I want you, my master [H]

Ngay từ khoảnh khắc lần đầu tiên tôi nhìn thấy ngài, đón lấy bàn tay đó, tôi đã cảm nhận được đây chính là định mệnh.

Định mệnh mà cả tôi và ngài đều thiếu.
••••••••

Nắng xuyên qua lớp cửa kính ố vàng, không khí đượm mùi hạnh nhân chưa nhạt, từng hạt bụi mịn lấp lánh trong những cột nắng, khung cảnh tĩnh mịch đẹp đến hoa lệ. Abel ưu nhã ngồi trên ghế, cơ thể rắn rỏi mà mềm mại, những ngón tay ngày ngày lận đận với rối gỗ và dây cước giờ đây lại thong thả lả lướt trên những mặt chữ, ly trà việt quất nhấp chưa quá nửa đặt trên tấm lót, đá tan ra tạo thành một lớp mỏng trong veo trên thứ dung dịch xanh tím, chút hơi lạnh tàn cuộc lượn lờ xung quanh thành ly, vấn vít nơi miệng cốc trong suốt rồi lại tan ra, chìm sâu vào không khí.

Hôm nay hắn tới đây không phải để thư giãn, mà là để chờ người.

Omega độc nhất vô nhị của hắn.

'N-Nè, đó không phải Abel-senpai đó chứ? Anh ta làm gì ở thư viện chung vậy?'

'Sao tôi biết được? Mà người thật phải công nhận là đẹp tuyệt, quả là số một trong lòng phái nữ!'

Nếu là ngày thường, Abel đã cho bọn thường dân thích đàm tếu đó một vé trải nghiệm thử thách bất động vô thời hạn, tiếc rằng mục đích chính của hắn hôm nay không phải thanh lọc huyết thống ở nhà, đã nói rồi, hắn đến chỉ để chờ người. Tiếng thì thào bàn tán nhỏ dần rồi tắt hẳn, như ngọn lửa âm ỉ rồi phụt tắt, âu cũng là vì chậu nước mới bước vào kia.

"Abel-sama..."

Đến rồi à?

Thanh âm ngọt ngào vang vọng sau lớp gốm sứ vô tri vô giác, tấm áo chùng quá khổ gần như là bao bọc lấy toàn thân, chôn vùi luôn cả mái tóc dài hệt như chưa từng cắt, tấm vải trắng đẹp như phông nền để tôn lên vóc dáng cao ráo, thanh mảnh mà rắn chắc.

"Nhiệm vụ ta giao cho ngươi đã hoàn thành chưa?"

"Thưa, đã xong rồi ạ"

"Ừm..."

Chất giọng trầm ấm đều đều vang lên, dáng vẻ độc tôn kiêu ngạo từ đầu tới cuối cũng chẳng thèm liếc nhìn người ta một cái, mắt vẫn thong dong dạo trên giấy trắng mực đen, hắn ngồi quay lưng lại với Abyss, môi nhấm nháp một ngụm trà, vị ngọt nhạt, lành lạnh ban đầu để lại hậu vị chua the nhè nhẹ của việt quất và bạc hà, tuyệt nhiên không chút để tâm cũng như đả động đến người kia.

"Abel-sama..."

Không biết từ khi nào, người nọ đã áp sát sau lưng hắn, ma nhãn khẽ cong cong đuôi mắt, ngón cái cùng ngón trỏ nóng rực níu lấy một nhúm vải lông mềm sau cổ, giọng điệu hơi khàn khàn, có chút ủy khuất gọi tên hắn. Abel thở hắt ra một tiếng nhỏ, mắt tím đối diện với lớp mặt nạ:

"Sao thế, Abyss?"

"...Tôi lại đến kì phát tình rồi"

Mí mắt của Abel khẽ giật. À, ra vậy, thảo nào từ sáng đến giờ trông cậu ta cứ như bị sốt ấy. Hắn xoa xoa trán rồi nhỏ giọng nói:

"Hểu rồi, ta sẽ xin nghỉ một vài ngày"

Vì đang giấu mình sau lớp mặt nạ nên hắn không thể biết được bây giờ y rốt cuộc đang trưng ra vẻ mặt vui mừng như thế nào đâu, mặc dù hắn đã nói sẽ xin nghỉ 'một vài ngày' nhưng thực chất việc này lại kéo dài khá lâu, thông thường là một tuần. Về phần Abyss, y là một Omega, nên với tư cách là chủ nhân của y, hắn có nhiệm vụ đảm nhiệm vai trò là một Alpha 'hoàn hảo'- xin nghỉ học một vài ngày và 'giúp đỡ' thuộc hạ của mình mỗi khi y cần.

