỏ, tại sao cô lại không nhìn ra Tô Nhiễm đang nghĩ gì?

" Tiểu Tình, cậu thấy anh ấy thế nào?" Tô Nhiễm không giấu được ý cười trên môi.

" Anh ấy? Anh ấy là ai? Không phải vừa rồi tớ đoán bừa mà cũng trúng chứ?" Khương Tình cố tình trêu Tô Nhiễm: " Ha ha, thực ra, anh ta cũng đẹp trai, nhưng cậu có hiểu gì về anh ta không? Anh ta giỏi cái gì, có bạn gì hay chưa? Hơn nữa, Tô Tô, cậu không phải định kiếm bạn trai ngay từ ngày đầu tiên khai giảng chứ?"

" Không biết thì có thể tìm hiểu, đại học Z này lớn như vậy, hơn nữa, tớ cũng biết anh ấy là quản lí phòng radio..." Tô Nhiễm vừa nói vừa cười.

Cứ như vậy, sau khi hoàn thành xong kì tập quân sự, Tô Nhiễm liền đến phòng radio nộp đơn xin gia nhập, hơn nữa cũng thuận lời vào được vòng trong. Nhưng là, khi vào vòng hai, Tô Nhiễm mới gặp Chu Tử Mặc, anh ngồi ở vị trí giám khảo, phía trước có biển tên, " trường ban Phát thanh". Lúc này Tô Nhiễm mới biết, Chu Tử Mặc chính là trưởng ban Phát thanh.

Tô Nhiễm khi tập quân sự đã phơi nắng nhiều đến mức nhìn không ra bộ dạng gì, nhưng Chu Tử Mặc vừa liếc mắt một cái đã nhận ra cô, anh cười với Tô Nhiễm, gật đầu môt cái. Tô Nhiễm bắt đầu chậm rãi đọc bản thảo cô đã chuẩn bị từ trước, nhưng trong lòng lại vô cùng khẩn trương, không phải vì không khí cuộc thi lúc ấy, mà là vì Chu Tử Mặc ngồi ở vị trí giám khảo ngay trước mặt cô.

Một toàn sau, Tô Nhiễm nhận được tin mình đã đỗ vào phòng radio, còn được phân vào nhóm thực tập cùng Chu Tử Mặc, cùng nhóm với họ còn có hai người, một người học đại học năm hai như Chu Tử Mặc – Ngô Hiểu Tiểu, người còn lại là người vừa đỗ vào phòng radio như Tô Nhiễm – Trịnh Thanh Nguyên.

Theo truyền thống của phòng radio, Chu Tử Mặc và Ngô Hiểu Tiểu sẽ phát thanh một học kì, trong thời gian đó, Tô Nhiễm và Trịnh Thanh đi theo họ thực tập, bắt đầu học kì sau, Tô Nhiễm cùng Trịnh Thanh dần dần tiếp nhận vị trí của Chu Tử Mặc và Ngô Hiểu Tiểu.

Vào đại học Z chưa được lâu, nhưng Tô nhiễm đã bắt đầu tìm hiểu thông tin của Chu Tử Mặc, cô biết anh là một học viên đại tài của học viện quản lí công thương, ngoài chức trưởng ban phát thanh ở phòng radio, anh còn đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng ở các câu lạc bộ khác. Phần quan trọng nhất, anh vẫn chưa có bạn gái.

Nháy mắt, Tô Nhiễm đã lên đại học năm hai, là một thành viên chính thức, tiếp tục nghênh đón một loạt thành viên mới. Cô và Trịnh Thanh Nguyên là một nhóm, như thường lệ hướng dẫn một đôi phát thanh viên mới.

Tuy nhiên, lúc đó, vì học viện rời tới một khu giảng đường mới mà học viên bắt buộc phải rời phòng radio nên ban tin tức trong nháy mắt không còn ai. Không tìm được ai thích hợp để đảm nhiệm công việc của ban đó, vì thế, Chu Tử Mặc quay về, đảm nhiệm vị trí phát thanh và biên tập viên, đồng thời Ngô Hiểu Tiểu cũng quay về giúp đỡ anh ấy.

