Chương 1: Ác ma lên sân khấu

* Chưa beta.


Đúng năm giờ chiều, Tô Nhiễm xuất phát từ trường học, đi tới quán bar Lam Hải ở trung tâm của một khu phố phồn hoa bậc nhất nơi này. Còn chưa tới thời gian mở cửa, nhưng những nhóm nhân viên phục vụ đã ở đây để bố trí bàn ăn, chuẩn bị rượu.

" Sue, đã lâu không gặp, cậu lại đi thực tập sao?" Vừa tiến vào cửa, Cady đã thấy cô.

Nhân viên của quán bar Lam Hải đều dùng tên bằng Tiếng Anh, vì thế, Tô Nhiễm chọn một cái tên nghe gần với họ của mình nhất: Sue.

" Đúng vậy, lần này đi hơi gấp, còn chưa kịp gọi điện báo mọi người, hôm qua mới về." Tô Nhiễm nhìn thấy Cady liền đi vài bước đến trước mặt cô ấy.

Cady là bằng hữu tốt nhất của Tô Nhiễm ở quán bar này. Cô bằng tuổi Tô Nhiễm, nhưng đã làm việc ở Lam Hải ba năm. Cady là người chuyên phụ trách nhân viên phục vụ, cũng chính là "sư phụ" của Tô Nhiễm khi cô mới vào làm việc ở Lam Hải.

" Sue, cậu phơi nắng đen đi rồi..." Cady đi theo sau Tô Nhiễm, cùng bước vào phòng thay quần áo.

" Ngày nào cũng ở bên ngoài phơi nắng, không đen mới là lạ." Tô Nhiễm vào căn phòng nhỏ, chuẩn bị thay đồng phục, Cady đứng bên ngoài, tựa lưng vào cửa căn phòng đó.

" Như vậy, các cậu không có chỗ trú nắng sao?"

" Bảo bối à, bọn tớ phải đi sửa đường, sửa đường đó... cậu hiểu không? Ngay cả đường cũng không có gì để che nắng, làm sao bọn tớ có chỗ trú nắng được?"

" Không có cây sao?"

" Thật ra cũng có mấy đám cây khô, so với tớ còn thon thả hơn..."

Thay quần áo xong, Tô Nhiễm và Cady đi ra khỏi phòng thay đồ.

" Sue, cô đã đến rồi?" Triệu quản lí đứng ở đại sảnh liền nhìn thấy Tô Nhiễm.

" Triệu ca, hôm nay tôi có thể đứng phía sau không? Anh thấy tôi đi thực tập phải phơi nắng thế này..." Tô Nhiễm chỉ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của mình.

" Ồ, đúng là đen đi thật. Nhưng bất quá, không sao cả, dù sao đèn buổi tối cũng mờ, nhìn không rõ. Nhưng là, Sue, về sau cô nhớ chú ý chăm sóc bản thân. Nhìn cô xem, đường đường là công chúa bạch tuyết, phơi nắng xong dường như liền hóa thành lão vu bà...." Triệu quản lí đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

" Phải, Triệu ca, việc đó... Anh có phải đang muốn ăn táo không vậy?" Tô Nhiễm bày ra bộ mặt của lão vu bà, sau đó đi theo sau Cady, chạy về phía sân khấu, hỗ trợ thu thập rượu.

Tám giờ tối, khách sạn chính thức mở cửa, khách khứa lục tục đi vào. Sau khi màn đêm buông xuống, ở thành phố G này, Lam Hải vừa mở cửa liền trở thành một chốn phồn hoa thịnh thế. Đô thị ồn ào náo động, người nhiệt tình, người lạnh lùng,... ở trong Lam Hải liền hoàn toàn trở nên mờ nhạt.

Tô Nhiễm vẫn giống như thường ngày, đi đi lại lại, mang ra cho khách rượu và đồ ăn. Đây là công việc của cô từ khi học đại học đến giờ. Tô Nhiễm rất chăm học, đúng thời điểm thi được học bổng nên được miễn một năm học phí. Dù vẫn còn phí sinh hoạt cần phải lo nhưng Tô Nhiễm vẫn đang cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Tô Nhiễm không hám việc làm giàu, nhưng vẫn có thể cảm thấy được, phụ nữ trong tay nhất định phải có tiền, không cần nhiều, đủ tiêu là được. Nói cách khác, cô cho rằng, phụ nữ nhất định phải kiếm sống bằng chính năng lực của bản thân. Trong gia đình, phụ nữ phải có kinh tế độc lập thì địa vị mới có thể ổn định.

Vì thế, Tô Nhiễm dành phần lớn thời gian của mình học về việc làm thế nào để có thể "độc lập kinh tế", "củng cố địa vị" trong gia đình, nhưng cô lại xem thường một việc vô cùng quan trọng, chính là làm thế nào để có được một gia đình. Thế nên, dù đã bước sang tuổi 21 nhưng Tô Nhiễm vẫn chưa từng có bạn trai, bất quá cũng chỉ có duy nhất một đối tượng trong lòng mà thôi.

" Hôm nay Kiệt thiếu lại dẫn theo bạn gái mới..."

" Đúng vậy, tần suất đổi bạn gái của Kiệt thiếu so với tốc độ thay quần áo của tôi còn nhanh hơn..."

" Ai bảo người ta có tiền..."

" Đúng vậy... Nhìn bề ngoài cũng đẹp trai... Cả ngàn cô gái xếp hàng chờ đến lượt làm bạn gái anh ta, không được coi là phong lưu thì còn ai phong lưu nữa..."

Tô Nhiễm vừa mới đi vào phòng ăn cho nhân viên, chợt nghe thấy đám phục vụ đang náo nhiệt bàn luận.

" Các cô nói ai vậy?" Tô Nhiễm ngồi xuống bản ăn.

" Còn không phải đại thiếu gia Thương Kiệt ở bàn số 2 kia sao, tuần này đã đổi bạn gái bốn lần rồi, chia đều mỗi ngày một người..." Cady đứng ở cửa, nhìn về hướng bàn số 2.

" Thương Kiệt? Là người trước đây nổi danh là playboy phải không?" Tô Nhiễm từ khi vào Lam Hải đến này thường xuyên nghe được đồng nghiệp từ dưới lên trên đều nhắc đến người tên Thương Kiệt này, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy mặt, lần này lại nghe bọn họ nhắc tới liền không khỏi cảm thấy tò mò. Tô Nhiễm đi ra phía cửa, nhìn theo hướng ngón tay Cady đang chỉ.

" Kiệt thiếu là ai cũng không biết? Sue, cô ở Lam Hải kiểu gì vậy? Đến đây, cho cô một cơ hội bù đắp lại một chút..." Tony đi theo sau Tô Nhiễm, bưng rượu bàn đi tới, nâng cốc đưa cho Tô Nhiễm: " Rượu của bàn số 2, qua đó cải thiện nhận thực một chút đi..."

" Bàn số 2 là cậu phụ trách mà, không thích làm việc thì cứ nói thẳng ra..." Cady trừng mắt liếc Tony một cái.

" Ha ha, tôi chỉ là đang cho Sue một cơ hội thôi, đứng xa như vậy làm sao có thể nhìn rõ...." Tony dù cẩn thận như vậy nhưng vẫn bị vạch trần, ngượng ngùng gãi đầu.

Tô Nhiễm nhận rượu bàn: " Chỉ có hai bình rượu thôi, cứ đưa tôi, giúp tôi để ý từ bàn số mười một đến mười lăm..." Nói xong, Tô Nhiễm xoay người, mang rượu đi thẳng đến bàn số 2.

Bàn số 2 có sáu người ngồi, ba nam ba nữ. Ngồi chính giữa là một người đàn ông, hẳn chính là người bọn họ nói - Kiệt thiếu. Bộ dạng cũng không tồi, tuy nhiên, những người đàn ông như vậy ở Lam Hải Tô Nhiễm cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, tuổi còn trẻ đã gây chuyện, cậy mình sinh ra trong gia đình có quyền thế mà bắt đầu bạo ngược, bắt nạt người ta, kết quả là, trừ việc mình phải bỏ tiền túi ra, năng lực chó má gì cũng đều không có. Tô Nhiễm cảm thấy khinh thường, bọn họ chính là những người như vậy.

Nhìn thoáng qua, một đám người đang ngồi nói chuyện, cười đến ngửa tới ngửa lui, nhưng Tô Nhiễm đối với nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ một chút hứng thú cũng không có. Mấy cô cậu ấm này, chuyện bọn họ nói cũng chẳng có chút dinh dưỡng nào.

Tô Nhiễm đặt cốc xuống, sau đó nghe thấy đồng nghiệp gọi mình: " Sue, khách ở bản mười hai gọi cô..."

Tô Nhiễm đang định xoay người rời đi, nhưng cánh tay lại bị một bàn tay khác giữ lại, cô quay người sang nhìn, quả nhiên là Kiệt thiếu.

" Cô tên là Sue?" Kiệt thiếu đứng dậy, so với Tô Nhiễm đi giày cao gót mười phân còn cao hơn nữa, ánh mắt đầy ma lực.

" Phải!" Tô Nhiễm bị khí thế của hắn dọa sợ, ngẩn người ra.

" Lại đây uống một ly đi." Vẻ mặt của Kiệt thiếu không có một chút thay đổi.

" Hả?" Nghe hắn nói như vậy, Tô Nhiễm ngược lại còn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô ở Lam Hải công tác đã mấy ngày nay, chuyện này cũng thấy không ít, may mắn thay, Tô Nhiễm ứng phó được, cô ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm trong chuyện này: " Thật xin lỗi, tiên sinh, tôi chỉ là nhân viên phục vụ, nếu ngài muốn uống rượu, tôi có thể tìm giúp ngài người khác..."

Kiệt thiếu đưa tay vào túi quần, lôi ra một tập tiền mặt dày cộp ném lên bàn, vẫn còn bọc dây bên ngoài, chắc hẳn là đúng một vạn.

" Uống hết ly này, toàn bộ tiền là của cô." Kiệt thiếu cúi đầu một chút nhìn xuống ly rượu, là cái ly Tô Nhiễm vừa mang ra, nhưng đã được bạn bè của hắn đổ đầy rượu, đặt chỉnh tề trên mặt bàn.

Hình ảnh quen thuộc này, Tô Nhiễm xem phim hay đọc tiểu thuyết đều thường xuyên thấy. Như vậy, tiếp theo cô nên làm thế nào? Cầm ly rượu hắt thẳng vào mặt hắn, tiêu sái xoay người rời đi? Tô Nhiễm rất muốn làm như vậy, nhưng lại không dám, vì cô biết, nếu hiện tại có một ly rượu hất vào mặt Kiệt thiếu, cô hôm nay khó có thể bình an bước ra khỏi Lam Hải, nhẹ nhất thì cũng ra đánh mất công việc này. Cho nên, cô không thể làm như vậy, cô không thể vì một con ma men mà đánh mất công việc của mình được, điều đó không đáng.

Giờ phút này, Tô Nhiễm liền đột nhiên phát hiện, điện ảnh đều là gạt người. Cô hít sâu một hơi, cứng ngắc tươi cười.

" Thật xin lỗi, tiên sinh, tôi thật sự chính là nhân viên phục vụ..." Tô Nhiễm muốn thoát khỏi tay của hắn, thử rút ra hai lần đều không được. Kiệt thiếu cầm chặt tay cô, mạnh tay dần, móng tay rõ ràng đang chuyển sang màu trắng. Tinh lực của Tô Nhiễm toàn bộ đều tập trung vào việc làm thế nào để ứng phó với ly rượu kia, sớm đã xem nhẹ cánh tay đau đớn của mình.

" Sue..." Phía sau, đồng nghiệp của cô gọi to một tiếng.

" Tôi còn phải đi làm việc..." Tô Nhiễm quay đầu nhìn thấy Kiệt thiếu, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này.

" Uống hết, tôi sẽ cho cô đi...." Kiệt thiếu một tay cầm tiền trên bàn, đưa lên vai cô phủi phủi. " Chừng này... hẳn là đủ cho cô tiêu mấy tháng rồi?"

Tô Nhiễm đối với thái độ của hắn cảm thấy căm tức vô cùng. Cô cố nên không cho bản thân phát tác, dù sao đây là nơi làm việc, Kiệt thiếu cũng chỉ là một tên khách say rượu mà thôi. Nhưng, nhìn thấy tình thế như vậy mà không thể xử lí được, nếu cô không nâng ly uống hết, đừng nghĩ tới việc sống yên ổn buổi tối hôm nay.

Tô Nhiễm đơn giản nói thẳng ra suy nghĩ của mình: " Có phải uống hết ly rượu thì tôi sẽ được đi hay không?" Cô muốn tốc chiến tốc thắng, thoát khỏi con người này.

" Đương nhiên!" Kiệt thiết gật đầu, vẻ mặt vẫn không có chút nào thay đổi, nhìn không ra hắn có ý nghĩ muốn cố ý làm khó cô chút nào.

Tô Nhiễm dùng sức kéo cánh tay đang giữ chặt tay mình xuống, cúi đầu cầm lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch, sau đó quay người rời đi.

Nhưng còn chưa đi được hai bước, vừa mới thoát khỏi bàn tay to của hắn, cô lại bị giữ lấy.

" Rượu tôi đã uống hết, tiên sinh, phiền anh thả tôi ra..." Tô Nhiễm không quay đầu lại, cô đã bắt đầu muốn rơi vào trạng thái mê man.

" Tôi nói là cái này ..." Tô Nhiễm nghe thấy tiếng nói liền xoay người, nhìn thấy thứ Kiệt thiếu vừa mới đưa tới. Thứ đó chính là một bình rượu Rémy Martin, tuy không phải là một bình to, nhưng uống hết một bình đó cũng khiến người ta không thể chết yên ổn được. Tô Nhiễm sững sờ, ngây ngốc đứng yên tại chỗ.

" Sue..." Triệu quản lí thấy cô cả nửa ngày cũng không quay về, đi đến xem có chuyện gì, vừa bước tới gần liền nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra.

" Sao lại thế này?" Triệu quản lí đi tới hỏi Tô Nhiễm.

Tác dụng của cồn đã làm cho nàng không còn sức lực, Tô Nhiễm bắt đầu mê muội, suy nghĩ cũng dần dần trở nên mơ hồ, hỗn loạn. Cô cố giữ cho mình được thanh tỉnh, nhưng cũng nhất thời không biết mình nên giải thích chuyện vừa phát sinh thế nào. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Kiệt thiếu, hắn cũng không có ý định nói thêm cái gì, vẫn là chỉ nhìn chằm chằm cô.

Một trường hợp giằng co.

Cady cùng mấy đồng nghiệp cũng chạy tới, bàn số 2 lập tức bị vây quanh bởi rất nhiều người.

Nhìn thấy có người vây lại, năm người đi cùng Kiệt thiếu cũng đứng lên, trong lúc nhất thời, quán bar có nhiều khách cũng đều hướng mắt về phía này, không khí nháy mắt trở nên lạnh như băng. Tô Nhiễm nhìn xung quanh, Triệu quản lí vừa muốn nói, cô liền mở miệng trước: " Có phải... tôi uống hết bình rượu này, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa?"

" Đương nhiên!" Khuôn mặt của Kiệt thiếu lúc này cuối cùng cũng có biểu hiện, cười như không cười, thật phức tạp, làm người ta khó có thể nắm lấy.

" Sue, cậu điên rồi sao?" Cady đứng bên cạnh, kéo góc áo của Tô Nhiễm.

Tô Nhiếm tiếp lấy bình rượu trên tay Kiệt thiếu, nhắm mắt, ngửa đầu, chỉ thấy như có băng tuyết lướt qua từ yết hầu đến dạ dày, đầu tiên là lạnh thấu xương, sau đó, trong nháy mắt trở nên nóng rực.

Tô Nhiễm phải tu đến năm lần mới có thể uống hết sạch bình rượu, lần ngẩng đầu cuối cùng đã gần như mất hết ý thức.

Cô đặt bình rượu rỗng đặt thật mạnh xuống bàn, cô đã bắt đầu lay động.

Thương Kiệt hiếm thấy một người có thể tu cạn bình rượu Remy Martin mạnh như vậy, khuôn mặt ánh lên một chút kinh ngạc nhưng trong nháy mắt lại khôi phục được vẻ bình thường: " Tửu lượng tốt!"

Tô Nhiễm nhanh chóng xoay người, nghiêng ngả lảo đảo chạy về hướng toilet, Cady chạy theo sát phía sau.

" Mang thêm ba bình, còn nữa, buổi tối hôm nay tặng mỗi bàn một tá bia, tính vào hóa đơn của tôi." Kiệt thiếu nói với Triệu quản lí.

Triệu quản lí gật đầu, cùng các nhân viên khác đi xuống rồi vào toilet xem Tô Nhiễm thế nào. Cô đã rơi vào trạng thái bán hôn mê.

" Làm sao bây giờ? Có cần đến bệnh viện không?"

" Nhanh nhanh nhanh, làm cô ấy nôn ra..." Một đám người trong toilet lo lắng đến luống cuống chân tay.

" Không cần đến bệnh viện, tôi muốn.... ngủ...." Nôn ra vài lần, Tô Nhiễm mơ hồ nói.

Triệu quản lí nhờ Cady cùng hai đồng nghiệp khác đưa Tô Nhiễm đến kí túc xá nhân viên, sắp xếp cho cô ngủ ở đó.

Tô Nhiễm ở kí túc xá gây rối suốt một đêm, gần sáng mới bắt đầu yên lặng nhắm mắt ngủ. Ba đồng nghiệp của cô cũng vô cùng mệt mỏi, cả ba cùng ngã xuống sofa, coi đó là giường mà nằm.

Tô Nhiễm đi rồi, những người đi cùng Kiệt thiếu thấy hắn đang tỏ ra lãnh đạm một cách kì lạ nên ai cũng không dám nhiều lời. Hắn muốn được yên lặng nên bảo người khác về trước, vì vậy, hai người đàn ông mang theo bạn gái đến đành rời đi, chỉ để lại Kiệt thiếu cùng người bạn gái hắn mang đến. Cô gái nhìn thái độ của Kiệt thiếu, có phần cảm thấy sợ hãi.

" Cô cũng đi đi." Kiệt thiếu lạnh lùng nói.

" Dạ?"

" Dạ cái gì? Bảo cô đi đi, không nghe rõ sao?" Kiệt thiếu nổi giận, cầm lấy tập tiền mặt trên bàn ném thật mạnh vào người cô gái kia: " Cút!"

Cô gái cầm tiền, trong nháy mắt liền biến mất. Kiệt thiếu ngồi một mình trên ghế sofa, cầm lấy một bình Remy Martin, không dùng ly, dốc thẳng vào miệng.

Chất lỏng màu mật ong theo khóe miệng tràn ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: