CHƯƠNG 6

Để hoàn toàn thích ứng được với sức mạnh, Hạo An đã ngủ suốt bốn ngày liền. Lúc mở mắt, cậu thấy xung quanh một mảng tối đen như mực, bên cạnh chỉ còn nghe vài tiếng thở. Cậu tìm công tắc, bật điện, ánh đèn mở ảo. Ánh sáng tuy không đủ nhưng với cậu là đủ rồi, cậu nhìn thấy Lưu Phong trên bụng một mảng huyết sắc, mùi tanh xộc tới. Hạo An có chút hoảng loạn:

"Lưu Phong.... anh bị sao...?

"Không sao....!"

Hạo An đi lên phía trên, cậu biết đây là một căn hầm lớn của gia tộc này. Bước lên, không gian vẫn u tối vô cùng, cậu nghĩ bây giờ là buổi tối... Cậu giật mình nghe tiếng Mạc Ngân:

"Cậu chủ... Phải nhanh lên không sẽ có chuyện mất..."

Hạo An ngẩng lên nhìn bầu trời như đang giận dữ, còn vài cái liệng liệng của quạ đen cùng hắc ám lan toả vô cùng. Cậu nhận ra điều gì đó, xoay người giật mình, anh trai cậu đứng ngay đó kề lưỡi hái ở cổ Mạc Ngân:

"Anh muốn gì, thả cậu ấy ra..."

"Ta đã phải nhường thiên hạ cho cậu... Cậu không muốn tiếp nhận liền bỏ đi... Ma giới đại loạn..."

"Đúng. Nếu muốn cái chức danh ấy thì cứ lấy đi."

Hạo Minh chằm chằm nhìn cậu, một tay bóp lấy cổ Mạc Ngân. Mạc Ngân mắt xanh, mặt trắng không biểu hiện chút cảm xúc nào qua khuôn mặt. Trước đây Mạc Ngân cùng Hạo An đi làm nhiệm vụ chuyện này xảy ra không ít, chỉ là Hạo An luôn chưng ra bộ mặt không mấy quan tâm nhưng người đụng Mạc Ngân đều có hậu quả chết đau đớn vô cùng. Hạo Minh lại không biết chuyện đó, cứ nghĩ đối với Hạo An tên tiểu gia nô rất quan trọng có thể đem ra uy hiếp. Hạo Minh thấy kinh ngạc trước bộ dạng thản nhiên của Hạo An, buông Mạc Ngân ra. Còn chưa kịp để tâm Hạo An, Hạo Minh bị một cước đá văng.

"Ai cho ngươi động vào quản gia của ta, thật đáng chết."

Hạo Minh lại không ngừng ngạc nhiên, chỉ mới đó vài giây trên mặt Hạo An một tia quan tâm cũng không có.

"Không cần quá kinh ngạc, anh dẫn người tới đây, đánh bị thương phàm nhân."

Hạo An một tay rút lưỡi hái ánh xanh nhàn nhạt hướng về phía Hạo Minh. Bây giờ hắn mới biết rằng bị đánh không phải vì Mạc Ngân mà vì một tên phàm nhân nào đó. Hạo An đặt lưỡi hái sắc bén trên cổ Hạo Minh, giọng nói có phần uy hiếp:

"Bị đánh bởi ác ma, cậu ta mà không sống thì anh cũng nên đi đầu thai làm con chó đi..."

Hạo Minh chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ ấy của cậu, cũng chưa bao giờ nghe cậu nói những lời đó. Anh biết mình đã phải sai lầm, anh lùi lại vài bước.

"Tôi có thể giúp kẻ đó..."

Hạo An quay lại nói Mạc Ngân xuống căn hầm giúp Lưu Phong đi lên. Hạo Minh có năng lực chữa lành cho người khác rất nhanh, còn Hạo An lại chỉ chữa lành được cho chính mình rất nhanh có khi chỉ cần vài giây.

Hạo Minh làm đúng như đã nói giúp Lưu Phong chữa lành vết thương. Hạo An đỡ lấy Lưu Phong:

"Anh không sao rồi chứ? " Quay ra nhìn Hạo Minh, "Anh cứ về trước tôi sẽ sớm về."

