Mãi là bạn thân!!
Nó đã trở về với căn nhà thuê của mình
Nó đã xa nơi này 3 năm mà gắn liền với bệnh viện, nó nhìn tấm ảnh bên cạnh giường. Hình 2 cô gái cười toe toét ở công viên thành phố. Thời đó, nó và Ly chưa bao giờ tách nhau ra. Đi ăn, đi chơi, đi xem mắt, quậy tơi bời khói lửa. Nước mắt nó khẽ rơi....cách đây vài phút nó mới biết một sự thật không ngờ:
_Nước mắt này là của tớ hay là của...cậu
...
Khi nó đang nước mắt lã chã rơi, khi nó đang tột cùng trong đau khổ. Thì như một phát đạn đã nằm trong tim nay lại một viên nữa đè lên...ĐAU...cảm giác sống không bằng chết đi
...
_Hưng...không...
BỐP...
Hắn đánh nhẹ vào huyệt ở gáy, nó ngất đi ,đầu ngã lên ngực hắn:
_Chỉ có như vậy...em mới chịu nghe lời
Sau đó bế nó nhét vào chiếc Audi đen. Nhấc điện thoại:
_Alo...tìm thêm phương tiện và 50 người nữa tới đây, trong tối nay nhất định phải tìm cho được em trai tôi...nếu không được, tôi sẽ hỏi tội từng người một....còn cái chiến trường này, dọn dẹp sạch đi..xác người sống cũng đừng bỏ xót.
Vừa cúp máy, ngay lập tức có cuộc gọi tới:
TK Kim: Ông chủ, là cậu Nam và Khánh đang đợi ở khách sạn của chúng ta rồi. Hai cậu ấy muốn gặp anh, nói rằng có chuyện gấp.
Sau đó cúp máy, đạp ga rời đi...để lại tiếng la ó, ồn ào, và mùi thuốc súng vẫn còn dậy lên phía sau
Hắn nắm lấy tay người con gái đang ngồi ghế bên cạnh:
_Nhất định...sẽ tìm thấy Hưng, anh còn nợ cậu ấy lời xin lỗi...
Về tới khách sạn, nhẹ nhàng bế nó lại căn phòng cũ đã thuê, đắp lạnh cẩn thận. Hắn quay ra phòng khách gặp 2 thằng bạn thân:
_Có chuyện gì vậy?
Nam và Khánh vốn đã biết tin bạn mình còn sống từ lâu, nhưng vì hắn nói giấu Nhi. Vì vậy hai cậu luôn bên cạnh Nhi quan sát và báo cho hắn biết
_Cái này liên quan đến Nhi...là Ly đó_Khánh
_Cô ta lại gây ra phiền phức gì nữa sao??
_Mắt của Nhi hiện tại là Ly...cô ấy đã tự tử để Nhi được nhìn thấy_Nam
_....
_Mai là tang lễ của cô ấy_Nam
_Và còn nữa..thực ra cô ấy có điều khó nói..._Khánh
_Cô ấy không cố ý uy hiếp lấy hình ảnh của cậu và cô ấy_Nam
_....
_Là có người đe dọa, buộc cô ấy làm vậy_Nam
_Là ai...??
_Là....cha cậu_Khánh
Sau khi nghe từ "Cha cậu" phát ra từ miệng Khánh, hắn liền không nhịn được chửi thề một tiếng :
_Mẹ kiếp! Lão già độc ác đó, đến cháu mình cũng không tha
_Mày bình tĩnh...thực ra ông ta cũng ko thể biết chuyện Nhi có..._Khánh
Khánh vừa ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đã thấy Nhi đứng ngay mép cửa tay bịp miệng, nước mắt chảy qua các kẽ tay, rơi xuống đất...có vẻ như nó khóc quá nhiều, mắt sưng đỏ, hàng mi rung nhẹ...đôi lông mày nhíu lại...người trượt dần xuống đất, nó phải bỏ tay khỏi miệng chống vào thành cửa thở dốc...sau đó khóc thành tiếng, nấc cục liên tục....Hai thái dương đườn gân nổi cộm trên gương mặt xanh xao. Nó ngước mắt lên, chống chân dậy định bước về phía hắn nhưng chưa được một bước chân đã ngã nhào. Hắn đỡ lấy đôi vai nhỏ bé run lên của nó, để nó dựa vào ngực mình. Hắn có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của nó đang nhỏ vào tim hắn. . .Đau như vậy...nó sẽ làm thế nào đây. Không phải mọi thứ bắt nguồn từ hắn mà ra sao. ..
