Chương 4: Thoát khỏi ác ma

* Chưa beta.


Sáng sớm ngày cuối tuần, Tô Nhiễm vừa rửa mặt xong, Thương Kiệt liền gọi điện thoại đến: " Nửa giờ sau tôi đến, cùng đi ăn." Khẩu khí vẫn như vậy, Tô Nhiễm nghe mà không hề cảm thấy thoải mái. Cô vẫn là nên chờ hắn ở cổng trường. Cô không muốn hắn xuất hiện ở kí túc xá của cô nữa.

Thương Kiệt đến, cô nhìn hắn, lại một thân màu đen, kiếp trước liệu hắn có phải phi tặc không? Sao không bao giờ đổi kiểu ăn mặc vậy?

Ăn sáng xong, Thương Kiệt lái ô tô đưa cô đến làng du lịch trượt tuyết không xa nội thành.

Vào đến đó, cô nhìn thấy mấy người đang ngồi trên sofa ở đại sảnh. Thương Kiệt vừa đi vào, họ đều đứng dậy. Có bốn nam bốn nữ, trong đó có hai người đàn ông là hai người ngồi cùng Thương Kiệt khi đó ở Lam Hải. Tô Nhiễm nhớ rõ họ, nhưng họ đã đổi bạn gái.

Nhìn thấy Tô Nhiễm, tám người họ cùng nhau xúm lại.

" Kiệt thiếu, cậu đổi khẩu vị sao?"

" Tiểu muội muội..."

" Đừng dọa người ta, người ta vẫn còn là sinh viên...."

" Học muội?"

....

Mỗi người nói một câu, nhưng tất cả đều là ngữ khí trêu chọc.

Thương Kiệt nghiêm mặt: " Các cậu đùa đủ chưa?"

Mọi người lập tức ngậm miệng, cầm chìa khóa về phòng mình, hẹn nhau mười lăm phút sau tập trung ở đại sảnh.

Thương Kiệt cầm chìa khóa, đưa Tô Nhiễm vào phòng ở tầng hai. Đối với những người vừa rồi, Tô Nhiễm rõ ràng không đến mức khó chịu, người làm cô khó chịu phải là Thương Kiệt. Hắn dùng thủ đoạn đê tiện như vậy uy hiếp cô, vậy mà cô, đến một chút năng lực phản kháng cũng không có.

" Đừng để ý đến bọn họ, cả ngày bọn họ đều thích nói đùa." Thương Kiệt giống như đang an ủi cô, nhưng lại vẫn lãnh đạm như vậy, rõ ràng là lời nói thể hiện sự quan tâm nhưng nghe ra thì một chút lo lắng cũng không có.

" Thương Kiệt, rốt cuộc anh muốn gì? Không phải là vì hôm đó ở quán bar tôi làm anh bẽ mặt đấy chứ? Kì thật, buổi tối hôm đó cũng là anh trêu chọc tôi trước, là anh cố ý gây phiền toái cho tôi khi tôi đang làm việc, hơn nữa, đó cũng là một bình Remy Martin, anh có biết khi quay về kí túc xá tôi thảm hại như thế nào không? Đầu tôi choáng váng suốt một tuần. Được, không nói về điều này nữa. Tôi biết, hiện tại anh muốn trả thù tôi, tôi cũng biết, anh có rất nhiều tiền, tôi đấu không lại anh, cũng không trốn nổi anh, nhưng là, tôi xin anh, hãy giải quyết dứt khoát được không?"

Tô Nhiễm chỉ đơn giản là nói hết suy nghĩ trong lòng ra, cô không có nhiều thời gian để đi theo Thương Kiệt công tử "đánh nhau lâu dài" như vậy. Cô muốn đi học, muốn đi làm kiếm tiền, muốn sống một cuộc sống bình thường. Cô không biết mình đã làm gì nữa, công việc rất thuân lợi, không phải cô cố tình muốn rước lấy phiền toái, nhưng nếu phiền toái đã tìm đến thì cô có tránh cũng không nổi. Hiện tại, giải pháp duy nhất của cô đó là tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng thoát khỏi ác ma này.

Tô Nhiễm hùng hổ nhìn Thương Kiệt, vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh: " Nếu đã đến đây, tốt nhất là vui vẻ một ngày đi. Sau đó, cô về chuẩn bị cho cuộc thi, tôi cam đoan sẽ không làm ảnh hưởng đến cô." Thương Kiệt tùy tiện ném găng tay lên sofa.

" Thật chứ?" Tô Nhiễm bán tín bán nghi, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

" Thật." Thương Kiệt vẫn không có biểu cảm gì, cúi đầu nhìn cô. Tô Nhiễm thật sự nhìn không ra hắn đang nghĩ gì.

