Lễ khai trương

-" A Tiêu.... A Tiêu.... Dậy đi nào.... "

Như mọi ngày, Dạ Diễm vẫn phải đi lên lầu gọi A Tiêu dậy, vừa tới cửa A Tiêu mở cửa mạnh ra một cái đập ngay đầu Dạ Diễm, A Tiêu thấy cánh cửa dừng lại đột ngột nên nhìn qua:

" A Dạ Diễm.... Anh không sao chứ?! "

" Em có thể dẹp cái mặt với cảm này giúp anh không!!!hỏi thăm kiểu gì vậy chứ! không thành tâm tí nào cả...đau lắm đấy... "

" Xin lỗi..."

Vẫn vậy cái mặt không cảm xúc...

" Thôi khỏi đi....nhanh xuống ăn sáng rồi anh cột tóc cho.... "

---------------

Sau khi ăn sáng, cột tóc và một số việc làm của buổi sáng xong...

" Dạ Diễm.... Chuẩn bị chưa?!"

" Haizzz... Dạ em chuẩn bị xong hết rồi ạ."

" nghe thấy ghê quá đi."

" biết ngay mà... "

Cả hai cùng nhau Đi ra khỏi nhà, và cũng như thường lệ câu chuyện ' ác giả ác báo ' lại bắt đầu....

" Này A Tiêu lần sau...em làm ơn đội giùm anh một cái nón nhé...em không cảm thấy nóng à... "

" không,vì nhiệt độ ở đây không là gì so với nhiệt độ của em cả....A tới rồi...em muốn đi siêu thị..."

Dạ Diễm bất ngờ:

" Hả?! Em Đi siêu thị á?!  không phải em nói trong đó có cái mùi gì hôi lắm sao?!"

" Có người đang gọi em trong cái siêu thị này.... ( A Tiêu nhìn chằm chằm vào cái siêu thị ngay trước mặt)  trong đây có người gọi em.... "

' Lại nữa rồi.... Đi với em ấy riết rồi mình quen luôn với việc gặp ma.... '. Dạ Diễm nhìn quanh rồi nắm tay A Tiêu bước đi :

" Rồi đi gặp người gọi em nào.... "

-----------

Sau 15' Đi lòng vòng trong siêu thị...thì cả hai lạc nhau....

" Ôi trời.... em ấy chạy cứ như ma ý...mới đây mà biến mất rồi... Ôi trời ơi...giờ thì tìm em trong vô vọng thôi ~~"

Dạ Diễm vừa đi vừa lẩm bẩm gọi :

" Tiêu ơi em đâu rồi?! Tiêu ơi Tiêu...em tiêu rồi hả Tiêu ơi.... "

Ở nơi khác....

" Thỏ ơi... Chúng ta lạc mất Dạ Diễm rồi.... nhưng không sao đâu nhỉ... Công việc của mình còn nhiều mà... Dạ Diễm khó chết lắm... mình đi tìm người đang gọi mình ha... "

A Tiêu nhìn thỏ trắng cười nham hiểm rồi bước đi xuống mấy tầng đông lạnh.... Lúc sau....

" Ngươi ra mặt Đi... ngươi là người gọi ta Sao???"

-------------

Đến tối....

Dạ Diễm Đi ra ngoài với một bịch sữa tươi.... cạn lời vào đó cả ngày mà Đi ra với chỉ một bịch sữa, cái này có cho là ngầu không nhỉ?!!

-" Rốt cuộc em ấy đi đâu chứ?! Hay là về nha rồi? Trời ạ... Làm gì có chuyện đó.... Kệ về thử xem sao?! "

Nói rồi Dạ Diễm cầm bịch sữa ra về...

" A Dạ Diễm về rồi... "

A Tiêu đứng trên tần thượng nhìn xuống, thấy Dạ Diễm về rồi nên quay Đi....

Phía dưới....

Một người đàn ông Đi thật nhẹ nhàng xuống tầng đông lạnh...

" không biết có sao không nữa..."

Ông ta nhìn quanh láo lia...:

" May mà mình cho nhân viên về sớm, không thì.... "

" Chú ơi.... Trong này lạnh quá chú ha?! "

Người đàn ông nghe thấy tiếng nói của A Tiêu liền giật mình quay lại...ông ta tưởng là còn nhân viên nào,  ai dè chỉ là một đứa trẻ, gượng cười :

" Cháu bé này... Sao cháu ở đây?!  Ba mẹ cháu đâu?!  Ôi dưới này lạnh quá hay hai chú cháu mình đi lên Đi ha! "

A Tiêu cười cười chạy lại cái tủ lớn nhất và bị khóa nhiều ổ khóa nhất :

" Chú ơi sao cái tủ này lớn quá vậy chú.... Trong này có gì không ạ?!  Nó có thịt bò hay thịt heo,  hay thịt gà... A cũng có lẽ là thịt người  nữa nhỉ?! "
Người đàn ông có vẻ hoảng hốt:

" Cháu bé à... Là...làm gì có chuyện đó xảy ra chứ??? ...sao có thể nhỉ...haha... Cháu cũng chứ ra ngoài nhé !!!"

"A... Em chào chị ạ.... Ủa sao chị không mặc gì vậy?!  Kì quá ta.... !!!"

A Tiêu nhìn người đàn ông rồi nói kiểu như có người thứ ba ở đây, người đàn ông lập tức quay đầu lại nhìn, không thấy gì hết, ông ta thở phào một  cái,  vừa quay lại thì không thấy  A Tiêu đâu, ông ta nhìn quanh tìm kiếm:

" Cháu bé... Cháu bé ơi... Ra đây đi, giờ không phải lúc chơi trốn tìm đâu... Cháu bé ơi... Ra đây chứ cho bánh và kẹo nè..."

Ông ta đang tìm nên không để ý đụng vào một cái tủ nằm dưới đất....con mắt địa ngục hoạt động, nó làm ông ta rơi vào trạng thái ảo tưởng...ông ta nhìn tủ đông như một cánh cửa bí mật của một căn phòng nào đó,  lúc đầu ông ta nghi ngờ:' Sao ở đây lại có cánh cửa nhỉ?!  Lúc trước làm gì có... Quái lạ thật... ( A Tiêu tạo ra bước chân phía dưới)  Có tiếng bước chân... Không lẽ... Con bé kia... Liều  thôi... '

Nói rồi  ông ta đi xuống,  đi được vài bước thì cánh cửa tủ đóng lại,  không khí lạnh bắt đầu toả ra, ông ta đang Đi thì cảm giác lạnh lạnh quay lại thì thấy cửa đóng, la hét lên... Hoảng loạn ông ta ngồi xuống cầm cái đèn pin dự phòng ông ta giấu dưới chân lên, chưa kịp đứng dậy thì cái cảm giác ai đó nằm sau lưng với đôi tay lạnh ngắt chạm vào lưng làm ông ta giật thót lên, quay đầu lại, bất ngờ la toáng lên, một cô gái trẻ với các bộ phận cơ thể rời ra...ông ta định đứng lên nhưng giờ ông ta mới cảm nhận được là... mình đang ở trạng thái nằm chứ không phải là đứng như lúc nãy...

A Tiêu bên ngoài cười, nắm tay của thỏ trắng nói :

" Rồi nhé... Vừa lòng  rồi nha... Nè giờ mình về nhà rồi chứ nhỉ???"

Đôi mắt địa ngục biến mất, A Tiêu nhìn tủ đông với ánh mắt khinh bỉ rồi bỏ đi.

Ra khỏi siêu thị thì cũng là lúc  Dạ Diễm vừa đão một vòng về, thấy  A Tiêu, Dạ Diễm cười có chút bực bội :

" A.Tiêu... E. M. Đ. I. Đ. Â. U. V. Ậ. Y. h. A.???? "

" Siêu thị... "

" Ha... Tưởng anh ngu à... Anh kiếm lòi hai con mắt ra luôn nè... "

" Chưa lòi mà!"

" Trời ạ... Em biết bây giờ là mấy giờ không hả?! "

" Chờ xíu em tìm đồng hồ đã...anh có điện thoại hay cái gì coi giờ được không?!"

Dạ Diễm cũng phải thua... Cái mặt vô cảm... Đầu óc đơn giản...ngây thơ... Nhưng Sao lúc làm việc thì... Cái mặt nham hiểm, Nguy hiểm...đầu óc sáng suốt, nhanh nhẹn, sắc bén...sự ngây thơ cũng biến mất... không khỏi làm người ta ngạc nhiên...

" Rồi, đói chưa?"

" Rồi... Em có ăn gì từ sáng đến giờ đâu. "

" Về thôi, tối nay ăn mì hộp..."

" Mì hộp?! Ăn ngon không?! "

" Anh thấy cũng được nhưng...ở nhà có tôm, xúc xích bỏ vào chắc là ngôn đó. "

" Vậy em sẽ ăn... "

" Anh thua em luôn... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top