Chap 60
Nhìn Bách Lý Tuấn đối với một phụ nữ khác sủng nịch vẻ mặt bộc lộ trong lòng, trong lòng Thiên Dạ khổ sở tư vị khó hình dung.
Cô muốn vứt đi nổi khổ không thể tả trong lòng, nhưng thật giống như làm sao cũng không ngăn cản được nó lan tràn trong lòng, chỉ có thể để đau lòng khuếch tán. . . . . .
Cô muốn ngăn cản loại tình cảm này, nhưng vẫn là khắc chế không được truy tìm ánh mắt của Bách Lý Tuấn,cô rất hiểu mình —— thật yêu hắn.
Nhưng phần tình cảm này có thể được xã hội chấp nhận sao? Hắn có quý trọng tình cảm của cô sao? Nhìn dáng vẻ Bách Lý Tuấn không muốn xa rời Chung Uyển Nhi ,khổ sở trong lòng cơ hồ khiến cô choáng váng. . . . . .
"Đang suy nghĩ gì? Làm việc." Bách Lý Tuấn nhắc nhở Thiên Dạ sững sờ một bên, mới phát hiện khuôn mặt trắng noãn của cô đã sớm rơi đầy nước mắt."Không có chuyện khóc cái gì?"
"Bố. . . . . ." Thiên Dạ cuống quít muốn lau đi nước đọng trên mặt , nhưng bất kể lau thế nào nước mắt vẫn không ngừng từ trong hốc mắt chảy ra.
"Tại sao?"
Quen việc nhìn khuôn mặt tươi cười giả tạo của Thiên Dạ,hôm nay đột nhiên biến chuyển thành gương mặt khóc, ánh mắt Bách Lý Tuấn rất nghiền ngẫm nhìn cô.
"Bố . . . . ." Thiên Dạ nhìn thẳng vào người đàn ông cô yêu, "Bố có một chút yêu thích con sao?"
Thượng đế ơi! Hắn chỉ cần nói cho cô biết"Thích" là được.
Chỉ cần có một chút xíu,cô nguyện ý vì hắn lên núi đao, xuống vạc dầu, cái gì cũng kính dâng cho hắn, chỉ cầu hắn có một chút chút thích cô. . . . . .
"Tại sao đột nhiên hỏi việc này?" Bách Lý Tuấn kêu căng nở nụ cười.
"Bố chỉ cần nói cho con biết. . . . . . Có thích con hay không. . . . . ." Cô nắm chặc trong tay hồ sơ, buồn bã cầu xin, "Chỉ cần có một chút xíu. . . . . . Cũng có thể a. . . . . ."
Nước mắt to như hạt đậu lại lăn xuống.
"Chỉ cần ta cho con chi phiếu, ta nói không thích con,con có theo ta lên giường không, nói có thích hay không không phải là rất buồn cười à?" Ném bút lên mặt bàn,Bách Lý Tuấn dù bận vẫn ung dung nhìn Thiên Dạ.
Hiện tại mới có tâm tình phản ứng sao?
Hắn nên thấy vinh hạnh? Hay là làm bộ với cô? Tình cảm không nên ép đến bước cuối cùng, nhìn hắn cùng người khác lên lễ đường, mới rơi nước mắt trước mặt hắn hỏi hắn có thích cô hay không? Có phải đã quá muộn hay không?
Nếu như cô thấy có"một chút xíu" thích, tại sao phải nhận lấy năm trăm vạn chi phiếu?
Hắn không tin nước mắt của cô! Không tin lòng của cô!
"Con. . . . . ."
Thiên Dạ bị Bách Lý Tuấn chất vấn hỏi đến không lời nào để nói. Thì ra là đã không kịp. . . . . . cô biết mình chẳng qua là đồ chơi của hắn, nhưng không biết lại thảm như vậy, ngay cả đám câu"Thích" cũng không muốn nói . . . . .
Cô kính dâng tất cả của mình, bất kể người ta nói gì cô cũng muốn ở bên cạnh hắn, hắn lại ngay cả câu"Thích" cũng không nguyện ý cho?
Thật là nan kham tới cực điểm !
Hồ sơ trong tay Thiên Dạ rơi xuống đất,cô xoay người muốn rời khỏi thư phòng, nhưng Bách Lý Tuấn ngay từ lúc cô một khắc bước đi hắn đã bắt được cánh tay cô."Con muốn đi đâu?"
"Buông! Bố ngay cả câu thích cũng nói không ra miệng, cần gì phải đưa con trở lại? Bố dùng tiền có thể mua được nhiều phụ nữ hơn, cần gì nhất định phải là con. . . . . ." Nước mắt rơi xuống,Thiên Dạ dùng sức chùy đánh lồng ngực Bách Lý Tuấn,cô đợi không nổi nữa, để cô đi thôi!
"Con không được nói với ta như vậy,thời điểm con ở dưới người ta rên rỉ không phải quá vui mừng sao." Hắn lạnh như băng mở miệng, môi cương nghị nói câu chữ tàn khốc , "Có thích hay không là một chuyện,con có cần lên giường với ta hay không lại là một việc!"
"Con không muốn! Bố vừa không thích con, vừa không yêu con. . . . . ."
"Con rất muốn chính là chữ『 yêu 』này sao?" Đem tranh chấp tiến tới gần cuối,cô thật chỉ cần yêu không?Cô muốn chính là tim của hắn, hắn yêu sao?
Sau đó thì sao? Tiếp theo lại như trước, đoạn tuyệt rời đi. . . . . .
Khóe miệng của hắn chứa đựng nụ cười lạnh lùng ,người phụ nữ vì tiền thì có tư cách gì nói tình? Có cái gì tư cách gì nói yêu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top