7
Cú đáp đất không mấy an toàn do thiếu vision làm mông của Xiao không ổn lắm, nhưng cây nấm màu xanh đã đỡ bớt lực rơi của ngài thì lại vô cùng đàn hồi, như bạt nhún mà những thương lái ở Fontaine hay giới thiệu. Xiao chạm vào nó rồi rụt tay lại, cảm giác mềm mềm sờ rất thích tay, tuy nhiên, ngài Dạ Xoa không có đủ thời gian để thư giãn, thứ ngài cần là chạy trốn trước khi Aether phát hiện ra.
Thực vật ở Vực Sâu không quá phong phú, có lẽ vì chúng thiếu đi ánh sáng "tự nhiên" để phát triển. Ở Vực Sâu có rất nhiều những loại hoa phát quang với các màu sắc khác nhau, tương tự với Tiểu Đăng Thảo ở vùng Mondstadt, mà các loại cây ở đây cao và u ám hơn.
Xiao nhớ ngài đã từng nghe Đế Quân kể về cánh cửa liên kết giữa Teyvat và Vực Sâu, chúng được kích hoạt bởi các Sứ Đồ và Pháp sư, do sự chênh lệch quá lớn bởi giai cấp và năng lực, thời gian tồn tại của "cánh cổng" cũng khác nhau.
Vậy mấu chốt ở đây là gì? Là phải tóm một tên sứ đồ đang di chuyển vào Teyvat để lẻn vào cánh cổng.
Chưa bao giờ Xiao cảm thấy tự hào vì chiều cao của mình như vậy, quá rõ ràng rằng ngài đủ khả năng để trà trộn vào lũ Hillichurl mà không bị phát hiện.
Cầu xin Đế Quân phù hộ.
Xiao chắp tay, nhắm mắt lại như đang cầu nguyện, rồi ngài nhìn về phía trước, nơi có ánh sáng loé lên ở đó.
Giống với những gì Nhà lữ hành đã kể về Enkanomiya. Xiao vừa tiến lại gần nơi loé sáng, những ký ức trong đầu ngài lướt qua như những cuộn phim.
Tiên nhân nhớ khi ngài cùng Nhà lữ hành, Paimon, Yelan, Yanfei, hai vị khách từ Lôi Quốc xa xôi, Shinobu và cả Itto nữa, tất cả bị mắc kẹt lại ở dưới vực Đá sâu và Xiao lại nhìn thấy người bạn cũ của mình, về khi mặt nạ Dạ Xoa vỡ tan cùng với khát vọng bảo vệ Qui Li Nguyên. Đế Quân đã cưu mang Xiao, và lần này, tiên nhân cảm thấy bản thân thật hèn mọn, nhưng hi vọng là thứ giúp con người ta tin vào cuộc sống.
Xiao đặt trọn niềm tin vào Đế Quân, vào vị Nham Thần đã bảo vệ Liyue suốt hàng ngàn năm qua.
Tiên nhân đáng thương, ngài không biết về mối giao dịch giữa Vị thần Khế Ước mà bản thân luôn kính trọng và Vực Sâu.
Xiao tiến lại gần ánh sáng, ngài thấy rõ tán cây ngả vàng lấp loáng từ đốm sáng đó, cả những đoá hoa nghê thường đỏ rực...không phải, là bách hợp lưu ly kia mà...lần này lại khác rồi, thứ hiện ra trước mặt tiên nhân bây giờ là Thạch Phách.
Càng đến gần, đầu óc của Xiao càng trở nên rối bời, ngài tiến lại trong vô thức, tâm trí đen mịt như khi ở Vực Đá Sâu.
Cả cuộc đời tiên nhân trở thành một dãy hình ảnh xẹt ngang qua. Khi ngài ở bên những người bạn, khi ngài nổi điên và được tấm lòng của Đế Quân che chở, khi ngài trở thành vị Dạ xoa dẹp yên ma vật ở Liyue, khi ngài gặp Nhà lữ hành,...
Việc tiếp nhận quá nhiều thông tin cùng một lúc khiến đầu Xiao đột nhiên đau như búa bổ. Ngài đau đến không thở được, muốn hét lên nhưng cổ họng cứ cứng đờ.
