Ác Duyên??? - Au:huynhnhi
PROLOGUE
Mọi sự trên đời đều bắt nguồn từ nhiều sự việc. Nhưng để lại nổi đau kéo dài thì chỉ có ái tình.
Yêu sinh hận, yêu nhiều hận nhiều, yêu tới mù quáng, tới không còn biết phân biệt phải trái, trắng đen.
Tiền tài, danh vọng lại là một trong những thứ làm con người đánh mất chữ tâm.
Vì chút lợi danh, ta há màng tới người khác.
Ai nói tình yêu sâu đậm có thể bên nhau trọn đời?
Ai nói tình thân có thể vững bền theo năm tháng?
Ai nói con người không mờ mắt vì danh lợi?
Nhưng nếu cái chết có thể xóa bỏ mọi thứ, tại sao những nổi đau vẫn cứ lập lại?
Liệu chết có thật sự là hết không?
Liệu ái tình có thể tràn đầy qua muôn kiếp không?
Liệu những gì mắt thấy, tai nghe có phải là sự thật?
Người ta nói, chúng ta nên vợ thành chồng là do có duyên, nợ từ kiếp trước. Nhưng nếu như tình nghĩa vợ chồng chỉ là cái cớ cho một sự trả thù từ kiếp trước thì sao?
Ta có thể ở bên nhau với mối ác duyên đó?
Tất nhiên là không bao giờ!!!!!!!!!
Chap 1
Trời đêm về khuya nghe lạnh căm, rét buốt. Giữa khoảng sân lộng gió, bóng dáng mờ ảo trầm ngâm, buồn bã.
_ Cậu vẫn chưa thấy cô ấy sao? – một người khác có gương mặt trắng trẻo, tay ôm lấy thân mình, hỏi.
_ Ta lang thang trên trần gian này đã 200 năm rồi! Ta nhất định phải tìm được nàng, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng trước hắn – bóng dáng ngước nhìn mặt trăng tròn vành vạnh, nước mắt tuôn rơi – ta sẽ không để hắn hại nàng một lần nào nữa!
_ Tôi thật khâm phục cậu! Mấy ai trên đời có được tình yêu vô bờ bến như cậu! – người kia mỉm cười nhẹ, nhìn theo hướng cái bóng nhìn.
_ Ta đã làm phiền gia đình cô quá nhiều! – cái bóng nhẹ mỉm cười.
_ Đừng nói thế! Tính ra cậu đâu phải làm khổ mình tôi, mà là cả mấy đời nhà tôi! – cô gái ấy cười xòa, đưa tay vỗ vai cái bóng dù chiều cao có khiêm tốn hơn.
_ Nếu gia đình tôi không có pháp lực, dù là đã bỏ nghề pháp sư gia truyền rồi, thì sẽ không được gặp con ma si tình như cậu! – một cô gái khác có đôi mắt vầng trăng bước tới, cô nhẹ nhàng ôm lấy cô gái kia và nói – phải không, Tae Tae, chồng yêu của em?
_ Cậu là lí do khiến ai trong dòng họ của tôi cũng đều trân trọng tình yêu! – cô gái được gọi mỉm cười đáp trả - Yoong à! Đừng có nghĩ rằng đã làm phiền chúng tôi, chúng tôi rất yêu quý cậu! Đã sống chung với nhau hơn 20 năm còn gì, ha Fany!
_ Phải đó! Chúng tôi đều cầu mong cậu sẽ gặp lại cô gái đó, sẽ hạnh phúc – Tiffany rời bờ vai của chồng và tiến lại gần Yoong, bóng ma đó.
_ Có mấy ai chấp nhận sống lang thang trên trần thế mà không màng tới việc chuyển kiếp, đầu thai như cậu đâu? – Tae Yeon cười ngố.
_ Ta không thể đầu thai được, hắn đã nói sẽ tìm cô ấy mà trả thù – Yoong buồn bã, ánh mắt đau khổ - nếu ta đầu thai, ta sẽ chẳng nhớ gì, chẳng làm gì bảo vệ được cô ấy, chi bằng cứ như thế này!
_ Nếu có thể, chúng tôi sẽ giúp cậu, bây giờ chúng tôi cần khoảng trời riêng! – Tae Yeon nháy mắt với Yoong.
_ Kì quá à! – Tiffany đỏ mặt đánh yêu vai chồng.
_ Ngủ ngon! – Yoong đáp gọn rồi tiếp tục đứng dưới trăng.
_ Chúc cậu may mắn!
Yoong nhìn hai người tình tứ đi vào nhà mà lòng buồn vời vợi.
“Nàng ở đâu? Ta phải đợi, phải tìm nàng đến bao giờ đây?”
………………
Một cô gái tóc nâu bỏ chạy giữa màn đêm đen tối. Nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp không ngừng tuôn rơi. Phía đằng sau, cô gái khác cao hơn khó khăn đuổi theo.
Cô gái cao cao cuối cùng cũng bắt kịp người kia. Khó khăn giữ chặt cô ấy trong lòng mình.
_ Buông tôi ra! Giữa tôi và cậu không còn gì nữa! – cô nói và giãy giụa trong lòng người kia.
_ Jessica! Nghe seobang nói, đó chỉ là hiểu lầm!
_ Hiểu lầm? Chính mắt tôi trông thấy mà cậu nói là hiểu lầm sao? – Jessica cười cay đắng.
_ Hãy tin seobang đi! Seobang chưa bao giờ lừa gạt em! – người kia đưa tay lau nước mắt cho cô, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.
_ Cậu nói dối! – Jessica gào lên – đây không phải là lần đầu tôi thấy cậu thân mật với cô ta, tôi đã bỏ qua cho cậu rất nhiều lần rồi! Tôi đã làm gì sai hả? Yuri?
_ Em không sai! Là Yul không tốt! – Yuri kéo cô vào lòng, ôm thật chặt – đáng lẽ Yul nên nói cho em biết!
_ Thôi đi! Tất cả những gì cậu đối với tôi chỉ là dối trá! – Jessica cố gắng thoát khỏi đôi tay Yuri một lần nữa, cứ mỗi lần được Yuri ôm là cô lại trở nên yếu đuối – cậu nói cậu sẽ không bao giờ để tôi một mình nhưng chính cậu lại là người luôn đi sớm về trễ và chẳng cần quan tâm xem tôi có chuyện gì xảy ra không?
_ Là Yul đã sai nhưng vì Yul không muốn em lo lắng và suy nghĩ nhiều thôi! – Yuri ôm lấy gương mặt Jessica và nhìn cô âu yếm – seobang luôn thật lòng với em, chẳng bao giờ seobang dối lừa em đâu!
_ Dối trá! Tất cả điều là dối trá! – Jessica lùi xa Yuri, từng bước một.
_ Em cứ luôn miệng bảo Yul nói dối, nhưng em có suy nghĩ tại sao Yul làm vậy không? Yul chẳng có lí do gì để phản bội em cả! Em là người con gái xinh đẹp, hoàn hảo, chẳng có ai sánh bằng em!
_ Nhưng tôi không có tiền, tôi không giàu có như cô ta – hét lên với nước mắt vẫn rơi đều trên hai má, Jessica thật sự muốn ngã quỵ khi hồi tưởng lại cảnh tượng ban nãy.
_ Đã bao giờ Yul đòi hỏi ở em điều gì đâu, Yul chỉ cần em luôn ở bên Yul thôi! – Yuri lớn tiếng, thật sự cô chịu hết nổi khi thấy Jessica như thế này rồi.
_ Vậy ai là người bỏ mặc tôi ở nhà một mình trong đêm tối để chạy đến chổ cô ta hả? Cậu thậm chí còn có con với cô ta nữa!
_ Con? Yul đúng là cha của nó nhưng…
_ Im đi! Tôi ghét cậu! Đừng để tôi thấy mặt cậu lần nào nữa! – lấy tay bịt chặt đôi tai lại, Jessica sẽ ngã gục mất nếu còn đứng ở đây.
Cô vung tay tát mạnh vào mặt Yuri lần nữa rồi quay lưng bỏ chạy. Choáng váng hết cả người, khi Yuri định thần lại và quyết định đuổi theo thì chuông điện thoại vang lên dồn dập.
_ Sao? Tôi sẽ tới liền! – Yuri trả lời vội rồi gọi cho một người khác.
_ Soo Young! Cậu trở về lẹ lên đi! Chỉ tại cậu mà vợ chồng tớ gây gỗ, vợ cậu đang bất tỉnh vì sức yếu kìa! – Yuri hét toáng lên vào máy, trong lòng nóng như lửa đốt.
_...............
_ Yeah! Tuy tớ là cha đỡ đầu nhưng không phải là tớ phải bỏ mặc vợ tớ trong lúc hoảng loạn để chạy tới chổ vợ cậu và con cậu! Mà trời ơi! Cậu bảo ai tới đó cũng được mà, tớ phải đuổi theo Sica gấp!
_ ………….
_ Tôi mặc kệ cậu! Vợ tôi quan trọng hơn! – Yuri gấp mạnh cái điện thoại lại, hốt hoảng chạy theo hướng Jessica vừa chạy khi nãy.
……………….
Ánh nắng chói chang đánh thức Jessica dậy, cô mệt mõi mở mắt và cố gắng ngồi dậy.
_ Đừng cố gắng, cô vẫn chưa khỏe đâu! – Tae Yeon vội vàng nói.
_ Đây là đâu? Tôi đang ở đâu vậy?
_ Đây là nhà tôi! Cô bị ngã từ cầu thang trên đường đi xuống gần nhà tôi nên chúng tôi đưa cô vào đây chăm sóc! – Fany nhẹ nhàng nói.
_ Thế… - Jessica ngập ngừng – tôi làm phiền mọi người quá! Cám ơn!
_ Không sao đâu! – Tiffany cười rạng rỡ - tôi vốn đâu phải người cứu cô!
_ Ai đã cứu tôi? – Jessica ngạc nhiên hỏi.
_ Soo Yeon! – một bóng dáng mờ ảo bật khóc rồi đột ngột ôm chầm lấy cô.
_ Cậu là ai vậy? – cô hốt hoảng đẩy Yoong ra.
_ Soo Yeon! Là ta! Là Yoong đây! Nàng không nhận ra ta sao? – Yoong cuống quýt chỉ vào mình.
_ Tôi không biết cậu! – Jessica e dè lắc đầu.
_ Đừng lo Soo Yeon, rồi nàng sẽ nhớ lại ta là ai thôi! Ta sẽ giúp nàng!
_ Tôi có quen cậu thật sao? – cô tròn mắt, hỏi khẽ - nhưng cậu là ma ư?
_ Phải! Đáng lẽ cậu ấy đầu thai lâu rồi nhưng mãi đi tìm cô nên lưu lạc chốn nhân gian này đó! – Tae Yeon hứng khởi.
_ Tại sao lại tìm tôi?
_ Để bảo vệ nàng, để có thể cùng nàng tiếp tục chuyện tình dang dở của chúng ta!
_ Nhưng tôi…..
_ Tae Tae! Có người tên Kwon Yuri đòi xông vào nhà của chúng ta kìa! – Tiffany khều nhẹ Tae Yeon – bảo là đến tìm người!
_ Đừng – Jessica ngăn cản – tôi không muốn gặp cậu ta!
_ Kwon Yuri! Cô nói hắn họ Kwon sao? – Yoong sửng sốt – tôi sẽ ra ngoài xem thử.
Yoong lo sợ đứng dậy, cậu ấy bước ra và nhìn vào con người đang đứng trước nhà. Gương mặt ấy, hình dáng ấy, mãi mãi cậu không thể quên được.
_ Nói! Hắn có quan hệ gì với nàng? – Yoong nắm lấy vai Jessica, hỏi.
_ Cậu ấy là chồng tôi! – Jessica trở nên sợ hãi khi nhìn thấy Yoong như thế.
_ Lại như thế sao! – Yoong cười mỉa mai - Tình yêu của hai người, hôn nhân của hai người là một mối ác duyên – và đột ngột hét lên như thế.
_ Cậu nói gì tôi không hiểu?
_ Hắn chính là kẻ chia rẽ chúng ta kiếp trước, cũng chính là tên bất nhân đã giết hại nàng!
_ Gì cơ? – Tiffany và Tae Yeon giật bắn người.
_ Hãy nhớ lại đi Soo Yeon! Ta không thể siêu thoát là vì hắn! Hắn từng nói là sẽ đi tìm nàng, sẽ trả thù nàng! – Yoong khóc ròng, vùi mặt vào vai Jessica – tuy hắn đã thay đổi nhưng ta không nhận lầm đâu! Bởi ta là em gái của hắn cơ mà!
_ Tôi..đau đầu lắm! – Jessica ôm đầu rồi bất tỉnh.
Yoong đã quá vội vàng khi sử dụng âm khí của mình. Âm khí đó không tác động nhiều đến Jessica do thể trạng của cô quá yếu. Nhưng nó lại đánh động đến một người khác. Một người chỉ chờ đến ngày phát hiện ra âm khí này để thức dậy.
_ Ta đã nhớ ra rồi! Kwon Yul, Soo Yeon, Kwon Yoong! Hãy đợi đấy, các ngươi làm ta suốt đời không tìm được nó thì ta cũng không để 2 ngươi yên bình, hạnh phúc kiếp này đâu! Ta nhất định phải có nó dù cho nhúng máu đôi tay này một lần nữa.
CHAP 2:
Jessica’s POV
Mở mắt dậy, tôi thấy mình đang ở giữa một cuộc chiến. Đây là thời nào tôi cũng không biết, chỉ thấy y phục của họ cũng khá gần với chúng tôi. Hình như là giành giật lãnh thổ giữa các bang phái thì phải, tôi cố gắng trốn nhưng rồi cũng có người nhìn thấy. Một tên nhìn thấy tôi và cười man rợ, hắn kéo tay tôi lại, khóa chặt tôi vào người hắn.
_ Cứu tôi với! – tôi chỉ còn biết kêu gào vô vọng.
_ Đồ khốn kiếp! Dám giở trò bỉ ổi với con gái nhà lành! – một người mặt y phục trắng đánh hắn và giải thoát cho tôi – cô có sao không?
Tôi ngước mắt lên nhìn.
“Là Yoong, hóa ra đây là kiếp trước của tôi, cậu đã cứu tôi và chúng tôi gặp nhau như thế đó”
Yoong biết được hoàn cảnh của tôi, ba mẹ đều chết trong cuộc tranh giành lãnh địa giữa các bang phái, chỉ còn một mình nơi thế gian cô quạnh. Cậu ngỏ ý mời tôi về bang phái của mình. Tôi dù muốn từ chối nhưng không được. Phần vì cậu là ân nhân, phần vì tôi không thể nói lại cậu.
