Little story about them
Au hiện đại, trường cấp ba: giáo viên tin học hiền lành , dịu dàng, ấm áp x giáo viên lịch sử nghiêm khắc, cao lãnh, (trông có vẻ) khó gần!
Các học sinh trường E nhận thấy rằng, mối quan hệ giữa hai vị giáo viên A/A nọ có gì đó không được bình thường!
••••••••
Hôm ấy là một ngày vô cùng đẹp trời.
Confession và trang cá nhân dành cho học sinh của trường cấp ba Easton đang bùng nổ.
Nguyên nhân là dạo gần đây, các học sinh trường E nhận thấy rằng: có điều gì đấy KHÔNG- ĐƯỢC- BÌNH- THƯỜNG cho lắm giữa hai vị thầy giáo A/A nọ- lần lượt là giáo viên môn tin học và tổ trưởng bộ môn lịch sử- Abyss Razor và Abel Walker. Well, mặc dù hai người không có cùng họ, các học sinh vẫn chắc chắn rằng, có điều gì đó đang xảy ra giữa hai người họ.
Mà nói vậy cũng không chính xác cho lắm, bởi vì, nếu bạn đã từng tiếp xúc với hai người họ, chắc chắn bạn sẽ nhận ra rằng: cả hai người họ hoàn toàn không có điểm chung!
Trong khi Abel là thầy giáo mà ai ai cũng kính sợ bởi vẻ ngoài khó gần và tính cách nghiêm túc đến đáng sợ, thì Abyss chính là kiểu thầy giáo mà "chúng ta phải bảo vệ" bởi cả vẻ ngoài lẫn tính cách của thầy ấy đều rất hiền lành.
Abyss và Abel đều không công khai về mối quan hệ giữa hai người, hay nói đúng hơn là họ hoàn toàn không để tâm đến những lời bàn tán của các học trò yêu dấu. Và trên hết là mối quan hệ của họ- nó quá bình thường, gần như là bình thường đến hoàn hảo: họ hành động như những giáo viên bình thường, cư xử với nhau như những người đồng nghiệp bình thường, giảng bài và giữ mọi thứ luôn chuyên nghiệp như những giáo viên hàng đầu. Đó cũng là lí do khiến cho cofession của trường E bùng nổ.
Các học sinh, đặc biệt là các em nữ rất sôi nổi với vấn đề này, bọn họ tìm đủ mọi cách, hỏi thăm từng giáo viên khác trong trường, đào bới, moi móc từng chi tiết, thông tin mà họ có thể tiếp cận. Nhưng tất cả những gì họ nhận được chỉ là những cái lắc đầu, hay hoạ chăng cũng chỉ là những cái mỉm cười đầy ẩn ý. Các học sinh chỉ đành cam chịu ra về tay trắng.
Sau khoảng hai tuần hoạt động hết công suất nhưng không thu về được gì, các học sinh thở dài chán nản và chờ đợi vào một phép màu không tên.
Và phép màu đã thực sự xảy ra.
Hay nói đúng hơn, đó là một tai nạn thời tiết nho nhỏ.
Nguyên nhân là do hôm ấy trời đột nhiên trở lạnh.
Ngày hôm ấy, quý thầy Abel Walker vẫn đi dạy như thường lệ, bằng một cách thần kỳ nào đó, thời tiết hôm ấy lạnh đến kinh hồn. Tiết trời tụt không phanh, giảm xuống còn vài độ C. Với cái thời tiết lạnh sun vòi như vậy mà vẫn phải lết xác đi học thì đây đúng là đại cực hình! Nhìn thấy đám nhóc ảo não như vậy, bằng chút lòng tốt hiếm hoi, Abel quyết định khao bọn trẻ một chầu đồ ăn vặt. Nhìn những cốc trà sữa kem béo toả hơi ấm ngọt ngào và những xiên thịt tẩm gia vị còn đang bốc khói, các học sinh không ai có thể kiềm được nước mắt.
Thầy Abel, bọn em yêu thầy!
Trong lúc tất cả các học sinh đang hân hoan tận hưởng bữa nhẹ xa hoa này, cánh cửa trượt của phòng học khẽ bật mở.
