CÁM DỖ
Người ta nói gặp lần đầu là người dưng
Gặp lần hai là duyên số
Gặp lần ba là định mệnh
Bạn có tin vào định mệnh ko??
------------------------------------------------------------------------------
Chat Zalo:
Ly: mày ek! Hôm qua tao sang nhà mày, tao thấy mẹ mày bảo mày ốm, sao không con chóa??! @@
Nó: Người tao ướt nhẹp, đầu óc tóc tai như con điên đã thế về còn gặp thằng cha vô duyên nữa chứ.
Ly:?? kể tao nghe ik??
Nó: tao đi sang đường xi nhan sáng hơn đèn fa ô tô thế mà cái thằng cha đó. aaaaaaaaaaaaaaaa.má nghĩ lại tức. Nửa câu xjn lỗi cũng ko thèm nói. Thằng mắc dịch ấy phóng xe đi thẳng mới ghê chứ.
Ly: Mày đen thôi. Thế có sao ko?? Xe của mày có xước ko?? @@
Nó: Sao tao có con bạn như mày nhỉ, bạn éo lo, mày tốt quá đấy, cảm ơn mày lo cho cái xe t. Méo mợ nó biển rồi. Để tao gặp lại thằng điên ấy lần nữa xem, tao cho nó biết thế nào là bắt nạt phụ nữ
Ly: ngủ mie đi, to mỏ là giỏi, ngủ sớm đi. Mai đi phỏng vấn nhớ chuẩn bị, đừng đi muộn, tối tao đỡ phải nghe bài cũ: Ly ơi tao toạch rồi abc abc dắt dê đi........
Zzzz......ZZZzz
Bình minh buổi sáng : 6h00
Rinhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh...........
Ồn ào quá đi, nó hét , úp gối lên đầu, chổng mông lên trần nhà ngủ tiếp
Rinhhhhhhhhhhhhhhhhhhh....
Mài chọc tức tao hả, BINH : Cái đầu hồ santo vào tường rồi nằm trật tự dưới đất
Zzzz......ZZZ..........
Ò Ó O O O o........Bình minh rồi dậy đi
Ò Ó O O O o........Bình minh rồi dậy đi
Ò Ó O O O o........Bình minh rồi dậy đi
Điện thoại nó kêu 6h20
Từ trong đống chăn, động vật lúc nhúc như con sâu chui ra khỏi kén, liếm mép một cái, thò tay tắt đt, như người máy đi vào nhà tắm.
Bùm....CHÁt....Bùm.....
Sau 20 phút, bây giờ là 6h40
nó xuất hiện ở cửa, bộ đồ công sở lịch sử, trên gương mặt điểm chút son môi, da nó khá trắng nên ko cần thêm phấn nữa. (Nhìn lên nhìn xuống nhìn trái nhìn phải thấy chị ấy cũng xinh )
Nhưng mà.....nhìn cái nhà đi, chuồng heo gọi bằng cụ nội.....q(^^)p
Rầm...Nó đóng cửa ra khỏi nhà, cái tranh treo trên cửa phía trong nhà theo bước chân chủ nhà
Choang...khổ thân cháu, có chủ ko tốt!!!! Khặc khặc...Nhọ
Nó chạy ra chạm xe buýt, xe buýt sẽ đỗ khoảng 10p đón khách từ 7h
Bây giờ là 7h5
Nó tháo guốc chạy bộ, đến nơi thì vừa vặn 7h 13p
Xe buýt lăn bánh
Bác tài ới, bác ơi đợi cháu,
Nó chạy theo, đu lên cửa xe như con khỉ thuần thục,...nhưng mà
XOẸT.....
mẹ ơi...
Thục nữ đi đâu, rách mất một bên vạt váy, thong thả được bác tài mở cửa, nó đi vào, cúi đầu, xấu hổ. Tìm ghế ngồi gần mép cửa sổ
1 cái áo khoác thể thao màu trắng chìa ra trc mặt cô : Cô muốn mượn ko??
Nó như người sắp chết khát tìm được nước, vội cầm lấy áo khoác rồi đắp lên đùi che phần vạt váy
Nó: cảm ơn anh, anh cho tôi địa chỉ liên lạc, về giặt sạch sẽ tôi sẽ tìm trả lại anh, thật ngại quá
Anh chàng: Tôi tên Hưng, không cần trả đâu, cô cứ cầm đi. Tôi xuống trạm này. Tạm biệt!
Nó: à há....Ek!! Này, này....(Đẹp trai thật đấy_nó nghĩ)
Nó gọi cho Ly: tít......alo Ly ơi mày phải cứu tao, mày cho tao mượn tạm 1 bộ đồ mang đến cổng cty X cho tao, váy tao rách rồi
Ly: cái con beep beep..................kia _Ly gào lên
Nó để xa điện thoại, mọi người trên xe đều nhìn nó
Nó: Thế mày nhá, nhá, giúp tao nhá, CẠCH , nó cúp máy , mặc dù bên kia đt có đứa tức lòi máu mắt vì đây là lần thứ mấy tỵ con bạn thân gây chuyện. haizz
CTY X
Sau khi nhận quần áo từ Ly, nó vào làm thủ tục, đợi phỏng vấn
Mời cô: Lê Tú Nhi
Nó: Vâng! Có tôi
Bước vào phòng, tim đập chân run, trong phòng có 3 người 1 nam và 2 nữ
Mắt nó trợn tròn, người đàn ông kia....
Boss ngồi giữa, lật giở tài liệu, vẻ mặt đăm chiêu, ko hề ngước nhìn lên. Nhích đôi mày: Cô là sinh viên mới ra trường??
Nó: Vâ...âng ạ
Boss: Không kinh nghiệm, không có chứng chỉ gì đặc biêt, ngoại hình....LOẠI...
Tập lý lịch của nó bay thẳng vào góc hồ sơ bị loại, hắn cũng chưa từng ngẩng mặt lên nhìn nó một cái
Thư ký boss: Xin lỗi cô, chúng tôi cần người có năng lực và kjnh nghiệm. Mong cô thông cảm
Vẻ mặt vừa giận vừa bực, nó hậm hực bước chân voi ra ngoài
Boss cũng chính là Tuấn : Thôi, tạm nghỉ đi, trưa rồi, đi ăn cơm
Thư ký: Không phải anh ko thích tham gia vào việc công ty sao, sao hôm nay lại đích thân đến đây
Tuấn: Hắn chỉ cười cho qua - nghĩ không phải là do người cha trăng hoa của tôi mải mê phụ nữ mà bỏ bê công việc hay sao, tôi cũng chỉ là không muốn người phụ nữ của ông ta thâu tóm hết, hắn nói: "Các cô đi ăn đi"
Ông nghĩ rằng ông cho tôi cái gia tài này là tôi sẽ tha thứ cho ông sao. Đừng mơ_Tuấn nghĩ
Tuấn ngồi một mình trầm ngâm trong phòng phỏng vấn, hành lang ko có một bóng người, ngoài sân nắng chang chang
Còn nó thì sao
Chen chúc đợi một đám nhân viên xuống một cái cầu thang máy nhỏ. Một cty lớn như vậy, chỉ có một cái thang máy. Nó xách guốc chạy 5 tầng lầu còn hơn đứng đợi cái thang máy ì ạch này
Xuống tới cổng công ty thì tìm ngay một quán cơm sà vào
Nó : Cái thằng cha chết tiệt. Không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, đã thế gặp mặt còn ko thèm ngẩng đầu lên nhìn lấy một cái. Đúng là khinh người....( cơm lồm ngồm 1 búng trong miệng - Nó hậm hực)
Màn đêm buông xuống trên thành phố
Tại quán bar : đèn mờ nhấp nhánh, ánh sáng lung linh, nhạc mở max volum, mấy cô gái ăn mặc hở hang uốn éo hai bên cột sàn nhảy, vô cùng gợi cảm
Tuấn ngồi trong một góc khuất cùng hai người bạn
Nam: ek mày, hôm nay đi làm cơ à?? cũng lạ nhỉ, hôm nay mặt trời mọc đằng tây à, hay sắp bão to rồi. HAHAHAHAH
Khánh: Nhóc con, dạo này chú tu tâm tích đức à??!