_ Không được! – người mà Yoong gọi là chị, gương mặt lạnh lùng, rất giống Yuri của tôi, tên gọi Kwon Yul ngồi nghiêm nghị trên ghế lớn, kiên quyết không cho tôi được ở lại.
_ Chị à! Hoàn cảnh cô ấy tội nghiệp như thế, chị mà xua đuổi thì cô ấy biết phải làm sao hả? – Yoong ra sức van xin, tôi không hiểu sao cậu lại đối tốt với tôi như thế.
_ Nơi đây không chứa chấp người có lai lịch bất minh, bang phái ta có một kho báu do tổ sư truyền lại, lỡ đâu cô ấy là gián điệp thì sao? – Yul nhìn tôi chăm chăm, ánh nhìn đó khiến tôi khó chịu.
_ Em xin lấy đầu ra bảo đảm, cô ấy là người tốt! – Yoong dõng dạc nói.
_ Ta nói không là không! Nơi đây là một Bang phái lớn, lỡ có gì xảy ra với cô ấy thì ta biết phải làm thế nào hả?
_ Em sẽ bảo vệ cô ấy! Hứa đó! – Yoong giơ hai ngón tay lên trời.
_ Ta không thể! Lòng dạ con người…
_ Đủ rồi đó bang chủ! Ngài không tin tôi thì thôi, việc gì phải nói nặng người khác như vậy – tôi bực dọc lên tiếng - ở chung với loại người bất phân thị phi như ngài, tôi cũng không thèm.
Tôi trừng mắt nhìn Yul rồi quay lưng bỏ đi. Yoong đứng phía sau khó xử.
Jessica bật dậy trước ánh mắt lo lắng của ba người. Trán cô ướt đẫm mồ hôi.
_ Nàng không sao chứ, Soo Yeon? – Yoong đưa đôi mắt lo lắng nhìn cô.
_ Cậu là Yoong, là người đã cứu tôi trong một trận chiến! – Jessica nhìn Yoong trìu mến.
_ Phải rồi! Đó là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu – Yoong vui mừng – đó là lúc ta cùng hắn tấn công bang Ánh Sáng để mở rộng địa bàn. Lúc đó, ta đã cứu nàng.
_ Và bây giờ cậu lại cứu tôi lần nữa! – cô mỉm cười, vui theo Yoong.
_ Thế thì tốt rồi! – Tiffany vỗ tay và ngập ngừng – còn người phía ngoài thì sao?
_ Phải đấy! Cô không thể cứ trốn tránh được! – Tae Yeon nêu ý kiến.
_ Không! Hắn sẽ hại nàng – Yoong nắm lấy tay Jessica – ta không thể để hắn làm hại nàng một lần nữa.
_ Nếu đúng như cậu nói thì kiếp hắn là chị cậu ư? – Tae Yeon nhớ ra và hỏi lại.
_ Phải! Hắn là chị ta, là người mà ta đã từng kính trọng và biết ơn – Yoong trầm ngâm – nhưng hình ảnh đó đã sụp đổ khi hắn bắn nàng chết! – và nghiến răng tức giận.
_ Tại sao Yul lại giết tôi? – cau mày khó chịu, Jessica nói, Yul trong kiếp trước nàng thấy vốn cũng không hẳn là người độc ác, chỉ hơi lạnh lùng chút thôi – tôi thấy Yul chẳng có lí do gì để làm vậy cả?
_ Đúng là hắn không có lí do gì để giết nàng nhưng khi phát hiện ra nàng yêu ta, hắn đã thay đổi hẳn – Yoong thở dài – và lúc cuối cùng ta thấy là lúc hắn tự sát bên cạnh nàng.
_ Nhưng hiện tại tôi là vợ của Yul, tôi không tin cậu ấy sẽ hại tôi – Jessica tránh ánh mắt của Yoong – Yul là người mà tôi yêu và tôi biết rõ cậu ấy, một người rất hiền lành!
_ Không! Ta đã nói rồi, hôn nhân của hai người thật chất chỉ là một mối ác duyên, và nếu tình cảm có nguồn gốc từ ác duyên thì sẽ không bao giờ được hạnh phúc trọn vẹn – Yoong ôm lấy đầu mình, cố gắng nói cho Jessica hiểu – hắn đã nói sẽ trả thù, sẽ làm hại nàng. Bây giờ, tuy hắn chưa hành động nhưng không phải là hắn sẽ không hành động!
_ Jessica! – Yuri vẫn đập cửa ở phía ngoài – Yul cần gặp em!
_ Có phải hắn đã làm nàng đau khổ không? – Yoong đưa ánh mắt về phía cửa – đó chỉ là khúc dạo đầu thôi!
_ Dù là vậy tôi vẫn tin Yul – Jessica kiên quyết – Yul sẽ không hại tôi!
Yoong rốt cuộc cũng bị ánh mắt đó khuất phục. Cậu đứng dậy kéo Jessica lên.
_ Ta sẽ theo sau nàng! – và dịu dàng nói.
Jessica hít một hơi dài rồi bước dần về phía cửa. Cô ngập ngừng chút rồi cũng đưa tay lên vặn chốt mở cửa.
_ Cậu đến đây làm gì? Tôi đã nói giữa hai chúng ta không còn gì rồi mà! – lạnh lùng hết mức có thể, Jessica chợt rùng mình khi nhận ra, mình giống Yul kiếp trước thật.
_ Đi theo Yul! – Yuri nắm lấy tay cô rồi lôi lên chiếc taxi gần đó.
_ Họ sẽ không sao chứ? – Tiffany e dè hỏi Tae Yeon.
_ Có Yoong đi theo chắc không sao đâu! – Tae Yeon thở dài – Tae tin những gì mà Yoong nói! Cậu ấy đã lang thang hơn 200 năm rồi, bây giờ cần phải được hạnh phúc!
Chiếc taxi lăn bánh đến thẳng bệnh viện seoul. Yuri rất lo lắng, cứ hết ngó ngang, ngó dọc lại cắn ngón tay của mình. Jessica lơ đễnh ngớ ra cửa sổ, làm ra vẻ như không quan tâm.
_ Đi nào! – Yuri nở nụ cười với Jessica và đưa tay cho cô.
_ Đi đâu? – Jessica lạnh lùng hỏi.
_ Đi gặp con của Yul! – Yuri kéo Jessica ra khỏi xe, trả tiền cho ông tài xế.
_ Tôi không đi! – Jessica giật tay mình lại, nhìn trừng trừng vào Yul.
_ Đến đó em sẽ hiểu vì Yul biết là bây giờ Yul có nói gì em cũng không tin đâu – Yuri thở dài và kéo Jessica đi.
Yuri đẩy cửa một căn phòng. Ngay lập tức, một cô gái dáng dong dỏng cao nắm lấy cổ áo cô mà hét.
_ Kwon Yuri! Tôi giao vợ tôi cho cậu vậy mà cậu bỏ mặc cô ấy trong lúc này sao?
_ Này! Cậu thương vợ cậu như vậy sao không bỏ quách nhiệm vụ gián điệp đó để chăm sóc cho cô ấy đi. Tôi cũng có vợ vậy! – Yuri gỡ tay cô gái kia ra và quay lại nhìn Jessica – đây là người mà em cho là nhân tình của Yul, đúng không?
Jessica bối rối không nói nên lời. Cô ngập ngừng gật đầu.
_ Cô ấy là Lee Sunny, là bạn gái của tên này – Yuri chỉ người bên cạnh mình, đang giận dỗi.
_ Tôi là Soo Young, điệp viên hạng nhất của trung tâm điệp viên – cô gái kia bỏ mặt Yuri và quay sang nhìn đứa trẻ đang nằm trong nôi.
_ Bởi vì Sunny có thai và gia đình cô ấy rất khó tính, nếu biết cha của đứa bé bỏ mặc cô ấy để theo cái nhiệm vụ chết tiệt kia thì họ sẽ không để yên cho cô ấy sinh nở nên Soo Young đã nhờ Yul đóng giả cha của đứa bé cho đến khi Sunny sinh xong – Yuri giải thích.
_ Rồi sau đó tôi sẽ tạ lỗi với gia đình cô ấy và làm đám cưới! – Soo Young mỉm cười, cúi người hôn lên đôi má đứa trẻ.
_ Yul không nói cho em biết là sợ em gặp nguy hiểm, những người có quan hệ với tên này nên ít thôi, lỡ hắn bị lộ ra thì còn không gặp nguy hiểm.
_ Gì mà lộ? Tớ là điệp viên siêu hạng đó nha! – Soo Young gân cổ cãi.
_ Ờ siêu hạng, siêu hạng gì mà tính sai ngày sinh của vợ nữa chứ? – Yuri mỉa mai.
_ Vậy những lúc em thấy Yul thân mật với cô ấy là… - Jessica hỏi nhỏ.
_ Là diễn cho gia đình cô ấy coi! – Yuri rùng mình – đến bây giờ Yul còn sợ ánh mắt soi mói của họ.
_ Nhưng Yul nói với em Yul là cha của đứa bé – jessca chợt nhớ ra.
_ Thì là cha đỡ đầu! – Yuri bình thản.
_ Nhưng giờ thì hết rồi! Tớ tước quyền của cậu! – Soo Young tựa người vào thành giường, nhếch mép cười.
_ Cậu.. – Yuri nhăn mặt – để coi mai mốt cậu làm nhiệm vụ thất bại xem sao, trốn chui trốn nhủi rồi đừng có gọi cho tôi!
_ Ồ xin lỗi cậu chứ tớ được chuyển công tác rồi, sẽ không làm ở Mĩ nữa mà về Hàn Quốc, làm thanh tra hình sự - Soo Young tắc lưỡi.
_ Kệ cậu – Yuri lè lưỡi trêu Soo Young rồi quay sang Jessica – em tin Yul chứ? Yul chưa bao giờ dối lừa em cả!
_ Nhưng Yul còn giữ bí mật với em và em không thích điều đó! – Jessica cúi đầu, nhỏ nhẹ.
_ Yul hứa là từ nay sẽ không còn bí mật gì tồn tại giữa hai người chúng ta nữa – Yuri hào hứng ôm Jessica vào lòng – em tha lỗi cho Yul nhé!
_ Vâng! – Jessica nhẹ gật đầu.
“Nàng không được để hắn lừa gạt, Soo Yeon” – Yoong từ phía cửa sổ nhìn vào, bàn tay dồn lại thành nắm đấm.
………..
Yuri và Jessica bắt đầu lại cuộc sống thường nhật của mình nhưng đôi lúc câu nói của Yoong lại vang lên trong đầu cô. Yoong luôn ở bên cô, cậu ấy lúc nào cũng nói là bảo vệ cô khỏi sự tấn công của Yuri. Nhưng Jessica hiểu là cậu ấy không nói sai và không hoàn toàn đúng, dạo này cô luôn gặp nguy hiểm. Khi thì một tấm bảng lớn từ trên cao rơi xuống, khi thì bị đẩy trước đầu xe hơi, lần nào cũng là Yoong cứu cô. Nói không đúng hoàn toàn là Jessica nghĩ, Yuri không thể nào làm chuyện này được.
Jessica đang đứng ở đầu cầu thang và chờ Yuri mua đồ trong siêu thị. Cô không muốn vào đó, hôm nay phải mua thức ăn trong đó có rau, mà hàng dưa leo nằm ở đó, mùi của nó làm cô khó chịu và đó là lí do cô không vào trong với Yuri.
Đang đứng ngắm cảnh, Jessica chợt cảm thấy một lực đẩy mình từ phía sau. Nó làm cô mất thăng bằng và té nhào xuống dưới. Nhưng may mắn thay, Yoong ở phía dưới nhìn thấy nên đỡ kịp. Yoong đưa đôi mắt lo lắng nhìn cô một lượt rồi không ai bảo ai, họ cùng nhìn lên phía trên cầu. Là Yuri đang đứng với hai, ba cái túi xách.
_ Ta đã nói hắn sẽ hại nàng mà! – Yoong nghiến răng và đỡ Jessica dậy.
_ Sica! Em bị làm sao vậy? – Yuri quăng vội mấy thứ trên tay và chạy lại phía Jessica.
_ Ta không để ngươi hại nàng nữa đâu! – Yoong gầm lên rồi tấn công Yuri.
_ Dừng lại đi, Yoong à! – Jessica hốt hoảng la lên thấy Yoong đánh bật Yuri ra.
Yuri không thể chống đỡ nỗi, cả thân người bị đè xuống dưới đất. Cô nhăn mặt đau đớn, một vệt đỏ chảy xuống từ miệng.
_ Cậu là ai? Tôi có thù oán gì với cậu?
_ Chị là đồ tàn nhẫn! – Yoong hét lên – tại sao chị hết lần này đến lần khác hại nàng?
_ Tôi chẳng hiểu chuyện gì cả! Ai là chị của cậu chứ?
_ Tôi sẽ không để nàng ở bên cạnh chị đâu! – Yoong nói rồi kéo Jessica bỏ đi mất.
Jessica quá bàng hoàng, cô không có bất cứ phản ứng gì cả nên Yoong đã tự quyết định. Và cô đã cùng Yoong rời khỏi chổ đó.
_ Cô không sao chứ? – một người đàn ông đến và đỡ Yuri dậy.
_ Anh – Yuri chợt nhận ra – lúc nãy tôi thấy anh đứng gần vợ tôi!
_ Đúng là tôi đứng gần cô ấy nhưng tôi thật sự không làm gì cô ấy cả - người đó cười nhẹ - cái quan trọng là cô nên lo cho vợ mình đi, cô ấy đã đi theo một hồn ma đó!
_ Sao cơ? Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra cả? – Yuri ôm đầu.
_ Con ma đó muốn bắt vợ cô nhưng để làm gì thì tôi không biết! À mà quên, tôi là Dong Hae, còn cô?
_ Tôi là Yuri! – Yuri nắm lấy bàn tay của Dong Hae và đứng dậy.
_ Tôi có thể giúp cô! Nếu như cô cần – Dong Hae rút ra tấm danh thiếp và mỉm cười.
_ Cảm ơn! – Yuri cúi đầu – nhưng xin lỗi là tôi cần đuổi theo họ.
_ Tạm biệt! Hãy nhớ đến lời của tôi! – Dong Hae vẩy tay chào.
Jessica ngồi nhìn lơ đãng ra ngoài khoảng sân, cô thật không muốn tin là Yuri đã làm hại cô.
