Chương 2: Ác ma trời đánh

* Chưa beta.


Buổi tối, trong kí túc xá nhân viên của Lam Hải, điện thoại của Tô Nhiễm vang lên vài lần, đều là bạn tốt của cô - Khương Tình gọi tới. Bạn trai của Khương Tình - Tề Quân mới mua một căn phòng ở thành phố Q, hôm nay là ngày đầu tiên dọn vào ở, vì thế, Khương Tình muốn mời Tô Nhiễm đến cùng nhau đập phá, nhưng điện thoại mãi vẫn không liên lạc được. Khương Tình đoán rằng Tô Nhiễm có thể ở lại làm thêm, giàu to là cái chắc, đành nhắn lại địa chỉ cho cô, bảo cô khi nào rảnh thì đến.

Tô Nhiễm và Khương Tình bằng tuổi nhau, lớn lên cùng nhau, từ nhỏ đã là chị em tốt. Bố Tô Nhiễm và bố Khương Tình khi tham gia quân ngũ làm chiến hữu, về sau lại là đồng nghiệp trong công ty giao thông công cộng, khi đó, hai nhà cùng ở trong khu kí túc xá nhân viên tầng mười lăm.

Về sau khi có cải cách, hai người cùng bỏ việc ở công ti giao thông công cộng, cùng chiến hữu tốt nhất kiêm đồng sự cùng nhau dấn thân vào con đường kinh - thương. Hai nhà sống cùng nhau trong kí túc xá đã lâu, cuối cùng bàn bạc chuyển tới một tiểu khu khác, ở tầng trên tầng dưới.

Tô Nhiễm và Khương Tình từ nhỏ học cùng trường trung học, một mực cùng chọn khoa văn. Khi thi vào trường cao đẳng, Khương Tình đỗ đại học Q, Tô Nhiễm rất giỏi Tiếng Anh nhưng vì thành tích toán học quá kém, cô không thể vào được đại học B khoa tiếng Anh như mong muốn.

Ngày hôm sau là cuối tuần, Tô Nhiễm ngủ ở kí túc xa nhân viên của Lam Hải suốt một ngày, buổi sáng, Triệu quản lí cùng mấy đồng nghiệp đến thấy, tuy cô vẫn chưa tỉnh, nhưng Triệu quản lí thấy cô không còn vấn đề gì nữa nên cũng yên tâm rời đi. Anh ta còn cho Cady nghỉ phép vài ngày để chăm sóc Tô Nhiễm, nói trước không được đưa cô về trường học. Triệu quản lí là một người cẩn thận. Một cô gái ở bên ngoài uống rượu thành ra như vậy, đưa về trường học, cho dù mọi người có kín miệng cũng sẽ có danh tiếng không tốt.

Buổi tối cuối tuần, Tô Nhiễm tỉnh dậy, đòi uống nước. Cady rót một cốc nước to, đỡ cô ngồi dậy.

"...... Đây là đâu?" Tô Nhiễm mở to mắt.

" Sue, cậu cuối cùng cũng tỉnh lại, làm tớ sợ muốn chết. Đây là kí túc xá nhân viên." Cady đỡ lưng cô.

Tô Nhiễm từ từ hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra, nhưng cô chỉ cảm thấy đầu đau như sắp nứt ra đến nơi.

" Sue, đói bụng không? Tớ vừa nấu canh giải rượu, đợi một chút, tớ đi hâm nóng lại." Cady buông cốc nước, đứng dậy đi vào bếp.

Tô Nhiễm cầm lấy điện thoại, vừa mở ra đã thấy tin nhắn của Khương Tình, nói cô quay về, mấy ngày nay trường học xảy ra rất nhiều chuyện, rảnh thì nhất định vào có mặt.

Tô Nhiễm uống canh giải rượu, nói mình phải về trường học. Cady suy nghĩ một hồi, cũng không giữ cô lại, chỉ đơn giản là giúp cô thu thập một số đồ đạc, sau đó đưa cô xuống dưới tầng, nhìn cô lên xe taxi. Cady dặn dò Tô Nhiễm một lần nữa, đến trường học chắc chắn phải gọi điện thoại báo cho cô.

Tô Nhiễm quay lại trường, cô ở trong kí túc xá dành cho bốn người, nhưng lại là nghiên cứu sinh. Kí túc xá của Tô Nhiêm dành cho sinh viên khoa kiến trúc, chỉ có một lần cô ở cùng với nữ sinh tên Hạ Hiểu Hà. Gia đình Hạ Hiểu Hà là người địa phương, vì vậy cô ấy rất ít khi trọ ở trường. Còn một nghiên cứu sinh nữa ở cùng với cô, nhưng bình thường đều cùng bạn trai ở trọ bên ngoài, bởi vậy, kí túc xá của Tô Nhiễm, cơ bản là chỉ có một mình cô ở.

Ký túc xá không có một bóng người. Tô Nhiễm có chút đau đầu, cô thu thập một số đồ dùng ở phòng tắm tầng dưới, sau đó trở lại ký túc xá tiếp tục ngủ.

Cô đã có thói quen một mình ở đây giãy dụa nửa sống nửa chết.

Sáng sớm hôm sau, Tô Nhiễm buồn bã ỉu xỉu, mang một cái đầu nặng hơn trăm cân đi học. Cô chính là trân bảo của lớp học này, vì nữ sinh khoa kiến trúc có thể đếm được trên đầu ngón tay mà trong số đó, hoặc là đã sớm trở thành hoa đã có chủ, hoặc là bề ngoài thật sự vô cùng thê thảm. Tướng mạo của Tô Nhiễm trong học viện này cũng đứng thứ nhất thứ nhì, vì vậy, đám nam sinh đều hận không thể sủng cô đến tận trời,

Tô Nhiễm vừa bước vào phòng học đã bị một đám nam sinh vây lại "hỏi han ân cần". Cô lười ứng phó, chỉ nói là bị cảm, muốn yên lặng nghỉ ngơi một lúc. Đám nam sinh liền ngoan ngoãn lui sang một bên, không hề làm phiền đến cô nữa.

Tô Nhiễm xin Triệu quản lí nghỉ một tháng, thứ nhất là muốn nghỉ ngơi, thứ hai, cô cũng muốn ở trường học để tránh phải đứng ở đầu sóng ngọn gió. Ở quán bar cùng Kiệt thiếu náo loạn như vậy, không biết khi gặp lại có thể có phiền toái gì không, cô vẫn là nên trốn trước.

Vừa hay lúc đó có cuộc thi khảo sát Tiếng Anh, cô cũng có thể nhân cơ hội này chuẩn bị một chút. Tô Nhiễm khi học năm nhất đã đỗ kì thi tiếng Anh cấp bốn, tài liệu tiếng Anh cấp năm cô cũng đã mua, vì thế liền đem toàn bộ tài liệu ôn tập đặt lên bàn, chuẩn bị thừa dịp này đột kích một chút.

Ở trường học, ngoài việc phải đi học vào ban ngày thì sinh viên đều vô cùng tự do tự tại, Tô Nhiễm mỗi ngày đi học, tan học, đi căn tin, đến phòng tự học liền cảm thấy một tuần trôi qua thật nhanh. Điều duy nhất khiến cô đau đầu chính là, trừ lúc đi về kí túc xá ở ngoài trường, vô luận đi đâu về đâu, Tô Nhiễm đều là đối tượng của nhóm "Hộ hoa sứ giả". Cô đã muốn nói về việc họ đi theo cô rất nhiều lần nhưng đều không làm được gì, cuối cùng, cô cũng lười, cứ để kệ bọn họ.