Nói cho vuông là vậy nhưng...

Abel cẩn thận để tờ đơn xin nghỉ học tạm thời lên mặt bàn trước mặt thầy hiệu trưởng, hắn kính cẩn thuật lại lí do vô cùng thỏa đáng của mình rồi lại im lặng đứng đó, hờ hững chờ thầy ấy phê duyệt. Hiệu trưởng Wahlberg chăm chú đọc tờ giấy kia một lượt từ trên xuông dưới, ngài dùng ánh mắt không chút giấu giếm của bản thân, liếc nhìn vị hội trưởng nhà Lang nọ, rồi đưa cho hắn tờ đơn đã được phê duyệt.

"Cảm ơn thầy, em xin phép"

Hắn đón lấy tờ giấy bằng hai tay, bước chân dài kiêu ngạo chuẩn bị trở về. Chợt, vị hiệu trưởng già nua cất tiếng:

"Abel, trò hãy cẩn thận hơn một chút"

"...Cảm ơn thầy, em xin phép"

Tiếng đóng cửa kêu lên một tiếng khô khan, Wahlberg gỡ kiếng mắt xuống, lấy hai tay xoa nhẹ thái dương căng nhức.

Hy vọng là trò ấy biết.

Ở nơi này, giới tính của mỗi người không chỉ phân chia thành 'nam' và 'nữ' nữa, giờ đây, xã hội nó lại giống một bầy sói hơn, bởi thuật ngữ Omegaverse được sử dụng ở nơi này cũng bắt nguồn từ loài sói. Con đầu đàn mạnh mẽ nhất, chỉ huy mọi thứ sẽ được gọi là Alpha, Omega thường là những con sói yếu hơn, phải dựa vào các con sói khác trong đàn để sống, Beta là những con sói bình thường. Về mối quan hệ, Alpha có vai trò là kẻ chi phối Omega và Beta, nói cho dễ hiểu là vậy!

Nhưng ở đây, cái 'vai trò' đó, giữa hắn và y, nó hoàn toàn trái ngược với bình thường.

........

Hắn sẽ bị thiêu cháy mất.

Bàn tay du đãng lả lướt trên da thịt lạnh lẽo, hơi ấm nóng từ đôi tay chai sần của kẻ cầm kiếm như muốn thiêu đốt tứ chi lẫn ruột gan hắn, cơ thể bị kích thích đến run rẩy, da đầu hắn tê rần, ngay cả ngón chân cũng không chịu nổi mà co quắp lại. Khó khăn nuốt lấy một ngụm không khí, cổ họng hắn được lấp đầy bởi hương thơm the mát hệt như bạc hà, mùi của Abyss nhấn chìm hắn, nhấn chìm hắn vào bể dục vọng của y.

Nóng và lạnh

Đau đớn và sảng khoái

Abyss ngậm lấy môi dưới của hắn, răng nanh nhay cắn lớp da môi mỏng dính, vết rách mới hơi khép lại lại một lần nữa ứa máu, vị tanh gỉ phảng phất trong khoang miệng. Đôi mắt hắn hoen đỏ, bị nước mắt và mồ hôi làm cho mờ nhòe, khuôn mặt trộn lẫn đủ loại biểu cảm, có giận dữ, có bối rối, có cả chút hưng phấn ngại ngùng.

Nếu đổi lại là ngày thường, hắn sẽ không đời nào để mặc y quấy phá đến nhường này, và cả khi hắn cho phép, có đánh chết y y cũng không bao giờ làm đau hắn như thế. Nhưng đấy là ngày thường, Abyss ngày thường hiền lành ngoan ngoãn bao nhiêu, đến kì phát dục lại trở nên hung hăng, khó bảo bấy nhiêu. Xét về thể thuật mà nói rằng, ma pháp hắn tự tin hơn y, nhưng sức mạnh thể chất lại chẳng bằng một kẻ ngày hai bữa, một bữa cà phê như y. Chua xót thay, đấy lại là sự thật.

Với tư cách là chủ nhân của y, hắn lẽ ra nên cảm thấy tức giận, thậm chí hắn cũng không cần phải giúp y phát tiết. Bởi lẽ từ lúc sinh ra, hắn đã được bàn tay ấm áp của mẹ bao bọc, số lần hắn bị đánh cũng chưa đếm hết năm ngón tay, hắn lẽ ra có thể bỏ mặc y, bởi hắn chỉ có kinh nghiệm chinh phục người khác, nào có kinh nghiệm bị người ta chinh phục?