.
Ở quầy bar: Này Nhi, lâu lắm mới thấy em_anh chàng pha cocktail
Nó: Hi, chào anh. Anh vẫn rất đập trai
Cocktail : Nổ mũi rồi em gái à. Em bê giúp anh 3 ly này ra góc bàn đằng kja nhé
Nó: Ok, chuyện nhỏ
Nó bưng khay nước tiến gần lại bàn nước trong góc khuất. Tiến lại gần, tiến lại gần
Bỗng nhiên: BỊCH.........CHOANG............
Một người phụ nữ trẻ tuổi va vào nó: Tôi xin lỗi, tôi ko chú ý lắm
Nó: Tôi không sao, không sao
Từ đằng xa, giọng nói bực tức vọng lại
Quả này cô ta toi rồi_Nam nghĩ
Tuấn: Cô lại đây - Hắn ngoắc ngón tay trỏ
Nó bước chậm đến chiếc bàn ba người, mặt cúi gằm, đụng tới thành phần ko nên đụng rồi
Tuấn: Ngẩng mặt lên
Nó từ từ ngẩng đầu lên: LẠI LÀ ANH TA?????????????? - nó sửng sốt chốc lát
Tuấn nhíu mày: Cô nhìn cái đám nước đủ màu trên cái áo trắng của tôi xem, 1 năm tiền lương của cô ở cái quán này cũng không trả được đâu
Nó: Đúng là anh rồi, anh tưởng anh là CEO thì ghê lắm sao, anh có nhớ ngày ... tháng... giờ ... giây... anh đâm vào tôi, rồi bỏ đi như một thằng vô lại với phụ nữ hay ko??
Tuấn trầm ngâm nghĩ: Hôm nào nhỉ? À...cô là con nhỏ hôm đó à, gõ cửa xe tôi rồi gào lên, tôi còn tưởng ăn xin lừa đảo chứ, xin lỗi nhé! _ Đôi mắt ánh lên một tia nhìn gian xảo
Nó: Anh...Anh phải bồi thường cho tôi - nó bối rối không biết nên giải quyết thế nào
Hắn: Ai là người bồi thường cho ai, cô tính sao với cái áo của tôi
Hắn dùng tay bóp mặt nó, nâng cằm nó lên- "cô chỉ là một nhân viên nhỏ bé mà nói chuyện với tôi như thế sao?? Tôi có thể khiến cô mất việc đấy"
Nó: Anh nghĩ anh là ai??HAHA . Anh nghĩ tôi là loại người nào, dễ bắt nạt lắm sao, đắng chê cười sao. Với những kẻ chỉ biết hưởng thụ, mua những đồ hiệu, ăn chơi và đốt tiền cha mẹ có quyền gì lên mặt với tôi _ Vênh mặt nhưng nó rất sợ hãi
Hắn: Được! Gọi ông chủ của cô ra đây_Hắn gào lên
Anh chàng pha cocktail : Thưa quý khách, xin lỗi ông, là do nhân viên của chúng tôi sơ suất, mong ông thứ lỗi
Hắn: Thứ lỗi thế nào??- hắn nâng cao giọng
Nó: Anh muốn gì??
Hắn: Cô ở đây rót rượu, tóm lại tôi nói gì cô đều phải nghe. Cái áo 50 triệu này mua cô một đêm, không phải quá rẻ sao
Nó: ANH......
