Chương IV

Tóm tắt: Giờ của Karma và Tetsuya cameo.

Warning: In nghiêng là suy nghĩ nhân vật, in đậm là hồi tưởng, "...."/ : .... đều là lời thoại nhân vật.

Trong chương này có ngụ ý tự sát, làm tổn thương bản thân, cân nhắc trước khi đọc.

__________________________

Lại là một ngày mới yên bình đến với lớp 3-E.

[ Dưới chân núi ]

"Hể, chào buổi sáng, Maehara! Cậu đang làm gì mà lén lút quá vậy?" Từ đằng xa, lớp trưởng Isogai lấy làm lạ khi thấy cậu bạn thân mình cứ thập thò, núp ở đằng sau một thân cây to, mắt cứ nhìn đau đáu về phía con đường dẫn tới lớp học của họ.

"Suỵt!" Maehara đưa ngón tay lên miệng ra dấu hiệu im lặng, xong vẫy tay bảo cậu bạn thân mình lại gần

"Có gì bí mật vậy sao?" Isogai cười cười liếc nhìn Alpha tóc nâu cam.

Maehara: Tớ nghĩ là tớ đã nhìn thấy Nagisa đến lớp rồi.

Isogai: Chuyện đó lạ lắm hả? Bình thường Nagisa lúc nào cũng đến sớm mà.

Maehara: Nhưng mà nay cậu ấy tóc dài đến eo để xoã, mặc đồng phục nữ sinh, ngực chắc phải cup D đổ lên,... Tóm lại là siêu siêu quyến rũ.

Isogai: Chắc là sáng ra cậu chưa tỉnh ngủ nên nhầm lẫn rồi, Nagisa là nam sinh mà, chưa kể cứ coi như là cậu ấy mặc đồng phục nữ sinh và đội tóc giả đi, vậy ngực cup D cũng là không thể nào.

Maehara: Cậu không tin tớ sao, vậy thì đi thôi!

Nói rồi, Maehara kéo tay cậu bạn chạy lên phía lớp học.

.

.

.

.

[ Lớp 3-E ]

Xoẹt!

Cánh cửa lớp học bị Maehara kéo ra một cách thô bạo. Mọi người trong lớp đã đến gần đủ và đặc biệt là theo tầm mắt cả hai người thì Nagisa vẫn trông rất bình thường như bao ngày trong trang phục nam sinh, hai bím tóc vẫn được buộc gọn gàng và không có D - cup như Maehara miêu tả.

"Đó! Có lẽ là hiểu nhầm thôi mà. Nhanh về chỗ thôi, sắp vào tiết chủ nhiệm rồi." Isogai vỗ vai cậu bạn thân đang thở dài chán nản rồi trở về chỗ ngồi

"Có lẽ vậy." Maehara vò vò mái tóc mình rồi cũng tìm chỗ của mình.

Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu vang lên và Koro-sensei xuất hiện ngay sau đó.

Koro-sensei: Chào buổi sáng, các em. Hôm nay có vẻ mọi người đều đến đông đủ nhỉ? Vậy thì sau đây thầy xin thông báo hai việc. Đầu tiên hôm nay sẽ tạm dừng sát đầu giờ nhé!

Cả lớp: Hể? Vì sao? Thầy sợ rồi à?

Koro-sensei: Nufufu~ Tất nhiên là không rồi. Nay không ám sát vì nguyên nhân thứ 2 mà thầy thông báo. Sắp tới lớp chúng ta sẽ có thêm thành viên mới, và giờ một trong số đó đang chờ bên ngoài. Mọi người hãy giúp đỡ em ấy làm quen nhé! Mời em vào.

Học sinh mới? Trong thời điểm này ư? Lẽ nào là sát thủ mà bên chính phủ cài vào chăng? Là ai không quan trọng nhưng chắc chắn người đó hẳn rất mạnh.

Cả lớp 3-E chăm chú nhìn về phía cửa lớp mà không ngừng đoán thầm trong lòng thân phận người mới chuyển đến. Cánh cửa được kéo ra, bóng dáng học sinh mới rõ dần trong tầm mắt của mọi người trong lớp. Và cả lớp đã vô cùng sốc khi nhìn kỹ dung mạo của người đó.

"Đẹp quá!"

"Nhưng mà... Trông giống Nagisa bản nữ vậy?" Kayano tò mò quay sang cậu bạn Omega tóc lam bên cạnh mình - người bây giờ cũng đang đơ người ra từ lúc học sinh mới bước vào.

Nhưng có vẻ mọi người đều có đáp án cho mình khi học sinh mới bước đến chỗ Koro-sensei, nhận viên phấn từ một trong số xúc tu nhớp nháp của thầy, viết tên bản thân lên bảng.

| Tetsuya Shiota |

"Hân hạnh được gặp mặt. Mình là Tetsuya Shiota, mọi người có thể gọi mình là Tetsuya. Về sau hãy giúp đỡ mình nhé!"

Nagisa ver nữ sáng nay mình thấy đây mà----

Vậy là Maehara nói thật hả trời?

Giống nhau như hai giọt nước vậy!!!

Xinh dữ thần!

Ai cho hiệu ứng ánh sáng sau cậu ấy à mà sao chói mắt quá!

Lại là ngực bự... Đả đảo thế giới xấu xa này....

Kayano tò mò hỏi: Anou, Tetsuya-san? Cậu và Nagisa có mối quan hệ gì vậy?

Tetsuya: Xét về mặt huyết thống thì chúng mình là chị em sinh đôi đó.~

Lớp 3-E : Hể???????

Sugino: Chưa bao giờ thấy Nagisa nhắc về cậu bao giờ luôn.

Tetsuya: Do thằng bé ngại ngùng chăng?

Hinano: Nè, nè. Nghe tên cậu quen lắm, trước đây cậu có học trường mình không vậy?

Tetsuya: Có chứ, năm nhất mình học ở 1-A còn năm hai mình học ở Anh do chương trình trao đổi học sinh.

Hinano: Hể, vậy cậu thực sự là học sinh bí ẩn đó sao? Cái người mà chỉ xuất hiện vào ngày thi huyền thoại của lớp 1-A năm đấy? Cái người mà cạnh tranh top 1 của Asano lớp 3-A nhiều lần ấy?

Tetsuya: ... Có lẽ theo cậu miêu tả thì người đó chính là mình.

Maehara góp lời: Vậy sao cậu lại bị đẩy xuống lớp 3-E vậy?

Câu hỏi được đặt ra làm bầu không khí trong lớp trầm xuống. Phải, làm sao một học sinh xuất sắc lại đến với lớp 3-E này chứ? Rốt cuộc bọn họ cũng là lớp End, cái lớp bị cả ngôi trường này bỏ rơi mà.

Tetsuya trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng: Ừm, mình không thích cậu dùng từ "đẩy", còn lý do mình học ở lớp 3-E vào năm nay là do mình đã đến phòng hiệu trưởng xin đó~

Lớp 3-E đơ toàn tập. Xin được học ở lớp 3-E ư? Thế giới này đang bị cái quái gì thế???!!

Kayano nói nhỏ với cậu bạn thân của mình: Chị cậu bình thường không vậy?

Nagisa cười trừ: Đôi lúc không...