Abel nhíu mày quay lại, môi mấp máy tỏ ý không hài lòng với người xâm nhập vì đã không gõ cửa trước khi vào. Nhưng ngay khi nhìn thấy mái tóc màu xanh lấp ló, lời nói nơi đầu môi lập tức bị nuốt xuống.
"Ab- thầy Walker"- Abyss Razor, đóa hồng xanh trong lòng phái đẹp, một trong ba vị giáo viên khiến các học sinh nữ phải gào thét trong lòng mỗi khi nhìn thấy đang ló đầu nhìn vào, trên tay trái còn đang cầm một xấp tài liệu, tay phải thì đang xách một thứ gì đó. "Tài liệu mà thầy cần đây ạ, thầy Walker"- Abyss mỉm cười nhìn Abel, xong lại quay ra phía các học sinh, khẽ gật đầu tỏ ý xin lỗi vì đã xen ngang tiết học.
Đối diện với cơ hội trăm năm có một như này, các học sinh lập tức gạt phăng món ngon trên tay, không ai bảo ai, tất cả đều nín thở, căng mắt, dỏng tai lên để theo dõi hai nhân vật chính đang ở trên bục giảng:
Dường như không nhận ra sự thay đổi kì lạ trong bầu không khí, Abel vui vẻ đón lấy xấp giấy trên tay y, "Cảm ơn thầy, thầy Razor"- hắn nói, trước hàng chục cái trố mắt từ những gương mặt đang thộn ra, mỉm cười nhìn y.
Abyss mỉm cười đáp lại,"A!"- rồi như chợt nhớ ra gì đó, y nhanh chóng đưa cái túi bóng trên tay phải ra: "Hồng trà của thầy, cả món bánh mứt nữa"
Abel vui vẻ cầm lấy, lúc này, các học sinh mới có thời gian nhìn lại tổng thể cả hai người từ trên xuống dưới- thầy Abel mặc quần dài, áo len cổ lọ, còn quý thầy Abyss thì bận quần jean, áo len dài tay- các học sinh gật gù- và xoã tó-......
Khoan đã...?
Gì cơ?
Thầy Abyss đang xoã tóc?
ĐANG-XOÃ-TÓC?!?!
Đến tận bây giờ, bọn họ mới giật mình nhận ra một chi tiết vô cùng quan trọng mà họ đã bỏ lỡ: giáo viên môn tin học, Abyss Razor đang xoã tóc- điều mà thầy ấy chưa bao giờ làm trước đây.
Bất cứ ai đã và đang hoạt động trong khuôn viên trường trung học phổ thông Easton, đều quá quen thuộc với khung cảnh vị giáo viên tin học nổi tiếng hiền lành, với khuôn mặt lúc nào cũng trưng ra nụ cười ấm áp, đến trường với mái tóc xanh dài cột cao- thứ tạo nên thương hiệu, cũng như là đóng vai trò làm dấu hiệu nhận biết để phân biệt thầy ấy với ông thầy vật lí mặt liệt khó ưa- Lance Crown nọ.
Vậy nên, việc thầy Abyss đến trường với mái tóc xoã tung như này, chính là chuyện lạ có một không hai!!!
Hàng trăm, hàng vạn câu hỏi vì sao lần lượt xuất hiện trong đầu các học sinh. Các bộ não thiên tài hoạt động hết công suất, suy nghĩ đủ mọi thể loại, đủ mọi tình tiết có thể xảy ra để lí giải hiện tượng kì bí này. Và không để họ phải chờ lâu, giáo viên của họ- Abel Walker đã giải thích nguyên nhân dẫn đến "hiện tượng" này:
Abel nhanh chóng kéo ống tay áo len lên, để lộ một sợi dây màu đen tương phản với nước da trắng. Trước hàng trăm ánh nhìn như thể vừa ngộ ra chân lý mới của các mầm non tương lai, hắn đưa sợi dây buộc tóc cho Abyss.
"Cậu để quên trên bàn"- Abel thản nhiên nói.