Hắn: Sao! Cô nghĩ tôi làm gì cô sao!! HAHA, ngoại hình ko, học thức ko, tiền bạc càng không, cô không phải gu của tôi, cô không cần lo lắng thừa thãi đâu
Nó _ trên đầu có lửa, tức sắp phòi máu mắt ra rôi. Nó còn gia đình ở quê, luôn hi vọng và còn trông chờ nhiều vào nó. Nhượng bộ 1 chút, nhượng bộ một chút: " Được, nhớ lời anh đấy!!"
Nó ngồi xuống thong thả rót rượu cho từng người
'Được lắm tôi rót cho ạnh uống say lết ko nổi mà lăn... lăn'- nó nghĩ thầm
Hắn: Cô rót rượu hay rót nước thế, 1 chút kỹ năng cũng ko có_Hắn đập ly xuống bàn
Khánh: Sao hôm nay mày khó tinh, cô ta trông cũng không tồi, dù sao cũng là con gái, ko nên bỗ bà như thế - Khặc khặc - tiếng Khánh cười hứng thú
Nam: Muộn rồi, bọn này còn mấy em đang đợi, mày cứ thong thả mà hưởng thụ đi
Hắn: uh! Mà thụ cm cm.
Nó vẫn ngồi rót từng ly cho Tuấn, mặc dù Tuấn than phiền cả nhưng nó rót bao nhiêu thì Tuấn uống bấy nhiêu cũng ko thấy tức tối gì nữa, trên mặt không có một gợn sóng, cũng ko biết đang nghĩ cái gì
Nó: Cũng muộn rồi, tôi về đây
Hắn: Gọi xe cho tôi_lạnh lùng
10p sau
Nó: Xe đến rồi đấy
Hắn đứng dậy , bước đi loạng choạng và ngã nhào
CHOANG....
Toàn bộ ly trên bàn bị va vào rơi hết xuống đất. Hắn ngã vào đám thủy tinh, không một tiếng kêu đau, chắc hắn say rồi. Trong ánh đèn mờ ảo nó nhìn mặt hắn buồn rầu, hình như trên khóe mắt vẫn đọng lại 1 giọt nước mắt
Không thể nào. Chắc đó là nước văng ra thôi, tên điên này_nó nghĩ, trong lòng nó có chút băn khoăn nhưng cũng nhanh chóng bay mất, lại nói : Tên điên này, ngoài gây họa anh có tác dụng gì với cha mẹ ko??
Hắn lẩm bẩm: Mẹ , mẹ à....
Nó: Anh nói cái gì? Kệ anh đấy, xử lý cái đống này đã - nó kéo hắn ra khỏi đống thuỷ tinh vung vãi rồi quăng lại hắn lên ghế
Vừa lúc ông chủ quán chạy ra: Cậu Tuấn, sao thế này, cô mau đưa cậu ấy ra về đi, để ông già của tập đoàn X biết dc con trai ông gây họa ở quán, lão già sợ tai tiếng đó sẽ đóng cửa bar của tôi mất, đi mau.... gọi nv ra dọn dẹp chỗ này đi - ông chủ quán hớt hải, ra sức đuổi
Anh chàng cock tai: Vâng! ông chủ. Em đi mau đi, coi như nể mặt ông chủ, em đã làm ở đây bao nhiêu lâu, em hiểu mà đúng không?!
Nó: Được rồi, em biết rồi
Nó được mọi người giúp đưa Tuấn ra xe, ném Tuấn vào xe, nó cũng chui vào
Nó: Rõ ràng hôm nay tôi bị sao quả tạ chiếu mới gặp lại anh, nhà ở đâu tên kia??- nó quay qua hỏi hắn
Hắn: Mẹ.....
Nó: Cái gì?? trong mơ còn chửi tôi. À mà cũng phải, đưa anh về nhà bây giừo ông chủ của tôi toi đời mất. Bác tài à, cho con ra khách sạn A bác nhé!
Hắn: Tôi như thế là quá tốt với anh rồi..Đồ chết bằm, nếu không phải vì gia đình, vì công việc, bla bla - nó cứ làu bàu một mình như thế cho tới khi xe dừng
Khách sạn A
Đặt phòng xong, nó khó khăn vác cái con quái vật 70 kg trên cân vào phòng. Vứt bạch cái xuống giường như vứt bao gạo.