Nhưng hắn đã không làm thế.

Đầu lưỡi linh hoạt bò trườn khắp khoang miệng, quấn lấy chút e thẹn cuối cùng từ vị chủ nhân đáng kính, Abel nhăn mày, khẽ rên một tiếng, nước bọt không kịp nuốt xuống vương bên khóa môi, được y dịu dàng liếm sạch. Yết hầu cuộn lên cuộn xuống nhịp nhàng, cánh môi hắn bị dày xéo đến sưng đỏ, ngứa rát.

"Abyss!"

Abel hét lên giận dữ, y khoá chéo cổ tay hắn, kéo ngược qua đầu, ấn chặt vào thành giường. Hắn không thích tư thế này, đang định vùng lên đánh cho thằng nhóc vô lại kia một cái thì đột nhiên xương cổ truyền đến cảm giác bị thiêu đốt, một nụ hôn ướt át và nóng bỏng đáp lên da thịt, Abel ngọ nguậy muốn tránh, lại vô tình để lộ ra cần cổ không chút phòng bị, cho phép Abyss cắn lấy mảng da thịt mỏng manh. Chân hắn cong lên, lấy đà nhắm vào bả vai y nhưng rồi bị bắt lấy, tách ra, hạ thân của y lập tức chen vào. Răng nanh găm vào da thịt, gai lưỡi liếm nhẹ vết cắn, tưởng như an ủi nhưng chỉ khiến hắn càng thêm khó chịu.

Nóng quá

Thật nóng...

"Ah!?" Đột nhiên bị y kéo lại, hắn kêu lên một tiếng

Abyss cắn xuống đầu vú sưng tấy, ma nhãn nhướng lên nhìn y, trong mắt vừa là mê đắm vừa là dâm loạn, khao khát muốn biến hắn thành của riêng. Mái tóc xanh dài rũ xuống, phủ lên người y, thái dương lấm tấm mồ hôi mỏng. Y vươn lưỡi quấn lấy hạt sữa mềm, răng nanh cắn xuống để lại một vết hằn, ươn ướt một vệt nước dâm mĩ, khoái cảm tê dại truyền từ da thịt vào đến nội tạng. Abyss buông tha cho đầu nhũ căng phồng, tay mảnh vươn ra, chạm vào hạt sữa còn lại, nắn bóp rồi miết mạnh.

Thật đẹp.

Nước da ngài nhợt nhạt, như tuyết trắng đêm đông, nhuốm sắc đỏ màu tình dục, chất giọng trầm khàn vụn vỡ mỗi khi y miết nhẹ môi mỏng, mắt tím vô cảm ướt rượt, ngày thường ngài xa cách, hệt như một con rối gỗ, nhưng giờ đây cảnh tượng đập vào mắt y lúc này lại thật tục tĩu.

Khớp tay ngài rắn chắc, lòng bàn tay to lớn trầy xước những dăm gỗ, cần cổ kiêu ngạo, thanh lịch và ưu nhã. Mái tóc sũng mềm như lụa dệt gặp nước, máu đỏ thấm trên môi ngài, quai hàm căng chặt, mồ hôi ngài nhỏ giọt dọc thái dương, từng đường nét trên cơ thể ngài đều là cẩm thạch cao cấp được chạm khắc tỉ mỉ, người thường chớ mong được chạm vào. Ngài là bảo vật trân quý của nhà Walker, là thánh nhân rạng rỡ trong lòng y, con đường ngài đi dù đúng hay sai đều có dấu chân y sóng đôi. Cơ thể ngài cũng thế, dù kín hay hở đều có dấu vết của y để lại.

Ngài- thánh thần trong lòng y

Giờ đây lại tuỳ ý mặc y phát dục

Abyss ngừng lại một chút rồi lập tức đâm mạnh vào, dương vật y bó chặt trong hậu huyệt mềm ẩm, dịch ruột không thể kiểm soát, hạ thân hắn run rẩy, vách thịt ấm nóng liếm mút gậy thịt y, khoái cảm theo đó mà chảy vào nội tạng. Tê dại và cơn đau chợt nhói mang theo niềm khoái lạc trần trụi đưa vào cơ thể Abel, máu nóng dồn hết về bụng dưới. Eo hắn nhũn ra, bắp đùi run rẩy, da đầu tê dại, y mang đến cho hắn niềm hoan lạc chưa từng có. Lúc này treo trên gương mặt hắn chẳng còn là niềm vui thầm kín khi định đoạt tính mạng kẻ khác, cũng chẳng còn là vẻ kiêu ngạo khó ưa, tất cả bây giờ chỉ còn vẻ khát dục khó nhịn.