Phải khó khăn lắm Abyss mới ngăn mình không cười toe toét trước mặt bọn trẻ, y mím môi, ánh mắt rạng rỡ cầm lấy thứ vốn dĩ là của mình.
Abyss ráng nán lại thêm một chút nữa rồi mới thoả mãn rời đi. Abel nhìn theo đến khi y khuất bóng sau cánh cửa, cầm ly hồng trà nóng hổi trên tay, hắn thở dài vui vẻ. Sau đó, Abel tiếp tục bài giảng như thường lệ, giả vờ không thấy những cái nhìn đầy tò mò của đám đông.
Vụ này sẽ hot lắm đây...
Ngay trong ngày hôm ấy, sau giờ tan học, các học sinh không ai bảo ai đều mở điện thoại lên. Không ngoài dự đoán, với mớ hint siêu to khổng lồ như này, các bài viết liên quan đến cặp đôi giáo viên nọ nhanh chóng leo top trending. Mọi người bàn tán xôn xao về những gì đã xảy ra trong lớp học, những bình luận (ẩn danh) mọc lên như nấm sau mưa. Người thì reo hò thoả mãn vì thuyền đã cập bến, người thì rầu rĩ than thân trách phận vì "thần tượng" của họ là hoa đã có chủ, người thì tỏ vẻ không quan tâm, người thì đặc biệt quan tâm, người thì hoan hỉ đón nhận, có người lại sồn sồn lên, cho rằng điều này khá là tế nhị, không phù hợp với môi trường nhà giáo,...v.v. Nói chung là loạn, loạn hơn cả cái chợ.
Tuy vậy, chỉ dựa vào một vài hành động nhỏ xíu như mua đồ hộ hay giữ dùm vài thứ lặt vặt bị bỏ quên như thế này là vẫn chưa đủ. Quần chúng hóng hớt cần một "thứ gì đó đặc biệt hơn", một thứ gì đó mang tính quyết định.
Vì thế, họ quyết định chờ đợi.
Chờ đợi.
Chờ đợi...
Và chờ đợi....
........
Thế nhưng, điều khiến các học sinh ngạc nhiên là: nhà trường vậy mà lại không can thiệp. Không có một lời đính chính từ người trong cuộc, không có một thông báo đình chỉ công tác hay thôi việc nào đến từ cấp trên, các giáo viên trong trường vẫn như vậy- vẫn đi dạy, đi làm như bình thường, không một ai đề cập đến việc đã nêu trên, họ cũng không hé môi nửa lời . Và càng ngạc nhiên hơn nữa là: tất cả bài đăng về đôi thầy giáo AA vẫn thông qua kiểm duyệt và được đăng tải như bình thường, không một bài đăng hay bình luận nào bị xoá, hoạ chăng chỉ có những bài viết hay bình luận mang tính tiêu cực, vi phạm tiêu chuẩn đạo đức cộng đồng mới bị gỡ xuống và cảnh cáo. Còn lại, mọi thứ hoàn toàn bình thường, hệt như không ai ngoài các học sinh bận tâm đến nó.
Điều này thực sự khiến các học sinh bị sốc, họ tỏ ra khá bối rối và hoang mang. Hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi vì sao lần lượt xuất hiện trong đầu các học sinh. Ủa? Vậy rốt cuộc là hai người đó có phải người yêu của nhau không? Rồi tại sao phía nhà trường lại không có động thái gì?....vân vân và mây mây.
Cùng lúc ấy, có một người đang âm thầm đọc từng câu từng chữ trong phần bình luận. Nhìn dấu ba chấm không ngừng nâng lên rồi hạ xuống khiến người nọ cảm thấy rầu rĩ vô cùng.
Tắt điện thoại đi, Love Cute cố gắng phớt lờ những tiếng "ting ting"- thông báo có tin nhắn mới từ chiếc điện thoại yêu dấu. Cô nàng nhanh chóng chộp lấy chiếc gối trên giường, chụp nó vào đầu như chiếc headphone, Love vừa lăn lộn vừa rên rỉ vào gối.
"Rốt cuộc là hai người đó có yêu nhau không vậy trời???"
