Chương 1

Ngay khi đến nơi, thiếu niên liền chọn cho mình một thân thế nhỏ bé, chỉ là nhân viên văn phòng trong công ti không danh tiếng ở vùng đất có tên Trung Quốc. Cậu đã đi Không ít thế giới, nơi nào cũng đầy nguy hiểm vậy mà nơi này lại yên ả, nhân loại yếu ớt,rất dễ dàng chết. Cậu chẳng thể cho mình thân thế lớn mạnh dù cậu đủ sức làm thế, cậu chỉ muốn sống thử, thời gian ở lại thế giới này không nhiều.

Nhưng có lẽ sống quá nhạt nhòa trong thế giới này đã khiến cho thiên đề khốn kiếp kia chú ý tới. Cuộc sống yên ả bắt đầu dậy sóng.

Công ty có đợt khám sức khỏe định kì, cậu không phải nhân loại bình thường sức khỏe như thế nào bị nhân loại kiểm tra. Cũng may là kiểm tra sau giờ làm, cậu có thể kiểm muộn hơn mọi người. Đông thế này chắc tới tối mới xong được. Cậu ở lại cuối cùng để kiểm tra, lúc về cũng đã gần nửa đêm, tình trạng của cậu chỉ được kiểm tra qua loa, cuối ngày cũng mệt rồi. Lúc cậu ra về, vừa ra tới cổng bệnh viện liền thấy hai chiếc xe đen dừng lại hối hả khiên một người đàn ông lớn tuổi vào trong.Một người trong đám người kia túm lấy cậu rồi chạy đi gọi người. Cậu chỉ ngửi thấy mùi máu tanh có lẽ là ông ta bị thương. Hạo An là một ác ma, đâu biết cứu người, chỉ chuyên đi giết người. Người đàn ông đó thều thào nói: "Cậu đi đi, chút nữa sẽ có rất nhiều người tới..." Dĩ nhiên là cậu cũng muốn đi, nhưng hai ba tên áo đen còn đứng đây liệu rằng có chạy kịp không. Mãi một lúc sau, một bác sĩ trực đêm và hai người y tá chạy ra đỡ lấy ngườ đàn ông khỏi cậu, cậu vội vã chạy đi, chỉ mong không ai nhớ mặt cậu. Và kết quả là cậu mất đi công việc ở một công ty nhỏ ở Nam Kinh này, cuộc sống yên bình chấm dứt.

Sáng hôm sau, vừa đến công ty có một nhân viên nói giám đốc muốn gặp cậu. Cậu lên phòng giám đốc, cậu đi vào, giám đốc mỉm cười:

"Thật xin lỗi, hôm nay phải nói rằng cấp trên muốn điều cậu lên một công ty ở trên Bắc Kinh. Vì đã có một số chuyện xảy ra..."

"Được thôi. Chỉ cần có công việc là được..."

Cậu nhận một tờ danh thiếp từ giám đốc rồi rời đi, Hạo An không hiểu tại sao lại bị thuyên chuyển công tác hơn nữa còn là một công ty tư nhân. Cũng không suy nghĩ gì nhiều Hạo An nhận lương rồi ra về. Lúc về đến phòng trọ, chợt từ xa đã có ba chiếc xe ở đó, người đều mặc đồ đen, cậu bắt đầu nghĩ có khi nào là Mafia. Nhưng chẳng lẽ đến khu bình dân này tìm người. Rồi cậu nhớ tới đêm qua những người kia liệu có đe dọa cuộc sống bình dị hiện tại cuả cậu. Lúc đi lại gần một chút chợt nghe:

"Đây có đúng là nhà của tên Hạo An?"

"Đại thiếu gia, đây chính là địa chỉ mà giám đốc đó đưa cho."

"Dạ thưa thiếu gia người chủ nhà trọ nói cậu ta đúng là ở đây nhưng chưa về."

Một người đi từ trong phía nhà trọ, đưa cho người nào đó ở trong một chiếc xe rồi thấy hai chiếc xe rời đi. Hạo An chạy vào khu nhà trọ ngay, bác chủ nhà liền chạy lại vẻ mặt hoảng loạn:

"An An, mấy người xã hội đen đến tìm cháu. Cháu đắc tội gì với người ta à?"

"Dạ. Cháu không biết..."

"Họ có lên phòng cháu, cháu lên xem có sao không?"

Hạo An cảm ơn bác chủ nhà trọ liền chạy lên phòng, căn phòng vẫn ngăn nắp như chưa từng có ai tới. Cậu đi vào tìm một số nơi quan trọng đều không mất gì, điều cậu mất là một số giấy tờ tùy thân mà cậu đã làm giả nó cũng chẳng quan trọng mấy, cậu rất dễ làm lại nên mặc kệ, sáng nay đi vội quên ở nhà còn nữa là thẻ ở công ty. Theo đúng lời giám đốc cậu thu dọn đồ đạc và chuẩn bị lên Bắc Kinh, cậu muốn sống an nhàn một chút liền khó khăn như vậy. Cậu sắp phải đi rồi, đừng có xảy ra biến gì lớn, nếu không cậu sẽ lo liệu không kịp

-------------------*----------------------*-----------------------------*----------------------------*-----------------

"Thiếu gia, người của ma giới đang đi tìm người..."

"Sao có thể tìm ra ta được..."

"Là sức mạnh của cậu, nếu giấu đi thì cậu sẽ được ở lại tuy nhiên sẽ không được sử dụng sức mạnh."

Hạo An gật đầu, liền quay lưng bỏ đi, người của ma giới liền mất trong không khí. Hạo An chưa từng nghĩ sẽ không được sử dụng ma lực lớn nhất ma giới mà cậu đang nắm giữ. Thứ ma lực đó nếu được tách ra sẽ trở thành cái gì, từ nay làm sao có thể giữ chắc trong tay. Hạo An suốt mấy vạn năm liền mơ ước có một cuộc sống an nhàn, thảnh thơi. Cậu quyết định với quản gia (chính là người xuất hiện ở phần triết tử) Mạc Ngân, sẽ làm phép tách rời sức mạnh. Mạc Ngân rất kinh ngạc, Mạc Ngân cứ nghĩ là dù đánh chết Hạo An cũng sẽ không tách rời ma lực đang có.

Một nghi lễ được chuẩn bị rất tốt, Mạc Ngân đã làm quản gia của bao nhiêu vương giả trước khi bị đẩy xuống ma giới. Các nghi lễ cũng chỉ được Hạo An thực hiện qua loa, nguồn ma lực màu xanh lượn lờ trước mắt rồi ngay sau đó ngưng đọng thành một giọt nước đen rồi xuất hiện một chiếc lọ thủy tinh. Giọt nước rơi vào trong lọ thủy tinh nhỏ đó liền trở thành một tinh thể xanh lam lấp lánh. Không gian đêm tối liền sáng lên, Hạo An trở lại phòng trọ.

Trên cổ xuất hiện một chiếc vòng cổ có lọ thủy tinh nhỏ kia cùng kết tinh kia. Hạo An nắm chặt lấy vòng cổ, vì mất đi nguồn sức mạnh lớn, Hạo An ngất đi. Khi tỉnh lại, Hạo An thấy mình đang ở bệnh viện, cậu biết do Mạc Ngân gọi người tới giúp. Thân là quản gia dĩ nhiên phải lo cho sức khỏe của Hạo An.

Sau khi khỏe lại, Hạo An xuất viện bắt chuyến xe đầu tiên lên Bắc Kinh. Chiều muộn, cậu đặt chân đến Bắc Kinh, theo địa chỉ đi tìm công ty tư nhân kia. Đến đó, cậu rất kinh ngạc, đó là công ty chuyên chở hàng hóa, cậu chỉ thấy người qua kẻ lại.Chẳng dám tin một ngàu cậu phải lao động tay chân cùng đám người hạ đẳng này hơn nữa hiện tại sức khỏe do mất đi sức mạnh kia còn chưa ổn định. Cậu nên xem xét việc nhận công việc này hay không. Thấy Hạo An đứng đó rất lâu, cô gái kiểm hàng lại gần:

"Cậu thiếu niên, có chuyện gì vậy?"

"À... tôi theo lời giám đốc Trịnh tới đây..."

"Vậy cậu là Hạo An. Bây giờ chúng tôi đang phải chuyển một lượng hàng lớn, mà công nhân nghỉ..."

Hạo An đồng ý giúp một tay, hàng hóa không biết là gì mà nặng như vậy. Gần tối mới xong, Hạo An mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi, Hạo An ngồi đấy ngủ quên mất. Thấy tiếng mở cửa, Hạo An mở mắt, trước mắt là một người nam nhân, thân người mảnh khảnh, cao, khuôn mắt trông chỉ hơn Hạo An vài tuổi. Vươn vai, Hạo An bị nhìn đến khó chịu: "Nhìn gì?"

"A... Cậu là Hạo An phải không? Bây giờ cậu về nhà tôi nghỉ..."

Cái lọ thủy tinh đeo cổ Hạo An và chứa đựng sức mạnh tựa tựa thế. Ahiii :)))

Cùng góp ý. Để mình đăng nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top