Terasaka nói vọng lên từ cuối lớp: Ê, con kia, trông mặt xinh xắn mà đầu óc không được bình thường ha? Ai lại muốn đến cái lớp đường cùng này chứ? Những người ở đây còn đang giãy giụa để được thoát ra chốn địa ngục này còn chả được.

Tetsuya dửng dưng đáp trả: Có sao? Có lẽ quan điểm của tôi và cậu khác nhau thôi. Từ năm nhất tôi đã chả tha thiết gì việc được học ở lớp A rồi, do có lý do cá nhân và thỏa thuận sẽ giữ vững điểm số trong top đầu nên tôi được cho phép chỉ cần đến trường vào kỳ thi. Với tôi, giáo viên và những đứa ở cơ sở chính là "hàng chất lượng thấp nhất" mà tôi từng thấy, tất nhiên trừ một vài người ra. Hơn nữa, qua những Nagisa kể về lớp, đương nhiên là đã giấu tôi về ông thầy bạch tuộc màu vàng này thì có vẻ lớp này là một sự khác biệt so với cái hệ thống giáo dục chết tiệt này, ít nhất là em sẽ được vui vẻ ở đây vào năm cuối, nhỉ Koro-sensei?

Trước những lời nói đanh thép của học sinh mới, cả lớp trầm mình vào những suy nghĩ riêng, còn Koro-sensei cười tươi rói.

"Tất nhiên rồi, Tetsuya-chan. Thầy nghĩ làm quen đến đây là được rồi, hãy chọn một bàn ở hàng ngang cuối lớp nhé."

Tetsuya gật đầu: Làm phiền rồi.

Rồi bước về chỗ của mình, lúc đi qua bàn của Nagisa thì dừng lại, lấy trong túi xách ra hộp bento và một cuốn sách (????).

"Bento và lucky item của hôm nay, Shintarou đã chuẩn bị cho chúng ta. Và chị tin rằng chúng ta có rất nhiều chuyện để nói với nhau khi về nhà~"

Nagisa đổ mồ hôi lạnh: Vâng. Em sẽ cảm ơn Midorima-niichan sau.

Tetsuya gật đầu với cậu rồi tiến về cái bàn đằng sau Okuda làm cô bé giật bắn mình.

Ở phía trên bục giảng, Koro-sensei lại bắt đầu giảng dạy tiết của mình.

______________

"1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8!"

"1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8!"

"Âm thanh vang vọng ở sân vận động vào một ngày đẹp trời như thế này thật là yên bình làm sao, nufufu~" Koro-sensei trong đồng phục thể dục, đội một chiếc mũ lưỡi chai, một xúc tu thì đang nắm lấy một bông hoa cảm thán

"Nhưng sẽ tuyệt vời hơn khi các em ấy không lăm lăm vũ khí trên tay."

Trước mặt thầy giờ đây là học sinh lớp 3-E đang xếp hàng ngay ngắn, tay cầm con dao nhựa kháng thầy đưa qua đưa lại.

Karasuma - hiện đang đứng bên cạnh Koro-sensei - nói lớn: Vung dao liên tục 8 lần, không được dừng lại. Đồng thời phải nhớ giữ vững trọng tâm cơ thể!

Rồi liếc sang sinh vật bên cạnh mình: Tiết thể dục từ hôm nay sẽ do tôi phụ trách. Không phải tôi đã bảo anh đi đâu đó chơi vào tiết này rồi hay sao?

Koro-sensei bĩu môi: Tôi có chút cô đơn đó.

Karasuma chỉ vào bãi cát không xa: Thôi lượn ra chỗ kia giùm cái.

Koro-sensei vừa ngồi nghịch cát vừa ai oán nhìn Karasuma: Karasuma-sensei thật độc ác. Lớp thể dục của tôi cũng được các em ấy yêu thích lắm mà...

Sugaya: Thầy đừng có xạo nữa đi. Khả năng thể chất của thầy quá khác biệt, hoàn toàn ăn đứt bọn em. Nhớ lần trước, khi thầy dạy bật ngang, thầy kêu thầy làm mẫu, rồi bật nhảy với tốc độ Mach 20, đã thế vừa bật nhảy vừa đan dây, người bình thường ai mà làm lại nổi chứ!

Nakamura khoanh tay cười trừ: Thầy vốn ở đẳng cấp khác mà.

Sugino gật đầu đồng tình: Chúng em chỉ muốn người bình thường dạy tiết thể dục thôi.

Koro-sensei giật mình trước những lời nhận xét thẳng thừng của tụi học sinh, ủ rũ ngồi chồng đá lên cao trong bãi cát.

Tetsuya cảm thán: Hể, nghe có vẻ vui mà? Bữa nào thầy cho em xem với nhé!

Koro-sensei hai mắt long lanh nhìn về phía cô học trò nhỏ: Tetsuya-san...

Karasuma ngắt lời: Tetsuya-san, đừng có động viên hắn. Ai biết hắn sẽ làm trò khùng điên gì chứ? Nào tiếp tục giờ học thôi.

Maehara tỏ ra bất bình: Nhưng mà Karasuma-sensei, huấn luyện như thế này thực sự có ích không? Đã thế còn huấn luyện ngay trước mắt mục tiêu của mình chứ....

Karasuma: Học hành phải đi đôi với ám sát. Kiến thức cơ bản là không thể thiếu, nó sẽ làm mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Thế này đi, Isogai-kun và Maehara-kun, cả hai cùng tiến lên đi. Hãy tấn công thầy bằng con dao đó.

Isogai và Maehara ngớ người, không tin vào những gì mình đang nghe: Hả? Được không vậy ạ? Cả hai chúng em cùng lên á?

Karasuma gật đầu, tay nới lỏng cà vạt: Ừ, không sao đâu, loại dao đồ chơi đó không làm con người bị thương được đâu. Chỉ cần các em có thể đánh trúng thầy thì hôm nay cho các em về.

Hai người lưỡng lự quay sang nhìn nhau, rồi lao về phía Karasuma. Isogai tấn công trước nhưng dễ dàng bị Karasuma né được, tiếp đến là Maehara cũng tung ra đòn tấn công của mình. Như dự đoán trước được, Karasuma nắm lấy cổ tay của Maehara rồi khóa đòn tấn công. Những đợt tấn công sau vẫn vậy, dù bị cả hai người tấn công thì Karasuma vẫn né được một cách nhẹ nhàng.

Karasuma: Thấy không các em, với những kỹ năng nghiệp dư mà các em đang có thì người trần mắt thịt như thầy còn bắt bài một cách dễ dàng chứ đừng nói là ám sát một sinh vật siêu đẳng như hắn. Nhìn đi, trong lúc chúng ta luyện tập thì hắn ta đã xây thành Osaka bằng cát, thay quần áo và pha trà xong rồi.

Hèn chi thầy ấy nổi nóng!!!!

Rồi anh ấy tiếp tục: Nếu các em có thể đánh trúng thầy thì ít nhất, tỉ lệ ám sát thành công sẽ tăng lên đáng kể. Thầy sẽ dạy cho các em những điều cơ bản của ám sát trong tiết thể dục như là sử dụng dao hoặc kỹ thuật bắn súng.

Lớp 3-E: Tuyệt quá!

Tetsuya giơ tay phát biểu: Karasuma-sensei, nếu giờ em đánh trúng thầy thì tiết thể dục tới em được phép tự do 10' cuối chứ ạ?