Thật dễ thương

Dương vật bị siết chặt đến đau đớn, lỗ thịt co rút khiến y vô thức thở hắt ra vài tiếng rên rỉ thoả mãn. Bàn tay thon dài vươn ra, một bên dịu dàng hôn lấy hắn, một bên lại hung ác nắn bóp bầu ngực rắn chắn. Sức nặng của cả hai cơ thể dồn lên người Abel, miệng huyệt bị chà đạp lộ ra vách thịt đỏ hồng. Abel chịu không nổi, vùi mặt vào gối thở hổn hển, cả tấm lưng rộng lớn cứ thế lồ lộ ra. Hạ thân hắn run rẩy, sắp phát tiết, sắp bắn ra.

"A- Abyss... chầm chậm lại... một chút... hah- ta "

Sẽ hỏng mất

Hắn quỳ không nổi nữa, thắt lưng đau nhức muốn sụp xuống, Abyss kéo hắn lại, lại một lần nữa lấp đầy. Những ngón tay cào vào bắp thịt y, rơm rớm máu. Y thở ra thoả mãn, có chút tận hưởng cảm giác da thịt bị cào xé, máu thịt tê rần, nóng hổi, lồng ngực y phập phồng theo từng nhịp rên rỉ váng vất của vị chủ nhân đáng kính. Dục vọng dày vò hắn, ép ra tiếng thở dốc vô thanh, vắt kiệt sức lực hắn.

Sục sôi trong máu đỏ của nhị nanh chính là loại cảm giác khao khát đầy tham lam, y muốn xé nát hắn, biến hắn thành của riêng, vĩnh viễn không bao giờ rời xa y.

Thật ngạo mạn

Tốc độ đưa đẩy ngày một nhanh, va chạm ngày một thô bạo, tiếng rên rỉ ngày một mất kiểm soát, khoái cảm cấu xé trực tràng hắn, hệt như tra tấn, quyết không buông tha vị thánh ngạo mạn kia, mỗi lần chạm đến điểm nhạy cảm, âm thanh kìm nén dưới gối liền vụn vỡ thành từng mảnh, chìm vào hư không. Ngón tay y mân mê phần da thịt sau gáy ngài, y muốn đánh dấu ngài.

Chỉ một vết cắn thôi, găm vào da thịt ngài đi, và ngài sẽ là của ngươi!

Ngươi muốn ngài ấy

Phải không?

"Phải..."

Y khẽ thì thầm với chính mình. Bàn tay y di chuyển, mân mê cổ ngài, lướt qua xương quai xanh, đầu ngực, đến vòng eo rồi dừng lại. Y nhấn mạnh vào vị trí dưới rốn hắn rồi thúc mạnh, Abel bị y đóng cọc xuống giường, đầu óc hắn choáng váng, tưởng chừng như sắp ngất lịm đi. Ga giường bị hắn vò đến nhăn nhúm, hạ thân run rẩy không ngớt, trong khoái cảm vô tận, bàn tay nắm lấy tóc y lỏng dần, y khó nhịn nắm lấy bàn tay hắn, dịu dàng hôn lên gáy hắn.

Cơ thể này... thực sự vượt quá những gì họ đã tưởng tượng.

........

"Ai da~~ Cái tay tôi mất mẹ cảm giác rồi"

Wirth Madl ngồi trên ghế chờ, ống tay áo sơ mi kéo quá nửa, tay phải cầm một cục bông đặt lên miệng vết kim tiêm, gã vừa lẩm nhẩm niệm chú hồi phục, vừa rên rỉ với người ngồi bên.

Abyss quấn băng lên mặt để che đi ma nhãn, y liếc con mắt còn lại chất chứa ba phần khinh bỉ, bảy phần như ba ném lên người gã tam nanh, biểu cảm lộ ra như chó săn gặp mồi dở, là vô cùng chán ghét.

"Đừng có tỏ ra khó ưa thế chứ~ Tôi có ăn mất cái gì của cậu đâu~~?"

".... Chừng nào có kết quả xét nghiệm?"

Wirth bĩu môi, ngón giữa hẩy hẩy gọng kiếng, tiện tay liệng luôn miếng bông dính xíu máu vào thùng rác gần đó. Xong xuôi mới trả lời y:

"Ngày mốt"

Y trầm ngâm không đáp. Tiếng kẽo kẹt của cửa phòng y tế vang lên cắt đứt cuộc độc thoại. Abel bước ra với tay trái buông thõng, hắn liếc nhìn một xanh một đen, phân vân không biết nên hỏi thăm đứa nào trước, một bên là chó con quấn người do hắn nhặt về, một bên là cục bùn đen đúa trông rõ ghét.

*Ủa là sao cha nội???*- nội tâm anh ba Wirth cho hay

"Có đau không?" Sau một hồi suy nghĩ không hề công bằng, Abel hướng mắt về phía y, ôn tồn hỏi.

"Thưa không ạ!"

Abyss vui vẻ vẫy đuôi, ngước mắt long lanh nhìn hắn. Cả hai đằm thắm trao cho nhau ánh mắt thâm tình, vứt cục bùn lầy là gã sang một bên. Wirth hắng giọng cắt đứt bầu không khí màu hường lấp lánh nọ, không hề giấu giếm sự tò mò, trực tiếp hỏi thẳng hắn:

"Abel- san, giới tính của ngài là gì thế?"

Abel mấp máy môi chưa kịp trả lời, giọng y đã nhanh chóng cắt ngang:

"Đương nhiên ngài ấy phải là Alpha rồi, hỏi thừa."

"Hứ, tôi hỏi ngài Abel chứ có hỏi cậu đâu!? Ghen à?"

"Ghen cái vũng bùn nhà cậu!!!"

"Gì??!"

"..."

Abel hắn á khẩu trước màn cãi cọ xàm xí của hai người trước mặt. Hắn day day trán tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Sau này hẵng nói vậy

Chốc lát sau, các thành viên còn lại của Magia Lupus cũng lục đục kéo nhau ra. Milo thì vừa giữ bông vừa dỗ dành bà chị Love mít ướt, Anser thì đã ngất con mẹ nó lịm rồi, hiện đang được Olore vác trên vai như cái bao tải.

Abel cạn lời

*Hẹn hò tập thể hả bay???*- Wirth

*Rặt một đám ngớ ngẩn. Quả nhiên chỉ có ngài Abel là bình thường, không hổ danh là chủ nhân của ngôi vị thánh giả năm nay!*- Abyss

.........

*Tối hôm ấy*

Đêm khuya thanh vắng, bên ngoài cửa sổ là ánh trăng nhàn nhạt, chúng xuyên qua những ô cửa kính, vẽ nên một bàn cờ ca rô kì dị. Trải dài hành lang vắng vẻ, có một bóng người chậm rãi bước đi.

Abyss cẩn thận đặt kết giới cách âm, y đẩy cánh cửa gỗ phòng y tế, lách mình qua khe hở rồi chui vào trong.

Abyss thắc mắc rằng nhà trường sẽ làm gì y khi phát hiện có người đã lén lút đổi mẫu máu xét nghiệm?

"Thật bất cẩn làm sao... sao họ có thể để một mẫu máu quý giá nhường này ở đây chứ? Đúng là vô trách nhiệm"

Y dùng bàn tay đã quấn kín băng trắng, cẩn thận nâng niu cái lọ nhỏ sóng sánh máu trong lòng bàn tay, trên lọ thuỷ tinh bé xíu ấy là một mảnh giấy nhớ:

-Lang
-Abel Walker
-Omega

Ma nhãn sau lớp mặt nạ khẽ cong lên thành một nụ cười, nhưng rất nhanh thôi nó đã vụt đi đâu mất. Y cẩn thận chiết máu của hắn sang một cái lọ khác, thay thế mẫu máu trong lọ thành máu của y.

Y là Alpha

Thú thật rằng, Abyss có hơi lo lắng về phi vụ này. Không phải y lo rằng mình sẽ bị bắt hoặc bị ai đó phát hiện ra, y chỉ sợ không kịp thay đổi kết quả xét nghiệm mà thôi.

Thật ngạo mạn làm sao

Không biết từ khi nào, y lại xuất hiện loại suy nghĩ tham lam như muốn biến ngài thành của riêng nhỉ?

Phải chăng là từ lúc bắt đầu? Khoảnh khắc mà ngài chìa tay ra, kéo y khỏi hố sâu tăm tối, cho y một danh phận cao quý- trở thành công cụ của ngài?

Có lẽ là như vậy
—————

Góc đố vui không có thưởng đây :))
Comment đi cho tui có động lực viết chap mới

Mọi người thử đoán xem liệu Abel có biết Abyss đã thay đổi kết quả xét nghiệm không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top