Một giọt nước mắt nhẹ rơi. Chảy dọc sống mũi người đàn ông xuống tóc người con gái trước mặt:
_Chuyện của Hưng anh sẽ ở đây. Mai em hãy bay về VN gặp cô ấy lần cuối...nhé
Gỡ khuôn mặt đầy nước của Nhi khỏi ngực mình, hắn lau đi những giọt nước mắt ấy:
_Khánh, Nam, cô ấy ...hãy đưa cô ấy về ngay bây giờ...để họ gặp nhau
Thực ra trong lòng hắn nghĩ gì, hắn không muốn Nhi thêm lo lắng. Giờ phút này nếu Nhi còn ở lại đây thêm giây phút nào, hắn cảm giác được sự bất lực của bản thân...cha hắn...rốt cục, ông ta muốn cái gì đây??
Sau khi Nhi đi cùng Nam và Khánh, nó bây giờ không nghĩ được gì nữa..giống như một nhát dao được rút ra rồi đâm lại...nó có thể nghĩ gì nữa đây. Còn hắn cũng không kém phần khổ sở. Nhiệm vụ lần cuối này là do muốn ông Minh chấp thuận nó. Lão già đó, rốt cục...có phải cha hắn không? Tại sao có thể như thế? Hắn vò đầu bứt tai mình. Đốt lên một điếu thuốc, nhả ra một làn khói trắng. Hắn chìm trong trầm mặc...quá nhiều thứ khiến hắn phải suy nghĩ....
Hắn nhắm mắt lại, sau vài phút đột nhiên mở mắt ra. Cầm lấy chai rượu tay trên bàn phi vào mảng kính trước mặt, tiếng vỡ nghe loảng xoảng, dường như điều đó không hề làm hắn vừa lòng. Hắn túm lấy cái bình hoa đập vào màn hình ti vi, Gạt toàn bộ các bình cổ bày trên giá rơi xuống đất....Khi đã tay rồi mới ngồi bệt xuống đất, luồn tay vò tóc:
_Ông...là cha tôi???
....
Nó ngồi một mình trong căn nhà cũ, xem lại từng đồ vật Ly tặng:
Một chiếc áo len đỏ đun đã cũ từ hồi 2 đứa còn học cấp 3
_Ê mày! Cái này đẹp mày nhỉ, cơ mà mắc quá..._nó đặt lại kệ gian hàng đó
Ly chỉ cười ngoắc tay nó đi sang gian hàng khác. Ngày đó 2 đứa hay đi cùng nhau...học sinh ít tiền nên thích đi ngắm nghía nghịch ngợm. Ngày sinh nhật nó, nó đc Ly tặng chiếc áo đó, Ly đi làm thêm để kiếm tiền mua quà sinh nhật cho nó. Nó vui lắm, ở cái tuổi đó...nó điệu đà và tinh nghịch, nhưng Ly lại già dặn hơn hẳn. Con trai vây quanh hai đứa rất nhiều, họ thích nó và Ly. Nhưng cứ ai bám nó là Ly xua như xua ruồi. Ly già dặn đấy, nhưng mà vẫn sợ nó sẽ quấn lấy anh nào đó mà bỏ rơi Ly...
...Chỉ là nó không ngờ...cũng vì người yêu nó bây giờ và nó, người bạn thân của nó lại trả giá như vậy.