Cả lớp 3-E sững sờ trước lời nói đầy táo bạo của học sinh mới, còn Karasuma và Koro-sensei thì vô cùng hứng thú trước lời đề nghị này.

Karasuma gật đầu: Được, chỉ cần đánh trúng thầy 1 lần thì tiết thể dục tới em có thể tự do 10' cuối.

Tetsuya nghe xong thì cười tươi: Vâng ạ!

Cả lớp 3-E đứng tạo thành vòng tròn bao quanh lấy hai người, Nakamura đứng kế bên Nagisa hỏi nhỏ. 

"Nagisa, chị cậu là Alpha à?"

Nagisa lắc đầu: Không, cả tớ và Tetsuya-neechan đều là Omega. Nhưng mà nếu là chị ấy thì có thể có khả năng đánh trúng Karasuma-sensei lắm...

Bên kia, Tetsuya cũng lao nhanh về phía Karasuma như Maehara và Isogai đã làm. Trong lúc mọi người đang tưởng rằng Karasuma sẽ né được dễ dàng như lần trước thì ngay giây phút Karasuma nghiêng người tránh xa và định bắt lấy cổ tay Tetsuya để làm chệch hướng con dao thì cô bé đột ngột thay đổi hướng di chuyển, con dao nhựa kháng thầy đâm vào bên lườn của Karasuma.

Hai mắt Karasuma mở to đầy kinh ngạc. Không thể nào? Thay đổi hướng đột ngột ư? Sao có thể đưa con dao và thay đổi hướng một cách nhanh chóng trong giây phút ngắn ngủi như vậy được, nhất là với học sinh sơ trung như em ấy...

Cả lớp 3-E trừ Nagisa cũng há hốc mồm khi chứng kiến điều đó, thực sự đánh trúng Karasuma rồi kìa.

Nagisa lúc này mới giải thích nốt: Tetsuya-neechan từ bé thể chất đã cao hơn các Omega cùng trang lứa, thậm chí là vượt qua một số Alpha cùng tuổi. Chị ấy cũng có chơi vài môn thể thao như bóng rổ chẳng hạn và tập võ. Mình cũng có theo chị ấy học nhưng không thể nào sánh được Tetsuya-neechan. Đó là chưa kể chị ấy có kỹ năng đọc vị người khác cũng đỉnh lắm...

Lớp 3-E: Này là buff quá rồi đó. Còn là người thường không vậy trời!!!!!!

Tetsuya sau khi thành công thì thở phào một hơi: Thú thật là em có hơi lo lắng, đã lâu rồi em chưa căng thẳng như vậy. Thật may là đã thành công trong lần đầu tiên thử.

Lớp 3-E: Chỉ mới thử thôi sao?! Là thật thì như thế nào nữa!!!

Karasuma nhìn thẳng vào cô học trò nhỏ: Tiềm năng của em vô cùng lớn, hãy luyện tập thêm nhé.

Tetsuya cười tươi đáp lại: Em vẫn chỉ là học sinh trung học nên vẫn còn không gian để phát triển, với lại lần này chỉ là ăn may thôi. Và với Koro-sensei thì em nghĩ nhiêu đó là chưa đủ ạ, mong thầy sẽ chỉ bảo thêm.

Karasuma gật đầu: Tất nhiên, đó là trách nhiệm của tôi mà. Vậy buổi học kết thúc ở đây nhé các em.

Mọi người trong lớp đồng thanh cảm ơn Karasuma rồi bắt đầu tản ra, tụ tập thành nhóm như thường lệ. Tetsuya thì kéo Nagisa sang một bên, thì thầm gì đó rồi cả hai lao vào đánh nhau túi bụi. Kayano định ngăn cản thì bị Nakamura chặn lại. "Đừng can thiệp vào chuyện của hai người họ."

Kết quả thì mọi người cũng rõ, Nagisa nhanh chóng rơi vào thế yếu và bị Tetsuya gạt chân, mất thăng bằng, ngã ra nền đất. Tetsuya kéo Nagisa đứng dậy rồi vỗ vai cậu.

"Có tiến bộ, có vẻ là em vẫn luyện tập đều đặn ha~ Các cơ cũng săn chắc hơn rồi. Có vẻ là Shintarou đã chăm em rất tốt nha."

Nagisa ngượng ngùng: Midorima-oniichan, Kuroko-oniichan và mọi người đã giúp em nhiều lắm, em vẫn phải cố gắng nhiều.

Tetsuya cười: Vậy là tốt rồi. Tí nữa về chúng ta bàn thêm nhé.

Nagisa gật đầu thẹn thùng rồi đi về phía cậu bạn thân Sugino của mình. Lớp 3-E chứng kiến cuộc đối thoại của họ không ngừng đổ mồ hôi hột cảm thán.

Nakamura: Có thể Tetsuya-san sẽ là người đầu tiên đánh trúng ông ta đấy.

Kayano: Mặc dù ngực cậu ấy bự nhưng tớ không thể phủ nhận Tetsuya siêu ngầu, có lẽ tớ và cậu ấy sẽ hợp nhau lắm.

Nakamura: Trọng tâm vẫn là khen cậu ấy ha...

Yada cười ngại ngùng: Nhưng mà bên cạnh đó Karasuma-sensei cũng ngầu quá, tuy là thầy ấy có hơi đáng sợ xíu.

Hinano phấn khích: Đúng vậy nhỉ? Các cậu có nghĩ là nếu lần sau đánh trúng thầy ấy như Tetsuya-chan thì mình liệu có được thầy ấy xoa đầu và khen ngợi không?

Hayami: Không biết như thế nào ta...

Từ đằng xa, Koro-sensei với giác quan nhạy bén, đã nghe thấy được cuộc trò chuyện của tụi nhỏ và ngay lập tức cảm thấy lo lắng, ai oán nhìn Karasuma. "Karasuma-sensei, có phải thầy đang âm mưu li gián tình cảm thầy trò chúng tôi đúng không? Kyaaaaa--"

Karasuma: Đừng có mà ăn nói vớ vẩn. [Nhà trường có toàn quyền chỉ định thêm giáo viên bộ môn vào lớp E] Ta chắc chắn là trong hợp đồng dạy học của ngươi cũng có điều khoản đó, bạch tuộc.

Nói rồi Karasuma phóng con dao nhựa về phía Koro-sensei một cách bất ngờ, nhưng vẫn như mọi lần, Koro-sensei vẫn né được một cách nhẹ nhàng. Biểu cảm của Karasuma không có gì thay đổi, như cũng đã đoán trước được việc mình sẽ không thành công làm sinh vật màu vàng chết bầm kia tổn thương. Anh nói tiếp.

"Nhiệm vụ của ta là giám sát và dạy dỗ những sát thủ nhí kia để đạt được mục tiêu cuối cùng là tiêu diệt ngươi."

Koro-sensei nghiêm nghị nhìn Karasuma: Đừng có gọi tôi là "ngươi" hoặc bất kỳ cái gì khác. Hãy gọi tôi là "Koro-sensei" - đó là cái tên mà những học sinh yêu quý đã đặt cho tôi.

________________________

Tiếng chuông vào học vang lên, mọi người đều nhanh chóng di chuyển về phía lớp học. Nagisa kéo Tetsuya đi cùng với Sugino và Kayano vừa đi vừa làm quen.

