CHƯƠNG 2

Hạo An theo người đó, đi đường Hạo An mới biết đây là chủ công ty chuyển phát vừa rồi tên là Cao Lương. Giám đốc Trịnh cũng không quá ác, còn sắp xếp chỗ ở trên Bắc Kinh cho cậu. Cao Lương rất tốt cho cậu nghỉ trong phòng ngủ. Giữa đêm, cậu bỗng nghe tiếng khóc lóc ở bên ngoài ( tai thính quá ngủ không xong), Hạo An tỉnh giấc đi ra ngoài phòng khách thấy Cao Lương nằm dài trên sofa ôm chai rượu khóc lóc. Hạo An đi ra không may đá phải vài cái chai dưới đất làm nó va vào nhau kêu lên vài tiếng. Cao Lương quay lại nhìn Hạo An:

"Cậu là ai? Nửa đêm chạy vào nhà tôi làm gì?"

"Anh bị cái gì vậy? Là anh kêu tôi tới..."

"A là Hạo An... tôi quên đấy..."

Hạo An ở đây cũng một thời gian rồi nhưng chưa từng uống rượu nhân loại, không biết nó có như ở ma giới hay không. Cậu ngồi xuống cạnh Cao Lương đang say bí tỉ không biết trời đất kia không ngừng: "Tên khốn kiếp, tại sao bỏ ta theo tên đó, còn đi nước ngoài... Vậy cút xa một chút..." Hạo An không mảy may quan tâm tói chuyện của ngời khác. Sau đó liền mặc Cao Lương, đứng dậy muốn đi ngủ thêm một chút. Vừa đi vài bước:

"Hạo An, uống với tôi một chút đi, coi như cậu được nhận việc."

Hạo An không từ chối, ngồi xuống cùng Cao Lương uống, Hạo An uống thì cũng thấy có cảm giác chao đảo không đi nổi, hai người đều ngủ quên trên sofa.

*---------------------------------*------------------------------------*----------------------------------------------------*

Đang ngủ, cậu chợt nghe tiếng điện thoại, tỉnh dậy thấy điện thoại của Cao Lương đang kêu. Cầm lấy trên màn hình hiện lên: <Khiêm biến thái>, ném cái điện thoại lại chỗ Cao Lương, điện thoại kêu một lúc Cao Lương cũng không chịu nổi mà bắt máy:

"Tên khốn nào vậy, sáng sớm gọi cái mẹ gì...?"

"20 mươi phút nữa đến mang theo đồ "

"A... được..."

Cao Lương bật dậy đi đánh răng rửa mặt, lúc ra đã thấy Hạo An chỉn chu chuẩn bị rời đi. Tối qua anh đúng là không để ý đến ngoại hình đẹp hoàn mĩ của cậu cùng khuôn mặt thanh tú, đáng yêu nữa. Cao Lương lớn tiếng gọi lại, nói hôm nay cùng anh đến một nơi giao một món hàng đặc biệt, còn nữa cậu không được nói đã giao cái gì cho ai. Hạo An thực cũng không muốn quan tâm, đi làm kiếm tiền - điều đó được cậu coi là điều làm nhân loại vui. Hạo An theo Cao Lương đi xe của anh, đi lòng vòng vào một con đường lớn, chiếc xe dừng lại trước một biệt thự, nhìn cũng không có gì nổi bật. Nhưng cậu phải suy nghĩ lại ngay, khi cánh cổng được mở ra, bên trong rộng lớn vút tầm mắt... Xe đi vào bãi ngầm phía bên trái. Cao Lương cầm túi đồ, ném cho cậu một cái thùng, hai người đi theo lối đá nhỏ qua vườn hoa, Hạo An nhìn một tòa nhà khí thế lan tỏa, thấy ánh mắt tà mị của cậu, anh liền nói: "Đó là nhà chính, nơi đó tuyệt đối không nên tới, đi tránh nơi đó xa xa một chút"

Hạo An cười cười gật đầu, cậu không nghĩ nơi này có gì mà cậu phải lo sợ. Mặc dù nguồn sức mạnh không còn, nhưng sự hắc ám cũng đủ làm con người sợ thôi. Đưa mắt qua bên kia một tòa nhà kiểu dáng hoàn toàn khác, có chút đối lập luôn. Màu sắc có chút lòe loẹt, thấy sự tò mò của cậu, Cao Lương nhìn cậu:

"Hạo An, chút nữa chúng ta sẽ vào đó, phải cẩn thận một chút, dù thế nào cũng phải nhẫn nại, tôi chính là thường làm trung gian giao hàng cho họ kiếm tiền..."

Cũng không ngạc nhiên, nhân loại đúng là nhân loại, tiền làm mờ mắt, việc xấu gì cũng có thể làm. Có khi trong tay cậu đang ôm súng, thuốc phiện... hay gì đó na ná thế. Lúc bước đến cửa tòa nhà, có hai người mặc đồ đen đứng ở cửa, Hạo An lại nghĩ tới hai chiếc xe cùng đám người đến nhà trọ của cậu ở Nam Kinh vài ngày trước. Cánh cửa được mở ra, hai người đi vào trong, bước lên cầu thang vài bước đã nghe thấy tiếng vọng xuống: "Nhanh lên, người đâu mà lề mề như đàn bà."

Ôm thùng đồ theo sau Cao Lương, vệ sĩ đâu đâu cũng có, camera nhiều vô số kể đi. Đi đến lầu hai, cửa mở rộng, bên trong thật quỷ dị, một tên tiểu thiếu gia nào đó bị trói trên giường, khuôn mặt rất xinh đẹp. Bên cạnh có một tên mặc áo ngủ ngồi hút thuốc. Hạo An đưa ánh mắt đánh giá đó nhìn hai người nữa trong phòng, bỗng một tên ngồi trên giường nhìn cậu, giọng nói thâm trầm:

"Cậu thật đẹp a, có muốn đến chỗ tôi làm việc?"

Hạo An im lặng không nói gì chỉ có một chút tinh thần hắc ám, đưa mắt nhìn tên đó. Cao Lương thấy ánh mắt Lưu Vĩ nhìn Hạo An không chịu được mà lên tiếng quát:

"Đừng có động vào cậu ấy, tôi cho anh một trận đó."

Lưu Vĩ cười cười, quay mặt nhìn thiếu niên bị trói ở trên giường, Cao Lương nói cậu đưa cái hộp cho Lưu Vĩ. Hạo An nhìn Lưu Vĩ mở hộp mà đầy kinh ngạc, trong đó là đồ SM. Đủ bộ luôn, Hạo An đặt thùng xuống lùi xuống một chút: "Cao Lương tôi muốn đi vệ sinh". Cao Lương chỉ đường, cậu chạy ra hành lang theo đó chạy xuống cầu thang theo lối thoát hiểm chạy đi. Nhưng mà ông trời thật không có mắt, vừa xuống cầu thang, Hạo An không may mắn đâm phải đó. Khí lạnh xung quanh cậu bắt đầu lan tỏa, Hạo An cứ nghĩ là hàn khí của bản thân khi mà ngẩng lên nhìn thấy người kia. Cậu chợt cảm thấy thật lạnh, lùi về sau muốn chạy, hắn một tay túm lấy cổ áo cậu kéo lại: "Hạo An phải không?" Cậu lấy sức lắc đầu vẫn muốn trốn chạy. Hắn lôi cổ áo Hạo An đến môt căn phòng trống, ném một cái đập lưng vào tường, tuy không đau lắm nhưng cũng phải khuỵu xuống. Muốn hét lên để Cao Lương mau chạy tới đây cứu cậu, nhưng Hạo An còn chưa kịp mở miệng đã bị bit miệng:

"Nói xem có phải ngày hôm đó cậu là người mà cha tôi nói lời cuối, camera của bệnh viện cho thấy cậu được ông ấy nói gì đó."

Hạo An vẫn lắc đầu bán sống bán chết không thừa nhận, hắn ta tát một cái, máu ở khóe miệng Hạo An một chút liền chảy ra. Lượng sức mạnh lớn đã biến mất việc bị nhân loại tát chảy máu này đừng nên cho ai biết nó quả thực quá xấu hổ đi. Cậu liếc mắt nhìn người kia, ánh mắt đem bao căm hận cùng hắc ám, quát lớn:

"Đúng là tối đó tôi là người đỡ ông ta, ông ta chỉ là nói tôi chạy đến nơi an toàn."

Hạo An biết chắc rằng đây là bọn "Mafia" tối đó ở trước nhà trọ của cậu và cũng chính là lũ người nửa đêm đến làm loạn bệnh viện. Và có lẽ lũ người này tới đó tìm nên cậu mới bị thuyên chuyển công tác. Hắn ta quay lại nhìn Hạo An liền nở một nụ cười nhàn nhạt, đi lại gần, vuốt vuốt mặt Hạo An: "Ngoan như vậy ta đã không mất công đánh ngươi."

Hạo An tránh tay hắn có ý chạy khỏi liền bị túm cổ, cậu nghĩ tới Cao Lương ở đây liền hét ầm lên:

"Cao Lương,.... cứu ta..... Cao Lương....."

Ít giây sau, Cao Lương từ đâu chạy lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top