CHƯƠNG 1: HỌA TÂM - CHAP 2: GIÔNG BÃO

- Bệ hạ, người muốn giết Băng Tâm sao..haha...- Nàng nở nụ cười thê lương trong màn đêm tĩnh mịch.

Trái tim đau đến vật vã, nhưng tâm hồn lương thiện của Băng Tâm không cho phép mình làm điều ác tâm với Từ Hy. Nên trong đêm mưa tuyết lớn ngoài trời ấy, có một thân ảnh bé nhỏ đang gồng mình chống chọi với cái khắc nghiệt của thiên nhiên để cứu lấy Từ Hy.

Chỉ một tuần sau đó, Từ Hy đã khỏe trở lại dưới sự chăm sóc của Băng Tâm và đặc biệt là sự ân cần, chiều chuộng từ chính Cố Dạ Trạch chàng.

- Hy nhi à, nàng đã khỏe chưa? - Chàng vuốt nhẹ mái tóc nàng mà hỏi.

- Cảm tạ ân chàng, thần thiếp đã khỏe rồi, chỉ là tiết trời năm nay thay đổi nhiều quá, nên thiếp thấy lạnh và mệt mỏi đôi chút - Từ Hy khẽ vươn vai rồi nằm gọn trong lòng ngực chàng mà thủ thỉ.

- Hửmm... vậy trẫm sẽ ôm nàng đến khi nàng hết lạnh thì thôi, còn Băng Tâm ngươi mau đi chuẩn bị bát canh yến cho nàng ấy tẩm bổ...

- Vâng...Băng Tâm đã rõ - Nàng cụp đôi mắt đầy nước xuống, rồi bước đi trong vội vã.

Phải rồi, nàng không muốn thấy cảnh tượng này trước mắt, có giết chết nàng thì nàng cũng không muốn thấy cảnh tượng chàng ôm ấp nữ nhân khác trước mặt mình thêm một lần nào nữa. Đôi gò má nàng bỗng chốc ướt đẫm những giọt lệ nóng hổi. Nàng chua xót nấu lấy bát canh yến mang đến cho chàng, mà trong lòng đau như có ai vò nát.

- Bệ hạ...bát canh người cần đây rồi - Nàng nói rồi quay mặt đi để tránh phải thấy cảnh tượng âu yếm đó.

- Hy nhi ngoan, nàng ngồi dậy ăn một ít cho khỏe nhé, khi nào nàng ổn lại trẫm sẽ đưa nàng đi thả hoa đăng - Chàng ôn nhu dịu ngọt nhìn Từ Hy uống cạn bát yến, mà lòng không khỏi vui mừng.

Xem ra thì, Băng Tâm nàng nấu ăn cũng không tệ, mọi thứ nàng đều giỏi, nhưng...chỉ có chàng là không thể nhìn thấu...cũng như trái tim chàng hiện giờ vậy.

Thấy Từ Hy ngủ ngon lành, chàng mới bước tới bên cạnh Băng Tâm nàng mà hỏi:

- Tiểu nha đầu, ngươi ngủ rồi à...

- À không, thần đâu dám... - Nàng lạnh nhạt đáp.

- Ngươi khóc đó à? Vì sao? - Chàng nâng cằm nàng lên mà hỏi.

- Chỉ là bụi bay vào mắt, xin người tránh xa thần ra vì ở đây rất bất tiện - Nàng mệt mỏi nhìn chàng nói, cơ thể lúc này dường như muốn rã rời.

Cũng phải thôi, hơn một tuần chăm sóc cho Hy Quý Phi, nàng đã chẳng ăn uống được gì, lại bị mắc một trận mưa to như trút nước, khiến cho nàng bị cảm thương hàn, cố lắm thì mới không để lộ cho chàng thấy.

Thấy trên trán nàng lấm tấm những giọt mồ hôi, chàng định cầm khăn tay lên lau nhưng nàng nhanh tay cản lại.

- Đừng....người không cần quan tâm đến hạ thần như vậy, Hy Quý Phi sẽ hiểu lầm đó. Quý phi cũng đã ngủ rồi, người cũng về điện an giấc đi - Khuôn mặt tái nhợt nàng nhìn chàng nói.

Nha đầu ngốc này!! Hôm nay sao tính khí lại như thế chứ, chẳng phải lúc nào cũng nghe lời chàng sao, nàng như vầy là vì cái gì?

- Ngươi ở lại trông chừng nàng ấy cho cẩn thận, nếu nàng ấy mà có mệnh hệ gì thì ngươi cũng không yên đâu...- Nói rồi, chàng đi một mạch về hướng Bạch Viên điện.

Khi chàng vừa rời đi, thì nàng ngất xỉu. Cả thân hình không điểm tựa của nàng ngã nhoài xuống đất, ly tách mọi thứ trên chiếc bàn đều rơi vỡ tan tành.

Nghe tiếng động, Dung Tố Tố cùng đám nô tì hớt hải chạy vào bên trong, thấy nàng nằm sõng soài trên mặt đất họ vừa lo lắng nhưng cũng không kém phần sợ hãi.

Phải rồi, họ rất sợ...sợ chuyện này tới tai Hoàng thái hậu.

- Ngươi mau đi truyền ngự y đến đây nhanh, còn các ngươi giúp ta đỡ Diệp tướng quân lên.

Không lâu sau, các thái y đã đến trước Nghi Vân cung, ai cũng tái mặt khi thấy nàng môi tím ngắt, toàn thân bắt đầu lên cơn co giật mạnh.... miệng bắt đầu sùi bọt mép, tay chân co quắp lại, nhìn nàng lúc này ai cũng thấy đáng thương.

Đường đường là một nữ tướng có sức mạnh phi thường cầm gươm giết chết bao nhiêu quân giặc hung bạo, lại một thân dũng cảm chinh chiến nơi sa trường, ấy vậy mà cũng có lúc rơi vào tình cảnh này...thật đúng là ông trời chẳng chừa một ai!!! Quá nghiệt ngã!!

Tin nàng ốm tới thập tử nhất sinh loan tới tai Hoàng thái hậu, bà càng giận dữ hơn khi biết nàng vì cứu Hy Quý Phi mà xảy ra cớ sự này. Uất hận dâng trào, nên trong đêm bà đã tìm đến chàng và Từ Hy giáo huấn một bài học.

- Hoàng nhi thỉnh an mẫu thân..

- Từ Hy thỉnh an hoàng thái hậu..

- Miễn lễ...Hừ.. các ngươi thiệt làm cho ai gia tức chết mà...hoàng nhi, ta hỏi con... Diệp tướng quân đâu rồi.

- Hoàng nhi... hoàng nhi không biết, chẳng phải Diệp tướng quân đang ở biên ải sao mẫu hậu.

- Im ngay, nghiệt tử...ai nói với ngươi những lời đó...nàng ta là thân cận của ngươi bao lâu nay, ấy vậy mà hơn một tháng qua không thấy mặt, ngươi cũng chẳng biết ở đâu. Ha...ngươi nghĩ xem, còn ra thể thống gì là vua của một nước nữa...

- Mẫu hậu, mẫu hậu... hãy nói rõ hơn cho hoàng nhi đi, nàng ấy làm sao? - Chàng mặc kệ có Từ Hy bên cạnh mà sốt sắng hỏi thăm nàng.

- Nàng ta mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top