Hạo Minh liền rời đi, Mạc Ngân cũng theo sau trở về ma giới. Hạo An nói sẽ trở về sau hai ngày nữa cho Lưu Phong bình phục hoàn toàn. Khi Hạo Minh và Mạc Ngân rời đi mang đi không gian u tối, ám khí vô cùng, bầu trời trở lại trong xanh, mây trôi lặng lẽ. Hạo An dìu Lưu Phong vào trong, trước ánh mắt kinh hãi của người trong Lưu gia. Bọn họ sợ tới mức mặt trắng bệch, có người tưởng như mình đã không còn sống.

Đúng như đã hứa với Hạo Minh, sau khi Lưu Phong đã hoàn toàn khỏi lại cậu phải quay lại ma giới.

"Lưu Phong, tôi phải trở về, khi nào cần tôi sẽ trở về giúp anh."

"Không cần nữa... Lần tới sẽ là tôi đến tìm cậu."

*------------------------------------------------------------------*-------------------------------------------------------*

Chia tay... chỉ có vậy thôi, không lời chào tạm biệt, một lời hứa hẹn... nhưng sao nó lại nhẹ nhàng như vậy... không một giọt nước mắt chia li, không có chút gì níu kéo... Mọi thứ đến đó đã là kết thúc.

Hạo An quay lại ma giới, hoàn thành nghi lễ kế thừa, cậu đã thực sự trở thành một con quỷ... Sau đó những người trong ma giới đi tìm cho Hạo An một vị thê tử như để nối dõi cho ma giới trường tồn. Nhưng đã không biết bao nhiêu cô gái phải từ bỏ cuộc sống tới ma giới nhưng đều bị Hạo An giết chết, không thì nhốt lại cho tới khi chết để tự siêu thoát.

"Chủ nhân, mọi người đã không vui vì chuyện không chọn thê tử của ngài."

"Ta không ưng nên không chọn, có gì thắc mắc?"

Hạo An vẫn đợi, cái lời hứa tựa gió bay kia, cậu không hiểu sao lại tin cái lời hứa ấy. Nhưng trái tim lại vẫn luôn tin tưởng, vãn đợi Lưu Phong đến tìm cậu. Căn phòng của cậu vẫn u tối, ánh sáng từ quả cầu vẫn không đủ làm cho căn phòng mảy may khác biệt. Hạo An đã quen dần với cuộc sống như vậy chỉ là trong tâm tưởng hắc ám một màu kia cũng có một khoảng trống nào đó lưu lại khoảnh khắc cậu chung sống với Lưu Phong - khoảng thời gian đó với cậu rất đắc biệt... Đáng để ghi nhớ...

Sau khi Hạo An rời đi, Lưu Phong vẫn lạnh lùng có khi là tàn bạo với người khác. Nhớ câu nói của Hạo An nhưng anh không biết làm thế nào để tới tìm cậu được. Anh còn không biết liên lạc với cậu, Lưu Phong cần một tia hi vọng nhỏ cho việc này.

Lưu Phong chính thức là người thừa kế của gia tộc vì vậy anh cần tìm được một người phụ nữ để nối dõi ma tộc. Hôm ấy khi Lưu Phong đi gặp một cô gái do sự sắp xếp của những người lớn tuổi khác trong gia tộc. Thật không may anh bị lừa cho uống thuốc. Khi bị đưa đi anh ngồi trên ghế phụ bên cạnh cô gái, bỗng nhiên trên trời một tia sét giáng xuống. Chiếc xe lạc tay lái đâm vào bên đường. Lúc mở mắt ra, Lưu Phong chỉ thấy không gian u tối lạnh lẽo, giật mình chợt nghe tiếng thét chói tai của cô gái khi nãy.

"Chủ nhân, họ còn bắt được một nam nhân khỏe mạnh khác nữa."

"Cho hắn ta vào đây."

Lưu Phong được đưa vào căn phòng nhỏ u tối, anh thấy xác chết của cô gái kia và Hạo An.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top