Buổi tối cuối tuần, từ phòng tự học đi ra, Tô Nhiễm vất vả lắm mới thoát khỏi "Hộ hoa sứ giả" Giáp, một mình đi về kí túc xá, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Khương Tình, đề nghị cuối tuần ra ngoài dạo phố. Cô vừa lấy điện thoại ra, liền nghe thấy có người gọi cô: " Tô Nhiễm..."

Thanh âm nghe rất quen, nhưng cô nhất thời không thể nhớ ra. Tô Nhiễm quay đầu lại, sửng sốt... là Kiệt thiếu.

Thương Kiệt đứng cạnh một chiếc xe ô tô màu đen, tựa người vào đầu xe, phía trên mặc áo gió màu đen, áo sơ mi màu đen, phía dưới mặc quần dài cũng màu đen nốt, nếu trời tối hơn một chút, nhìn thấy vậy, Tô Nhiễm nhất định sẽ sợ tới mức hét chói tai. Không phải sợ hắn, mà là sợ cách ăn mặc của hắn. Nếu cầm thêm một cái cuốc, nghiễm nhiên trông hắn giống hệt thần chết. Mà giây phút này, Tô Nhiễm cũng đã hiểu được, thần chết đã đến đây rồi...

Tại sao hắn lại biết tên cô? Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Nhìn hắn như vậy không giống như là tiện đường, như vậy có nghĩa là hắn đặc biệt đến tìm cô, nhất thời, trong đầu Tô Nhiễm hiện lên vô số dấu hỏi chấm, khiến cô đông cứng tại chỗ.

" Lại đây." Thấy cô không hề cử động, đối phương mở miệng, nhưng ngữ khí lại lạnh như băng.

" Tại sao anh lại ở đây?" Tô Nhiễm như bị thôi miên, thật sự tiến lại phía đó, miệng lại vô thức thốt ra vấn đề cô đang muốn hỏi.

" Ở thành phố G, muốn tìm một người quả thật rất dễ dàng." Thương Kiệt mặt không chút thay đổi, hai mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Nhiễm.

" Anh tìm tôi?" Tô Nhiễm cảm thấy rất không thực tế.

" Không được sao? Cô cố ý tránh tôi?" Rõ ràng khi hắn hỏi câu này, Tô Nhiễm phát hiện ra, từ khi Thương Kiệt nói chuyện với cô đến bây giờ, khuôn mặt của hắn đều không có quá nhiều biểu cảm, nhìn thế nào cũng thấy giống sử thái mặt than Long Nhất.

" A, không phải, tôi phải tham dự cuộc thi..." Tô Nhiễm giải thích, nhưng chính cô cũng không biết tại sao mình lại phải giải thích.

" Tiếng Anh cấp năm?" Thương Kiệt nhìn thoáng qua đề ôn thi tiếng Anh cấp năm trong tay cô.

" Đúng vậy." Trong đầu Tô Nhiễm bắt đầu suy nghĩ, Thương Kiệt nhìn thấy điều này ở đâu, chỗ nào?

" Tô Nhiễm!" Có người từ đằng sau gọi tên cô, Tô Nhiễm quay đầu lại, là "Hộ hoa sứ giả" Ất.

"Ất" đã chạy tới, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Thương Kiệt, có một chút sửng sốt: " Tô Nhiễm, vị này là?"

" À, đây là cậu họ tôi, đến đây để thăm tôi....." Tô Nhiễm thuận miệng bịa ra một danh hiệu rồi gán lên người Thương Kiệt.

Mặt than Kiệt thiếu "phốc" một cái, cười ra tiếng. Tô Nhiễm quay đầu lại, nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn. Khi hắn cười rộ lên, khuôn mặt thành thực tỏa sáng như mặt trời, không giống bình thường khi hắn lạnh như tảng băng, nhìn vô cùng có nhân tính. Nhưng hắn rất nhanh thu lại nụ cười ấy, đảo mắt, lại thành mùa đông.

" Tìm tôi có chuyện gì?" Tô Nhiễm quay đầu hỏi " Hộ hoa sứ giả" Ất.