_ Hãy cứ ở đây với chúng tôi! – Tiffany nhẹ nhàng ngồi xuống – nhưng dù thế nào thì tôi cũng không tin là chồng cô lại tàn nhẫn như thế!
_ Sao cơ? – Jessica ngạc nhiên hỏi lại.
_ Cậu ấy nhìn rất hiền lành lại thêm sự việc lần trước cô bỏ đi khiến cậu ấy lo lắng – ngập ngừng đưa tay xoa cằm, Tiffany đưa ra suy nghĩ của mình – nói cậu ấy là người xấu thật tôi không tin!
_ Ai biết được lòng dạ con người! – Tae Yeon gạt ngang câu nói của vợ.
_ Tae Tae à, mặc dù Yoong là bạn thân của chúng ta nhưng làm gì cũng phải có bằng chứng chứ?
_ Lời của Yoong không đủ sao? – Tae Yeon cự lại.
_ Thôi, hai người đừng nói nữa! – Jessica xoa đầu – nói thật là tôi cũng đã sai khi theo Yoong đi như thế này!
_ Vậy cô muốn về sao? – Tiffany tròn mắt hỏi lại.
_ Tôi….
_ Nàng định bỏ ta ư? – Yoong buồn bã hỏi – sau tất cả những gì hắn làm, nàng cũng đều quay về bên hắn sao?
_ Tôi còn mơ hồ lắm Yoong à! Tôi tin cậu nhưng tôi cũng tin Yul – Jessica nhỏ nhẹ.
_ Việc hắn hại nàng cũng đủ chứng minh hắn là kẻ xấu rồi! – Yoong tức giận hét lên nhưng nhận thấy Jessica đang sợ hãi, cậu dịu lại – hắn chuẩn bị thực hiện lời thề kiếp trước rồi!
_ Nhưng tôi có cảm giác người đẩy tôi xuống không phải Yul – Jessica thở dài – có thể là người khác?
_ Người khác? – Tiffany ngạc nhiên hỏi.
_ Chỉ là linh cảm thôi! – Jessica lắc đầu.
_ Nếu như nàng còn mơ hồ thì ta sẽ làm cho nàng nhớ lại tiếp! – Yoong nói rồi sử dụng âm khí của mình.
Jessica dần chìm vào giấc ngủ.
……….
_ Chậc! Vẫn bị tình cảm làm cho u mê! Đúng là có trãi qua bao kiếp thì cũng vậy thôi!
Chap 3
Jessica’s POV
Rời khỏi nơi đó, tôi thật không biết đi về đâu. Lang thang một hồi, cuối cùng tôi cũng bị lạc vào rừng. Đang bối rối, hoang mang không biết làm sao thì có tiếng loạt soạt vang lên. Tôi quay sang nhìn, một bóng đen nhanh nhẹn nhảy ra và chặn trước tôi.
Một con hổ lớn.
Tôi bàng hoàng lùi lại, cố tránh xa nó. Nó tiến tới và nhe hàm răng nhọn hoắt ra. Không chần chừ thêm chút nào nữa, nó phóng lại chổ tôi.
Tôi nhắm mắt buông xuôi, một đôi tay kéo tôi lại và đưa tôi ra khỏi vòng nguy hiểm. Tôi ngước lên nhìn, cái người mà tôi đã mắng là không có nhân tính đó đang ôm chặt tôi trong vòng tay vững chắc của mình.
_ Con hổ chết tiệt, gặp ta xem như ngươi xui xẻo rồi! – Yul lầm bầm rồi đẩy tôi ra.
Cậu nhìn tôi rồi lao vào đấu với con hổ đó. Sau ít phút vật lộn, cuối cùng cậu cũng hạ gục nó. Yul thở hồng hộc rồi quay sang tôi. Cậu tiến tới xoa đầu tôi rồi chẳng nói chẳng rằng, bế thốc tôi lên và mang về dinh thự.
_ Lại đây! – Yul ngồi trên ghế và giơ cánh tay của mình lên cho tôi xem – cô làm ta bị thương thì phải biết băng bó lại cho ta chứ?
_ Nhưng rõ ràng ngài có mang súng mà! Khi không đấu tay đôi với nó chi vậy? – tôi nói và băng miếng vải xung quanh cánh tay cho Yul.
Con hổ đã cào trúng cánh tay của Yul khi Yul đang cố gắng khóa nó lại. Tôi không ưa gì cậu nhưng nhìn thấy vết thương này, tôi cũng khá lo lắng.
_ Dùng súng bắn nó thì đâu có bị thương. Đấu tay đôi với nó mới dễ bị thương – Yul thờ ơ trả lời.
_ Sao ngài lại muốn bị thương? – tôi ngơ ngác hỏi.
_ Này nhé! Nếu cô thấy ta bị thương thì sẽ không chống cự khi ta vác cô mang về và ta sẽ được cô chăm sóc thế này! – Yul nhìn tôi rồi nở nụ cười tươi rói.
Bất giác nụ cười ấy làm tôi đỏ mặt.
_ Tôi mặc kệ ngài! – tôi quay lưng che dấu gương mặt đỏ ửng của mình.
_ Cô cứ ở lại đây! – Yul trở về dáng vẻ uy nghiêm của mình – cô hậu đậu thế này, ta không biết cô sống được mấy ngày ở ngoài nữa!
_ Tôi không có hậu đậu! – tôi cau có phản đối.
_ Chứ băng bó kiểu gì mà như bó một cục bột trên tay ta vậy? – Yul lắc lắc cánh tay của mình.
_ Thế để tôi băng lại cho! – tôi cười nham hiểm và siết chặt mảnh vải trên vết thương cậu.
_Aaaaaaaaa! Cô cố ý! – Yul hét vang trời.
…………..
Tôi ở lại dinh thự từ đó và chẳng biết từ lúc nào, Yul lại có ảnh hưởng đến tôi. Mỗi lúc một gần, cậu bước vào trái tim tôi.
Nhiều lúc tôi cố gắng thức khuya chỉ để lén nhìn cậu qua cửa sổ những lúc cậu đi làm việc về muộn. Yoong luôn bên cạnh tôi, cậu ấy nói là mấy người trong băng đảng rất thô lỗ, cậu sợ tôi bị trêu chọc. Tôi không hiểu bản thân mình cho lắm, tôi không hiểu chuyện trái tim mình cứ đập loạn cả lên lúc đứng trước mặt Yul dù con người này phải nói là thô lỗ bậc nhất.
_ Này! Sao khuya rồi mà cô còn thức hả? – Yul vừa đi nước ngoài về, liên kết với băng đảng nào đó ở Nhật, lúc về còn mang rất nhiều đồ.
_ Tôi không ngủ được nên xuống đây đi dạo! – tôi bẽn lẽn trả lời.
_ Cô mà không ngủ được ấy hả? Bình thường tôi cứ tưởng cô là gấu ngủ đông ấy chứ! – Yul phá lên cười.
_ Đủ rồi! Sao loại người như ngài đi thuyền mà chẳng bị lật nhỉ? Khi nào mà ngài gặp chuyện gì xui xẻo, tôi sẽ mừng lắm cho coi! – tôi bực dọc trả lời, người ta dịu dàng thì không thích, cứ muốn tôi nổi điên lên là sao?
_ Thật không đó? Hay lúc ấy lại khóc lóc đòi chết theo? – Yul nham nhở, từ khi tôi ở đây, cậu đã trở nên thân thiện hơn.
_ Xí! Tôi mà thèm, mơ hão! – tôi nguýt dài và tặng cậu cái liếc băng giá – không nói nhiều nữa, tôi đi ngủ đây!
_ Nè! – cậu kéo tay tôi lại – không nhớ ta sao?
_ Hứ! Tôi đâu có điên mà nhớ ngài – tôi hờn dỗi.
_ Xem ta mang gì về cho cô nè! – Yul nói rồi kéo tôi đến một góc trong căn phòng chính.
_ Thứ gì vậy? – tôi tò mò hỏi.
_ Dưa leo! – Yul nói ngắn gọn và nhăn mặt khi tôi véo tay cậu.
_ Ngài dám đưa thứ đó trước mặt tôi, rồi ngài sẽ biết thế nào là tệ hơn địa ngục! – tôi nghiến răng.
_ Cô hung dữ quá – Yul lắc đầu – ta mang cho cô cây đàn dương cầm!
Yul giở tấm vải che cây đàn lên và mỉm cười nhìn tôi.
_ Đẹp quá! – tôi đưa tay che miệng ngạc nhiên.
_ Ta biết những ngày không có ta bên cạnh, cô buồn lắm nên mua cái này để cô tập nè! – Yul làm bộ mặt cảm thông.
_ Ai nói là tôi buồn hả? Không có ngài, tôi rất vui, có Yoong nè, cậu ấy làm trò vui lắm! – tôi khoanh tay, hất mặt – quan tâm tôi nữa, không đáng ghét giống ngài!
_ Nếu vậy thì ta yên tâm rồi! – gương mặt Yul bỗng trở nên buồn bã – ta sắp qua Nhật, ở rất lâu, khi nào giúp Bang chủ bang Hắc Long giành quyền bá chủ, ta mới trở về. Bên đây, ta giao lại cho Yoong và sư huynh Dong Hae. Mới đầu, ta định để Yoong đi nhưng sợ cô buồn nên ta quyết định chính mình sẽ ra tay.
_ ……. – tôi sững sờ không nói nên lời.
_ Mà ta có lỡ chết mất xác bên ấy thì cũng không ảnh hưởng đến cô đâu nhỉ? – Yul đưa tay lên gãi đầu, miệng nở nụ cười mà tôi biết là rất gượng gạo.
_ Im đi! – tôi bật khóc, tại sao con người này không bao giờ hiểu tâm tư của tôi, tại sao không thử một lần im lặng để có thể nghe thấy nhịp đập bất thường từ trái tim tôi?
_ Cô…ta.. – Yul bối rối, nửa muốn đưa tay lên lau nước mắt cho tôi, nửa dè chừng – đừng có khóc, ta không biết dỗ đâu.
Gương mặt Yul lo lắng, cuối cùng cậu cũng cúi xuống, lấy tay lau nước mắt cho tôi. Đôi bàn tay rắn chắc, đầy vết chai nhưng lại ấm áp kì lạ.
Và sự dịu dàng đó đã đánh gục tôi, tôi muốn cảm nhận được sự ấm áp trọn vẹn từ cậu. Tôi gạt tay cậu ra và sà vào lòng cậu. Vùi mặt vào ngực cậu và cảm nhận trái tim cậu đang đập rộn rã, tôi biết cậu cũng có cảm giác với tôi.
_ Cô làm vậy là sao? – cậu đưa tay ôm lấy tôi và hỏi.
_ …….. – từng tiếng nức nở của tôi vẫn vang lên đều đặn, tôi không dám nói gì hết, tôi sợ mình sẽ nhận được câu trả lời đau lòng.
“Tại sao người tôi yêu lại là cậu? Tại sao chứ?”
_ Thôi nào! Ta chưa chết mà, cô làm gì khóc sớm thế? – trong lúc này rồi, cậu vẫn muốn trêu chọc tôi sao?
_ Với lại ta muốn về ngủ sớm, đi cả ngày nên mệt rồi! – Yul than vãn và đẩy tôi ra.
_ Đừng nhìn ta như thế! Cô muốn tối nay ta ngủ gặp ác mộng sao? – Yul cười khì và xoa nhẹ má tôi – mà sao cô khóc vậy?
_ Tôi đau lắm! – tôi thì thầm.
_ Đau? Đau ở đâu vậy? – Yul nhíu mày rồi lướt mắt khắp cơ thể tôi.
_ Đau trong tim!
_ Gì cơ? Còn trẻ thế này mà đã có vấn đề về tim rồi sao? – Yul tròn mắt nhìn tôi – có cần đi gặp bác sĩ khám không? – và khờ khạo hỏi.
_ Không cần! – tôi chớp mắt rồi nắm lấy bàn tay cậu.
_ Nhưng nếu nó lại đau rồi cô cứ khóc thế sao?
_ Nếu như em khóc, lúc đó Yul sẽ hiểu được nỗi đau của em chứ? – tôi ngước nhìn cậu, nhìn thật sâu vào mắt cậu, chỉ để thấy trong đó cả bầu trời huyền ảo – Yul có muốn cảm nhận nổi đau của em không?
_ Ta.. – Yul rút bàn tay mình lại và quay mặt đi – ta không hiểu cô đang nói gì?
_ Yul có biết em yêu Yul nhiều lắm không? Yul có hiểu trái tim em đau như thế nào khi cứ lặng thầm dõi theo Yul từ xa không? – tôi nắm chặt đôi bàn tay trước ngực và để mặc nước mắt tuôn rơi – Yul trả lời em đi! Yul có yêu em không?
_ Đi ngủ đi! Cô mệt rồi đó! – Yul lảng tránh tôi bằng cách ngáp dài và bỏ đi – ta cũng cần phải ngủ!
_ Dù là rất đau, nhưng em biết mình chỉ có thể yêu một mình Yul thôi, mãi mãi chỉ một mình Yul! – tôi hét với theo cậu rồi đứng yên tại chổ.
Cậu cứ bước đi không hề ngoảnh lại, trái tim tôi như bị bóp nát thành ngàn mảnh vụn, rơi dần trên mỗi bước cậu đi.
_ Này! Sao cậu lại ở đây vậy? – Yoong rụt rè chạm vào vai tôi.
Tôi quay lại nhìn Yoong, khuôn mặt cậu đầy nét lo lắng. Và chẳng thể chịu đựng nữa, tôi ôm chầm lấy cậu mà khóc. Yoong ngạc nhiên, bất động rồi ôm lấy tôi, đôi tay xoa nhẹ đầu tôi.
_ Tôi không biết vì sao cậu khóc nhưng tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu! – và dịu dàng thì thầm những lời an ủi – cứ khóc cho nhẹ lòng đi!
Chap 4
Tôi không biết đã khóc bao lâu nhưng khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường với Yoong bên cạnh. Nhìn cậu khổ sở nửa nằm nửa ngồi, tôi tự hỏi sao người tôi yêu lại là Yul mà không phải cậu?
Tôi lay người cậu dậy, Yoong càu nhàu đôi chút rồi lập tức im bặt khi nhìn thấy tôi.
_ Cậu thấy thế nào rồi? Khỏe hơn chứ? – Yoong ân cần.
_ Tôi ổn rồi! Không sao! – tôi cười, trấn an cậu.
_ Vậy đi rữa mặt đi rồi ra dùng bữa sáng nhé! – Yoong nháy mắt rồi kéo tôi ngồi dậy.
Chúng tôi bước tới phòng ăn và ngồi vào bàn. Tôi đưa mắt nhìn về bàn riêng của Yul chỉ để thấy nó trống rỗng.
_ Yul đâu rồi? – tôi thì thầm hỏi Yoong.
_ Tôi chẳng biết nữa! Chắc là chưa dậy – Yoong lấy cái khay đồ ăn từ đàn em mình – mới về mà, chắc mệt lắm!
_ Bang chủ đã qua Nhật rồi! – Dong Hae, đàn anh của cả Yul và Yoong ngồi xuống bên cạnh chúng tôi – không hiểu sao lại vội vàng thế! Tối hôm qua đột nhiên lao vào phòng anh, bảo anh giúp em cai quản bên đây!
_ Gì cơ? Sao lại là em? – Yoong giãy nãy lên còn tôi thì bất động từ thuở nào – anh có nhiều kinh nghiệm hơn em mà!
_ Anh đâu có biết, sếp nói sao thì làm vậy thôi – Dong Hae lắc đầu – và ngay sáng nay thì sếp cùng một số đàn em đã khởi hành rồi!
_ Đi lâu không anh? – Yoong hỏi đúng cái câu mà tôi định hỏi.
_ Không biết nữa! Sếp bảo sẽ tùy tình hình mà tính. Báo cáo thì gởi qua hàng tuần – Dong Hae cắn một miếng bánh mì, nhai trệu trạo – mà phải do em viết đó!
_ Ôi trời! Rõ ràng là ép người mà! – Yoong than thở và quay sang tôi – cậu sao vậy, Soo Yeon?
_ Xin lỗi nhưng tôi thấy mệt, tôi sẽ về phòng nghỉ ngơi! – tôi đứng dậy.
_ Có cần tôi…. – Yoong vội đứng lên theo.
_ Không cần! Cậu cứ dùng bữa đi – tôi nhẹ nhàng từ chối – với lại, tôi cần chút yên tĩnh.
_ Ừ! Có gì thì gọi cho tôi nhé! – Yoong dặn dò trước khi tôi rời khỏi nhà ăn.
Tôi dừng trước phòng của Yul, im lìm, lặng lẽ.
Cậu sợ tôi đến nỗi phải chạy trốn sao?
Cậu ghét tôi đến vậy sao?
“Trái tim em cần Yul, người luôn hiện diện trong nó nhưng tại sao Yul lại không cho em câu trả lời mà đã vội vàng quyết định như vậy? Một câu trả lời thôi mà, có quá khó khăn đâu! Nếu Yul đáp lại tình cảm của em thì càng tốt, còn nếu không thì em sẽ cố gắng kiềm chế bản thân mình. Tại sao vậy Yul?”
………..
Tôi vốn định rời khỏi nơi này khi Yul đi nhưng nghĩ lại thì không đành. Nơi này dù sao cũng chứa đầy hình ảnh của cậu, với lại nếu tôi rời đi khi Yul trở lại làm sao có thể gặp mặt.
Tôi đã ngốc nghếch khi nghĩ rằng, cậu có tình cảm với mình. Tôi đã sai lầm khi cho rằng, những cử chỉ quan tâm của cậu với tôi là cách để cậu thể hiện tình yêu của mình. Tôi quá khờ dại khi cứ mãi chờ, mãi yêu một mình cậu.
Ngày ngày, tôi luôn ở bên cây đàn mà cậu tặng, đôi khi ngủ quên tại đó.
Yoong luôn trách tôi không biết coi trọng bản thân, không biết giữ gìn sức khỏe nên ngày càng xanh xao, lúc nào cũng có bệnh. Nhưng cậu vốn dĩ không biết rằng, bệnh của tôi từ tâm mà ra, tâm bệnh không được chữa thì làm sao cơ thể khỏe mạnh được.
Và tối hôm nay, bên cạnh cây đàn dạo từng nốt nhạc, nước mắt tôi lại tuôn rơi khi nhớ về Yul.
Cậu có biết lúc nào, hình ảnh của cậu luôn hiện diện xung quanh tôi?
Tôi sợ bóng tối, tôi sợ sự cô đơn. Ở đây tôi nếm trãi cả hai chỉ vì cây đàn này là món quà cuối cùng cậu tặng tôi, chỉ ở đây tôi mới có thể tự dối lòng mình rằng cậu luôn quan tâm tôi.
Từng cơn gió lạnh cứ tràn qua, thật sự rất lạnh. Tôi đã từng ao ước được cậu ôm vào lòng, dùng hơi ấm của mình làm tan chảy trái tim tôi nhưng mơ ước mãi chỉ là mơ ước.
Cậu bây giờ ra sao, có bình yên không?
Tôi giật mình khi một tấm áo choàng quanh người. Chỉ một người luôn quan tâm, chăm sóc tôi nhưng không phải người trái tim tôi cần.
_ Tôi không sao đâu Yoong! Tôi cần yên tĩnh, cậu hãy về phòng đi! – không quay lại nhìn, tôi nhẹ nhàng nói.
_ Vậy hả? Nhưng không phải cô đang làm ồn sao? Hay chơi đàn không được tính là làm ồn? – cái giọng trầm khàn đầy trêu chọc vang lên.
Bàn tay tôi dừng lại đột ngột, tôi nhanh chóng quay lại nhìn.
_ Đừng nhìn ta như thế! Đêm nào ta cũng gặp ác mộng là tại cô! – Yul nhún vai, thở dài – ánh mắt cô cứ ám ảnh ta!
Và trước sự ngạc nhiên của cậu, nước mắt tôi lại tuôn rơi.
_ Gì? Lại khóc nữa là sao? – Yul bối rối, tay chân khua loạn xạ.
Và lần này tới phiên Yul làm tôi bất ngờ, cậu nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, dịu dàng xoa đầu tôi.
_ Đừng khóc nữa! Yul đã về rồi, vì vậy không được khóc, biết không? – cậu đẩy nhẹ tôi ra và lấy tay lau nước mắt cho tôi.
Tôi mỉm cười gật đầu.
_ Nhưng Yul sẽ không bỏ đi nữa chứ? – tôi nắm bàn tay cậu, đang áp lên má mình, hỏi khẽ.
_ Việc ở Nhật đã xong, bây giờ Yul chỉ ở bên cạnh em thôi! – cậu mỉm cười, ấm áp, hiền lành – em sẽ chấp nhận câu trả lời đầy muộn màng của Yul chứ?
_ Em sẽ - tôi cười đáp trả cậu.
_ Yul cũng yêu em! – cậu nhìn sâu vào mắt tôi, nói rõ ràng từng từ - tha lỗi cho Yul nhé!
_ Chỉ cần Yul hứa sẽ không làm em khóc lần nào nữa.
_ Đó không phải lời hứa, đó là bổn phận của Yul! – Yul kéo tôi vào lòng và bế tôi lên – không phải Yul đã nói là em không nên thức khuya sao?
_ Lỗi tại ai hả? – tôi đánh nhẹ vào vai cậu.
_ Được rồi! Lỗi của Yul, xin lỗi, được chưa? – Yul cúi xuống, cọ mũi mình vào mũi tôi.
_ Ngoan lắm! – tôi bật cười.
Cậu bế tôi vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt tôi lên giường.
_ Haizzz! – Yul nhìn tôi thở dài.
_ Sao vậy? – tôi lo lắng hỏi.
_ Nếu không phải nhìn em ốm yếu quá thì có lẽ đêm nay sẽ là một đêm nóng bỏng rồi! – cậu lướt mắt mình khắp cơ thể tôi.
_ Gì chứ? – tôi cúi đầu, che dấu gương mặt đỏ bừng của mình.
_ Người hung dữ như em mà cũng biết đỏ mặt nữa sao? – Yul nâng cằm tôi lên và trêu chọc.
_ Đừng có trêu em! Không thì ra ngoài ngủ! – tôi liếc cậu kèm theo cái nhéo đau điếng vào hông.
_ Erm, ra ngoài sao được mà ra, em đâu có nỡ, đúng không?
_ Ai nói không nỡ?
_ Thôi mà! Yul sẽ không trêu em nữa – Yul tiến lại gần tôi, hơi thở ấm áp mơn man trên má tôi.
_ Định làm gì đây? – tôi hỏi.
_ Chỉ xin phép em cho một nụ hôn thôi! – Yul lém lỉnh đáp rồi chẳng chờ tôi trả lời đã chiếm trọn đôi môi tôi.
Đây là nụ hôn đã bao lần tôi ao ước nên chẳng chần chừ, tôi đưa tay ôm lấy cổ cậu, kéo lại sát hơn.
_ Em chưa đồng ý mà – tôi ngại ngùng nói khi tách nhau ra.
_ Nhưng mà em thích nó, đúng không?
_ Đừng có bắt người ta trả lời câu này – tôi càu nhàu – đồ hư hỏng!
_ Erm, em cứ mắng Yul là Yul mặc kệ em đang ốm đấy nhé, hư hỏng tới bến luôn – cậu khoanh tay, chu miệng.
_ Em muốn ngủ! – tôi ra lệnh.
_ Ngủ? – gương mặt cậu bắt đầu nham nhở.
_ Nhắm mắt ngủ! – tôi lơ cậu và nằm xuống giường.
_ Thì ngủ! – cậu cười rồi kéo tôi vào lòng, ôm chặt – Yul yêu em!
_ Em cũng yêu Yul! – tôi thì thầm và mỉm cười hạnh phúc.
Chap 5:
Chap 5:
Jessica’s POV
Ánh nắng buổi sáng đánh thức tôi dậy, quay sang nhìn, chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo. Không lẽ những gì đêm qua chỉ là giấc mơ, tôi nhớ cậu đến phát điên rồi! Chỉ như thế thôi, nước mắt của tôi lại lăn dài trên đôi má. Tôi nắm chặt cái chăn, cố kiềm nén những tiếng nức nở.
Tiếng mở cửa phòng vang lên nhè nhẹ, một bàn tay đầy vết chai nhưng ấm áp lau nước mắt cho tôi và xoa nhẹ má tôi.
_ Em sao vậy? Lại đau ở chỗ nào nữa ư? – giọng Yul vang lên trầm ấm.
Tôi lập tức mở mắt ra. Yul đang ngồi trên giường nhìn tôi trìu mến. Hóa ra, cậu đã trở về thật rồi, những gì xảy ra tối qua không phải là giấc mơ.
_ Em tỉnh dậy không thấy Yul – tôi nắm lấy bàn tay cậu, áp lên ngực, chổ trái tim đang đập dồn dập – nên nghĩ rằng chuyện tối qua là một giấc mơ!
_ Khờ quá đi! – Yul cúi xuống hôn lên trán tôi – Yul đã nói là từ bây giờ sẽ không rời xa em mà! Còn nếu em muốn chắc chắn thì hãy làm vợ Yul đi!
_ Yul đang cầu hôn em? – tôi nhíu mày hỏi.
_ Ừ! – con người này thật là thô lỗ mà, có ai cầu hôn mà như thế này không?
_ Hừ! Đáng lẽ với tính cách của mình, em sẽ không chấp nhận đâu – tôi mỉm cười – nhưng ai bảo em quá yêu Yul!
_ Nói gì dài dòng vậy? – Yul nhéo mũi tôi làm cho nó đỏ ửng lên – ngắn gọn một câu: “em đồng ý” cho nhanh.
_ Em thật không hiểu sao mình lại yêu một người thô lỗ, chẳng có chút gì lãng mạn như Yul cả?
_ Chắc tại em bị mê sảng trước sắc đẹp của Yul! – Yul hất mặt, cười.
_ Thôi đi! Yul chẳng có đẹp đâu, ít ra là không bằng Yoong! – tôi le lưỡi, trêu chọc.
_ Gì? Yul đẹp hơn nó chứ? – Yul cự nự.
_ Nhưng mà Yul chẳng có hiền lành như Yoong! – tôi nhăn mũi, phản đối – hồi đó ai không cho em ở lại đây chứ?
_ Nè! Bây giờ em đem chuyện cũ ra nói lại đó hả? – Yul nhăn nhó, đưa tay kéo tôi dậy – mà ai không cho em ở lại ta? Sao Yul chẳng nhớ gì cả?
_ Thế có nhớ người đáng ghét lúc nào cũng trêu chọc em không? – tôi gợi lại nhiều kỉ niệm của tôi và Yul.
Lúc tôi mới về đây, ngày nào tên này cũng mang tôi ra làm trò cười. Chỉ đến khi tôi trả thù bằng cách nấu cho cậu một nồi cháo thập cẩm sâu bọ thì cậu mới hết dám đụng tới tôi.
_ Đừng có nhắc lại nữa! – Yul bịt miệng mình lại – mùi vị khủng khiếp đó tới giờ vẫn ám ảnh Yul nè!
_ Cho chừa! Thêm một chuyện nữa, ai là người bỏ mặc em và chạy trốn qua Nhật mấy tháng liền?
_ Những kỉ niệm gì bất lợi cho Yul thì cứ xem như nó chưa xảy ra vậy đó! Ha? – Yul vuốt ve má tôi, ngọt ngào.
_ Chưa từng xảy ra? – tôi nhăn mày – sao Yul khôn dữ vậy?
_ Thôi mà! Xin lỗi mà! – Yul cười nhăn, cầu hòa – thế để bây giờ Yul đền bù cho!
_ Từ bây giờ, phải nghe lời em! – tôi khoanh tay, chu miệng – rõ chưa?
_ Rõ rồi thưa bang chủ phu nhân! – Yul cười to rồi kéo tôi lại cho nụ hôn buổi sáng.
Sau buổi sáng hôm ấy, Yul đã thông báo cho mọi người trong bang về hôn lễ của chúng tôi. Tôi đã quá hạnh phúc trong tình yêu với Yul mà quên đi sự có mặt của Yoong. Lúc tôi nhận thức được về cậu ấy, về tình cảm cậu ấy dành cho tôi thì đã quá muộn để làm tình cảm của Yoong phai nhạt.
Hôm hôn lễ diễn ra cũng là lúc Yoong say mèm, tôi nhận ra cậu ấy đã đau khổ, dày vò thế nào. Cậu ấy thậm chí còn buộc tội Yul đã uy hiếp tôi lấy Yul vì bình thường, hai người chúng tôi che dấu tình cảm của mình qua các trận ẩu đả, cãi vả. Tôi biết Yoong buồn nhưng tôi có thể nói, Yul còn buồn hơn nữa. Làm hai chị em họ xa cách thế này là lỗi của tôi, giá như tôi can đảm hơn, thừa nhận tình cảm của mình, dứt khoát với Yoong thì đã không có chuyện gì.
Nhiều lúc thấy Yul buồn nhưng bản thân mình lại chẳng thể nào an ủi, tôi chỉ biết nhìn cậu lặng lẽ đứng bên khung cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đêm.
_ Đừng nghĩ nữa! – tôi nhẹ đến bên Yul, ôm lấy cậu, áp mặt vào lưng cậu mà thì thầm – mọi chuyện đã xảy ra rồi, Yul có tự trách mình thì cũng vậy thôi!
_ Là Yul không tốt, Yoong là em Yul mà Yul lại không hề biết chút gì về tâm tư của nó – Yul trầm ngâm – đáng lí ra, Yul không nên giành lấy em!
_ Nếu vậy thì Yul không nên cứu em, cứ bỏ mặc em với con hổ đó còn hơn! – tôi siết lấy cậu chặt hơn, sợ bỏ ra thì cậu lại đi mất.
_ Tại sao vậy Soo Yeon? – Yul quay người, đôi bàn tay ôm lấy khuôn mặt tôi – tại sao em lại yêu Yul chứ? Yoong là người đến với em đầu tiên, là người luôn yêu thương, chăm sóc, bảo vệ em kia mà!
_ Em không biết, em chỉ biết trái tim em cần Yul, em chỉ biết Yul là người duy nhất mà em yêu – tôi nhìn thật sâu vào mắt cậu, cố cho cậu thấy, tình cảm của tôi dành cho cậu – bởi vậy, đừng hỏi em những câu đại loại như thế!
_ Yul không biết nên làm gì nữa! – Yul cúi đầu, tựa trán vào trán tôi – Yoong nó thật sự ghét Yul rồi!
_ Vậy Yul hãy chứng minh cho Yoong thấy, hôn nhân của chúng ta là kết quả của một tình yêu sâu đậm! Hãy cho Yoong thấy Yul yêu em nhiều như thế nào đi! Em chắc chắn Yoong không phải là người hẹp hòi, chỉ là do cậu ấy chưa hoàn toàn tin tưởng tình cảm của Yul thôi!
_ Em nghĩ vậy thật sao?
_ Còn một cách nữa là Yul rời bỏ em, nhường em cho Yoong – tôi chậm rãi nói, chất giọng yếu đuối, u buồn – nhưng nếu Yul làm thế, em sẽ tự sát cho Yul xem!
_ Em bằng lòng chịu mọi đau khổ vì Yul sao?
_ Có trách thì trách tại sao em lại yêu Yul nhiều như thế!
_ Yul sẽ không để em chịu đau khổ nữa, Yul sẽ cho em thấy tình yêu của Yul dành cho em không kém tình yêu em trao Yul! – Yul mỉm cười ấm áp rồi hôn lên môi tôi nồng nàn.
Một giọt nước mắt dâng lên trên khóe mi Jessica để rồi từ đó, hai dòng lệ tuôn trào. Cô thật không ngờ kiếp trước mình lại yêu Yuri đến vậy. Nhưng tại sao Yoong luôn khẳng định tình cảm của Yoong với cô mới là thật còn Yuri chỉ hại cô thôi.
_ Nàng không sao chứ? – Yoong đưa tay lau nước mắt cho Jessica.
Cả kiếp trước và kiếp này, chỉ có Yul là làm cô rung động, chỉ có một động chạm dù nhỏ của Yul là làm cô bối rối đan xen hạnh phúc. Chưa bao giờ là Yoong.
_ Kiếp trước Yuri là chồng tôi? – Jessica gạt tay Yoong ra, khẽ khàng hỏi.
_ Phải! – Yoong cúi đầu đáp – nhưng thật ra Yul uy hiếp nàng lấy hắn, chứ bản thân nàng….
_ Im đi! – Jessica gào lên – cả kiếp này và kiếp trước, tại sao cậu không chịu hiểu là tôi chỉ yêu Yul!
_ Không đúng! – Yoong giận dữ hét lại – ta biết là nàng đã ngộ nhận, lúc Yul đi vắng, nàng đã tìm đến ta và nói rằng yêu ta, chỉ muốn ta ở bên cạnh nàng đấy thôi!
_ Tôi có nói như vậy sao? – Jessica ngạc nhiên hỏi lại.
_ Ta không nói dối! Lúc đầu, ta vốn đã chấp nhận hai người nhưng sau đó, nàng lúc nào cũng u buồn và tìm đến ta nói chuyện – Yoong vội vàng kể - nhìn nàng chăm sóc ta, ta biết nàng có tình cảm với ta nên mới tỏ bày, nàng đã ôm ta và nói rằng chỉ muốn ta ở bên cạnh nàng!
_ Không thể nào! – Jessica đưa tay che miệng, lòng rối bời – tôi có thể cảm nhận mình yêu Yul như thế nào, tôi không có phản bội Yul!
_ Ta chỉ nói sự thật thôi! Ta không biết vì sao Yul ruồng bỏ nàng nhưng những lời nàng nói, ta chưa bao giờ quên – Yoong nắm lấy tay Jessica, siết chặt – tin ta đi! Đó là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời ta!
_ Jessicaaaaaaa! – Yuri đột ngột xông vào với Tae Yeon và Tiffany hớn hãi theo sau.
_ Xin lỗi Yoong à nhưng chúng tôi không cản được hắn! – Tae Yeon nhún vai, thở dài bất lực.
_ Sica! Em đừng nghe lời con ma này! – Yuri nắm lấy tay Jessica, nói – nó chỉ tìm cách chia rẽ chúng ta thôi!
_ Chị im đi! Chính chị mới là người chia rẽ chúng tôi! – Yoong giận dữ kéo Yuri ra và đấm mạnh vào mặt Yuri.
_ Này! Nếu cậu còn dám đánh bạn tôi, tôi sẽ không tha đâu! – Soo Young đỡ Yuri dậy và cau mày nhìn Yoong.
_ Đừng can thiệp! Đây là chuyện của chúng tớ! – Yuri lấy tay lau vết máu trên miệng, chặn Soo Young lại.
_ Bị đánh sắp chết mà còn ra vẻ anh hùng! – Soo Young chắc lưỡi.
_ Sica! Yul không cần biết kiếp trước chúng ta xảy ra chuyện gì, Yul chỉ biết kiếp này, Yul không thể sống thiếu em mà thôi – Yuri quay sang Jessica, người đang bất ngờ trước sự có mặt của mình – về với Yul đi! Yul sẽ không để em đi theo hồn ma này đâu!
_ Đừng hòng! Tôi đã nói rồi, sẽ không để chị hại nàng một lần nào nữa!
_ Tôi không có hại cô ấy! – Yuri hét lên – cậu cứ nói tôi làm hại cô ấy, bằng chứng đâu?
_ Tôi chính là bằng chứng, lời chị nói trước khi chết là bằng chứng rõ nhất!
_ Đừng có lôi chuyện mà tôi không biết ra đây nói! Làm sao tôi chắc là cậu nói thật chứ?
_ Vậy chị nghĩ tôi lang thang trên trần gian này 200 năm chi vậy? Ngắm cảnh vật qua các thời kì à?
_ Tôi mặc kệ cậu, cô ấy là vợ tôi – Yuri lại gần nắm lấy tay Jessica – cô ấy sẽ trở về với tôi! Còn cậu, lo mà luân hồi chuyển thế đi kẻo tan thành khói bụi bây giờ!
_ Không! Tôi muốn nghe Soo Yeon nói! – Yoong nhìn Jessica, đôi mắt u sầu, buồn bã – nếu nàng đồng ý theo chị về, tôi sẽ để nàng đi!
_ Jessica, em nói đi! Em có theo Yul về hay không? – Yuri nói, trong giọng nói đầy sự lo lắng, cô ấy ở bên hồn ma này bao lâu rồi, liệu cô ấy có tin lời Yoong không?
Jessica nhìn từ khuôn mặt bất lực của Yoong sang gương mặt lo sợ của Yuri mà bối rối. Cô không đành lòng nhìn thấy ai trong hai người đau khổ. Sao mà mọi chuyện lại rắc rối thế này? Chuyện kiếp trước có liên quan gì đến kiếp này đâu mà khiến cho cả ba người cùng đau khổ.
_ Em sẽ ở lại! – Jessica nhìn Yuri nói chậm rãi từng từ - không phải vì em….
_ Đủ rồi! Em tin nó, cả đời này, Yul chỉ biết yêu em nhưng em lại nghi ngờ Yul – Yuri ôm lấy đầu mình, khuôn mặt hoảng loạn, từng bước run rẩy rời xa Jessica – hết rồi! Tình cảm của chúng ta thật sự hết rồi! Chúc hai người hạnh phúc vậy!
_ Yul! – Soo Young hốt hoảng khi nhìn thấy Yuri chạy ào ra khỏi nhà Tae Yeon – hồn ma chết tiệt! Để ta thấy ngươi, ta hứa sẽ làm ngươi hồn siêu, phách tán!
Sau lời cảnh báo đầy chất đe dọa, Soo Young cũng đuổi theo Yuri. Chỉ còn lại 4 người trong căn phòng đầy im ắng.
_ Nàng tin lời ta ư? Nàng sẽ ở bên ta ư? – Yoong e dè cất tiếng.
_ Không hẳn! – Jessica lắc đầu – tôi muốn biết sự thật! Tôi không muốn chuyện giữa ba người chúng ta cứ mãi như thế này!
………….
_ Cậu điên rồi! – Soo Young kéo Yuri lại khi Yuri cứ chạy như điên giữa quãng đường đông đúc.
_ Tớ không điên! – Yuri bật khóc, hai chân khụy xuống đất – chỉ là tớ không biết phải làm gì! Tớ chẳng biết làm gì nữa!
_ Đồ yếu hèn! Cậu như thế này thì làm được gì? – không thể giữ lòng bình tĩnh, Soo Young hét thẳng vào mặt Yuri – đấu tranh đi! Giành lại Jessica đi! Cậu chúc hai người họ hạnh phúc rồi bỏ chạy vậy đó hả?
_ Tớ không nhường Jessica cho nó đâu! – Yuri nắm chặt đôi bàn tay thành nắm đấm – tớ sẽ không nhường đâu! Chết thì chết! Tớ không để con ma đó toại nguyện đâu!
_ Đừng lo! Tớ sẽ giúp cậu – Soo Young ngồi xuống vỗ vai Yuri – với lại tớ không tin tình cảm giữa hai người sâu đậm thế lại phai tàn nhanh chóng vậy!
_ Tớ sẽ nhờ Dong Hae! – Yuri rút trong túi tấm danh thiếp mà hôm trước Dong Hae đưa cho mình – anh ta nói sẽ giúp tớ!
_ Cái người mà cậu kể hôm trước đấy à?
_ Phải! Đến đó thôi! – Yuri đứng phắt dậy, đôi mắt kiên quyết – tớ sẽ không nhẹ tay với con ma này nữa!
…………
Jessica lại chìm vào giấc ngủ, Yoong với đôi mắt mơ màng nhìn say đắm như muốn khắc ghi từng đường nét khuôn mặt hoàn hảo đó.
Khoảng khắc bình yên không thể kéo dài mãi mãi khi cánh cửa lần nữa lại bị mở một cách thô bạo. Một người mặt áo đen đánh thẳng vào người Yoong và nhảy tới chổ Jessica. Yoong liền lao tới ứng cứu nhưng không kịp, người đó lại làm Yoong choáng váng và mang Jessica đi mất.
_ Có chuyện gì vậy? – Tae Yeon hốt hoảng chạy vào và tròn mắt nhìn khung cảnh hoang tàn trước mặt.
_ Chúng bắt Soo Yeon rồi! – Yoong nghiến răng và chạy đi – tôi sẽ không tha cho chị đâu! Kwon Yul!
_ Chờ tôi với! – Tae Yeon nói rồi hớt hãi chạy theo.
Chap 6:
_ Cái này lợi hại phết nhỉ? – Soo Young nhìn ngắm thứ vũ khí trên tay mình và trầm trồ.
_ Ừ! – Yuri gật đầu.
_ Thế tiến lên nào! Cậu cứ để đó tớ lo! – Soo Young vỗ vào ngực và hùng dũng tiến tới.
_ Trả Soo Yeon lại cho tôi! – Yoong đột ngột xuất hiện – không ngờ chị lại bỉ ổi đến thế!
_ Cậu nói gì? Chúng tôi mới là người phải nói câu đó! – Soo Young chuẩn bị sẵn sàng, hất mặt lên nghênh chiến.
_ Tôi nói là các người giở trò, cướp Soo Yeon đi! – Yoong tức giận gào lên lần nữa.
_ Nực cười! Cô ấy đang ở chổ cậu, bây giờ chúng tôi mới tới thì cướp thế nào hả? – Yuri cười mỉa mai.
_ Thế thì đừng trách ta! – Yoong hét vang trời rồi nhào vào người Yuri.
*Bang*
Và vũ khí của Soo Young có dịp được sử dụng. Cô giơ tay cầm khẩu súng đặc biệt lên, nhắm ngay tay Yoong mà bắn.
_ Các người… - Yoong đau đớn ôm lấy cánh tay mình.
_ Hà! Ngạc nhiên quá hả? – Soo Young thổi phù lớp khói trắng mỏng trong khoảng không – với hồn ma thì phải dùng vũ khí này mới được! Hiệu quả đấy chứ? Giờ nói đi, Jessica ở đâu, không thì ăn thêm vài phát nữa đó!
_ Các ngươi vu oan giá họa, giở trò bỉ ổi – Yoong nhếch mép cười – đừng lấy cái đó ra làm cái cớ để làm ta tiêu tán! Bắn thì bắn đi!
_ Cái này là tự ngươi muốn đó nha! – Soo Young cố ý dọa Yoong mong cậu ấy sợ mà rời khỏi – ta bắn thiệt đó!
*Rầm*
Một trận gió từ đâu đánh mạnh vào người Soo Young, cô ấy ngã ra đất và Yuri nhanh chóng lại đỡ lên.
_ Ỷ đông hiếp ít! Thế này là huề nhé! – Tae Yeon tay cầm cây cờ, mỉm cười thích thú – ai ngờ là có ngày lại dùng mấy chiêu phép thuật ông nội truyền lại!
_ Các người lộ mặt thật rồi đấy à? – Yuri cười khẩy khi nắm tay kéo Soo Young dậy – hóa ra muốn giết ta để con ma này có thể chiếm đoạt vợ ta!
_ Đừng ngậm máu phun người! – Tae Yeon phản bác – tôi chỉ là không muốn thấy người thân của mình bị ức hiếp thôi, Yoong là người thân của tôi.
_ Nói nhiều quá! – Soo Young xoa xoa vùng ngực của mình, lẩm bẩm – thích thì đấu thôi!
_ Đủ rồi đó! – Tiffany chạy vội tới, ngăn giữa hai nhóm – mấy người còn ở đây cãi nhau nữa! Jessica bị bắt đi rồi mà!
_ Ủa? Không phải cô ấy đang ở chổ mấy người hả? – Soo Young ngạc nhiên hỏi.
_ Không! Lúc nãy có người tới bắt cô ấy đi rồi! Yoong tưởng là hai người ra tay – Tae Yeon giải thích.
_ Tụi này ra tay gần có lén lén lút lút rồi! Đã làm gì thì phải quang minh chính đại! – Soo Young đính chính.
Và trong lúc ba người kia cãi qua cãi lại với cô nàng Nấm đứng giữa can ngăn thì Yuri nhận được một tin nhắn. Yuri ngạc nhiên đọc lại từng chữ trong đó rồi cắt ngang lời mấy người kia.
_ Là Dong Hae bắt cô ấy! – Yuri đưa điện thoại cho Yoong và mấy người kia – tại sao anh ta lại làm vậy?
_ Dong Hae? – Yoong nhíu mày.
_ Ừ! – Soo Young gật đầu.
_ Thú vị thật! Ở kiếp trước, chúng ta cũng có quen với một người tên Dong Hae, là người cai quản bang phái khi chị gặp chuyện đó! – Yoong nhịp nhịp cái điện thoại trên tay.
_ Ểh! Có khi nào hắn cũng tái sinh không vậy? – Soo Young rùng mình – sao mà ngày càng ghê rợn vậy!
_ Hắn nói chỉ một mình Yuri đến thôi! Chúng ta dư thừa! – Tae Yeon nhún vai.
_ Nhưng sao tôi thấy chuyện này có gì không ổn – Tiffany nắm chặt đôi bàn tay, cầu nguyện.
_ Nếu là Dong Hae tái sinh thì không sao! – Yoong thản nhiên – kiếp trước anh ta là người tốt, tính cách đó sẽ theo đến kiếp này!
_ Nghĩa là trong kiếp trước chỉ có mình tôi xấu xa thôi chứ gì? – Yuri quay sang.
_ Sự thật là vậy! – Yoong đáp gọn.
_ Thôi! Yuri đi đến đó đi! Có gì liên lạc sau! – Soo Young thở dài, đẩy Yuri đi.
…………
Yuri bước vào thì nhận được sự đón tiếp của Dong Hae. Anh ta niềm nở nắm chặt tay Yuri lắc lia lịa.
_ Xin lỗi vì dùng hai em làm mồi nhử, nhưng mà cuối cùng anh cũng mang Jessica về cho em rồi!
_ Cám ơn anh nhưng tại sao anh lại giúp đỡ em chứ? – Yuri mỉm cười nhìn Dong Hae.
_ Bởi vì em là người nắm giữ kho báu mà! – đôi mắt Dong Hae bỗng dưng thay đổi, ngay lập tức Yuri cảm thấy phía sau mình có gì đó đập vào, đau đớn.
_ Xong rồi đó! – người vừa đánh Yuri ngất cúi đầu trước Dong Hae.
_ Đừng như thế, nếu không nhờ tổ tiên của ông giúp ta giử nguyên kí ức, chỉ cần nhận được âm khí thích hợp là phục hồi thì sao chúng ta có ngày hôm nay!
_ Cũng may là tổ tiên tôi để lại nhiều sách nói cụ thể về việc sẽ gặp ông sau này nên mới duy trì cái nghề này! – người kia nói.
_ Tên này kiếp trước thà tự sát chứ không nói cho ta biết kho báu ở đâu. Hại ta chết trong uất ức – Dong Hae đá vào chân Yuri – nhất định hôm nay ta sẽ lấy được nó! Làm đi! Siwon!
Siwon gật đầu rồi cột Yuri vào một cột gỗ.
…………..
_ Aaaaaaaaaaaa! Sao mà lâu thế rồi vẫn chưa có tin gì cả? – Soo Young gào thét – không ổn! Tôi thấy bất an ghê! Mình nhớ đâu có làm gì xấu đâu!
_ Kết hợp sức mạnh của hai đứa mình xem! – Tae Yeon đề nghị - Soo Yeon có âm khí của cậu, bây giờ tôi sẽ dùng cậu để tìm cô ấy.
_ Được thôi! – Yoong gật đầu.
_ Nhưng Tae Tae à! – Tiffany phô diễn mắt cười – Tae Tae có biết làm không đấy? Coi chừng dùng nhầm phép làm Yoong bay luôn đó!
_ Sao em lại nghi ngờ Tae? – Tae Yeon càu nhàu – Tae là chồng em, dù Tae không làm được thì em cũng phải ủng hộ chứ?
_ Ủng hộ bằng cách nào? – mắt cười ngây thơ.
_ Bằng cách giữ lấy Yoong cho Tae làm thí nghiệm! – Tae Yeon nhướn mày và Tiffany ngơ ra.
_ Làm ơn đi hai người! Lẹ lên giùm để con còn về với vợ con của con! – Soo Young chắp tay trước hai người lùn kia.
_ Ok! Tiến hành!
…………..
Jessica’s POV
Một năm tình cảm mặn nồng, Yul luôn yêu thương, chăm sóc tôi. Nhưng bình yên chỉ là một khoảnh khắc để sóng gió tràn tới, cử chỉ nồng ấm đã không còn, yêu thương chỉ là dĩ vãng. Tôi không hiểu mình đã làm gì sai để Yul ruồng rẫy, tôi không biết lí do cho ánh mắt khó chịu, cử chỉ lạnh lùng ấy. Tôi luôn thật lòng yêu Yul mà!
Yul luôn ở trong phòng thờ phụng các bậc tiền bối, ở luôn ngày, luôn đêm không đoái hoài đến tôi. Cô đơn, buồn bã, tôi chỉ có thể trò chuyện cùng Yoong. Cứ nghĩ tình cảm cậu dành cho tôi đã nguội lạnh, chúng tôi bây giờ chỉ là chị em tốt của nhau. Mà đã là chị em, chăm sóc em gái cũng là một bổn phận của người chị đúng không?
Tôi không hiểu Yoong đã nghĩ những gì và Yul đã nghĩ những gì khi thấy tôi chăm sóc cho Yoong, chỉ biết Yul đột nhiên trở lại là con người tôi yêu.
_ Yul đã suy nghĩ rồi! – Yul ôm lấy tôi kéo vào lòng như sợ tôi sẽ tan biến – chúng ta rời khỏi đây! Kiếm chổ nào đó bình yên hơn, không còn tranh giành, chém giết nữa, em có đồng ý không?
_ Yul nói thật chứ? – tôi tròn mắt nhìn cậu ngạc nhiên, đã bao lần tôi khuyên nhủ cậu, giết người rồi người sẽ giết mình, không nên dây vào làm gì mà cậu đâu có nghe – Yul sẽ không can thiệp vào mấy chuyện như thế này nữa?
_ Ừ! Chỉ ở bên em thôi!
_ Còn nơi này?
_ Giao cho Yoong vậy! Đây là cơ nghiệp của tổ tông, sư phụ đã truyền nó cho Yul, ông đã tin tưởng Yul như vậy mà… - Yul buồn bã.
_ Đừng như vậy! Ở bên em thì đừng u buồn có được không? Em sẽ đau lòng lắm! – tôi vuốt nhẹ má Yul, thì thầm.
_ Yul không sao mà! Yoong nó sẽ không rời xa nơi này đâu! – Yul lắc đầu – nó bảo nơi này đầy kỉ niệm với lại Yul cũng sẽ không an tâm nếu người kế vị không phải là Yoong!
_ Vậy Yoong đồng ý rồi chứ?
_ Chưa! Yul chưa nói với nó, Yoong còn nhiều điều chưa biết về cuộc đời, nên dạy nó chút ít đã!
_ Chúng ta sẽ sống bên nhau trong một ngôi nhà nhỏ kế bên sông Yul nhé! – tôi đòi hỏi.
_ Ừ! – Yul vuốt dọc mái tóc tôi.
_ Em muốn có thật nhiều hoa trong khu vườn của chúng ta, cây ăn trái nữa!
_ Thế trồng nguyên một vườn dưa leo nhé? Vừa có hoa, vừa có quả!
_ Ừ trồng nó đi rồi em sẽ cho Yul xuống ngủ với cá! – tôi lên giọng đe dọa.
_ Rồi sau đó em sẽ ngủ với ma, có biết ma không? Đáng sợ lắm đó! – Yul dọa lại tôi.
_ Còn nói nữa em đá Yul xuống giường bây giờ! – tôi đánh vào tay Yul, đang làm mấy hình thù kì quái.
…………..
Hạnh phúc lại trở về với tôi. Hôm nay, tôi chuẩn bị đến phòng làm việc của Yul, để bắt cậu ấy dẫn mình đi chơi. Vừa định đưa tay gõ cửa, những âm thanh cãi vã vang lên. Dù tò mò là không tốt, tôi vẫn không thể ngăn bản thân mình nghiêng người sát cánh cửa, để nghe cho rõ hơn.
_ Nói đi! Em chẳng tin tưởng anh chút nào! – giọng của Dong Hae – anh theo em bao lâu nay, anh lại là sư huynh của em để rồi bây giờ em nói em nhường chức bang chủ lại cho Yoong!
_ Anh thông cảm! Trước khi mất, sư phụ nói tuyệt đối không được giao chức bang chủ cho anh, em không biết vì sao sư phụ nói vậy nhưng em không thể trái lời người – Yul nhỏ nhẹ nói.
_ Em nghe lời một ông già lẩm cẩm, đã chết mấy chục năm nay sao? – Dong Hae gầm lên – còn giao quyền cho một con nhỏ không có chút kinh nghiệm gì nữa chứ?
_ Anh đừng có nói như thế! – giọng Yul đầy khó chịu – tuy là còn non nớt nhưng Yoong thật sự rất khá, nếu được dẫn dắt, sẽ hơn cả em nữa!
_ Nhưng…
_ Đủ rồi! Không nói thêm gì nữa!
Sau câu nói của Yul, tôi thoáng thấy bóng Dong Hae đùng đùng đi ra nên trốn sang một góc, nghe tiếng thở dài, tôi nghĩ Yul đang nằm dài trên ghế, nghỉ ngơi.
Tôi không muốn làm phiền Yul, tôi biết cậu muốn yên tĩnh nên đến ngồi thư giãn trong cái nhà nghỉ nhỏ của dinh thự. Nhưng rồi bỗng nhiên tôi thấy đầu óc say sẫm, choáng váng, mắt cứ nhòe đi không nhìn rõ cảnh vật.
_ Soo Yeon! Ta có chuyện muốn nói! – trong mơ màng, hư ảo, tôi nghe thấy giọng của Yoong – ta yêu nàng! Ta biết nàng cũng có tình cảm với ta, đừng dối lòng nữa!
_ Cậu nói gì vậy? – tôi đưa tay xoa bóp trán và hai bên thái dương, cố làm bản thân tỉnh táo – tôi không có tình cảm, yêu đương gì với cậu!
_ Đừng sợ! Ta biết nàng bị Yul ép buộc nên mới dối lòng như thế! Chúng ta sẽ bỏ trốn! Yul sẽ không tìm thấy chúng ta đâu! – tại sao Yoong vẫn không chịu hiểu là tôi chỉ yêu Yul thôi?
_ Đừng nói nữa, tôi…tôi đa..u đầu ….quá! – tôi mất thăng bằng và ngả vào người Yoong, cậu ấy lại tưởng nhầm và đưa tay ôm chặt lấy tôi.
_ Ta yêu nàng Soo Yeon! Chúng ta sẽ hạnh phúc, ta hứa! – Yoong vuốt mái tóc của tôi, nhẹ nhàng – ta sẽ làm tất cả vì nàng!
Lúc này đây, tôi đã không còn điều khiển được bản thân nữa. Ngẩng mặt lên, tôi lờ mờ thấy gương mặt của Yul. Mỉm cười và kiễng chân, tôi ôm lấy cổ cậu.
“Yul! Đừng rời xa em! Hãy cứ ôm chặt em như thế này”
_ Em không cần gì cả! Chỉ cần luôn ở bên em, luôn yêu thương em, chỉ một mình em thôi – tôi thì thầm.
_ Ta hứa! Dù có chết ta vẫn chỉ yêu một mình nàng! – tôi mỉm cười khi thấy Yul vội vàng đáp trả.
_ Kwon Yoong! Jung Soo Yeon! – một tiếng hét vang lên với chất giọng giận dữ - hai người làm vậy mà coi được sao?
_ Sư huynh Dong Hae! Chuyện gì là không được! Chúng tôi yêu nhau, ôm nhau là chuyện bình thường thôi!
_ Cậu nói vậy mà nghe được hả? Cậu là em của Yul, cô ta là vợ của chị cậu – Dong Hae mỉa mai – được ở chỗ nào?
_ Vậy thì tôi sẽ đi nói với Yul, cho chúng tôi được toại nguyện! Thế là xong! – từ lúc Dong Hae ở đây, tôi bỗng thấy tỉnh táo hơn, đủ để biết rằng người nãy giờ tôi ôm chính là Yoong, cậu ấy dịu dàng để tôi ngồi xuống ghế rồi chạy đi sau khi thì thầm với tôi – chờ ta! Ta nhất định sẽ làm mọi cách để chúng ta được bên nhau!
Trước khi tôi có thể giải thích, cậu đã bỏ đi. Tôi lắc đầu làm thông tư tưởng trước khi nhìn lại Dong Hae. Hắn ta đang tiến dần về phía tôi.
_ Tất cả là tại cô! Nếu cô không quyến rũ Yul mà là Yoong thì tôi đã được lợi rồi! Kho báu tổ tiên để lại chỉ có bang chủ mới biết, sư phụ ta đã không trao nó cho ta mà là cho tên sư đệ ngu muội vì tình đó. Bây giờ, hắn cũng không giao cho ta mà lại giao cho em của hắn. Thế có tức không, ta nai lưng ra làm việc từ đó đến giờ! Để được gì hả? – hắn hét lên, bàn tay bấu chặt đôi vai tôi.
_ Anh muốn làm gì? – tôi sợ sệt hỏi.
_ Làm cho huynh đệ chúng nó tàn sát lẫn nhau! Cô độc ác lắm! Dù không làm bang chủ thì cũng được thôi, chỉ cần Yul mang về nhiều chiến lợi phẩm từ những cuộc chiến, ta cũng biết điều ngồi im. Nhưng chính cô lại gieo vào đầu nó những tư tưởng rỗng tếch, cô làm nó không màng đến tranh ngôi, đoạt lợi chỉ ru rú ở bên cô. Cô cướp của ta tất cả!
_ Tất cả là tại anh tham lam quá dỗi thôi!
_ Im đi! Đến với Yoong và bỏ mặc Yul nếu không ta sẽ giết cô! – Dong Hae nói và rút khẩu súng ra, nhắm thẳng đầu tôi.
_ Không! Tôi chỉ yêu Yul, mãi là Yul, dù là cái chết cũng không làm chúng tôi xa cách! – tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, nói rõ ràng.
_ Ta cho cô suy nghĩ lần nữa, bỏ mặc Kwon Yul, để hắn lại làm bang chủ của ta, mang cho ta giàu sang, phú quý hoặc cái chết! – lần này, hắn ấn khẩu súng vào sát hơn.
_ Không! Chẳng có gì có thể làm thay đổi tình cảm của tôi, dù là lừa gạt thì tôi cũng không muốn lừa gạt tình cảm của mình!
_ Vậy thì chết đi! – Dong Hae rút khẩu súng và nhắm vào bụng và ngực tôi.
Đau đớn, tôi cảm thấy mình như tê liệt hoàn toàn, cảm giác sắp mất đi.
_ Soo Yeonnnnnnnnn! – dù là sắp không còn cảm nhận được gì nhưng giọng nói của Yul vẫn vang đều bên tai tôi – em không được chết! Soo Yeon, em không thể bỏ Yul được!
_ Yul…em yêu Yul! – tôi thì thào, yếu ớt – kiếp này, kiếp sau và muôn kiếp nữa, em chỉ yêu một mình Yul thôi!
_ Đừng nói nữa, em không được rời xa Yul! Yul đã hứa rồi mà, Yul sẽ xây cho em căn nhà bên cạnh dòng sông, sẽ trồng cho em muôn ngàn loài hoa, cây trái – từng giọt nước mắt của Yul rơi trên khuôn mặt tôi.
Chỉ cần ở trong vòng tay của Yul, mọi đau khổ, phiền muộn đều tan biến.
_ Em tin Yul mà! – tôi chỉ còn biết mỉm cười hạnh phúc và dần rời xa con người này, người mà tôi yêu sâu đậm.
_ Không! Không, đừng đối xử với Yul như thế! Đừng màaaaaaaaaa – trong âm thanh chào đón tôi đến thế giới mới, vẫn vang tiếng gào thét đau khổ của Yul.
Kiếp này, tôi chẳng còn gì tiếc nuối nữa, yêu và được yêu, được cảm nhận hạnh phúc và đau khổ với cùng một người, là quá đủ rồi.
“Yul à! Em sẽ chờ Yul! Chúng ta sẽ cùng tạo một tình yêu đẹp nữa nhé!”
Chap 7:
Jessica giật mình tỉnh dậy, những việc của kiếp trước cô đều nhớ lại rồi. Hóa ra đó là lí do Yoong nói cô yêu cậu ấy. Người hại cô là Dong Hae nhưng tại sao cả Yoong và Yul đều chết ngay sau đó?
Chuyện gì đã xảy ra sau khi cô mất, phải là chuyện gì ghê gớm lắm thì Yoong mới căm hận Yul đến vậy!
Kiếp trước, cô vô tình làm Yul ghen, kiếp này, Yul cho cô biết cảm giác đó. Nhưng cả kiếp trước và kiếp này, cô đều là trẻ mồ côi, đều được Yul yêu thương, chăm sóc. Kiếp trước, cô đau khổ vì Yul, kiếp này, cô làm Yul đau khổ. Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó.
Jessica dụi mắt và nhìn xung quanh, tối om, lặng lẽ. Cô hoảng hồn lục lọi kí ức xem tại sao mình lại ở đây!
Cánh cửa bỗng dưng mở toang và Yoong xông vào.
Cô chưa kịp nói lời nào thì Yoong đã ôm chặt cô vào lòng. Bên cạnh, vợ chồng nhà Tae Yeon và Soo Young thở phào nhẹ nhõm.
_ Thế Yuri đâu nhỉ? – Soo Young cất tiếng hỏi.
_ Phải rồi! Tôi đã nhớ lại rồi! Người giết hại tôi kiếp trước không phải Yul mà là sư huynh của cậu ấy, Dong Hae! – Jessica đẩy Yoong ra.
_ Không thể nào! – Yoong ngạc nhiên – Dong Hae đã nói, Yul giết nàng rồi tự sát mà!
_ Khoan đã! Chuyện này là sao? – Tae Yeon cau mày hỏi.
_ Yoong à! Tôi xin lỗi nhưng lời nói của tôi trước khi chết không phải dành cho cậu! – Jessica lắc đầu, đau khổ nói – Dong Hae đã sử dụng thứ gì đó làm đầu óc tôi không được tỉnh táo, lúc đó, tôi cứ tưởng cậu là Yul!
_ Sao cơ? – khuôn mặt Yoong bàng hoàng, thản thốt.
_ Tôi chưa bao giờ yêu cậu cả, tôi chỉ xem cậu là đứa em nhỏ thôi! – e dè nhìn Yoong, Jessica nhẹ nhàng nói, cô biết Yoong sẽ tổn thương nhưng cô không thể lừa gạt tình cảm lần nữa.
_ Người giết hại cô là Dong Hae? – Soo Young nhíu mày – tại sao vậy?
_ Hắn muốn lấy kho báu, muốn có tiền tài và tôi là người làm hắn mất đi tất cả! – Jessica nói.
_ Vậy có nghĩa Yuri gặp nguy hiểm rồi! – Tiffany hốt hoảng la lên.
_ Tại sao cô nói thế? – tới phiên Jessica ngạc nhiên.
_ Yuri đã tới đây gặp Dong Hae mà! – Soo Young đi tới, đi lui – hắn có ý định gì nhỉ?
_ Tôi xin mọi người, hãy cứu cậu ấy dùm tôi!
_ Được! Tôi sẽ cứu chị ấy, tôi cũng muốn biết sự thật! – Yoong cười cay đắng.
_ Chúng ta sẽ cùng cứu cậu ấy! – Soo Young đặt tay lên vai Yoong an ủi.
………….
Yuri’s POV
Cuối cùng tôi cũng có thể ở bên Soo Yeon. Sau khi nhận ra cô ấy yêu tôi nhiều như thế nào, tình cảm của Yoong ra sao, tôi đã quyết định sẽ đối tốt với cô ấy, thật tốt. Nhưng chỉ được một năm trước khi bang phái mà tôi lãnh đạo xuống dốc thế nào.
_ Yul! Em hãy xem đây là gì? – Dong Hae tức giận kéo tôi về phòng làm việc, quăng một sấp giấy vào mặt tôi.
Tôi nhặt lên xem và sững sờ. Tên của những người huynh đệ của mình trãi dài mấy trang giấy.
_ Đây là gì? – tôi hỏi Dong Hae.
_ Là danh sách những người đã chết vì em đấy! – Dong Hae nghiến răng – em làm gì vậy hả? Những người này là người thân của chúng ta, em bỏ mặc họ bị kẻ thù giết để quanh quẩn bên cô ta!
_ Ai dám tấn công chúng ta?
_ Bây giờ ai mà không dám, bang phái của chúng ta suy yếu quá rồi! Cơ hội đánh chiếm ngon thế này có ai bỏ qua hả? – cười mỉa mai, Dong Hae nói tiếp – em thật làm mọi người thất vọng, cả sư phụ nữa, ông tin tưởng em như thế, vậy mà…
_ Đủ rồi! Đừng có kể lể nữa, anh không giải quyết được sao? – tôi chán nản hỏi.
_ Giải quyết? Hà! Em phải biết lí do sư phụ tại sao lại cho em làm bang chủ mà không phải anh chứ? Nếu anh có tài như em thì đã là bang chủ rồi! – Dong Hae đột ngột hét vào mặt tôi – em thật đáng thất vọng, vì một người con gái mà để cả bang phái lớn suy yếu, hại anh em của mình chết thảm!
_ Không phải vì cô ấy! – tôi hét trả.
_ Vậy bỏ mặc cô ta mà lo cho chúng tôi đi! – Dong Hae nắm lấy cổ áo tôi.
Chúng tôi ngưng cuộc cãi vã khi nghe thấy tiếng gõ cữa. Đẩy mạnh Dong Hae ra, tôi sữa lại cổ áo của mình và cho người đó vào.
_ Có chuyện gì? – tôi cau mày hỏi.
_ Dạ thưa! Vùng đất phía đông bị đánh chiếm, nay nó sát nhập vào địa bàn của bang Hỏa Long rồi ạ! – cậu ta e dè nói.
_ Cái gì? Biết nơi đó là nơi nào không hả? – tôi gào lên – vô dụng! Thật là vô dụng!
_ Ra ngoài đi! – Dong Hae ra lệnh – nơi đó là quê hương của em, ha, bây giờ thì tốt rồi!
_ Anh im miệng đi! – bây giờ tới phiên tôi nắm lấy cổ áo Dong Hae và hét vào mặt anh ta – tôi sẽ lấy lại nó cho anh xem, không những nó, cái bang chết tiệt kia cũng diệt luôn!
_ Ở bên Soo Yeon, em chẳng làm được gì cả! – hắn nhếch mép cười – cô ấy sẽ làm em phân tâm bởi mớ thuyết giáo của mình! Em rốt cuộc cũng chỉ biết đắm chìm vào biển tình thôi!
_ Rồi anh xem! – tôi thả anh ta ra rồi bỏ ra khỏi nơi đó.
Sau ngày đó, tôi chỉ tập trung vào công việc và bỏ rơi Soo Yeon. Đầu tiên là chuyến đi qua Nhật thăm người bạn bang chủ mà tôi đã từng giúp đỡ, xin viện trợ. Sau đó, giành lại thứ của mình và dằn mặt các bang đối địch khác. Tôi biết Soo Yeon rất buồn nhưng tôi không thể để cho người ta nói tôi bất tài, vô dụng; không thể để người ta nói, bang phái của sư phụ tôi chỉ còn hư danh.
Ngày cứ trôi đi và tôi cứ đắm mình trong các trận đánh. Tôi hầu như đã quên mất lời hứa của mình với Soo Yeon.
Đã hứa bên em, yêu em, sẽ không làm em đau khổ nhưng cuối cùng, tôi vẫn là người làm em tổn thương.
Dong Hae lúc nào cũng nói cho tôi nghe về tình hình của em và Yoong, về chuyện hai người ngày càng thân thiết và bảo tôi nên li dị với em. Tôi không tin, bởi tôi luôn nghĩ rằng, em chỉ yêu một mình tôi. Nhưng cơn ghen vẫn ứ tràn trong ngực khi thấy em cùng Yoong đùa giỡn. Tôi chỉ là người, dù tàn nhẫn, thô lỗ, lạnh lùng đến đâu thì cũng chỉ là người, chẳng thể chịu nổi khi thấy người mình yêu bên cạnh người khác.
Tôi lại một lần nữa đắm chìm trong men tình yêu với em và quên đi trách nhiệm của mình. Và lần này, tôi sẽ vì em mà quên luôn nó. Tôi muốn làm tròn lời hứa của mình, sẽ yêu em, bên em mãi mãi.
Tôi quyết định rời khỏi chổ này, dù mai này nơi đây ra sao, cũng không liên quan tới tôi. Tôi đã làm đủ bổn phận của mình rồi. Nhưng đây vẫn là nơi mà sư phụ và các tiền bối đã lập nên và bảo vệ, tôi cần chọn một người mà mình tin tưởng lên nắm quyền. Yoong là sự lựa chọn tuyệt vời. Tuy nó còn non nớt, trẻ dại nhưng nếu biết cách rèn luyện, sẽ là một người tài giỏi hơn cả tôi.
Dong Hae không đồng ý, tôi biết anh ta vốn sẽ không đồng ý mà. Nhưng lệnh vẫn là ở tôi, nơi tôi. Và anh ta tức tối đi ra khỏi phòng làm việc của tôi.
Suy nghĩ quá nhiều làm tôi mệt, tôi nằm mê man ở đó cho đến khi nghe tiếng súng vang lên. Cảm giác như viên đạn cắm vào người mình, tôi bất an chạy vội ra. Người con gái mà tôi yêu nhất đang nằm yên, bất động, máu chảy không ngừng, nhỏ giọt thấm xuống đất.
_ Soo Yeonnnnnnnnn! – tôi lao đến bên cô ấy, lấy tay bịt lại nơi miệng vết thương, một tay ôm lấy cô ấy, siết chặt – em không được chết! Soo Yeon! Em không thể bỏ Yul được!
_ Yul…em yêu Yul! – nghe cô ấy thều thào, tôi vội kê tai mình gần miệng cô ấy – kiếp này, kiếp sau và muôn kiếp nữa, em chỉ yêu một mình Yul thôi!
Cô bé ngốc này, tại sao em lại yêu Yul nhiều như vậy? Yul thật sự không đáng mà!
_ Đừng nói nữa, em không được rời xa Yul! Yul đã hứa rồi mà, Yul sẽ xây cho em căn nhà bên cạnh dòng sông, sẽ trồng cho em muôn ngàn loài hoa, cây trái – nước mắt tôi lăn dài trên má, rơi xuống khuôn mặt em, cảm giác mất em làm tôi sợ, tôi sợ lắm, chưa bao giờ tôi thấy sợ như lúc này.
_ Em tin Yul mà! – cô ấy mỉm cười nhìn tôi rồi buông tay khỏi bàn tay tôi.
Tôi sững sờ, bất động, trái tim như ngừng đập, tôi ôm chặt cô ấy, khóc nấc lên.
_ Không! Không, đừng đối xử với Yul như thế! Đừng màaaaaaaaaa!
Em sẽ không cô đơn đâu, Yul sẽ không để em cô đơn đâu!
Tôi đặt cô ấy nằm xuống rồi quay lại nhìn Dong Hae, tự nhiên cảm giác ghê tởm trỗi dậy.
_ Tại sao? Tại sao anh làm thế hả?
_ Anh trừng phạt cô ta dùm em thôi! Ai đời có chồng rồi mà còn buông lời quyến rũ người khác! – hắn ta nhún vai và thản nhiên.
_ Anh nghĩ tôi tin anh sao? Cô ấy là người thánh thiện, xinh đẹp, hoàn mĩ nhất trên thế gian này! Còn anh mới đúng là người cần bị trừng phạt!
_ Em muốn giết anh sao? – hắn nói với giọng ngạc nhiên.
_ Không! Tôi không muốn giết anh – tôi lắc đầu – nếu tôi còn phạm lỗi, tôi sẽ không được gặp lại cô ấy nữa đâu! Cô ấy là thiên thần, sẽ được lên trời, tôi cũng muốn lên đó với cô ấy! Giết anh, gây thêm tội nghiệp thì nơi đó sẽ chẳng cho tôi vào đâu!
_ Vậy em định làm gì? – hắn mỉm cười hỏi.
_ Đi cùng cô ấy! – tôi quay lại nhìn Soo Yeon, môi nở nụ cười bình yên – tôi sẽ không để cô ấy cô đơn đâu!
Tôi nói rồi rút con dao thường hay mang bên người, dự định đâm vào bụng. Trước khi con dao có thể chạm vào da thịt tôi, Dong Hae đột nhiên chạy tới, giành lấy.
_ Không! Em không được chết! Nếu em chết rồi ai sẽ mang vinh quang về cho bang phái chúng ta!
_ Tránh ra! Anh chỉ vì bản thân anh thôi! – tôi giành lại con dao.
_ Đừng!!!!!!!!!!! – tôi đẩy hắn ra rồi đâm mạnh vào người mình.
Máu trong người tôi tuôn ra khi tôi rút con dao khỏi người mình. Loạng choạng bước lại gần em, tôi đưa tay kéo em về phía mình và thì thầm dịu dàng.
_ Chờ Yul nhé! Em nhất định phải chờ Yul! Kiếp sau, Yul nguyện làm tất cả vì em!
_ Chuyện gì thế này? – tôi quay lại và nhìn thấy Yoong hốt hoảng.
Yoong chạy tới và ngồi xuống bên cạnh Soo Yeon.
_ Chuyện này là sao? – em ấy nức nở gào lên.
Tôi dồn hết sức lực, kéo Yoong xuống và nói.
_ Chuyện này chưa xong đâu! Tốt hơn hết là nên cẩn thận – tôi nhìn về phía Dong Hae, đang ngồi dưới đất bàng hoàng – không bỏ qua…hự…đâu, nếu còn …chia … rẽ..ta sẽ không tha đâu!
Tôi cảnh báo Yoong về mức độ tàn nhẫn của Dong Hae,đồng thời cũng dọa hắn, hắn ta chưa đạt được mục đích thì sẽ không dừng lại. Tôi sợ hắn làm hại Yoong.
_ Sẽ…trả thù… – tôi chỉ còn thốt lên được bao nhiêu đó, dù cố gắng đến thế nào, mọi câu chữ đều không thể thoát ra. Cơ thể buông thỏng, không còn cảm giác gì nữa.
Và tôi cũng mỉm cười khi thấy bóng dáng thiên thần đẹp xinh đưa tay đón lấy mình.
Chúng ta đã được ở bên nhau rồi đó, Soo Yeon à!
Chap 8:
Yuri giật mình dậy, trán ướt đẫm mồ hôi. Thật không ngờ kiếp trước hai người trãi qua nhiều sóng gió đến vậy. Yuri không thể ngờ, Jessica lại yêu mình nhiều đến thế.
“Mọi chuyện, cả kiếp này và kiếp trước, lỗi lầm đều do Yul mà ra. Phải chi Yul luôn tin tưởng em, luôn yêu thương em, ở bên em, bảo vệ em mặc cho người khác nói gì, làm gì. Tha lỗi cho Yul!”
_ Nhớ lại rồi đó hả? – Dong Hae ngồi trên ghế với Siwon bên cạnh – nhớ lại thì khôn hồn nói kho báu ở đâu đi! Không người vợ xinh đẹp của nhóc lại giống như kiếp trước đó!
_ Đồ khốn! Kiếp trước anh đã nói gì với Yoong mà nó lại hận tôi như thế? – Yuri nghiến răng đáp.
_ Muốn biết hả? Cũng được thôi! – Dong Hae nhún vai – chỉ nói là bang chủ vì cơn ghen bộc phát đã nhẫn tâm giết hại vợ mình, rồi sau đó định giết cả sư huynh của mình nhưng không được, bèn tự sát.
_ Tôi không tin! Chỉ có như thế thì đâu đến nỗi Yoong phải làm cô hồn suốt 200 năm?
_ À! Yoong nó hỏi ta những lời em nói trước lúc chết có nghĩa là gì, ta đã nói là: chuyện của em và Yoong chưa xong đâu, tốt hơn hết là nên cẩn thận không sẽ bị em trả thù, dù có trãi qua bao nhiêu kiếp thì em cũng không bỏ qua, sẽ hại Soo Yeon một lần nữa.
_ Đồ khốn! – Yuri hét lên – anh biết rõ lời tôi nói lúc đó là dặn Yoong cẩn thận với anh, sợ rằng anh sẽ giết hại em ấy!
_ Nhưng Yoong tin ta, và nguyện chết để bảo vệ Soo Yeon, thế là đủ! – Dong Hae đứng dậy rồi tiến tới chổ của Yuri – giờ thì nói, kho báu nằm ở đâu?
_ Kho báu? – Yuri bật cười mỉa mai – cái thứ đó lại làm anh giết bao nhiêu người! Nực cười!
_ Nói nhiều quá! Trả lời đi! – Dong Hae bóp nhẹ cổ cô.
_ Nó chẳng còn gì cả! – Yuri lắc đầu – Kiếp trước, nạn đói hoành hành khắp nơi, tôi đã mở kho tàng đem đi cứu trợ người dân rồi. Anh đã tốn sức vì nó rồi nhưng thật đáng tiếc!
_ Đừng nói dối! Chỉ ta biết nó ở đâu?
_ Anh dám chắc sẽ thả Jessica ra nếu tôi chỉ cho anh không?
_ Ta hứa!
_ Vậy thì được! Nó ở…
_ Đừng!!! – một tiếng hét vang lên và Dong Hae bị bật lại phía sau. Từ không khí, Yoong dần dần hiện lên.
_ Yul! Em xin lỗi vì đã nghi ngờ chị! – Yoong nhìn Yuri hối lỗi, tay mở dây trói.
_ Tưởng dễ vậy sao? – Siwon rút cây súng phép của mình ra và chỉa về phía Yoong.
_ Câu đó để ta nói mới đúng! Đứng yên! Các người đã bị bắt vì tội bắt cóc và âm mưu giết hại người khác! – Soo Young và đội cảnh sát của mình xông vào và đưa súng nhắm về phía Dong Hae và Siwon.
_ Cái gì? Sao các ngươi biết chổ này? – Dong Hae ngạc nhiên xen lẫn hoảng hốt.
_ Là nhờ ta đó! Giỏi không? – Tae Yeon hớn hở ló mặt vào – âm khí của Yuri giống hệt âm khí của Yoong, dùng phép là tìm ra ngay!
_ Thôi! Không nhờ hôm trước em chỉ Tae là hai chị em ruột có âm khí giống nhau thì Tae làm sao biết! – Tiffany tạt ngang gáo nước lạnh vào mặt Tae Yeon.
_ Cái gì? – Tae Yeon nhăn mày định cự lại nhưng nhìn thấy cái chớp mắt của Tiffany đành im re.
_ Bắt hai người họ lại cho tôi! – Soo Young ra lệnh và những anh cảnh sát đẹp trai túm lấy Dong Hae và Siwon mang đi.
_ Yul! – Jessica mừng rỡ chạy vào – ơn trời là Yul không sao!
_ Yul nhớ em quá, Sica à! – Yuri ôm lấy Jessica, siết chặt.
_ Tình yêu bắt nguồn từ ác duyên thì sẽ không bền vững – Yoong mỉm cười nói – nhưng hai người bắt đầu từ tình yêu vĩnh cửu, thì sẽ bên nhau! Em thật sự an lòng!
_ Yoong à! Em đã chịu khổ nhiều rồi! Hãy tin chị và nhanh chóng đi đầu thai đi! Em như thế này, không nỗi khổ nào bằng!
_ Em tin chị! Em đã mãn nguyện rồi! Hãy sống hạnh phúc nhé!
_ Để tớ giúp cậu ấy! – Tae Yeon nói rồi vẽ một ngôi sao mười cánh trên mặt đất – bây giờ hiện là giờ rất tốt! Nên đi liền đi!
_ Sao lại rất tốt? – Soo Young hỏi.
_ Bởi vì giờ này mà siêu thoát thì sẽ nhanh chóng được đầu thai! – Tiffany trình diễn mắt cười.
_ Hi vọng em sẽ có một cuộc sống tốt! – Jessica nhìn Yoong – và cảm ơn em vì tình cảm em dành cho chị!
_ Đừng nói vậy! – Yoong lắc đầu – được mọi người quan tâm như thế này, em rất hạnh phúc và mãn nguyện! Em đi đây!
Yoong nói rồi bước vào giữa ngôi sao, ngay lập tức, những cơn gió quấn lấy cậu ấy. Yoong vui vẻ vẫy tay rồi tan biến.
_ Nhớ kiếm nhà nào giàu một chút! Mà tốt hơn là có nhiều đồ ăn trong tủ lạnh! – Soo Young hét với theo.
_ Mà cái kho báu đó là gì vậy? – mắt Tae Yeon sáng rực.
_ Bây giờ nó là một kho báu lịch sử, trong đó chứa đựng bao máu và mồ hôi của các tổ tiên – Yuri búng vào trán Tae Yeon – một kho báu tinh thần!
_ Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, Yul nhé! – Jessica âu yếm nhìn Yuri.
_ Yul yêu em và không cho phép em rời xa Yul lần nữa! – Yuri ôm lấy gương mặt Jessica, cọ nhẹ mũi mình vào mũi cô ấy.
_ Em cũng yêu Yul! – Jessica đỏ mặt thì thầm.
_ Về nhà rồi muốn làm gì thì làm! – Soo Young đưa tay đẩy Yuri và Jessica ra ngoài.
………….
Khoảng 10 tháng sau…
_ Trời ơi! Sao lâu quá vậy? – Yuri hết nắm tay, gãi đầu rồi đi qua, đi lại, vẻ mặt lo lắng, bồn chồn – chắc tớ chết quá!
_ Cậu còn lâu mới chết, người chết là tớ nè! Cậu làm tớ chóng mặt quá! – Soo Young ngồi trên ghế, vừa ăn vừa lèm bèm.
_ Cậu chưa trãi qua thì sao cậu biết? – Yuri quay lại nạt – tớ trãi qua hai lần rồi, mà lần này thấy sợ quá!
_ Lần trước là vợ tớ, cậu sợ cái gì?
_ Tớ sợ nếu Sunny có việc gì, cả nhà cô ấy sẽ giết tớ thay vì là cậu!
_ Yuriiiiiiiiiiiiiii! – Tae Yeon hớt hãi chạy vào.
_ Bình tĩnh nào bạn lùn! Vợ thằng đen chưa sinh! – Soo Young vuốt áo cho Tae Yeon.
_ Tớ muốn gặp lại nó! Ôi! Cá sấu con chắc là đáng yêu lắm đây!
_ Gặp lại gì ở đây? – Yuri nhíu mày – điên hả?
_ Chờ Jessica sinh rồi cậu sẽ biết! – Tae Yeon mỉm cười bí ẩn.
Và cả ba người cùng ngồi đó chờ.
………….
Jessica nằm trên giường, tay ôm lấy đứa trẻ mới sinh. Mỉm cười hạnh phúc, cô cúi xuống hôn lên má đứa nhỏ.
_ Babyyyyyyyyyy! – Yuri bay vào và ôm chầm lấy Jessica.
_ Đừng ồn! Con thức bây giờ! – đẩy Yuri ra và làm dấu im lặng, Jessica bật cười khúc khích khi thấy Yuri trề môi, hờn dỗi.
_ Cá sấu connnnnnnnnnnnn! – giờ thêm bạn lùn của chúng ta nữa.
_ Im cái coi! – Yuri quay sang gõ vào đầu Tae Yeon, hăm dọa – cậu làm con tớ thức là tớ giết cậu!
_ Cá sấu đâu? – Soo Young ùa vào nhìn.
_ Được cả bạn này nữa! – Yuri làu bàu rồi ngồi xuống giường, đưa mắt nhìn con gái cưng của mình.
_ Mà Tiffany đâu rồi? – Jessica hỏi Tae Yeon, người đang chọt má đứa trẻ.
_ Cô ấy sẽ tới sau, có thai mà, phải từ từ - Tae Yeon giải thích – tớ nhớ nó quá nên tới thăm nè!
_ Nhớ? – Jessica nhíu mày hỏi.
_ Nhìn không thấy quen hả? – và bạn lùn chỉ đứa trẻ, cười nham hiểm.
_ Quen lắm à nha! – Soo Young đưa tay lên cằm, suy nghĩ.
_ Trời ơi! – Yuri ôm đầu – cậu đừng có nói với tớ nó là Yoong đầu thai đó!
_ Chính xác là vậy! – Tae Yeon búng tay cái chóc.
_ Là Yoong thật sao? – Jessica thích thú hỏi.
_ Đã nói đúng là đúng mà! – ra vẻ không bằng lòng, Tae Yeon khẳng định lần nữa – chính là nhóc ấy!
_ Tuyệt quá! Là nhóc thì tốt rồi! – Soo Young hớn hở nựng con nhóc.
_ Trời ạ! Kiếp trước nó là em con, giờ lại là con của con! – Yuri thở dài – đúng là có duyên!
_ Yul không vui khi gặp lại Yoong sao? – vẻ mặt buồn buồn, Jessica hỏi lại.
_ Vui chứ! Bây giờ, Yul có thể bù đắp cho nhóc ấy rồi! – Yuri mỉm cười.
_ Tên đứa trẻ là gì?
_ À! Kwon Yoona! – Yuri bế nó lên và nựng.
Ngay lập tức, Yoona khóc thét lên và quơ tay về phía Jessica.
_ Haizzzzz! Rõ ràng nó vẫn còn ghét cậu và yêu Jessica, Yul ạ! – Soo Young cười cảm thông, vỗ vài cái lên vai Yuri.
_ Bạn thân! Cậu có hứng thú với con gái tớ không? – Tae Yeon nựng má Yoona và hỏi – cậu có duyên với gia đình tớ mà! Thôi thì làm con rể tớ kiếp này nha!
Và đứa trẻ bật cười khúc khích.
Nếu có duyên, chúng ta sẽ đến với nhau.
Đừng để duyên phận qua đi rồi hối hận.
Hãy yêu thương, sẻ chia và thông cảm cho nhau.
Bởi tình yêu không chỉ trãi qua một kiếp, có duyên sẽ gặp lại.
Có duyên lại sẽ đến với nhau.
Hết duyên, hết nợ, chưa chắc không thể lại đến với nhau.
End fic.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top