CHƯƠNG 7

Mọi người ở ma giới vẫn tiếp tục đi tìm cho Hạo An một thê tử phù hợp. Và người họ chọn vẫn luôn là con người bởi họ vẫn luôn nghĩ ở thế giới này đã có sự níu kéo Hạo An và họ nghĩ đó là một cô gái. Người bọn họ chọn cũng chính là cô gái gia đình Lưu Phong để ý, khi họ ra tay bắt cô gái đã kéo theo cả anh. Cô gái ấy được đưa tới trước Hạo An thì ngay lập tức bị cậu giết chết, xác của cô gái ngã xuống đất máu chảy lênh láng.

Sau đó Mạc Ngân nói còn một người nữa, khi Lưu Phong được đưa vào, Hạo An có chút ngỡ ngàng nhìn anh chăm chăm. Mãi không ai lên tiếng, cậu lấy lại chút bình tĩnh.

"Anh tới thật sao? Tôi còn nghĩ chỉ là lời nói...."

Lưu Phong nghe xong vẫn còn hoang mang, người trước mắt hắn bây giờ khác hẳn lúc trước không còn dáng vẻ nhỏ bé yếu ớt, khuôn mặt hoàn toàn lạnh lùng như quỷ dữ. Đó cũng đủ khiến Lưu Phong thấy trái tim băng giá bên trong của con người nhỏ bé ấy. Lưu Phong mãi mới thốt lên lời:

"Đúng. Tôi đã hứa thì sẽ làm."

Hạo An mở to mắt, trong đầu cậu vẫn luôn nghĩ chẳng ai lại muốn đến một nơi như thế này, lạnh lẽo, ghê rợn và bẩn thỉu. Bản thân cậu còn muốn rời khỏi nơi này. Hạo An mỉm cười:

"Bây giờ anh nghĩ cho kĩ, nếu ở lại đây thì không thể gặp lại gia đình, còn đã trở về thì nhất định không có ngày gặp lại."

Lưu Phong nghe xong chút bàng hoàng, lời nói đầy tính chia li như thế mà cậu dứt khoát đến vậy không so đo, suy tính. Điều kiện Hạo An đưa ra khó có thể quyết định. Lưu Phong không biết Hạo An bây giờ rời khỏi ma giới là điều không thể, cậu rời đi nơi này sẽ lạnh đến thế nào. Thời gian cậu đặt chân xuống nhân gian không quá một ngày. Lưu Phong cuối cùng nhìn Hạo An nói:

"Cậu có thể quay lại chỗ tôi không?"

"Còn chưa rõ, anh chọn trở về sao?"

"Tôi..... không...."

Khẽ chớp mắt, cậu quay lưng lại, phẩy tay ý nói Mạc Ngân đưa anh trở về, anh ta ở lại cũng không tiện, còn gia đình hắn nữa. Lưu Phong thấy Mạc Ngân đi về phía mình khẽ cúi đầu đưa tay ra phía ngoài:

"Tôi dẫn cậu trở về."

Lưu Phong nhìn Hạo An đã đi khuất, Mạc Ngân đứng đợi ở cửa, anh suy nghĩ cuối cùng gọi tên Hạo An:

"Anh muốn ở lại."

Hạo An bởi thính giác vượt trội nên dù thế nào vẫn nghe thấy câu nói ấy. Cậu khẽ mỉm cười:

"Mạc Ngân giúp anh ta chuẩn bị."

Hạo An rời đi, đã lâu rồi mới thấy vui như thế, cậu đã nghĩ mình sẽ cô độc ở nơi này tới lúc chết, chết như cha cậu vậy. Cậu lại chợt nghĩ đến người mẹ nhân loại kia phải chịu khổ đến thế nào, dù có không bênh tật gì, nhưng phải sống ở nơi chết chóc này quả thực khổ sở bản thân cậu còn muốn chạy trốn khỏi nơi này, vậy mà cậu lại kéo thêm một nhân loại xuống đây, liệu rằng Lưu Phong có thể chịu đựng bao lâu. Trước đây cậu cũng chính là người đưa người phụ nữ kia về nhân loại, rồi cậu cũng sẽ đưa Lưu Phong trở về.

Hạo An thẫn thờ nhìn vài điểm tối trong gian phòng, cánh cửa phòng mở ra, một luồng hơi ấm tràn vào, cậu quay đầu:

"Lưu Phong, anh nên đi về, ở nơi này không phù hợp."

"Tôi đã quyết định, em không thể thay đổi."

Hạo An có chút kinh ngạc, cậu đi gần về phía Lưu Phong nhìn anh thật lâu.

"Không sợ tôi sẽ giết anh sao?"

"Nếu em muốn giết, thì tôi cũng chết lâu rồi, tôi chỉ muốn khi ở trước mặt tôi em vẫn là Hạo An."

Hạo An không hiểu nổi cảm xúc hiện tại là gì liệu có phải là "rung động", con người ấy không sợ hãi, không ruồng bỏ, rời xa cậu. Tại sao con người đó lại đến bên cậu, sao cậu dám tước đi linh hồn của con người ấy, để anh ở bên cậu mãi mãi.

Hạo An chỉ biết ôm chặt lấy Lưu Phong, đôi cánh lớn bung ra che kín lấy cả hai người.

"Hạo An cơ thể em lạnh lắm đó."

"Không sao, một con quỷ không thể ấm áp đó."

Lưu Phong chỉ biết cười cho qua, quả thực thời gian trước đó ở bên cậu cũng chưa bao lâu, cậu ít nói chỉ hành động, khoảng thời gian đó cũng không phải là dài, nhưng trái tim anh lại hướng về cậu. Không hiểu sao lại muốn ở bên che chở cho cậu.

Hạo An thấy có gì đó bên trong cậu đang thay đổi vì anh, cậu bắt đầu quen với hơi ấm ấy, làm sao đây, cậu mơ hồ khó hiểu. Liệu rằng cậu có đang quá mơ mộng, chìm đắm rồi để bị hụt hẫng, đau đớn như con người.

Thấy hai người đứng thật lâu, Mạc Ngân khẽ gõ vào bức tường đá rêu xanh:

"Chủ nhân, nên để anh ta nói lời từ biệt với gia đình, người thân."

Hạo An hiểu rằng đây là điều cần thiết dành cho anh, nếu anh suy nghĩ lại cậu sẽ không oán trách, con người này đáng được sống. Cậu dẫn anh đến một cánh cổng sắt lớn:

"Nhắm mắt lại, rồi bước qua, từ biệt gia đình hoặc lần cuối cùng chúng ta gặp nhau."

Lưu Phong nghe Hạo An càng nói càng nhỏ có chút không vui. Lưu Phong muốn bước qua lại không nỡ rời xa, liệu rằng bước qua rồi có thể quay lại hay không, anh nói Mạc Ngân đi ra ngoài, anh muốn nói vài điều với Hạo An. Người quản gia vừa đi khỏi Lưu Phong một tay kéo lấy Hạo An bước qua cánh cửa kia. Hạo An có chút kinh ngạc, lại không kịp phản ứng, một giây sau cậu đã đứng trước cánh cửa của Lưu gia.

"Anh sẽ đi cùng em, hiện tại chúng ta cùng tạm biệt nơi này."

Hạo An đã hiểu Lưu Phong nhất định muốn cùng cậu ở lại ma giới. Cậu chắc chắn sẽ không thể để chuyện ấy xảy ra, cậu trước hết cứ làm theo ý anh rồi sẽ nghĩ cách rời khỏi, trả lại cho anh cuộc sống an nhiên như trước. Cậu chắc chắn làm được, dù trong lòng có đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top