Giới thiệu sơ qua về Love Cute: cô nàng hiện đang là học sinh thuộc lớp chọn của trường Easton, là một trong những người may mắn được tổ 'bede' lựa chọn làm đầu tàu của "chiến hạm" AA. Ngay từ khi mới chân ướt chân ráo vào trường, bằng kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của mình, rất nhanh cô nàng đã đánh hơi được mùi- không- bình- thường từ phía hai người thầy: Abyss Razor và Abel Walker. Cái confession đầu tiên thắc mắc về mối quan hệ giữa hai người họ là do cô viết, và bây giờ cũng vậy, bài đăng mới nhất của cô nàng cũng chính là mớ hint về hai người thầy nọ. Dạo gần đây, sau khi không nhận thấy bất cứ động thái nào từ phía nhà trường, một số người đột nhiên tràn vào bài đăng của cô nàng, bắt đầu tra hỏi về tính thực hư của câu chuyện. Trong khi thuyền viên đang ra sức chống đỡ một cách yếu ớt thì thuyền trưởng lại lặn đi đâu mất tăm.
Tệ quá, huhu ;-;
Thực ra thì không phải là do Love vô trách nhiệm, mà là do cô nàng đang chờ đợi thời điểm thích hợp. Thay vì cứ gân cổ lên cãi nhau với anti fan, thì chi bằng chờ ngày hai người kia công khai mối quan hệ (real thế cơ mà) có phải hay hơn không?
Ấy vậy mà mọi chuyện lại không như cô nghĩ.
Love thở dài não nề, tiếng thông báo cứ vang lên đều đều càng làm cô thêm ủ rũ. Đột nhiên, giữa những tiếng thông báo mặc định, âm thanh líu lo khác biệt vang lên. Nghe thấy nó, Love nhanh chóng bật dậy, tay chộp lấy chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ trên nệm. Trên màn hình hiển thị thông báo mới từ messenger:
Bbi gurl🍋✨:
"Chị ổn hk :<<?"
Chỉ yêu mình em 💖🔥:
":'))"
"Không bbi"
"Chị sắp buồn chết rồi 😭😭😭"
Bbi gurl 🍋✨:
"Hay là"
"Em xóa bài nhé?"
Chỉ yêu mình em 💖🔥:
"🥲"
"Chị cũng không biết phải làm sao nữa..."
"Không xoá thì bị bully"
"Xóa thì bị lời ra tiếng vào"
"Đằng nào cũng chết :(("
Bbi gurl 🍋✨:
":00"
"Chứ vầy hoài cũng không ổn"
"À mà mai lớp em có tiết của thầy Abyss á, hay là mình hỏi thử?"
Chỉ yêu mình em 💖🔥:
"Em nghĩ thầy ấy có nói không:))?"
Bbi gurl 🍋✨:
":))"
Đâu đó bên kia màn hình, Lemon Irvine chăm chú nhìn vào màn hình, cô gái nhỏ thở dài một tiếng. Tắt điện thoại đi, Lemon khẽ day day thái dương. Trái ngược với người yêu mình- aka Love Cute- người luôn dành một tình yêu to lớn cho cặp đôi AbyssAbel, cô nàng lại không thích hai người họ cho lắm. Không phải cổ kì thị hay gì đâu à nha!!! Lemon chỉ là cảm thấy hai người họ khá là... Ừm... Cồng kềnh ấy. Nếu họ thực sự yêu nhau thì chẳng thà công khai mối quan hệ cho rồi, đằng này cứ úp úp mở mở, chả biết đường nào mà lần.
Cơ mà, lí do thực sự khiến bé chanh không có hảo cảm với cặp đôi này đến từ bài đăng của Love Cute, nhìn người yêu mình chật vật vì antifan lẫn việc otp của cổ "có thể" không canon làm Lemon thấy bức bối dễ sợ.
Nhìn ra phía cửa sổ, màu vàng cam của nắng chiều nhuộm kín một vùng trời xanh. Lemon hạ quyết tâm phải làm cho tâm trạng của bạn gái mình tốt lên, cô mím chặt môi, ánh mắt kiên định nhìn vào tấm hình chụp chung của mình và người yêu.
Hừm, đã vậy thì, ngày mai đi học, tự cô sẽ làm rõ vụ việc này cho coi!
........
Mặc cho bầu trời ngoài kia đã ngả màu, đâu đó trong phòng giáo viên vẫn còn những ánh đèn sáng muộn. Wirth Madl cầm lấy xấp tài liệu vừa xử lý xong, gã tranh thủ quét mắt qua bàn làm việc lần cuối, tiện tay lật ngược chiếc đồng hồ cát đã chảy hết, châm nước cho lọ hoa hồng sắp nở. Xong xuôi, gã nhướng người về phía trước.
"Oii~ Tôi đi trước nhé! Nhớ ghé qua đó nha!!"
Phía bên kia bàn làm việc của gã là hai người bạn thân từ hồi cấp ba. Cả Abyss lẫn Abel đều đang bận rộn với công việc riêng của mình, dẫu vậy, cả hai vẫn dành thời gian đáp lời gã.
"Ừ"- Abel
"Tất nhiên rồi"- Abyss
Nhận được hồi âm của hai người họ, Wirth mới gật đầu chào những người khác rồi rời đi, gã bước nhanh về phía cửa phòng giáo viên- nơi có người đang đứng đợi gã.
Cùng với tiếng cửa trượt đóng lại, giờ đây, cả căn phòng chỉ còn lại hai người họ và vài ba vị giáo viên khác. Abyss rất nhanh đã đánh xong lượng văn bản y cần, giờ chỉ còn chờ máy in ra nữa là xong. Tiếng ro ro của máy móc cùng với tiếng sột soạt của giấy bút vang lên nom thật êm tai.
Abyss cẩn trọng đánh mắt xung quanh phòng, sau khi xác nhận rằng những người khác không thể nhìn thấy họ, y cúi thấp người xuống, chậm rãi nắm lấy tay Abel.
Abel lúc bấy giờ đang bận chấm bài, hắn liếc nhanh về phía người con trai tóc xanh nọ, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay y.
"Bọn trẻ đang bàn tán về chúng ta đấy"- Abel hạ giọng thật khẽ, hắn đặc biệt chủ động mở lời trước.
"Vâng... em biết..."
Abyss cụp mắt xuống, bàn tay đang nắm lấy tay hắn cũng đột ngột siết lại. Abel thầm thở dài trong lòng, lần nào cũng vậy, hễ cứ nhắc đến chuyện công khai mối quan hệ giữa hai người với học sinh, Abyss lại hành xử như thế này.
"Nhưng mà..., em không muốn anh gặp nguy hiểm như lần trước"
Nghe Abyss nói tới đây, hắn cũng không biết phải nói gì nữa. Thực ra, lí do tại sao cả hai người họ cứ mãi úp úp mở mở về mối quan hệ của mình đều là vì một nguyên nhân sâu xa nọ:
Trước đây, vốn cả Abel lẫn Abyss đều không giảng dạy tại trường Easton mà là một ngôi trường cấp hai khác, cách khá xa so với nơi làm việc hiện tại của họ. Khác cái là, khi còn làm việc ở đó, cả hai người họ đều công khai mối quan hệ của mình với học sinh. Tuy nhiên, xui rủi thế nào, ở trường đó lại có một nhóm fan cuồng của Abyss. Chính điều này đã dẫn đến một làn sóng tẩy chay, một số học sinh nữ luôn tỏ ra thờ ơ trong tiết học của Abel. Thậm chí có fangirl còn lén lút gửi những tin nhắn có yếu tố lăng mạ vào số điện thoại của Abel, mặc dù hắn không để tâm lắm nhưng Abyss thì có, y tỏ ra khá lo lắng cho Abel khi hắn cứ mãi bị quấy rầy như vậy. Họ thậm chí còn bị theo dõi khi đi hẹn hò, và điều này thực sự không thoải mái một chút nào!