Tiên nhân vật lộn với cơn đau, ngài quỳ hẳn xuống đất, đập đầu vào tảng đá gần đó, cảm giác như việc bể đầu sẽ dừng ngay cơn đau vậy. Mồ hôi chảy nhễ nhại, hoà lẫn với máu dây ra từ phần trán khiến Xiao trở nên điên cuồng chưa từng thấy. Ngón tay do cào xuống lớp đất cát cũng bị trầy không ít, thậm chí còn rướm máu.
Vốn dĩ định dùng cơn đau ở nơi khác lấp đi từng cơn tê liệt giáng xuống não bộ, nhưng hình như không mấy khả quan cho lắm. Xiao từ lúc đến đây chỉ ăn một nồi măng chua tươi, hoàn toàn không có gì khác, cộng thêm việc bị bỏ đói, bỏ khát nhiều ngày liền, và đặc tính cơ thể của bản thân nên sức lực bị bào mòn không ít. Dù hiện tại không ở Liyue, không diệt trừ ma vật, cùng không dùng đến vision hay Hoà Phác Diên thì cảm giác nghiệp chướng vẫn vây lấy đè nén cơ thể ngài.
Xiao dần thấy tầm mắt mình mờ đi, cơn đau đầu dù vẫn còn đó nhưng hình như ngài không thể cảm nhận nó được nữa.
Tiên nhân ngất rồi.
Ngài vừa gục xuống, từ bụi hoa lấp lánh như đom đóm ở gần đó, có tiếng chân bước lại gần.
"Điện hạ, là Kim Bằng Dạ Xoa!"
Giọng nói eo éo vang lên từ một pháp sư Vực sâu Thủy, nó toan dùng bóng nước nâng Xiao đến gần nhưng Điện hạ của nóngăn lại.
"Tìm thấy ngài rồi nhé."
Cậu đến gần Xiao, bế thốc ngài lên, nhìn về luồng ánh sáng chói loá ở gần đó.
"Sứ đồ Hoả, đóng cánh cổng lại đi.
Sau này tiết chế lại, mở cổng vừa đủ dùng thôi."
Aether nói xong, hôn nhẹ lên môi Tiên nhân. Vị ngọt nhẹ lẫn cả tanh tưởi của máu. Điện hạ nhìn ngài một lúc lâu rồi mới đưa về lâu đài.
Một lần nữa.
----
Xiao tỉnh dậy sau cơn mê man, ngài hé mắt, ánh sáng vàng từ tốn rót vào nhãn cầu, rất quen thuộc.
Đã thử cử động, nhưng ngón tay tê rần và trán thì rát kinh khủng, cảm giác như vừa tỉnh lại từ cái chết vậy.
- Cánh cổng đó đúng là cổng dẫn từ Vực Sâu đến Teyvat, nhưng chỉ dành cho những ma vật vô tri vô giác, như Hillichurl chẳng hạn, vì ánh sáng ở đó để "thôi miên" bọn chúng, giúp các Sứ Đồ, Pháp sư dễ dàng khống chế các ma vật ở Vực Sâu hơn.
Khung cảnh quen thuộc, giọng nói quen thuộc, nhưng Xiao nhất thời không thể suy nghĩ ra đó là ai. Hình như ngài đập đầu mạnh quá rồi.
- Với người thường, chỉ cần có một ký ức không vui trong cả cuộc đời khi đến gần Cổng đều sẽ bị dày vò đến chết đi sống lại.
Ngừng một chút, đối phương lại nói tiếp.
- Huống hồ gì là với vị Dạ Xoa đã sống ngót nghét hơn 2000 năm như ngài, lại còn có nghiệp chướng bám theo nữa chứ...
- Hình như cái hương hoa nghê thường với bách hợp lưu ly này không được hiệu quả lắm...ngài vẫn còn bị dày vò bởi nghiệp chướng mà đúng không?
Nham thần đúng là một tên lừa bịp.
Xiao muốn mở miệng, bóp cổ tên khốn dám bảo Đế Quân không phải Nam tử hán kia. Nhưng cổ họng khô khào, khớp tay cũng như bị bất động, không dùng được dù đã rất cổ gắng.
- Tiên nhân, ta biết ngài tỉnh rồi.