" Anh dễ dàng buông tha tôi như vậy?"

" Không tin thì quên đi.." Thương Kiệt liền xoay người đi vào phòng vệ sinh, không để ý đến cô nữa.

Tô Nhiễm nhớ lại những lời Thương Kiệt vừa nói, càm thấy được chắc hắn sẽ không cần phải lừa cô, liền thở phào nhẹ nhõm.

Cô nhìn xung quanh, điều kiện ở đây thật đúng là không tồi. Đây là một biệt thự tư nhân trong làng du lịch trượt tuyết, người bình thường có tiền muốn vào cũng không được. Dù sao cô cũng đã đến đây, hơn nữa Thương Kiệt cũng đã đồng ý về sau không quấy rầy cô, mục đích coi như đã đạt được. Vậy thì vui chơi thoải mái một ngày đi, coi như là ăn mừng cô sắp thoát khỏi bàn tay của ác ma. Tô Nhiễm thầm nghĩ.

Xuống tầng, đi ra đại sảnh, Tô Nhiễm đi theo đám người, hướng về khu trượt tuyết.

Thương Kiệt giúp cô lấy áo trượt tuyết, mũ, cả găng tay, kính, nguyên một bộ đồ trượt tuyết.

Hắn đưa cho cô: " Mặc vào đi."

Tô Nhiễm nhận lấy, vẻ mặt khinh thường: " Coi tôi là trẻ con sao..." Đó là lần đầu tiên Tô Nhiễm cười với Thương Kiệt, tuy chỉ là vô tình, nhưng Thương Kiệt vẫn đáp lại bằng một nụ cười mỉm. Nhưng, Tô Nhiễm chỉ lo cúi đầu xem trang bị, không hề để ý đến Thương Kiệt.

Thay xong quần áo, cô đi lấy ván trượt tuyết.

Tô Nhiễm tiêu sái đi tới đường trượt, đeo kính vào nhìn về phía xa, tuyêt trắng xóa, thoạt nhìn rất chói mắt.

" Trước kia đã từng trượt chưa?" Thương Kiệt đi tới.

" Chưa hề." Tô Nhiễm trả lời rõ ràng.

" Không cần hướng dẫn?"

" Không cần."

Thương Kiệt cũng không kiên trì, chỉ ở bên cạnh hướng dẫn cô vài động tác cơ bản.

Tô Nhiễm đã bắt đầu muốn thử, liền đi thẳng đến cáp treo lên đỉnh núi, tính toán cách trượt, muốn kiểm tra trình độ bản thân một chút. Thương Kiệt bất đắc dĩ phải đi theo phía sau.

Lên đến đỉnh núi, Tô Nhiễm nhìn xuống phía dưới, sườn núi dốc phủ tuyết trắng xóa, rất nhiều người ngã sấp xuống sau khi đâm vào ụ tuyết, nhưng cũng có một số người, kĩ thuật thành thạo, có thể trượt rất nhanh từ đỉnh núi xuống chân núi, động tác so với trên TV giống nhau y hệt. Tô Nhiễm rất hâm mộ, liền quyết định thử một chút.

Sự thật chứng minh, trượt tuyết không đơn giản như Tô Nhiễm tưởng tượng. Lần nào cũng vậy, khi trượt được khoảng mười mét, cô không phải trực tiếp ngã xuống đất thì cũng là đâm đầu vào ụ tuyết. Sau đó, Thương Kiệt giống như đang giải cứu một con gà con, kéo Tô Nhiễm ra khỏi ụ tuyết.

Qua một buổi sáng, ngoại trừ thân thể đau nhức, Tô Nhiễm không thu hoạch thêm được gì. Cô thầm nghĩ, leo lên đỉnh núi thì vô cùng thuận lợi, nhưng khi trượt xuống chân núi thì mọi chuyện lại không như ý muốn.

Kì thật, người thảm thương vẫn còn có Thương Kiệt, hắn lo Tô Nhiễm một mình gặp nguy hiểm nên vẫn luôn theo sau cô hết cả một buổi sáng.

Thương Kiệt khá mệt, nói muốn đi mua nước, nhưng vẫn không quên Tô Nhiễm, lúc chuẩn bị đi còn đưa Tô Nhiễm từ trên đỉnh núi xuống chân núi.

Nhưng Tô Nhiễm làm sao lại nghe theo sự sắp xếp của hắn. Thương Kiệt vừa nhấc chân đi, cô đã nhanh chân chạy lên đỉnh núi, xem giáo viên dạy người bên cạnh, học trộm được vài động tác, thấy người kia làm thử vài lần đều thuận lợi trượt xuống, trong lòng rất hâm mộ, luyện tập vài lần, cảm giác không khác biệt lắm, cũng muốn thử một chút để xem thành quả.

Tô Nhiễm đứng trên đỉnh núi, nhớ lại mấy tư thế giáo viên kia vừa dạy, cảm thấy không có vấn đề gì, liền nhảy xuống.

Không phải nói gì nữa, giáo viên chuyên nghiệp đã dạy thì sẽ không còn dễ dàng ngã sấp xuống như trước, tuy nhiên, cô đã quên hỏi giáo viên làm cách nào để dừng lại, hay làm thế nào để giảm tốc độ.

Cứ như vậy, Tô Nhiễm giống như mũi tên bị bắn khỏi dây cung, lao xuống từ đỉnh núi. Nhân viên duy trì trật tự ở hai bên sườn núi đều chạy đến, nhưng vẫn không giữ cô lại được. Trượt với tốc độ cực nhanh, tầm mắt của Tô Nhiễm đã bắt đầu trở nên mơ hồ, gió lạnh xuyên qua kẽ hở của kính mắt, khiến nước mắt của cô bắt đầu tuôn ra không ngừng.

Tô Nhiễm rất sợ, cô cúi người xuống, không dám lộn xộn, chỉ có thể dựa vào quán tính cùng trọng lực cơ thể hướng xuống phía dưới. Cô cũng thử tránh đám người, nhưng hai chân không hề nghe theo sự sai bảo của cô.

Phía trước mặt cô xuất hiện một ụ tuyết đôi. Tô Nhiễm không kịp phản ứng, liền đâm đầu vào đó.

Thương Kiệt mua nước về, không nhìn thấy Tô Nhiễm, đoán rằng cô có thể đã lên đỉnh núi, đang chuẩn bị lên tìm thì nhìn thấy một người từ trên sườn núi bay nhanh xuống. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Tô Nhiễm, nhưng không kịp nữa rồi, chờ tới khi hắn chạy đến, cô đã đâm đầu vào ụ tuyết.

Thương Kiệt ném chai nước sang một bên, tiến đến ôm lấy Tô Nhiễm, tháo kính của cô ra, muốn xem cô có bị thương chỗ nào không.

Tô Nhiễm mở to mắt, nước mắt chảy ra không ngừng, khiến tầm mắt của cô trở nên mơ hồ. Thương Kiệt lấy tay lau nước mắt của cô: " Thế nào? Còn có thể động đậy không?"

Tô Nhiễm nhỉn ra đó là Thương Kiệt liền đưa tay ôm chặt lấy cổ hắn, lớn tiếng khóc: " Làm tôi sợ muốn chết... A..."

Tô Nhiễm vừa mới khiến toàn bộ khu trượt tuyết chú ý đến, lúc này, tất cả người trượt cùng người đứng xem đều đi về hướng bên này, chuẩn bị dâng lẵng hoa lên cho vị chiến sĩ dũng cảm kia.

Mấy người bạn của Thương Kiệt cũng chạy tới: " Thế nào? Tiểu muội muội không có việc gì chứ?"

Thương Kiệt nhìn xuống Tô Nhiễm trong lồng ngực đang gắt gao ôm chặt lấy hắn, vậy là tay không bị thương: " Đến đây, xem chân còn động đậy được không." Giọng nói của Thương Kiệt dịu dàng vô cùng.

Tô Nhiễm khóc một hồi, dần dần bình tĩnh trở lại, đột nhiên nhận ra, mình đang ôm chặt lấy Thương Kiệt. Cô lập tức buông tay, ngẩng đầu nhìn bốn phía, lấy cả một đám người quây lại xem chuyện náo nhiệt, lại nhớ lại hành động vừa rồi của mình, thật xấu hổ, Tô Nhiễm cố gắng cúi đầu thật thấp, không dám ngẩng lên.

Thương Kiệt đỡ cô dậy, thấy cô vẫn còn đi được, không có vấn đề gì mới cảm thấy yên tâm, thoáng buông cô ra.

Quay về làng du lịch, mười người cùng nhau ăn cơm trưa. Trên bàn ăn, Tô Nhiễm vẫn không dám ngẩng đầu, cúi đầu ăn liên tục, bộ dạng vừa rồi của cô hẳn là khiến bọn họ phải cười lăn lộn.

Ăn xong bữa trưa, đám người bảo nhau phải đi ra ngoài làm vài chén rượu. Tô Nhiễm nói cô muốn trở về nghỉ ngơi. Thương Kiệt nghĩ, cô vừa rồi đã bị kinh sợ, hơn nữa, có lẽ bây giờ cô cũng không muốn gặp ai vì sợ họ cười dáng vẻ "oai phong lẫm liệt" hồi sáng.