Nó: Ăn gì mà nặng như heo, ăn toàn sơn hào hải vị, đồ abkghwakhfksndnfmsn. Chửi mệt : Tôi đi đây, đồ chết bằm!! Mai tiền phòng anh tự đi mà trả. blllllllle
Hắn lẩm bẩm trong miệng đủ cho nó nghe thấy đc: ĐỪNG ĐI
Nó lại gần: níu kéo tôi sao, khặc khặc - nó chăm chú nhìn khuôn mặt hắn cười thích thú
Hắn: Đừng đi, mẹ à !! Xin mẹ, đừng đi
Hắn đang mơ, có vẻ giấc mơ rất ồn ào, rất khó chịu. Đôi lông mày anh tuấn nhíu lại, trên trán mướt mát mồ hôi, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ bị cô dây rượu lòe loẹt. Trong lòng cô có chút xót thương
Nó lẩm bẩm: Thôi đươc, vì tôi là người tốt mà, là do tôi tốt thôi
Nó rụt rè, mắt nhắm mắt mở, cởi cái áo nhòe rượu ra khỏi người hắn, bỗng hắn lờ mờ mở mắt: Cô làm gì vậy??
Hắn: Chẳng phải cô ghê tởm tôi sao, hay đang lợi dụng tôi, loại đàn bà dơ bẩn, thật giống với con bồ già của cha tôi. Được, muốn lợi dụng tôi sao, tôi sẽ cho cô toại nguyện
Hắn nắm tay nó kéo vật xuống giường, nó thấp bé nhẹ cân có 1m60 nặng 45 kg. Thử hỏi làm sao chống lại một tên 1m80 nặng 70 kg.Nó giơ tay định cho hắn một bạt tai, nhưng bàn tay lại bị hắn bắt được túm ngược lên phía trên đầu cô
Hắn: Sao, cô còn làm dáng à. Đừng giả vờ nữa, biết đâu tôi rộng lượng cho cô một cuộc sống sung sướng. Ko phải cô muốn thứ đó nhất sao
Nó: phụt, nó nhổ thẳng vào mặt hắn: Bì ổi, loại đàn ông như anh. Cho dù là thế giới ko còn đàn ông tôi cũng ko thèm liếc mắt đến anh đâu
Hơi rượu miên man, đêm càng dài rượu càng ngấm, những lời nói kích thích của Nhi đang chọc tức hắn, hắn chưa bao giờ cảm thấy nóng máu như bây giờ, nửa muốn trừng trị, nửa muốn chọc tức người con gái lỳ lợm này. Biết bao nhiêu cô xếp hàng đợi đt hắn, muốn còn chả đc, vậy mà cô ta dám chửi hắn.
Dùng tay còn lại nắm chặt lấy cằm của cô. Hắn cúi xuống hôn ngấu nghiến, nó cắn vào môi của hắn, mùi máu tay tràn ngập khoang miệng càng làm hắn bực tức hơn, hôn sâu hơn: phải trừng trị con nhóc này thật tử tế, dám nhổ vào mặt tôi, cô quá coi thường tôi rồi. Hắn không hề nới lỏng tay. Thô bạo tiếp tục
Nó vẫn kháng cự nhưng sự kháng cự mềm yếu cũng chả được bao lâu, tay nó nới lỏng, nó cảm thấy mình thật xấu hổ, nó khóc, cơ thể không nghe lời, nó nới lỏng tay, nhắm mắt đón nhận sự trừng phạt.
1p 2p 5p 10p
Hương rượu nồng nàn hòa quyện không gian, hắn quên hắn là ai, nó cũng quên nó là ai rồi. Là CÁM DỖ....loại CÁM DỖ kích thích con người. Tràn ngập căn phòng là mùi vị tình yêu.................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top