Tetsuya: Vậy hai cậu là Sugino-kun và Kayano-chan mà Nagisa bé bỏng hay kể, cảm ơn hai người vì đã làm bạn với thằng bé nha.

Sugino: Nagisa tốt lắm, chúng tớ cũng rất vui khi được làm bạn với Nagisa.

Tetsuya: Tại trông thằng bé có vẻ buồn khi bị điều xuống lớp 3-E, à mà cảm ơn nhé Kayano-chan, cảm ơn vì đã dạy thằng bé cách buộc bím tóc nhé, dễ thương vô cùng.

Kayano: Không có chi, mà 6h còn có bài kiểm tra 15' nữa nhỉ?

Nagisa: Hèn gì Sugino muốn về luôn sau tiết thể dục.

Tetsuya: Mà em và Akabane-san thế nào rồi, Nagisa...

Chưa dứt lời, cả nhóm đã bị một giọng nói thu hút sự chú ý.

"Yo, Nagisa-kun. Đã lâu không gặp."

Theo đánh giá của Tetsuya, chủ nhân của giọng nói đó có vẻ là Akabane mà Nagisa hay nhắc đến - một Alpha nam với mái tóc đỏ rực, đôi mắt màu vàng kim đang mặc một sơ mi trắng kèm blazer đen khoác ngoài, trên tay cầm hộp sữa dâu còn đang uống dở. Cô nhận ra cậu ta có vẻ thoáng ngạc nhiên khi đôi mắt vàng kim ấy nhìn qua cô.

"Karma-kun! Cậu đã quay về. " Trông Nagisa có vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy Akabane.

Đáp lại lời chào của Nagisa, Alpha tóc đỏ cười nhẹ rồi đi thẳng đến chỗ Koro-sensei.

"Ồ! Đó hẳn là Koro-sensei trong lời đồn ha? Tuyệt thật! Thực sự trông giống một con bạch tuộc."

Koro-sensei nở nụ cười đặc trưng của mình. "Em là Akabane Karma nhỉ? Tuy thầy có nghe nói là thời hạn đình chỉ của em sẽ kết thúc vào hôm nay và sẽ có mặt cùng Tetsuya-chan nhưng em không nên đến trễ như vậy vào buổi đầu đi học lại chứ?"

Rồi sau đó khuôn mặt thầy ấy chuyển sang màu tím đậm.

Karma cười trừ, đưa tay ra. "Ahaha... Thầy biết đấy, thật khó để quen lại với nếp sinh hoạt bình thường. Mà này, thầy cứ thoải mái gọi em bằng tên nhé. Trước tiên em rất hân hạnh khi được làm quen với thầy."

Trong giây lát, Tetsuya đã nghĩ tên đầu đỏ có vẻ dễ thương, lịch sự hơn trong tưởng tượng.

Thực tế đã quay xe rất nhanh khi cô thấy Koro-sensei bắt tay Akabane và một xúc tu đã bị phá hủy. Sự lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt thầy, nhưng vẫn như thường lệ, khi Akabane để lộ con dao dưới tay áo và chém về phía Koro-sensei thì thầy vẫn nhanh chóng lùi lại về phía sau với tốc độ Mach 20, tạo một khoảng cách đủ an toàn đề phòng Akabane tấn công tiếp.

"Hể... Đúng là nhanh thật nhỉ? Mà con dao đồ chơi này thực sự có hiệu quả kìa. Tuy em đã thử cắt nhỏ con dao để dán vào tay nhưng mà thầy ơi, em không ngờ thầy lại bị lừa bởi trò cỏn con này đấy. Hơn nữa sao thầy lại nhảy lùi xa về phía sau như vậy thế, thầy chết nhát quá đó!" Nụ cười ngạo mạn xuất hiện trên gương mặt của tên đầu đỏ, để lộ những mảnh dao nhỏ được dán vào lòng bàn tay.

Tetsuya nhìn xung quanh, coi thấy mọi người đang há hốc mồm vì ngạc nhiên. Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên có người làm bị thương được tên bạch tuộc màu vàng đó sao?

Akabane đút tay vào túi quần, từ từ tiến lại gần Koro-sensei. "Em nghe nói mọi người gọi thầy là Koro-sensei là bởi vì thầy không thể bị giết. Nhưng mà ơ kìa, sao em lại thấy thầy chẳng có gì là ghê gớm cả, dễ ăn phết mà."

Nụ cười ngạo mạn của tên đầu đỏ càng làm khuôn mặt của Koro-sensei biến đổi thú vị hơn kìa, tuyệt ghê, có gì phải bảo Nagisa giới thiệu nhỉ~

Kayano: Nè, Nagisa. Karma-kun là người thế nào vậy?

Nagisa: Ừm, chúng tớ đã học chung với nhau trong hai năm đầu tiên nhưng mà vào năm thứ hai cậu ấy đã đình chỉ học vì liên tục có hành vi bạo lực. Và nhà trường tất nhiên sẽ đẩy những học sinh như vậy vào lớp E. Nhưng có lẽ ở đây, cậu ấy sẽ là học sinh ưu tú đó.

Kayano bối rối: Ý cậu là sao ?

Nagisa: Gì chứ mấy trò chơi xấu, dùng vũ khí chết người như này, Karma-kun lớp ta là trùm đó.

Sau khi chọc tức Koro-sensei thành công, Akabane trông có vẻ hạnh phúc, tay cậu nghịch con dao, xoay xoay vài đường trông rất điệu nghệ trước khi đút vào túi quần, bước đi.

Thầy đừng có mà chạy trốn đó, Koro-sensei. Để em cho thầy thấy cảm giác bị giết là như thế nào...

Tetsuya nhìn khung cảnh trước mặt chỉ thầm cảm thán. Lại thêm một tên đầu đỏ trung nhị nữa....

______________________

[ Lớp 3-E _ Giờ kiểm tra ]

Trong khi cả lớp đang làm bài kiểm tra thì những tiếng spish, spish liên tục vang lên làm mọi người không khỏi phân tâm, tạm dừng việc làm đề để chú ý đến sinh vật màu vàng đấm xúc tu của mình vào tường.

Mimura: Từ nãy đến giờ Koro-sensei đang làm trò quái quỷ gì thế?

Yada: Chà, ai biết được... Chơi đấm bốc vào tường chăng?

Isogai: Chắc là ức chế vì bị Karma cà khịa một phen đó...

Maehara ngó hẳn người về phía trước: Nhưng mà mấy cái xúc tu đó mềm xèo đến mức đấm hoài không thấy tường bị xước miếng nào luôn ha.

Điểm yếu của Koro-sensei: (4) Đấm yếu xìu

Hinata ở hàng ghế đầu cao giọng chỉ trích: Trời ơi, thầy có thôi đi không! Thầy không thấy là bọn em đang làm bài kiểm tra sao? Cứ tạo mấy tiếng spish spish hoài, ảnh hưởng quá đấy!

Koro-sensei lúng túng: Éc... Thầy xin lỗi!

Ở cuối lớp, Tetsuya tay chống cằm, tay xoay bút nhìn bài kiểm tra đã làm xong thở dài. Chán quá đi~ Giờ dùng lucky item tí chắc không sao đâu ta...

Đang định lôi lucky item hôm nay là tiểu thuyết lãng mạn do đích thân bạn trai yêu dấu chuẩn bị thì cô bị cuộc trò chuyện bàn bên cạnh thu hút.

Gã to con đầu hai màu tóc nghiêng hẳn người về phía Akabane, châm chọc. "Yo Karma, mày có sao không đấy? Mày chọc cho con quái vật kia điên tiết lên rồi kìa."

Cách đó mấy bàn, có vẻ là đồng bọn của tên vừa nãy lên tiếng. "Nếu có bị cái gì thì tụi tao không biết đâu. Nếu tao là mày thì đã nghỉ học cho lành."

Akabane nghĩ ngợi một chút như đang nhớ tới điều gì, xong rồi làm mặt nguy hiểm: Chẳng phải kiểu gì cũng phát điên khi có người định giết mình sao, Terasaka? Ít nhất là không thảm hại đến mức tè ra quần như ai đó đâu.

Xéo sắc đấy! Tetsuya ngoài mặt bình tĩnh xoay bút hóng chuyện nhưng trong lòng đã cười ngặt nghẽo không ngừng.

Gã to con tên Terasaka tức giận, đập xuống bàn: Tao đéo bĩnh ra quần! Mày thích gây sự hả thằng kia!

Koro-sensei trên bục giảng cuối cùng cũng quay lưng lại, giơ một cái xúc tu lên.

"Các em kia! Không được làm ồn trong giờ kiểm tra!"

Akanabe mỉm cười ngây thơ với thầy bạch tuộc: Xin lỗi nha, Koro-sensei! Em đã làm xong bài rồi. Em sẽ ăn kem gelato này trong im lặng sau đó--"

Koro-sensei có vẻ càng gắt gỏng hơn: Em không được làm vậy trong giờ học!

Xong rồi như thể nhận ra cây kem trên tay Akanabe, mặt thầy trở nên hốt hoảng.

"Đó! Đó là kem gelato thầy đã đến Ý mua hôm qua mà!"

Ra là của thầy!

Akabane: Ồ? Xin lỗi thầy nha! Tại em thấy nó được làm lạnh trong phòng giáo viên nên đã tiện tay lấy luôn.

Koro-sensei: Xin lỗi xong là xong sao! Để cho kem không bị kem chảy thì thầy đã phải khổ sở bay ở tầng bình lưu đó!

Akabane tỏ ra ngây thơ, cố chấp liếm phần kem.

"Hể, vậy sao giờ nhỉ?... Thầy định làm như thế nào đây? Đánh em sao?"

Khuôn mặt của Koro-sensei chuyển sang màu đỏ sẫm đầy tức giận.

"Dĩ nhiên là không! Thầy chỉ cần liếm nốt phần còn lại.

Rồi tiến lại thật nhanh đến bàn của Akabane.

Tsk! Mắc bẫy rồi~

Đúng như dự đoán, một trong những xúc tu của Koro-sensei đã phát nổ. Koro-sensei kinh ngạc nhìn xuống thì thấy những viên đạn BB chống thầy nằm rải rác trên sàn lớp tự bao giờ. Có vẻ bản năng của kẻ từng trải đã phát huy tác dụng khi cùng lúc đó né những viên đạn từ khẩu súng trên tay của Akabane. Tên đầu đỏ cười khoái trí.

"Ahaha! Lại mắc bẫy rồi." Anh ta tiến lại gần Koro-sensei, tay chĩa súng vào chiếc cà vạt mặt trăng khuyết, tay cầm que kem gelato đâm vào áo thầy, gằn giọng. "Chà, thầy biết đấy, em sẽ tiếp tục sử dụng những chiêu như này cho đến khi có hiệu quả. Dù là bao nhiêu lần. Dù đang có phải là giờ học hay giờ kiểm tra, em không quan tâm. Nếu thầy cảm thấy không hài lòng, chướng tai gai mắt thì cứ việc giết em hay bất kỳ ai khác cũng được. Nhưng mà vào khoảnh khắc đó, sẽ không còn ai xem thầy là giáo viên nữa, thầy sẽ trở thành một con quái vật đúng nghĩa trong mắt những học sinh yêu quý. Vậy thế là em đã thành công đập vỡ hình tượng mà thầy cố gắng tạo dựng trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Còn gì tuyệt hơn chứ?.."

Tên đầu đỏ này... Phí phạm đồ ăn ngon ghê...

vẻ tên đó là một kẻ thông minh, nhanh nhạy, nắm bắt được ranh giới không thể vượt qua của Koro-sensei với tư cách là giáo viên nên có những kế hoạch nhằm đẩy ông thầy vào bước đường cùng. Tuy nhiên, có lẽ có điều gì đó đã xảy ra với cậu ta nên tính cách mới ác liệt như vậy, nhất là đối với giáo viên nhỉ? Mà, mình nghĩ là nếu là Koro-sensei thì sẽ nắm thóp được cậu ta nhanh thôi....

Koro-sensei vẫn căng thẳng, không nói gì trước những lời khiêu khích của Akabane.

"Đây, em nộp bài. Chắc là đúng hết rồi đó. Vậy mai chúng ta lại chơi với nhau tiếp nha~" Ném cho ông thầy màu vàng bài kiểm tra rồi đi thẳng ra khỏi lớp.

Bầu không khí cũng bớt đi sự căng thẳng, nhưng chả ai nói thêm điều gì, cứ yên lặng cho đến lúc giờ học kết thúc.

[...]

Sau khi chờ các học sinh của mình về hết, Koro-sensei sắp xếp gọn gàng những bài kiểm tra và tiến hành chấm chữa bài khi đang bay với tốc độ Mach 20.

"Thiệc là...Nhờ thằng bé mà mình phải đi mua lại hộp kem gelato khác. Tuy nhiên phải công nhận thằng bé cực kỳ thông minh, sáng dạ và cứng đầu. Thằng bé đã nhìn thấu tất cả, biết rằng mấu chốt của mình là [ giáo viên ], mình sẽ không được làm tổn thương đến bất kỳ học sinh nào bất kể lý do là gì. Chà, nhức đầu rồi đó. Giờ thì mình nên xử lý thằng nhóc đó như thế nào đây..."

____________________________

[ Ga Kunugigaoka ]

Sugino: Cậu chắc là không muốn về cùng mình chứ, Nagisa?

Nagisa: Ừ, Tetsuya-neechan bảo mình đứng chờ đây một lát. Cậu cứ về trước đi, mai gặp lại nhé!

Sugino: Bye bye~

Chào tạm biệt cậu bạn thân, Nagisa đang tính tìm chỗ đứng chờ chị mình thì nghe thấy một giọng nói chế nhạo quen thuộc ở đằng sau.

"Ê mày, đó là Nagisa-kun thân yêu đúng không?"

Cậu nhận ra giọng nói đó, từ từ quay lại nhìn, đó là hai beta của lớp D.

"Mày thấy không, tao cảm giác là lớp E rất phù hợp với nó đó. Coi vui vẻ chưa kìa?"

"Chính xác. Đúng là đồ không biết xấu hổ, những đứa như nó thì còn mơ mới quay lại được lại lớp mình. Phải để nó làm quen dần nơi nó sẽ dành phần còn lại của năm nay chứ."

Đôi mắt xanh xinh đẹp của Nagisa tối lại, mặt anh cúi xuống, cam chịu. Mấy đứa xấu tính kia tiếp tục cao giọng.

"Mà tao cũng nghe nói thằng du côn Akabane đã hết hạn đình chỉ cũng quay về lớp E đó."

"Hể? Khiếp thật. Là tao mà rớt vào chỗ đó thà chết quách cho xong việc."

Karma không biết đã đến cạnh từ bao giờ, cầm chai thủy tinh rỗng đập qua đầu bọn chúng làm mấy đứa khiếp vía hãi hùng.

"Heh? Chết cũng chịu sao? Hay là để tao cho tụi mày toại nguyện. Giờ thì... chết đi nhé?" Karma cầm phần thủy tinh còn lại chĩa về phía bọn chúng, cười nhếch mép.

"Akabane!" 

Bọn chúng hét lên đầy sợ hãi rồi bỏ chạy nhay lập tức. Karma cười khoái chí, ném vỏ thủy tinh trong tay đi, quay ra nói với Nagisa.

"Tớ chưa làm gì đó nha. May mắn lắm mới có một món đồ chơi vừa ý, chưa chơi được bao nhiêu ai rảnh mà bị đình chỉ chứ?"

Nagisa lúng túng vẫy tay chào anh. "Karma-kun,..."

Karma: Nè, Nagisa-kun. Cậu rảnh chứ, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?

Nagisa: Ừ, bây giờ thì có thể. Tetsuya-neechan kêu tớ đợi ở đây, chắc phải một lúc nữa chị ấy mới đến. 

Karma: Đúng là chị em song sinh nhỉ? Ấy thế tuy ngoại hình với mùi pheromone của hai người có vẻ giống nhau nhưng với tớ Nagisa-kun luôn đặc biệt nhất.

Trước sự thẳng thắn của Karma, mặt Nagisa đỏ bừng, cậu cúi mặt xuống để che đi sự bối rối. Chẳng phải là cậu ấy đã chán ghét em rồi ư, sao vẫn còn nói mấy lời xấu hổ như vậy chứ? Sao lại làm như chưa từng có gì xảy ra vậy?....

Nhìn thấy vẻ dễ thương của Nagisa, Karma chỉ muốn tiếp tục trêu em cho đến khi em hết chịu nổi mà thôi, nhưng khi cậu nghĩ đến chuyện đó thì bèn kiềm chế lòng mình lại.

"Cậu có vẻ rành mọi thứ về Koro-sensei nhỉ?"

Nagisa trong lòng thì hụt hẫng nhẹ, chẳng lẽ là điều cậu ấy định nói chỉ có vậy thôi ư, nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra thật bình thản, đáp lại.

"Ừm, cũng chút chút thôi."

Karma: Vậy cậu có nghĩ là thầy ấy sẽ nổi giận lôi đình nếu bị nói là bạch tuộc không?

Nagisa: Bạch tuộc? Tớ nghĩ ngược lại thì đúng hơn. Thầy ấy còn hay tự minh họa bản thân dưới dạng bạch tuộc, nhân vật trong game thầy ấy hay chơi cũng là bạch tuộc luôn. À, đó là chưa kể đến trước đây thầy ấy còn đào một cái hố cát rồi chui vào đấy, nói là "Hố bạch tuộc đây". Thầy ấy hay nhây như vậy lắm đó, nhưng mà trông cũng vui. Vì thế mà bạch tuộc trông giống một biểu tượng riêng cho thầy ấy thì hơn.

Karma nở nụ cười không mấy thân thiện: Vậy sao? Thú vị thật!

Nagisa nhìn cậu đầy vẻ lo lắng: Karma-kun, cậu tính làm gì tiếp theo vậy?

Karma cười càng tươi hơn nữa, ánh mắt hiện lên sự điên cuồng.

"Hể, tớ chỉ đang cảm thấy hạnh phúc thôi. Tớ đã không biết làm sao nếu thầy ấy là một con quái vật máu lạnh. Nhưng không ngờ thầy ấy lại là một nhà giáo tử tế, vì thế tớ sẽ giết thầy ấy một cách dễ dàng thôi mà không cần e dè điều gì. Vì trước đây tớ đã từng giết một tên rồi mà." 

Nagisa nhìn thẳng vào Karma như muốn xác nhận điều gì đó, đang tính nói chuyện thì không biết Tetsuya từ nơi nào xuất hiện, đi theo sau cô là ba người lạ mặt. Cậu không ngửi thấy được mùi hương gì từ họ, có lẽ đều là Beta. Nhưng điều quan trọng là tại sao họ lại đi theo chị của cậu.

Có lẽ vì là song sinh nên Tetsuya nhận ra được điều băn khoăn của Nagisa, vì vậy đã lên tiếng trước.

"Hazami Rin - trợ lý của chị, chị ấy có mặt ở đây bởi chị đang cần bàn giao nốt một số công việc. Còn kia là vệ sĩ cá nhân của chị. Có vẻ em và Akabane-san đã nói chuyện xong rồi, chúng ta đi nhé."

Nagisa tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi, gật đầu với chị mình rồi quay qua chào Karma.

"Mai gặp nhé, Karma-kun."

Tetsuya làm vẻ mặt rất lấy làm tiếc: Xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người, nhưng mà chúng tớ cần phải đi ngay bây giờ. Akabane-san...."

"Gọi Karma là được rồi." Alpha đầu đỏ cắt ngang, đưa tay ra tỏ vẻ thân thiện

"Karma-san, hẹn dịp khác chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện chi tiết hơn." Tetsuya cũng lịch sự bắt tay Karma chừng vài giây rồi bỏ ra, cúi chào rồi rời đi cùng Nagisa.

Đợi cho hai chị em đi xa, Karma mới mở cái tay vừa bắt với Tetsuya. Bên trong có một mẩu giấy nhỏ. 

"Chậc, đúng là ngoài sức tưởng tượng mà."

[ Akabane-san phải nhanh chóng hòa hợp với Nagisa đấy. Nhớ đến chơi thường xuyên nhé~

địa chỉ: Số nhà 11, phố XX, đường XX, Tokyo. ]

___________________________

[ Sáng hôm sau _  Khu dãy nhà cũ ]

Koro-sensei rầu rĩ bước trên con đường dẫn tới phòng học. Hôm qua đến nơi thì mới phát hiện là không có đủ tiền mua kem. Đã vậy còn chưa đến ngày lãnh lương, ôi sao số tôi khổ quá vậy nè. Thôi đành tự làm tự ăn vậy, may sao trong phòng thực hành có đủ dụng cụ...

Nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, Koro-sensei bước vào lớp với vẻ mặt vui vẻ thường ngày.

"Chào buổi sáng cả lớp."

Theo thường lệ thì lũ trẻ đáng yêu của anh sẽ đáp lại với nụ cười trên môi và những màn ám sát quen thuộc. Nhưng sao hôm nay lạ quá. Cả lớp ái ngại nhìn về một phía nào đó, theo tầm mắt của lũ trẻ, anh quay lại nhìn thấy bàn giáo viên - nơi đang có con bạch tuộc bị dao đâm xuyên giữa đầu, trông vô cùng kinh dị.

Không cần hỏi cũng biết là ai làm luôn.

Phía cuối lớp vọng lên tiếng cười lớn.

"Oh, em xin lỗi. Em đã tưởng nó là thầy nên đã lỡ giết mất tiêu. Dù gì cũng vứt đi nên em mang đến đây luôn. "

Koro-sensei thở dài, rồi dùng xúc tu cầm con bạch tuộc lên rồi bước lại về phía Karma. "Thầy hiểu rồi."

Tetsuya ngồi bàn bên chứng kiến việc Karma khiêu khích Koro-sensei, tay thì giấu con dao chống thầy ra sau lưng mà thở dài ngao ngán.

Hôm nay theo Oha Asa thì Ma Kết đứng cuối cùng, phải cẩn thận với bạch tuộc nhưng cũng sẽ có bất ngờ ngoài ý muốn nếu ở cùng Cự Giải. Lucky item là một nụ hôn từ Cự Giải. Có lẽ là vì thế mà thằng bé Nagisa cứ thi thoảng lại quay lại nhìn tên Alpha đầu đỏ này... Cái quái gì thế?

Tetsuya cũng như cả lớp cả lớp há hốc mồm khi những xúc tu của Koro-sensei biến thành những mũi khoan, thầy biến mất rồi trở lại ngay lập tức với một cái tên lửa có lẽ là lấy trộm từ Bộ Quốc phòng cùng túi nguyên liệu.

"Để thầy cho em thấy, Karma-kun. Uy lực của những mũi khoan xúc tu cùng với hỏa lực từ tên lửa của Bộ Quốc phòng. Thầy nhất định sẽ không để sát thủ bình yên về nhà đâu." Sau một vài động tác thì trước khi kịp nhận ra, Karma đã có thứ gì đó nóng hổi trong miệng. Cậu nhanh chóng nhổ ra và nhìn tên thầy giáo với vẻ bối rối. 

Koro-sensei nở nụ cười đặc trưng của mình.

"Sắc mặt của em có vẻ tái nhợt như vậy có lẽ là do bỏ bữa sáng đó. Thầy đã làm món Takoyaki này bằng tốc độ Mach. Đảm bảo em ăn xong sẽ trở nên khỏe mạnh. Nào... nói "a" đi." 

Karma chỉ nhìn ông thầy đầy giận dữ, tay che miệng, không nói gì.

"Karma-kun. Thầy sẽ chăm sóc, bảo dưỡng cho lưỡi dao ám sát đã mai một của em. Em nên quyết tâm ám sát thầy trọn vẹn trong hôm nay thì hơn. Cho dù là như vậy, thầy đảm bảo đều có thể chăm sóc em một cách chu đáo. Từ giờ cho đến khi tốt nghiệp, thầy nhất định sẽ biến thành một viên ngọc sáng cả về tinh thần lẫn thể xác. Nufufu~"

Karma càng tức giận hơn nhưng vẫn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Koro-sensei, có lẽ cái đầu nhỏ bé của cậu ta đang hoạt động hết công suất để nghĩ ra một kế hoạch ám sát mới.

Thấy mọi việc có vẻ đã lắng xuống, Tetsuya ngỏ lời muốn thử thành phẩm của Koro-sensei trước khi thầy ấy nhét tất cả vào mồm.

Koro-sensei tất nhiên vô cùng sảng khoái đồng ý yêu cầu của cô học trò nhỏ, cũng như mong chờ lời đánh giá từ cô.

"Không tệ lắm. Em đã nghĩ nó có gì đặc biệt khi làm từ tên lửa và xúc tu của kẻ hủy diệt mặt trăng. Hóa ra cũng chỉ vậy thôi."

Koro-sensei luống cuống múa may những xúc tu và thề thốt rằng lần sau thầy ấy sẽ làm tốt hơn nhưng có vẻ không thuyết phục được Tetsuya. Đang bối rối không biết làm như thế nào thì tiếng chuông vào học vang lên và Koro-sensei lập tức thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu bài giảng của mình.

_________________________________

Ngày hôm nay có lẽ là thất bại đối với Alpha tóc đỏ. Những màn ám sát đều dễ dàng bị Koro-sensei đoán được và chặn đứng trước khi kịp thực hành. Tetsuya phải công nhận là kế sách của Koro-sensei rất thành công, sau màn đánh phủ đầu Karma vào đầu giờ, càng ngày Alpha ấy càng nóng vội, dẫn các màn ám sát càng nhàm chán, dễ đoán hoặc cũng có thể là do Koro-sensei quá mạnh, với tư cách là mục tiêu ám sát không chỉ riêng học sinh lớp 3-E mà còn là toàn thế giới nên thầy dễ dàng nhìn thấu những màn ám sát trẻ con của Karma. Chừng nào Koro-sensei còn cảnh giác cao độ thì Karma không thể chạm vào thầy ấy chứ đừng nói ám sát. Mà phải nói đến Koro-sensei cũng không phải dạng tầm thường gì khi có những màn đáp trả phải đánh giá là chất lượng. Chẳng hạn như bộ móng tay rất bạch tuộc trong giờ Đại số hay chiếc tạp dề trái tim hồng phấn trong giờ Nữ công gia chánh. Và cô sẽ không nói mỗi lần như vậy là cô đều đấy Nagisa nhìn sang tên đầu đỏ với ánh mắt bồn chồn lo lắng đâu. Kêu là bạn bè bình thường, xã giao thôi mà lo lắng cho người ta không khác gì bạn đời. Đã nghiện mà còn ngại, cả hai đứa này. 

Tất nhiên những khoảnh khắc có một không hai của Karma đã được lưu lại trong điện thoại và được sao lưu trên lưu trữ đám mây, đảm bảo cậu ta có biết và xóa bức hình trong điện thoại thì vẫn còn hàng tồn để trêu chọc.

[ Sau giờ học ]

Sau khi hút nốt những giọt cuối cùng của ly vanilla milkshake size lớn, Tetsuya mới bắt đầu dọn sách vở và ngẩng đầu tìm kiếm người em song sinh của mình. Trong lớp giờ đã khá vắng người, chỉ còn lại Kayano và tụi Terasaka. Đối tượng để hỏi thăm tất nhiên là Kayano dễ thương, vì vậy cô nhanh chóng cầm cặp sách tiến lại gần.

"Kayano-chan, cậu có thấy Nagisa đâu không?"

"Hình như là đi theo Karma ra chỗ vách núi nói chuyện gì đó thì phải."

Nói cái gì mà phải ra chỗ đó nói vậy mấy chàng trai? Tốt nhất là không có chuyện gì xảy ra. Không thì...

Cô mỉm cười. "Cảm ơn nhé, Kayano-chan. À, mình mới có thử làm bánh. Mai Kayano-chan giúp mình nếm thử rồi cho mình ý kiến nhé."

Hai mắt của Kayano rực sáng, cô bé mỉm cười rạng rỡ. "Không có gì. Mình rất mong đợi nó đó. Mai gặp lại nhé."

"Mai gặp nhé."

Tạm biệt Kayano, cô lập tức chạy đến chỗ mà cô bé Alpha đã chỉ. Không hiểu sao trong lòng cô bất an lạ thường. 

Đến nơi, cô kinh ngạc nhận ra Karma tay cầm súng chĩa về phía Koro-sensei ở đối diện đang ngả người về đằng sau, mà đằng sau vách núi. Không chỉ cô mà Nagisa và Koro-sensei cũng vô cùng bàng hoàng trước quyết định của cậu bé tóc đỏ.

Mọi thứ sau đó như quay chậm lại. Cô thấy Nagisa chạy đến mép vực gào thét tên Alpha tóc đỏ, nước mắt rơi lã chã. Koro-sensei thì có vẻ lấy lại tinh thần, lao xuống theo Karma.

Lúc đó, cô mới thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao, khi nhìn thấy Koro-sensei chạy theo Karma cô lại thấy yên tâm lạ thường. Rõ ràng là đây mới là lần đầu tiên quen biết. Thậm chí các giấc mơ cũng không nói cho cô về sự tồn tại của Koro-sensei. Đúng hơn là từ khi vào lớp 3-E, những giấc mơ tiên tri từng đeo bám tuổi thơ cô giờ đã tan biến. Nhưng tại sao lại vào đúng lúc này chứ? 

Lúc có lại nhận thức cũng là lúc Karma được Koro-sensei trở lại vách đá một cách an toàn. Nagisa càng xúc động hơn, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi, chạy lại ôm chầm lấy Alpha tóc đỏ.

"Tại sao? Tại sao chứ? Cậu... có thể đã mất mạng đó. Sao cậu có thể tỏ ra bình tĩnh trước cái chết của mình như vậy?" Cô nghe thấy giọng Nagisa run rẩy hơn bao giờ hết.

Không biết Koro-sensei và Karma đã có cuộc trò chuyện riêng tư nào dưới đấy nhưng có vẻ đã có tác động rất lớn đến cậu ta.

"Cả em ấy nữa. Em thấy không, hãy cân nhắc đến cả em ấy trước khi nhảy."

Giọng Koro-sensei nhẹ nhàng vang lên, xoa đầu Karma đang ôm lấy Nagisa nhỏ giọng vỗ về. "Ồ, chào em Tetsuya. Đến đón Nagisa phải không, thầy e là phải mất một lúc nữa rồi."

Đôi bạn trẻ đang tình cảm sướt mướt giật bắn mình, vội buông nhau ra. Nagisa thì cố gắng kìm lại tiếng nấc của bản thân trong khi lau nước mắt, còn Karma thì quay đi chỗ khác, nhưng cô đã kịp nhìn thấy hai tai cậu đỏ bừng lên vì ngại ngùng. Koro-sensei thì cười vui vẻ, không ngừng chụp ảnh lại cảnh tượng hiếm có ấy.

Tetsuya thở dài. "Mọi người không sao là tốt rồi. Đừng bao giờ làm như vậy nữa được không. Con tim tôi chưa sẵn sàng cho điều này. Nagisa?"

Nagisa ngoan ngoãn cúi mặt. " D-Dạ."

"Em có quên cái gì không. Lucky item của Ma kết?" Chỉ vào Karma đang đứng quay lưng lại.

"Nhưng.... cũng gần hết ngày rồi..." Giọng cậu nhỏ dần, hai má vốn đang đỏ bừng do khóc càng ngày càng đỏ hơn.

"Làm cho xong đi. Không phải em đã bồn chồn cả ngày nay sao?" Tetsuya nghiêm mặt nhưng trong lòng đã không kìm được mà nở hoa. Nagisa của cô đáng yêu quá đi~

Nagisa mặt đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh hơi nước nhìn thẳng vào cô, rồi tựa như đã hạ lòng quyết tâm, cậu chạy đến bên Karma, nhân lúc Alpha tóc đỏ chưa hiểu chuyện gì thì thơm vào một bên má của cậu. Mắt của Karma tròn xoe trước sự chủ động của Nagisa. Koro-sensei thì hét lên trong sung sướng, càng điên cuồng chup ảnh với tốc độ Mach 20 hơn nữa.

"Lucky item hôm nay của Ma Kết là nụ hôn từ Cự Giải. Tớ không cố ý đâu." Nói xong, cậu chạy núp về sau lưng Tetsuya, không dám đối diện với Karma.

Thấy mọi việc xong xuôi, Tetsuya nháy mắt với Koro-sensei.

"Koro-sensei, có muốn cùng chúng em đi ăn kem không? Em bao."

"Thật ư? Thầy muốn chứ!!!!!" Koro-sensei hạnh phúc nói

Karma tay chạm vào nơi mà Nagisa hôn, khóe miêng cong cong.

"Cả tớ nữa đấy, Tetsuya-chan. Cậu phải an ủi tâm hồn đang còn chịu tổn thương này đó." Cảm ơn cậu nhé, bạn hiền.

Chà, có lẽ mình sẽ ở lại lớp này lâu thêm một chút nữa.

"Koro-sensei, ngày mai em sẽ vẫn tiếp tục giết thầy. Hãy chờ đấy." 

"Nufufu~ Sát ý thật lành mạnh và khỏe khoắn. Được, thầy sẽ đợi."

_______________________________________

Chuyên mục funfact mỗi chương

#12

Thực sự nếu so sức mạnh thì Tetsuya không thể đấu lại Karasuma-sensei, con bé thắng do thể chất đặc biệt trời sinh và Karasuma-sensei cũng không nghĩ đến phản ứng con bé lại nhanh đến như vậy đối với học sinh trung học cơ sở.

_______________________________________

Hậu trường:

[ Khi Nagisa và Tetsuya trên đường về nhà sau khi chia tay Karma ]

Nagisa: Hình như chúng ta đi sai đường rồi phải không? Phải đi ngược lại mới đúng chứ? Đây là đường đi đến cơ sở chính trường Kunugigaoka mà.

Tetsuya: Không. Em không nhớ sao? Ngày bố mẹ chúng ta ly hôn, em sẽ sống với chị, không phải bố hay mẹ. Giờ chúng ta sẽ về nhà của riêng chúng ta.

Nagisa: Nhà của chúng ta? Mẹ... Bà ấy có biết không?

Tetsuya: Biết cũng được, không biết cũng được, vậy nên tốt nhất là không nên biết. Em cũng biết chị và bà ấy không hợp nhau mà.

Nagisa: Mẹ chỉ là quan tâm đến chị thôi.

Tetsuya: Tình yêu và sự quan tâm của bà ấy làm chị ớn lạnh. Với cả chị sẽ không bao giờ quên những điều mà bà ấy đã làm với em.

Nagisa: Tetsuya-neechan....

Tetsuya: Đến nơi rồi, Nagisa. Xuống xe đi.

Nagisa: (°ロ°)

Trước mặt cậu là căn nhà kiểu truyền thống, với gian nhà chính gồm 2 lầu. Tuy không thể so sánh với biệt phủ nhà Akashi mà cậu từng đến chơi nhưng  đây là quá rộng chỉ với hai chị em cậu. Một căn nhà kiểu truyền thống đầy đủ sân vườn. Giữa thủ đô Tokyo sầm uất, đắt đỏ này. Bộ chị cậu mới đi cướp ngân hàng hả

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của đứa em nhà mình, Tetsuya bật cười, xoa đầu cậu.

"Chà, hãy chọn bất cứ phòng nào ở lầu 2 nhé. Chị đề cử căn phòng to nhất, có lẽ sẽ tiện cho sau này em và Karma-san kết hôn. Giờ thì vào trong thôi. À mà trong tủ lạnh có vanilla milkshake đó nhé."

Nói rồi nhanh chóng bước vào trong nhà. Để lại Omega tóc xanh vẫn ngơ ngác chưa tiêu hóa hết được những lời chị mình nói.

Một lúc sau...

"Chúng em chỉ là bạn!!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top