Thương Kiệt đuổi Tô Nhiễm về phòng, sắp xếp một chút rồi cùng bạn bè đi đến quán bar ở làng du lịch.

Cả một buổi sáng, cả thể lực lẫn tinh thần của Tô Nhiễm đều cạn kiệt nghiêm trọng, sau khi trở về phòng, cô cái gì cũng không làm, ngã xuống giường nfur ngay lập tức.

Ngủ được một lúc lâu, nghe được ngoài cửa có tiếng ai đang nói chuyện, sau đó nghe thấy tiếng mở cừa, Tô Nhiễm muốn nhìn xem đó là ai, nhưng thế nào cũng không tỉnh được, một lúc sau mới mở mắt, nhìn Thương Kiệt đang đứng cạnh giường.

" Tỉnh ngủ rồi? Đứng lên rửa mặt, đi ăn cơm đi." Khóe miệng Thương Kiệt khẽ nhếch lên. "Mặt than" mỉm cười vẫn luôn mê người như vậy.

" Mấy giờ rồi?" Tô Nhiễm muốn xem đồng hồ, vừa mới động tay liền cảm thấy cả cánh tay đều đau nhức.

" Sáu giờ tối. Bọn họ đến nhà ăn trước rồi."

" A?" Tô Nhiễm đứng dậy, cô chỉ nhắm mắt một lát, hóa ra đã ngủ cả một buổi chiều. Xuống giường, cô liền cảm thấy hình như chân mình cũng có chút đau nhức.

Ăn xong cơm tối, một đám người đều trở nên mệt mỏi. Ai về phòng người nấy, chỉ có Tô Nhiễm vì ngủ cả buổi chiều nên lúc này tinh thần vô cùng thoải mái.

Thương Kiệt đến nhà ăn mua hai cốc trà sữa mang về phòng.

Hai người cùng nhau đi vào phòng, Tô Nhiên đột nhiên nghĩ ra, họ chỉ có năm phòng, vậy là, nói cách khác, cô phải ở cùng Thương Kiệt trong căn phòng này. Nghĩ vậy, Tô Nhiễm liền dừng bước.

" Sao vậy? Đang nghĩ gì?" Thương Kiệt thấy cô dừng lại liền hỏi. Sáng hôm nay, sau khi Tô Nhiễm chủ động ôm hắn, trên mặt Thương Kiệt tựa hồ có thêm một chút biểu cảm, nói chuyện cũng có ngữ khí hơn, không giống như trước kia lạnh lẽo như một tảng băng. Nhưng lúc này, Tô Nhiễm không hề phát hiện ra.

" Anh... đêm nay... chúng ta... phải ở trong này qua đêm?" Tô Nhiễm nói có phần hơi lộn xộn, nhưng đại ý Thương Kiệt có thể nghe hiểu.

" Cùng nhau?" Thương Kiệt cúi đầu nhìn cô, như đang hỏi ý kiến của cô, cũng như đang cho cô đáp án.

" Anh giết tôi đi!" Tô Nhiễm trừng mắt với hắn.

Thương Kiệt nhíu mày.

Tô Nhiễm không nói gì.

" Ngủ sớm một chút, sáng mai tôi đưa cô về." Chứng mặt than của Thương Kiệt lại phát tác, nói xong câu đó, hắn buông cốc trà sữa, xoay người đi ra khỏi phòng, cả đêm không về.

Sáng hôm sau, ăn xong bữa sáng, Thương Kiệt đưa Tô Nhiễm về trường học. Trên đường đi, Thương Kiệt luôn nhìn thẳng về phía trước, Tô nhiễm lắc lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong xe vang lên bài hát " The Rain". Hai người, không ai nói một câu.

Đến cổng trường, Thương Kiệt dừng xe: " Xuống xe đi." Hai mắt hắn vẫn nhìn thẳng, không quay lại nhìn cô.

Tô Nhiễm vừa xuống xe, lập tức đi vào trong trường, cũng không quay đầu lại nhìn hắn.

Tự đó về sau, Tô Nhiễm quả thực không nhận được thêm cuộc điện thoại nào của Thương Kiệt, Thương Kiệt cũng không xuất hiện ở trường học của Tô Nhiễm nữa. Vì phải vội vàng chuẩn bị cho cuộc thi, Tô Nhiễm lại xin Triệu quản lí nghỉ thêm một tháng, vẫn chưa đi làm. Rốt cuộc cũng thoát khỏi ác ma, Tô Nhiễm âm thầm vui sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: