CHƯƠNG 4
Hạo An đưa mắt nhìn hướng cái gối bay tới, cậu nhận ra đó là vị thiếu niên hôm qua lúc cậu mang đồ tới. Trên người cậu ta hiện giờ có không ít những vết tích của một đêm hoan ái. Thấy ánh mắt Hạo An, thiếu niên e ngại kéo chăn che lấy thân mình.
"Cậu không sao chứ? Có cần giúp gì không?"
"A... không cần đâu."
Hạo An cũng định ở lại nói chuyện một lúc nhưng lão quản gia nói Lưu Phong muốn cậu tới công ty có chút việc. Hạo An mau chóng rời đi, cậu chưa từng đi qua những con phố tấp nập đông vui như vậy. Dừng lại trước một tòa nhà cao tầng, cậu đi vào trong, đi qua cô tiếp tân có hỏi cậu tìm ai.
"Lưu Phong."
Cô tiếp tân cười cười đang định liên lạc với phòng của Lưu Phong, bỗng từ thang máy có người bước ra:
"Hạo An, cậu tới tìm anh trai sao? Anh ta đang xuống."
5 giây sau tiếng thang máy, mở cửa thang máy Lưu Phong từ trong bước ra. Một tay kéo Hạo An vào lòng:
"Tôi nhớ em quá a, trưa nay chúng ta cùng chủ tịch Chương đi dùng bữa nha."
Hạo An gật đầu, cậu cũng không nghĩ Lưu Phong sẽ đồng ý cho cậu từ chối đi về. Chỉ là vừa ăn sáng thôi mà, cậu nhìn đồng hồ, đã gần 11h rồi. Cùng Lưu Phong và chủ tịch Chương đến một nhà hàng Pháp, Lưu Phong kéo ghế cho Hạo An ngồi xuống rồi ngồi sang bên cạnh. Thức ăn cũng được mang ra, Lưu Phong lấy đồ ăn cho cậu, Hạo An mỉm cười tiếp nhận lấy chút đồ ăn nếm thử. Mấy món này dù có ngon đi chăng nữa với cậu cũng không khác mấy món bị nấu cháy đen sì. Lưu Phong ngồi nói chuyện với chủ tịch Chương về chút chuyện của công ty, cậu không hiểu mấy vấn đề này. Lúc hắn dán lại lấy khăn lau lau khóe miệng dính thức ăn của cậu. Hắn nói nhỏ:
"Cậu hợp tác với tôi một chút đi..."
Hạo An cũng không hiểu mấy về vấn đề này, nhưng ngay lúc Lưu Phong ngồi trở lại chỗ tiếp tục nói chuyện. Hạo An chợt nhận ra trên cổ áo của Lưu Phong có một vết rượu đỏ, cậu vươn tay lau nó, tiện đà đó Lưu Phong cúi xuống hôn trán cậu một cái. Chủ tịch Chương nhìn hai người:
"Tình cảm của hai người thật tốt."
"Qúa khen rồi, chúng tôi đâu có hạnh phúc như gia đình của ông."
Lưu Phong như đang xoáy vào nỗi đau của ông ta, hiện gia đình ông đang có chút việc. Mặc dù như vậy ông vẫn luôn nói gia đình ông đang rất hạnh phúc. Sau khi ăn xong cậu cùng Lưu Phong lên xe rời đi. Ngồi trên xe, Hạo An vẫn im lặng không nói tiếng nào, Lưu Phong vẫn là người lên tiếng trước: "Cậu có thể nói một chút, sao phải lạnh lùng như vậy?" - Hạo An cười cười: "Hôm nay tôi đã cười hai lần rồi, còn nữa chuyện công việc của anh tôi không tham gia."
Bây giờ Lưu Phong cũng mới nhận ra rằng hôm nay toàn nói chuyện công việc, Hạo An không nói tiếng nào cũng phải thôi. Lưu Phong cười đưa tay ôm chầm lấy Hạo An, không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy cậu, hắn đều thấy hàn khí bủa quanh cơ thể nhỏ bé của cậu. Nhìn như vậy, lúc nào cũng muốn lại gần ôm lấy thật chặt để cho cơ thể ấy được ấm áp. Hạo An không đẩy ra, ngồi với Lưu Phong cảm giác rất kì lạ, cậu rất muốn được ôm.
"Hạo An, tối nay tôi không về cứ ngủ ở phòng ngoài."
'Ừm...."
Hạo An cũng đang suy nghĩ không biết nên chọn lúc nào để trở về ma giới một chút. Đi lần này sẽ giải quyết cho xong việc ở ma giới như vậy sẽ lại lâu một chút. Hạo An nói với Lưu Phong dừng xe lại, cậu muốn đi mua một chút đồ, hắn dừng xe cho cậu xuống. Đợi chiếc xe của Lưu Phong đi khuất, Hạo An đi tìm một nơi vắng vẻ, Mạc Ngân xuất hiện: "Cậu đi bây giờ sao?". - : "Ừm". Mạc Ngân mở cánh cửa bước tới ma giới.
*-------------------------------------------------------*------------------------------------------------------------------*
Đúng như dự tính, khi cậu vừa mới trở về, cậu đã bị khiển trách vì bỏ đi, hiện giờ ở ma giới chỉ có cậu mới có thể cai quản ma giới. Hạo An không thoải mái, cậu không muốn như thế.
"Hiện giờ tôi không muốn gánh trọng trách này, tôi còn có anh trai, tại sao là tôi?"
Mọi người nghe xong đều rất kinh ngạc, Hạo An từ trước tói giờ luôn hoàn thành mọi việc được giao phó ngay sau khi là người cai quản ma giới. Chỉ trong một thời gian ngắn liền thay đổi nhiều như vậy. Hạo An bị trừng phạt và không được rời khỏi ma giới, cậu trước đây cũng đã quen với việc này. Trong không gian u tối, trên quả cầu pha lê phản chiếu vài hình ảnh.
[ Lưu Phong sau khi xong công việc ở công ty liền về nhà, được tin Hạo An không về nhà, Lưu Phong đi tìm ở nhà Cao Lương cũng không thấy. Trong lúc bực tức, đã không kìm được đập vài đồ:
"Hạo An, cậu đi đâu cũng không thoát được đâu."]
Hạo An bỏ đi, ánh sáng mờ nhạt trên quả cầu cậu tắt hẳn, cậu muốn nghỉ ngơi. Nằm trên cái thứ được gọi là cái giường kia hàn thực lạnh lẽo mặc dù ở cùng Lưu Phong không lâu cơ mà cậu lại có cảm giác thật kì lạ, rất muốn được gần gũi.
Cậu cũng không nghĩ là mình sẽ làm như vậy, mà cũng chưa từng nghĩ sẽ trốn khỏi ma giới.
*---------------------------------------------------------*------------------------------------------------------------*
Lết cơ thể đầy thương tích đó tìm về Lưu gia, khi nghe tin Hạo An trở về liền bỏ việc ở công ty chạy về nhà. Khi vừa về tới nhà, Lưu Phong chạy lên phòng thấy Hạo An bị thương được bác sĩ băng bó cho. Hạo An nhìn Lưu Phong bừng bừng lửa giận có chút khó hiểu vừa nhìn. Tay bác sĩ xong việc liền chuồn ngay. Hạo An đứng dậy, Lưu Phong đẩy mạnh cậu xuống đất:
"Cậu đi đâu hai ngày nay?"
"Về nhà..."
Lưu Phong cũng chợt nhớ ra là Hạo An đang bị thương liền bế cậu lên.
"Tại sao lại bị thương như vậy? Ai đánh cậu?"
Không sao. Bỏ tôi xuống đi."
Lưu Phong đặt Hạo An xuống giường, kéo chăn đắp cho cậu, hắn nghĩ cậu mệt muốn cậu nghỉ ngơi. Hạo An thì không mệt nhưng thấy Lưu Phong lo lắng cậu cũng nằm đó, nhắm mắt vờ ngủ.
Hạo An bắt đầu cảm thấy mình bắt đầu có một số cảm giác kì lạ đối với nhân loại kia. Cậu cảm thấy rất muốn thân thiết với Lưu Phong, mặc dù cũng chỉ mới gặp, mới quen không lâu nhưng cảm thấy sự gắn kết. Vết thương cũng không đau, nếu dùng cơ thể nhân loại hai ngày sẽ khỏi không còn dấu vết, còn ở cơ thể ma giới kia sẽ lập tức lành lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top