Chu Tử Mặc phụ trách các tiết mục giải trí năm buổi tối, mà Tô Nhiễm phụ trách tin tức một buổi tối, điều đó có nghĩa là Tô Nhiễm rất khó để gặp được Chu Tử Mặc, vậy nên, Tô Nhiễm quyết định đổi ban. Cô nói, trong quá trình phát thanh, mỗi khi nói tới tiền bạc cô sẽ trở nên khẩn trương, vì vậy muốn tạm ngừng một thời gian, chuyển sang làm biên tập viên.

Chu Tử Mặc cũng nhận thấy, gần đây, Tô Nhiễm khi phát thanh luôn mắc lỗi, anh nghĩ Tô Nhiễm vì lên đại học năm hai nên áp lực học tập càng ngày càng lớn, hơn nữa, Tô Nhiễm cũng rất chuyên nghiệp, khi vào năm hai liên tục tổ chức một số hoạt động thực tập, liền đáp ứng yêu cầu của Tô Nhiễm, sắp xếp cho cô công việc hậu cần, phụ trách công việc của nhóm biên tập tin tức.

Điều này rất hợp ý Tô Nhiễm, gần đây, khi phát thanh cô luôn mắc lỗi, không phải vì áp lực học tập, mà vấn đề nằm ở Chu Tử Mặc. Cô gia nhập phòng radio vì anh, nên khi làm việc độc lập, cô sẽ rất khó gặp anh. Điều đó khiến Tô Nhiễm đối với công việc phát thanh này không có chút hứng thú nào, nói gì đến yêu thích. Cho nên, từ khi Chu Tử Mặc không còn ngồi ở ngoài xem cô phát thanh, cô sẽ rất khó có cảm giác hứng thú.

Lần này, vừa lúc có cơ hội, Tô Nhiễm cuối cùng cũng có thể sắp xếp xong, hưng phấn đến cực điểm.

Hôm nay, cô vẫn như mọi khi chuẩn bị tốt âm nhạc, đi đến bên ngoài phòng phát thanh, nhìn Chu Tử Mặc cùng Ngô Hiểu Tiểu ngồi trong phòng chuẩn bị bài viết. Cô sắp xếp xong toàn bộ trang thiết bị cần thiết, ngồi bên ngoài dựa người vào lưng ghế, lẳng lặng ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng của Chu Tử Mặc.

Đã nửa tháng trôi qua, Thương Kiệt không hề xuất hiện thêm một lần nào nữa. Tô Nhiễm cảm thấy được, thời kì nguy hiểm đã trôi qua, phỏng chừng con người giàu có đó đã lại tìm được niềm vui mới, vì vậy cô mới được giải thoát.

Buổi chiều cuối tuần, Tô Nhiễm gọi điện thoại bảo Khương Tình cùng đi dạo phố, gần đến kì thi cấp năm, cô muốn thả lỏng một chút, còn nữa, cô còn phải ăn mừng mình đã hoàn toàn thoát khỏi ác ma.

Tô Nhiễm đã kể cho Khương Tình nghe, cô khi làm việc ở quán bar gặp một ác ma khó chơi, nhưng không hề kể cho cô ấy nghe một vài chuyện cụ thể, ví dụ như cô đã nốc hết một chai Remy Martin, ví dụ như thân phận của ác ma đó, ví dụ như ác ma đó không việc gì không làm được, trong khoảng thời gian cực ngắn đã tìm ra rất nhiều thông tin về cô...

Nhưng cũng may, tất cả đã đều là quá khứ rồi....

Cuối cùng cũng qua được kì thi tiếng Anh cấp năm, Tô Nhiễm thảnh thơi đi ra từ phòng thi. Mấy "hộ hoa sứ giả" nhiệt tình vây quanh hỏi han, đột nhiên, "hộ hoa sứ giả" Ất nói: " Tô Nhiễm, cậu họ của em đến đấy..."

" Cậu họ? Tôi có sao? Từ từ... Anh nói ai..?" Tô Nhiễm giật mình ngẩng đầu, thấy cách đó không xa, Thương Kiệt đứng trước cửa lớn của giảng đường, vẫn là cách ăn mặc đó, vẫn là bộ mặt than đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: