CHƯƠNG 1: THUẬT THAO TÚNG

TRONG PHÒNG THẨM VẤN .

Trinh sát Trang sắc mặt điềm tĩnh , ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế phía sau bàn thẩm vấn . Cô tắt bóng đèn sáng quắc trên bàn , bật đèn trần , khiến ánh sáng trong phòng dịu hẳn , cô cầm trong tay ly cafe Americano uống để lấy lại tinh thần . Một lát sau , cửa mở ra , Ngọc Linh bước vào , vừa nhìn thấy trinh sát Trang , khuôn mặt mệt mỏi phờ phạc của cô bé bỗng bừng lên vẻ vui mừng . Trinh sát Trang ra hiệu với viên cảnh sát , tỏ ý anh ta có thể ra ngoài , rồi chìa tay về chiếc ghế trước mặt Ngọc Linh , sau đó đưa cho cô bé một cốc nước ép .

'' Dì à , cảm ơn dì đã tới đây . Cháu còn tưởng gì sẽ không tới đây .'' Ngọc Linh vừa nói vừa cố kìm nước mắt .

''Cháu yêu cầu gặp dì , giờ dì đã đến , cháu muốn nói gì ?'' Trinh sát Trang cố tỏ vẻ bình thản , lạnh lùng lên tiếng hỏi.

Nụ cười lập tức tắt trên mặt Ngọc Linh , có lẽ thái độ của trinh sát Trang đã dội một gáo nước lạnh lên sự mong chờ của cô bé . Liền đặt cốc nước ép về lại chỗ cũ để che giấu sự hụt hẫng , sau đó cô bé nói một cách cực kì nghiêm túc , '' Cháu bị oan , cô hiểu rõ con người cháu mà , làm sau cháu có thể giết người chứ , lại là một người cách cháu gần một con giáp , cháu có điên đâu chứ !'' 

'' Bây giờ , chỉ dựa vào những lời nói của cháu thì chưa giải quyết được vấn đề gì cả ,đằng này mọi bằng chứng đều hướng về cháu . Dù cháu có không làm chuyện đó đi chăng nữa thì cũng phải tìm được bằng chứng chứng minh cháu không liên quan đến vụ án . '' Trinh sát Trang nghiêm túc đưa ra hướng giải quyết .

'' Cháu biết là phải có bằng chứng chứng minh cháu vô tội nhưng mà đến cả bạn bè cháu còn không có , huống chi hôm xảy ra vụ án cháu còn không mang theo bất cứ thứ gì ngoài một chút tiền mặt cháu nhận được khi đi làm thêm .'' Ngọc Linh vừa nói , vừa cúi mặt có vẻ đang che giấu điều gì đó .

''Điều cần thiết bây giờ , là cháu phải thật lòng với cô thì cô mới giúp được cháu .'' Trinh sát Trang nhẹ nhàng đưa cốc nước ép nhằm tỏ ý cô bé hãy uống đi .

Cầm cốc nước Ngọc Linh nói : '' Thực ra , điều này hơi khó nói , cháu không biết nên nói từ đâu ạ !'' 

''Cháu cứ nói những chuyện đã xảy ra với cháu từ khi cháu rời khỏi nhà một cách tóm tắt nhất .'' Trinh sát Trang ôn tồn nói .

'' Từ sau khi cháu quyết định nghỉ học và rời khỏi nhà của bố mẹ cô , thì cháu có đăng kí một khoá nhiếp ảnh qua facebook , cháu thấy trang này cũng khá uy tín toàn là lời khen nên inbox hỏi thì họ bảo một khoá đào tạo 2 tháng hết 5tr có máy sẵn chỉ cần đóng tiền rồi đến học là xong . Cháu thấy cũng khá rẻ , bản thân có thể lo liệu được nên cháu đã lấy tiên đi làm thêm để đăng kí . '' Bỗng dưng nói đến đây , cô bé khóc nấc lên . Trinh sát Trang tiến về phía cô bé an ủi , động viên sau đó quay lại chỗ ngồi .

'' Mọi chuyện rất suôn sẻ cho đến khi cháu đến địa điểm học và thấy đó là một toà nhà bỏ hoang ở khu Mỹ Đình . Cháu gọi cho người ta nhưng máy đã thuê bao , cháu không tin điều đó là sự thật vẫn tự nhủ bản thân là không phải , không phải đâu chắc mình đi nhầm chỗ .  Đi đi lại lại hết nửa ngày thì cháu đã tuyệt vọng , bởi vì số tiền đó cháu đã phải tích góp mấy tháng mới được .'' vừa nói cô bé vừa bực tức trong người , giọng cau có '' Cháu đã chạy vội đến đồn công an để trình báo nhưng nhận được là không được chấp thuận vì không có đủ bằng chứng và để tra được số điện thoại giả này cũng rất khó , facebook của bọn chúng cũng đã biến mất không dấu vết . Càng kể cháu lại càng bực mình hận là không nhét ''cứt'' vào mồm bọn khốn đó .''

'' Rồi sao cháu biết được nhà của mấy kẻ lừa đảo mà lại có mặt ở đó vả lại còn đi lại quanh khu vực đó rất nhiều ngày .'' Trinh sát Trang càng nghe càng thấy có khuất mắc ở đâu đó .

'' Đến đoạn này mới cháy nè cô , như một định mệnh thần tiên sắp đặt , mấy tên khốn đó tình cờ lại đến đúng quán cháu làm để bàn về chuyện vừa lừa được con nhỏ ngu dốt đòi đăng kí học nhiếp ảnh 5tr , của rẻ là của xin , phải đi ăn gì cho đã cái nư mới được . Cháu dọn bàn bên cạnh và nghe thấy và biết liền con nhỏ ngu dốt trong câu chuyện nữ chính mà 2 tên khốn đó kể là cháu . Vì thế khi hết ca làm cháu đã đợi bọn khốn đó rời đi và đi theo tới nơi ẩn nấp của bọn chúng . Sau nhiều ngày , cháu đứng canh bọn chúng cháu đã phát hiện ra một bí mật động trời là 2 người họ là người yêu của nhau . Ôi nhắc đến lại rùng mình , một người u30 yêu một thằng nhóc hơn cháu 1 tuổi haha nực cười thật .'' Ngọc Linh kể lại với tâm trạng như một đứa bé được mẹ cho viên kẹo , không ngừng cảm thán về viên kẹo đó.

Ngoài phòng thẩm vấn , tất cả mọi người đều ngạc nhiên không tin điều vừa nghe là sự thật . Nó như một cú giáng giáng thẳng vào tai người nghe vậy . Tuy nhiên , không vì những chuyện đó mà nhóm trưởng Lin lơ là cảnh giác , cô vẫn cảm thấy có sự mờ ám ở đâu đó quanh kẻ tình nghi .

'' Thật sao , không thể tin được mà .'' Trinh sát Trang há hốc mồm ngạc nhiên '' Thế rồi sau khi cháu phát hiện ra , cháu đã làm gì ?'' 

'' Đương nhiên là , cháu đã đe doạ bọn chúng nhưng mà bởi vì chúng có cả đồng bọn là mấy đứa báo đời báo phố đuổi bắt cháu , nên cháu mới chạy trốn và rồi bị cảnh sát ập đến bắt đó . Hazz... Thật là nực cười khi kẻ phải bị bắt thì lại nhởn nhơ , còn người vô tội thì lại bị bắt đúng là trớ trêu .'' Ngọc Linh thở dài một tiếng , tỏ vẻ nực cười .

'' Vậy là , ngày cháu bị mấy đứa giang hồ rượt đuổi là cháu không có mặt ở khu vực đó ? '' Trinh sát Trang rơi vào bế tắc , đành phải tìm sự giúp đỡ đến từ nhóm trưởng Lin '' Thôi được rồi , cô đã nắm được những điểm mấu chốt , chúng ta tạm dừng ở đây thôi !''

Gương mặt Ngọc Linh như loé lên một tia sáng bỗng chạy về phía trinh sát Trang : '' Cô, hãy giúp cháu , cháu thật sự , thật sự không phải hung thủ .''

'' Cô biết rồi , có chuyện gì cô sẽ trao đổi với cháu sau khi cháu hết thời gian tạm giữ .'' Trinh sát Trang vỗ nhẹ vào vai Ngọc Linh an ủi và rời đi .

                                                                                                                   ''CÒN TIẾP''




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top