" À, vừa rồi đã quên nói cho em, cuối tuần phải đi thực tập, thầy giáo nói em và Hạ Hiểu Hà không cần đi. Điều kiện dừng chân bất tiện, bọn anh khi thực tập về sẽ chụp lại bài tập cho em xem."

" Được, tôi biết rồi."

" Anh đi trước đây, chào cậu họ của Tô Nhiễm." "Hộ hoa sứ giả" Ất nói xong, xoay người rời đi.

Nghe có người gọi mình như vậy, Thương Kiệt nhịn không được lại mỉm cười, sau đó vẫn lập tức thu lại.

" Buổi tối ngày mai, năm giờ ba mươi phút, tôi tới đón cô." Thương Kiệt lại quay lại bộ mặt than lúc trước, lẳng lặng nhìn chằm chằm Tô Nhiễm.

" Sao? Đón tôi? Để làm gì?" Tô Nhiễm cảnh giác ngẩng đầu.

" Cậu họ đưa cháu họ đi ra ngoài ăn cơm, nói việc nhà." Thương Kiệt đút tay vào túi quần, nói thản nhiên.

" Anh... tôi... Ngày mai... Tôi có việc." Tô Nhiễm thuận miệng tìm lý do, nói dối trước mặt người khác vốn không phải là sở trường của cô.

" Nếu cô muốn ngày mai toàn bộ mọi người đều biết tin cậu họ của cô tới đưa đi ăn cơm thì cứ làm việc của cô đi." Thương Kiệt ném lại một câu, lái xa rời đi.

Tô Nhiễm chỉ kịp nhìn thấy đèn chiếu hậu của chiếc ô tô đang rời đi, nửa ngày không nói nên lời.

Hắn ta thật không phải là người!

Cô ghét nhất là bị người khác uy hiếp, nhưng lần này lại vô lực phản kháng. Thương Kiệt dễ dàng biết được tên của cô, trường cô học, nếu đã giỏi đến mức đứng ở đây chờ cô, sợ rằng hắn cũng đã biết kí túc xá của cô ở đâu rồi. Cô không dám thử, nếu ngày mai không đến, không biết Thương Kiệt sẽ gây ra chuyện gì nữa.

Về kí túc xá, Tô Nhiễm gọi điện cho Cady: " Cady, giúp tớ tìm hiểu xem Kiệt thiếu rốt cuộc là người thế nào?"

Cady vốn nổi tiếng là "nữ tình báo", tìm hiểu được những chuyện ở thành phố G này là bình thường. Nửa giờ sau, Cady nhắn tin cho Tô Nhiễm:

Tên: Thương Kiệt;

Tên hay gọi: Kiệt thiếu;

Tuổi: 31

Người sáng lập kiêm tổng tài công ty cổ phần khoa học kĩ thuật - công ty hữu hạn Thương Chu.

Ở thành phố G, hắn đã từng tung hoàng khắp hắc bạch lưỡng đạo, nhưng hiện tại đã lui ẩn, dành hết tâm trí vào việc kinh doanh.

Có thể dùng tiền để giải quyết mọi vấn đề, nếu không giải quyết được sẽ dùng thủ đoạn.

Hiện tại, ở thành phố G, hắn có tiếng là lãng tử tình trường, đổi nữ nhân như trở mình là điều bình thường ...

Đấy chỉ là những thông tin tớ biết, tớ sẽ giúp cậu tìm hiểu những việc khác nữa, có sẽ báo cho cậu. Làm sao vậy? Không phải... anh ta đến trường học tìm cậu chứ? Hôm trước anh ta có đến quán bar hỏi về cậu một lần, Triệu ca nói cậu nghỉ phép rồi. Tin tức của cậu không phải do quán bar làm lộ ra ngoài đâu...

Cady làm việc luôn luôn rất chuyện nghiệp.

Trong lòng Tô Nhiêm bỗng thoáng có một dự cảm chẳng lành...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: