Trí nhớ biến mất

Xin chào !
Các bn có nghe thấy t ko ?!
Có ai ở đó ko ?
Có ai nhìn thấy t ko ?!
Có ai biết t ko ?!
Có ai......quan tâm tới t ko ?!
Mẹ ?!
Ba ?!
Ko có ai cả !
Mk cô độc..........
Cơ mà.........mk là ai ?!
- e rỉnh rồi à ?
Một giọng nói vang lên bên tai tôi . Ai vậy ? Tôi mở hé mắt 1 cách khó khăn.
Ah ! Chói quá......
Tôi đag ở đâu vậy ?
Bên cạnh tôi là 1 ng mạc đồ trắng , cô ấy cầm 1 cốc nc đag bốc hơi đưa về phía tôi và nói
- Uống đi nè ! Trông e tệ quá !
Cô ấy kêu lên
- Ukm............ cảm ơn cô nhưng trc hết , cô ơi....... cháu đag ở đâu ạ ?!
Bỗng , mặt cô gái lạnh tanh , nhìn tôi vs ánh mắt kinh hãi
- E ko nhớ j hết sao ?!
Cô gái quống cuồng lật cuốn sổ trên tay
- E đag ở bệnh viện mà !
Giật mk , tôi nhìn lại cơ thể vs ánh mắt yếu ớt cả 2 cánh tay của t đều bị băng lại , 1 bên mắt và vùng đầu của tôi phải quấn băng vì đag chảy máu . Chân trái bị gãy nhìn ko khác j phế nhân
Tôi sợ hãi
- Chuyện j vậy ?!
- Hãy cố gắng nhớ lại đi ?! E là ai , bố mẹ e là ai ? Gia đình e thế nào ? Địa chỉ nhà của mk ! Nghề nghiệp của mk !
Bất chợt có j đó như 1 đường điện xẹt qua trí óc tôi
- Chị nói j cơ ?!
- hả ?! Chị hỏi về thân phận e - ko phải cái đó ! Câu cuối cơ
- Chị hỏi về nghề nghiệp của e.....
- Đúng rồi dừng ở đó !
Thật sự có j đó ! Có 1 điều tôi nhớ rất rõ nhưng lại quên mất . NÓ LÀ CÁI J CƠ CHỨ ?!
- Có chuyện j vậy ?
Cô gái đưa bàn tay lên chuẩn bị đặt vào vai tôi
- Đừng chạm vào e !
Tôi hất bàn tay chị ta ra và chạy như điên ra khỏi bệnh viện
T cx ko biết t chạy đi đâu nx
" Jeon "
Dừng lại trc căn nhà có biển tên là " Jeon " , t có cảm giác rằng đây là nhà mk........
Mở cánh cửa nặng nề , tôi bước vào căn nhà . Mọi thứ rất gọn gàng và ngăn nắp giống như có ng ở vậy .
Nhưng.................trong nhà chẳng có ai cả .
Mọi ng đâu nhỉ ?!
Cơ thể tự di chuyển đôi chân bước đi , tôi lên tầng 2 và dừng lại trc căn phòng có 1 tấm biển gỗ đc treo ngay ngắn trc cửa , " Jungkook "
" Jungkook " ?! Umm
Ai vậy ?!
Đó là ai nhỉ ?!
Mà ai thì cx kệ cứ vào đã
Tôi bước vào căn phòng
Trong 1ss tôi gần như bất động . Trong phòng đó là nhx vật dụng của ca sĩ và trên tường treo 1 bức ảnh . Trong bức ảnh là 1 nhóm 7 người đag vui vẻ cười đùa nhưng ng ngồi ở giữa là...... tôi.........
Cái khỉ j vậy ?!
- JUNGKOOK ?!
Tiếng động lm tôi chợt tỉnh giấc và quay ng lại
- Ôi chúa ơi ! Con vẫn ổn chứ ?
Trc mặt tôi là 2 ng phụ nữ . 1 ng đag rưng rưng nc mắt nhìn tôi
- Ừm.......xin lỗi cho con hỏi.... đây là ........... nhà con phải ko ?
2 ng phụ nữ nhìn nhau rồi cả 2 đều lao vào ôm tôi
- con đag nói j vậy ?! Con là Jungkook của mẹ mà
- e là đứa e bướng bỉnh của chị cơ mà ?! Thức tỉnh đi thằng ngốc này !
- mọi ng nói tên con là Jungkook ạ ?!
Họ nhìn tôi rồi lặng đi 1 chút
- ACHIM ! LẤY XE NGAY LẬP TỨC !!!!
Ng già hơn kêu lên
Tôi bị kéo lết lên xe rồi chiếc xe lao vun vút ra đường cái
Dựng lại tại 1 bệnh viện . Tôi bị đen vào phòng kiểm tra
- Tên ?
Bác sĩ hỏi tôi
- Tôi ko biết
Tôi trả lời
-  Tuổi ?
Ông ta hỏi tiếp
- Cx ko biết nhưng tôi đoán là từ 18 đến 20
- Vậy ng kia lag mẹ cậu ?
- Chắc vậy
- Cậu lm nghề j ?
- Ko biết
- ....................
Ông ta quay sang với mẹ tôi
- Con trai bà...........tôi e là.......ukm......... có lẽ cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời rồi !
- Trời ơi chẳng lẽ...... là do tôi ko tốt !
Ng phụ nữ nấc lên
- mẹ à đừng khóc ! Là do ng lái xe đó ! Jungkook nó sẽ trở lại bình thường thôi mà !
Cô gái còn lại an ủi mẹ cô ta
Tôi rút chiếc khăn tay trong áo khoác mỏng ra đưa cho bà ấy ,
- Đừng khóc nx , dù tôi ko biết đã lm j nhưng cô vất vả rồi.........
-Jungkook
Cô gái ngạc nhiên
Rồi bất chợt xoa đầu tôi
- E vẫn là e mà thôi !
- au đừng lm vậy nx !
-haha
Trong lúc tôi và cô gái đùa giỡn , ông bác sĩ đã nói j đó vs mẹ mà chúng tôi chẳng hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top