Nó giở nhật ký của Ly ra, đây là vật người nhà Ly đưa Nhi sau đám tang:
...Ngày...tháng...năm
Cấp 3: Con bạn ngốc nghếch...được rất nhiều con trai để ý mà không biết...cơ mà không sao, thế cũng tốt, mài của tao thôi, ko cho đi với thằng nào...léng phéng là tao cắt....heheh...TÓC
Ngày...tháng...năm
Đại học: Trùng hợp là hai đứa học cùng khoa, ngồi cùng bàn và vẫn là một cặp bạn thân không tì vết...hjhj...lạ lẫm...nta nói đại học khó mà gặp được bạn tốt, nhưng mình có con khỉ này rồi ... khỏi phải lo...quẩy lên
Ngày...tháng ...năm
Đi làm rồi...mà cái con nhỏ này..suốt ngày ngủ dậy muộn với quên đồ...ôi mình sắp thành má mì của nó rồi
Ngày...tháng...năm
Hôm nay gặp nó ở bệnh viện, nó đúng là chỉ khiến ng khác lo lắng, ai đời con gái con đứa gì có vết sẹo ở lưng bao giờ...haizz..nhưng chàng trai bên cạnh nó cũng giỏi giang...là tài phiệt...có thể giúp đỡ nó, mong là con nhỏ ngốc đó sẽ nên cơm nên cháo
....
Phải làm sao đây...một người đàn ông tự xưng là cha của người yêu Nhi...ông nói rằng mình không tìm cách tách Nhi và hắn ra thì sẽ khiến Nhi biết thế nào là thấy khó mà lui...ông ta là tài phiệt lớn nhất nhì nước...ho một cái, không được...con nhỏ ngốc đó rất là cứng đầu....
...
Không được...hôm nay lại nhận được điện thoại và ảnh hàng ngày của nó qua mail kèm lời nhắn: Nếu cô không làm được, vậy để ta...
Ngay lập tức ...mình phải làm ngay lập tức...Nhi à, tao xin lỗiiiii
...
Hôm nay...mình vừa làm cái gì...mình đã làm cái gì. Nhi...nó bị sảy thai, mình đã làm cái gì thế này. Nhi có một người bạn chẳng ra gì như mình....nhưng thực sự mình không biết Nhi có thai....Nhi à...tao xin lỗi...mày đáng ra không nên tin tưởng một người bạn như tao, thật không xứng đáng...
Ngày tháng năm
Nhi à...
Do lỗi nằm ở tao...
Xin lỗi mày...mặc dù không có tư cách đó. Tao không biết mày đã đau khổ thế nào, đối với một người phụ nữ...đứa con đầu lòng...sự mong đợi đó là tao đã cướp đi...hiện tại mày không thấy gì cả. Tao mỗi ngày đều tới nhìn trộm mày trong bệnh viện...rồi tự mình chạy đi như một con điên ra ngoài đường. Cuộc đời vốn dĩ vẫn bất công và đau khổ như thế...tất cả là do lỗi của tao
Chỉ mong mày sẽ chấp nhận lời xin lỗi của tao
...Mãi là bạn thân nhé!! Kiếp sau nữa...
....
Nước mắt nó đã rơi trên những trang giấy. Trang cuối cùng là lỗ chỗ những vết nước mắt cũ nay lại được đè lên...Ly tự tử bằng cách xông ra giữa đường, và bị một chiếc xe tải cán. Đau đớn như vậy, con bé ngốc này..tại sao nhất định phải làm như thế. Nó sờ lên mắt:
_Mày muốn tao cắn rứt đến chết đúng không??
Sau đó nó ôm chặt cuốn nhật ký vào lòng ngửa mặt lên mà khóc trong nghẹn ngào. Căn phòng tối đen như mực...
ở góc nào đó trong căn phòng có một bóng trắng cũng lặng lẽ khóc than. Sự xa cách này là cái giá phải trả nhưng
...mãi là bạn tốt....
Nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top