Đỉnh điểm của sự việc là khi một nữ sinh đã leo lên lan can tầng thượng của trường, cô bé ấy đã khóc lóc và la hét rất nhiều. Cô ta yêu cầu hai người họ không được qua lại với nhau nữa, bằng không sẽ nhảy xuống. Ngay khi bị đội cứu hộ cưỡng chế đưa xuống, cô ta không biết lấy từ đâu một cây kéo nhỏ, lao về phía Abel. Rất may là những người xung quanh đã can ngăn kịp lúc, vậy nên cả hắn lẫn nữ sinh ấy đã không gặp phải bất cứ nguy hiểm nào.
Dẫu vậy, trước sức ép từ phía nhà trường và gia đình nữ sinh nọ, cả hai buộc phải xin thôi việc và chuyển đến một ngôi trường khác. Tuy nhiên, lần này cũng không khả quan hơn là bao khi đó là một ngôi trường lâu đời, nó tập trung một lượng lớn giáo viên thuộc thế hệ trước- những người rất cổ hủ. Ánh nhìn dị nghị của những người đồng nghiệp lớn tuổi chính là giọt nước tràn ly, Abel vì cảm thấy quá ngột ngạt nên đã xin nghỉ việc. Hắn thậm chí còn có ý định từ bỏ ngành sư phạm mình theo đuổi bấy lâu, Abyss đã cố gắng khuyên nhủ nhưng không tài nào làm thay đổi được ý định của hắn.
Mãi đến tận sau này, chỉ đến khi Abyss lôi cả người bạn thân hồi cấp ba của cả hai- aka Wirth Madl- vào cuộc thì Abel mới từ bỏ ý định nghỉ dạy của mình. Và đó chính là lí do tại sao Abyss cứ mãi dùng dằng về chuyện công khai.
"Nhưng chuyện này sớm muộn gì bọn trẻ cũng biết, chúng ta không thể không nói được"
Abyss mím môi, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Thú thực, Abel vốn không mặn mà gì đối với việc mang chuyện riêng tư của mình ra ngoài cho thiên hạ bàn tán. Ấy là cho đến khi hắn vô tình nhìn thấy mấy bình luận chỉ trích một học sinh đăng bài trên confession của trường, rằng bài đăng không đúng sự thật, rằng hắn và Abyss không yêu nhau.
Vậy nên, để "giải cứu" chủ nhân bài đăng trên, cũng như để "danh chính ngôn thuận" nắm tay Abyss ở nơi công cộng mà không cần phải dấu diếm, hắn nhất định phải công khai mối quan hệ này.
Abyss trầm ngâm, quả thực, y cũng rất muốn được ở bên Abel, trò chuyện và làm việc cùng nhau một cách đường đường chính chính. Nhưng mà y cũng rất sợ, sợ rằng những chuyện trong quá khứ sẽ lại tiếp diễn, và Abel sẽ lại từ bỏ con đường sự nghiệp của mình.
Abel cúi thấp đầu xuống, hạ tầm mắt ngang với Abyss, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nãy giờ vẫn đang nắm chặt lấy hắn không buông.
"Không sao đâu mà, giới trẻ bây giờ thoáng lắm, chúng sẽ hiểu cho ta thôi."
"...."
"Nhưng mà... anh phải hứa là không được bỏ dạy đấy nhé?"
Abel mỉm cười, vuốt ve ngón đeo nhẫn của Abyss:
"Anh hứa"- hắn khẳng định chắc nịch.
Nghe Abel cam kết chắc chắn như vậy, nỗi lo lắng trong lòng y cũng tạm dịu lại.
Nhận được cái gật đầu đồng ý của Abyss, Abel hài lòng hôn cái chóc lên trán y (tất nhiên là hôn một cách kín đáo). Đoạn, hắn đứng dậy thu xếp bàn làm việc của mình, rồi quay sang, đưa tay về phía Abyss vẫn còn đang lâng lâng.
"Nhanh lên nào, Wirth đang đợi chúng ta đấy"
"A! Chờ em chút!"
........
"Nhưng mà chúng ta phải bắt đầu nói từ đâu trước?"- Abyss
"Hmm... đồng nghiệp chăng?"-Abel
".....Họ biết cả rồi anh à..."- Abyss
"?!"- Abel
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top