Người bên cạnh cất tiếng, vị Dạ xoa tất nhiên rất muốn đáp lại, nhưng ngài không nói được, ngay cả những tiếng ú ớ vô nghĩa cũng không thể tạo ra.
Bất chợt, một thứ lơ lửng mát lạnh chạm vào môi ngài, từ tốn chui vào khoang miệng rồi tan ra, tưới cho cổ họng khô cằn. Là nước, những bóng nước được tạo ra bởi Pháp sư vực sâu Thủy.
Dù đã được uống đủ nước nhưng tinh thần của Xiao cũng không khá lên tẹo nào, mi mắt ngài nặng trĩu và dường như ngài sắp ngất thêm lần nữa.
Tệ thật, tiên nhân không thể ngủ, tiên nhân cũng không nghỉ ngơi, nên ngài mới gọi đây là "ngất".
Xiao dù đã nhắm mắt nhưng vẫn cảm giác được có thứ gì đó mềm mềm áp vào môi mình, nhẹ nhàng, từ tốn, nâng niu, là cảm giác ấm áp mà trước giờ Xiao vẫn chưa từng được trải qua.
Thật ra sống như vầy cũng không tệ.
Chỉ là có hơi gượng gạo một chút...
Thôi bỏ đi, chắc chắn là ngài đập đầu quá mạnh rồi.
----
Aether đang rất không vui. Cậu ta mở một cuộc họp khẩn cấp, triệu tập tất cả Pháp sư và Sứ đồ chỉ để hỏi rằng tên khốn nào đã quên khoá cửa tầng kho để Xiao mò ra ngoài rồi nằm chổng vó trước Cổng đến Teyvata
Đúng là khi Tiên nhân nằm im sẽ rất dễ thương, xinh đẹp, lấp lánh, ngọt ngào. Nhưng mà vấn đề chính là vị Dạ xoa lại bị thương quá nặng, dù lúc đó trông gương mặt ngài vẫn rất tuyệt, thì Aether vẫn không cam lòng nhìn vị "phu nhân" mà mình mất rất nhiều thời gian để có ở chỗ Nham thần.
Điện hạ thậm chí còn phải thay trang phục cho Xiao! Ôi mẹ ơi, chẳng tin được cậu ta đã kiềm chế đến mức nào khi vạch quần lột áo Tiên nhân nhà lành đâu, Học sĩ Hoả im lặng bàn luận với Pháp sư Lôi ở cạnh gã, bằng một nụ cười khẩy khó hiểu.
Không tin được, bọn Học sĩ rặt một lũ điên, có lẽ do đống kiến thức uyên thâm của chúng đã khiến đầu óc bọn này quay ngược thời gian.
- Thế ai quản lý cái nhà kho rách nát đấy?
Aether đập bàn, quát một tiếng rõ to. Lẽ ra cậu nên kiểm tra an ninh ở cái toà lâu đài cổ lổ sĩ này trước chứ.
- Điện hạ, thần đã từng có ý kiến rằng chúng ta nên tìm một cái ổ khoá để khoá nó lại.
- Rồi sao? Thế ổ khoá ở cái xó xỉnh nào?!
- Và Điện hạ nói cái nhà kho đó nhiều bụi, cũng chẳng có gì đáng giá, sẽ không ai vào đó đâu, không cần ổ khoá chìa khoá gì hết.
Học sĩ Lôi nhẹ nhàng nói.
Tên này khác một trời một vực với Học sĩ Hoả. Nhưng bên ngoài điềm đạm bao nhiêu thì bên trong khùng điên bấy nhiêu, phòng làm việc của hắn ta toàn là nến và bùa chú dùng để cầu nguyện.
Nói thật, ở Vực Sâu bây giờ, cảm giác ngoài Tiên nhân ra, chả ma nào thật sự bình thường.
Gân xanh nổi trên trán Aether, chỉ cần cậu tỏ ra là mình chả nhớ cái khỉ nào về vụ đó, ắt hẳn sẽ trốn tránh được trách nhiệm một tí, nhưng cậu chưa kịp nói đã bị Học sĩ Lôi ngắt ngang.
- Nếu Điện hạ không nhận thì cũng không sao, chỉ là thần có bằng chứng...
Vừa nói vừa rút một hộp vuông đen xì có lưới sắt bọc trên đầu và mấy cái nút bấm ở dưới thân ra.
