Chương 7: Lễ hội
Sau khi mọi người nghỉ ngơi đến tầm tối, họ mới bắt đầu thay quần áo, cả nhóm đi xuống dưới, dưới đó hội trưởng Restric - Enzo Allard đã đứng chờ ở dưới.
Enzo mặc cho mình một bộ đồ thoải mái khác với hình tượng mặc vest, mái tóc thường ngày vuốt keo của hắn được xoã xuống. Dưới ánh sáng của đèn lồng, mái tóc bạc và đôi mắt vàng sắc bén khiến anh trở nên thu hút khiến những người xung quanh không rời mắt.
Lam Phong thì mặc cho mình bộ đồ thoải mái nhưng vẫn lịch sự, tạo ra cảm giác dễ chịu. Thanh Trúc và Ngọc Trâm không kém phần dễ thương, năng động trong trang phục của mình. Tư Long với đồ đơn giản nhưng không kém phần phong cách của một dân chơi.
"Đẹp thật đấy." Thanh Trúc reo lên khi bước ra khỏi khách sạn, đôi mắt cô ngập tràn sự phấn khích khi thấy những hoạt động diễn ra trên đường phố. Những người dân nơi đây đã đi ra khỏi nhà, tham gia, hoà mình vào những cuộc chơi trên đường phố vào lúc này.
"Ta đi thôi." Enzo nói với Lam Phong.
Họ bắt đầu đi dạo, cảm nhận được không khí náo nhiệt của lễ hội đang lan toả ra khắp nơi. Những chiếc đèn lồng sáng rực rỡ treo lơ lửng lên thắp sáng cả bầu trời vào tối đêm nay, tiếng nhạc vui tươi vang lên cùng với tiếng cười đùa rộn ràng từ những người dân. Mọi người đều mặc trang phục truyền thống của mình, tham gia trò chơi, thưởng thức món ăn đặc sản địa phương, hay thưởng thức những màn biểu diễn nhỏ trên đường phố. Họ như đang quay về thời kì trước khi tận thế bắt đầu.
"Đây là dịp mà chúng ta có thể thư giãn đấy." Tư Long nói, nhìn chăm chú vào các quầy hàng bày bán thức ăn.
"Tớ sẽ ăn thử hết các món ở đây." Tư Long đầy phấn khích nói.
"Đừng ăn quá nhiều đấy nhé." Thanh Trúc trêu chọc nhưng cũng đồng tình với ý kiến của Tư Long.
"Chúng ta có thể tham gia một số trò chơi rồi ăn sau. Ta phải chuẩn bị một cái bụng đói chứ nhỉ." Lam Phong mỉm cười, cảm nhận niềm vui trong lễ hội.
"Được, theo ý cậu đi." Enzo nói.
Họ đi đến một gian hàng phi tiêu, mục tiêu là những con quái vật nhỏ có thể cử động, người chơi phải bắn trúng nó, theo số điểm mà nhận được quà.
"Tớ sẽ thể hiện tài năng của mình." Ngọc Trâm lên tiếng.
Cô nhanh chóng giành được một số điểm khá lớn, cô lấy một chú gấu bông màu hồng khá lớn.
"Tới lượt tớ." Lam Phong nhanh chóng lên chơi, nhắm khá chuẩn xác, cậu đã giành được một số điểm lớn, cậu thích thú khi chọn lấy cặp gấu bông hình con cá mập.
"Cho anh nè, Enzo." Lam Phong đưa một con cá mập cho Enzo.
"Cho tôi sao?" Enzo nhìn cá mập gấu bông.
"Đúng vậy, coi như một món quà tặng anh khi dẫn chúng tôi đi chơi." Lam Phong ngượng ngùng nói khi mà bản thân tặng một quà có phần con nít cho một chàng trai trưởng thành.
"Cảm ơn em nhé, Жизнь моя." Enzo cúi người xuống nói bên tai Lam Phong.
( Жизнь моя: Cuộc sống của tôi.)
"??? Từ cuối mà anh nói nghĩa là gì vậy?" Lam Phong ngơ ngác khi nghe từ cuối.
"Sau này tôi sẽ nói cho em biết." Enzo cười nói.
Tư Long nhìn thấy cảnh đó cũng hơi nhíu mày, anh chưa bao giờ tin tưởng vào Enzo, dù danh tiếng anh ta ở nơi này có tốt như thế nào đi nữa. Anh luôn cảm thấy có gì đó bí ẩn và nguy hiểm ẩn giấu sau vẻ ngoài hoàn mỹ của vị hội trưởng này. Kể cả Thanh Trúc hay đầy năng lượng, Ngọc Trâm mơ màng hay đội trưởng Lam Phong mềm mỏng, cả bốn người chưa bao giờ thật sự tin tưởng những người mình vừa mới gặp. Dù cho đội trưởng có khi hay làm những hành động thân thiết.
Tư Long giờ cũng không để ý, anh chăm chú vào mấy gian hàng ẩm thực đang thu hút sự chú ý của anh. Thanh Trúc và Ngọc Trâm cũng bàn kế hoạch và tách riêng lẻ ra đi chơi. Cuối cùng thì quyết định tách riêng ra đi chơi và sẽ tập hợp lại một chỗ để xem biểu diễn.
Thanh Trúc và Ngọc Trâm hai cô gái dẫn nhau đi mua những món đồ bản thân yêu thích, Tư Long thì càn quét những món ăn ở lễ hội, cậu và cả Enzo thì cùng nhau chơi những trò chơi và ăn uống. Họ tận hưởng từng khoảnh khắc của lễ hội, quên đi những căng thẳng và khó khăn đã trải trong thời kỳ tận diệt này.
Màn đêm buông xuống từ lâu, ánh sáng từ những chiếc lồng đèn trải dài phát ra rực rỡ. Mọi người tụ tập lại quanh quảng trường. Bọn họ quyết định tụ tập lại một chỗ và đi theo Thanh Trúc.
"Nhanh lên nào mọi người, tớ tìm được chỗ tốt để xem biểu diễn nè." Thanh Trúc hứng khởi vẫy tay kêu bạn bè.
Cả nhóm nhanh chóng đi theo cô, vị trí thuận lợi có thể nhìn thấy tất cả những phần buổi diễn tối nay, họ ngồi xuống cùng nhau, thưởng thức những màn biểu diễn, những người nghệ sĩ nhảy múa, tiếng nhạc vang vọng, mọi người đều tận hưởng không khí lễ hội.
"Thật tuyệt, ở nơi này vui quá đi." Thanh Trúc phấn khích reo lên.
"Ta chụp ảnh làm kỷ niệm đi." Ngọc Trâm giơ chiếc máy ảnh lên nói với bọn họ.
"Được." Tư Long nói, mọi người còn lại cũng gật đầu. Ngọc Trâm lấy chân máy ảnh từ không gian của mình, chỉnh lại mấy ảnh rồi nhanh chóng đứng vào vị trí. Pháo hoa đúng lúc này cũng bắn lên trời tạo nên không gian tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top