- Đây là phát minh đã ra mắt ở Fontaine có khả năng thu lại giọng nói và phát chúng ra.
Fontaine thú vị thật, từ máy ảnh đến tàu hơi nước, máy thu âm giọng nói, nghe nói bên đó còn có rất nhiều robot, xịn xò hơn bọn máy móc ở phế tích nhiều.
- Được, đây là lỗi của ta.
Aether giơ hai tay lên đầu hàng. Quả nhiên không thể lật đổ một tín ngưỡng trước mặt con chiên của nó.
- Ngài Tiên nhân thế nào rồi ạ? Ngài ấy ngủ cả hôm nay rồi, thần nghĩ ngài sẽ rất đói.
Sứ đồ Thủy vẫn luôn rất dịu dàng trong cách nói chuyện, căn phòng của anh ta cũng chẳng có gì khác thường, chỉ là lâu lâu lên máu quay vòng vòng với Song Thủy kiếm của mình.
Rất mệt mỏi đấy.
- Ta đã thử gọi, nhưng Xiao không tỉnh dậy.
Theo sau đó là tiếng thở dài, chắc là tan họp, hoặc là nhiệm vụ mới của mọi người - đánh thức Dạ xoa.
Thú thật, việc gọi người khác đang mệt mỏi thức dậy chỉ để ăn gì đó là rất không lịch sự, nhưng vì Xiao đã ở đây rất lâu mà ngài lại không bỏ gì vào bụng, sẽ rất dễ bị kiệt sức.
Học sĩ Lôi đẩy nhẹ cửa, bước vào phòng của Xiao trước 7 cặp mắt hiếu kỳ và sự hung dữ của Điện hạ từ bên ngoài phòng nhìn vào.
Tiên nhân khi ngủ thực sự rất đẹp. Lông mi ngài cong vút, đôi môi vẫn còn trong trạng thái rướm máu nhưng điều đó không làm hư hỏng đến hào quang của ngài. Gò má Xiao phúng phính, rất đáng yêu, da dẻ lại trắng nõn như mấy em trai ngây thơ mà hắn ta từng gặp.
Học sĩ Lôi chầm chậm bước lại, lay nhẹ vai Tiên nhân.
- Kim Bằng Dạ xoa, ngài thức giấc dùng bữa đi ạ.
Sau vài giây im lặng, hắn nghĩ có lẽ Xiao không nghe thấy lời hắn nói, toan gọi lần nữa nhưng Điện hạ đã ngăn lại.
Ánh mắt Aether hiện rõ "Vợ của ta, đụng bao nhiêu đấy đủ rồi."
Yêu đương làm đầu óc con người ta tiến hoá lùi, ví dụ cụ thể là Điện hạ.
- A...Khát...
Giọng Xiao yếu ớt vang lên, ngón tay cũng cử động, nhẹ nhàng co vào duỗi ra để trơn khớp.
- Điện hạ gọi thì không tỉnh, nhưng Học sĩ Lôi vừa lay nhẹ lại tỉnh.
Có khi nào ẩn tình ở chỗ Tiên nhân rất ghét ngài không, Điện hạ?
Aether đang đút nước cho Xiao bằng bóng thủy của Pháp sư Thủy cũng phải ngừng lại, cậu quay đầu, trừng mắt với Học sĩ Hoả rồi lại quay về chăm tiếp Tiên nhân xinh xắn của cậu.
Một lũ cấp dưới chỉ được cái mồm.
...........
Sr mn nhe, thiệt ra thì tui bị writeblock khá nặng, cộng với việc tui đi sửa đth nên pay màu bản thảo trước đó
Với từ lúc up chương 6 thì tui phải đi ôn thi học kỳ 2, tui hết liệt Toán ròi, nhma tui liệt Hoá nên phải ráng cho điểm Hoá trên trung bình, ngoài ra tui còn ôn thi lấy bằng Tiếng Pháp nữa, r phải ôn thi tuyển sinh
Khoảng thgian đó với tui khá là stress nhma ksao, tui đã quay lại gòi đây
Với cho tui hỏi mn có thích One short làm ngoại truyện cho quyển này không á, kiểu lâu lâu tui chèn vào một cái OS trong truyện để đọc chơi th, k ảnh hưởng đến mạch truyện chính đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top