Chương 6: Mỗi Người (3)
"Là hai thành phố Abby và Racti. Hai nơi đó đúng thật là đang ở gần đây." Enzo nhìn lướt một cái rồi nói.
"Hội trưởng chúng tôi đã giao nhiệm vụ là phải gửi thiệp mời đến 5 bang hội. Vì đã hoàn thành nhiệm vụ ở nơi đây nên chỉ còn 4 nơi mà thôi." Lam Phong nói.
"Mọi người thích thú vậy sao?" Rochelle nói.
"Vì được đi chơi mà. Chúng tôi muốn đi thăm quan mọi nơi, khám phá thú vui của từng nơi. Chính vì vậy mà khi được giao nhiệm vụ này chúng tôi đã rất vui luôn." Lam Phong phấn khích nói.
"Vậy mục đích của các cậu là đi chơi sao?" Enzo cạn lời khi nghe lý do của cậu.
"Vậy thì cậu đến nơi này trong thời gian rất chuẩn đó. Ở đây sắp diễn ra một hội chợ đó." Rochelle nói về lễ hội sắp sửa được tổ chức.
"Có vài thông tin mà tôi thu thập được thì khoảng 6 - 7 tháng gần đây bọn tang thi ít xuất hiện, điều đó cũng được chứng thực khi mà ở thành phố này đã ít xuất hiện đàn tang thi hơn." Enzo nhớ lại vài thông tin mà mình biết được.
"Thật vậy sao?" Lam Phong như lâm vào khó hiểu.
'Mình phải nói với anh Viễn để điều tra chuyện này mới được.'
"Sao cậu đơ ra rồi." Rochelle tiến tới lắc cậu vài cái.
"À, đang suy nghĩ một số thứ thôi. Chúng tôi cần một người hướng dẫn để đi chơi đó, anh Rochelle có thể hướng dẫn cho chúng tôi được không?" Lam Phong nói.
"Không được cho lắm, tên này gần đây đang có vài công việc gấp." Enzo nhanh chóng chen vào nói.
"Ồ vậy sao." Lam Phong có hơi tiếc nói.
"Ả... nhưng mà hội tr—" Rochelle đang nói thì bị một luồng sát khí phóng tới khiến hắn im bặt đi, khoá miệng lại.
"Hay để tôi hướng dẫn cho cậu nhé." Enzo nói.
"Vậy có được không? Không phải hội trưởng cũng có nhiều công việc sao?" Lam Phong thắc mắc nói.
"À, chỉ toàn là công việc vặt thôi. Để thư ký làm là được rồi." Enzo nghĩ về vài việc vặt mà mình cần làm.
"À, vậy nhờ anh nhé, tôi cảm ơn anh." Lam Phong nói câu cảm ơn.
"Không có gì, dù sao mấy ngày nay tôi cũng đang rảnh." Enzo nói.
"Hẹn anh lúc 6h30 tối nay nhé. À, tạm biệt hai người nhé, tôi cần phải đi gặp đám bạn." Lam Phong nói thời gian hẹn rồi vẫy tay tạm biệt và chạy đi kiếm bạn.
~~~~~~~~~~~~~
"Ở đây nè Phong!!" Thanh Trúc vẫy tay ra hiệu cho Lam Phong đứng từ xa.
Lam Phong nghe thấy có người gọi mình thì theo phản xạ liền quay sang hướng phát ra tiếng kêu. Thấy người quen Lam Phong chạy nhanh tới chỗ mà nhóm đứng chờ sẵn.
"Phong, tui nghe được mấy ngày này thành phố sẽ tổ chức hội chợ đó. Tối nay ta đi chơi nhé, nghe nói có nhiều trò chơi và hoạt động nữa đó." Thanh Trúc hí hửng nói.
"Tớ thì nghe được ở đây có nhiều phong cảnh đẹp được người dân ở đây xây dựng lại đẹp cực kỳ, tớ muốn tới đó chụp ảnh cùng mọi người." Ngọc Trâm cũng hào hứng không kém gì Thanh Trúc.
"Tớ thì chỉ muốn đi ăn thử mấy món nổi tiếng ở đây, đây nè, nó có trong thông tin về 'Những món ăn cực kỳ ngon ở Vanex thời tận thế'. Tớ muốn ăn thử mấy món ở thành phố này." Tư Long không kém cạnh khi giờ lên trước mặt cậu những thông tin mà mình tìm được.
"Tuyệt vời, ta sẽ đi thử hết những cái này luôn. À, tớ cũng tìm được một người hướng dẫn sẽ giúp ta đi tới nơi mà các cậu muốn ở Vanex rồi đó." Lam Phong nhìn biểu cảm của họ thì cũng vui lây.
"Là ai?" Cả ba người ngạc nhiên mà tròn mắt nhìn cậu.
"Bí mật. Lát nữa ta đi chơi rồi sẽ biết thôi. Còn bây giờ thì ta nên đi nhận phòng rồi nghỉ ngơi thôi." Lam Phong cười bí ẩn nói.
"Hả? À... ừ, tớ nhận phòng rồi, chìa khoá phòng của cậu đây. Giờ ta đi lên cất đồ thôi." Thanh Trúc đẩy Lam Phong đi lên.
"Được rồi, từ từ thôi tớ té bây giờ đó."
"Đi thôi." Ngọc Trâm nhìn cậu bạn Tư Long bây giờ trầm tính lại.
"Được." Tư Long không nói gì chỉ nhanh chân đi theo họ.
Cả bốn người đi vào trong thang máy lên tới tầng 5. Phòng của bốn người đều ở gần nhau, hai người cùng một phòng.
'Cạch'
"Trong này tuyệt thật đấy." Tư Long ngó nghiêng nhìn xung quanh.
"Phòng rộng rãi thật đấy. Cậu muốn nằm giường nào." Lam Phong lấy đồ từ trong không gian ra sắp xếp gọn lại để trong tủ đồ.
"Tớ nằm giường trong." Tư Long nói xong liền thả mình lên chiếc giường êm ái.
"Ưm~ mệt thật đó." Sau khi sắp xếp đồ lại gọn gàng cậu cũng nhào lên chiếc giường nằm.
Bên phòng Tư Long - Lam Phong vô cùng yên bình, cả hai cũng an an ổn ổn mà ngủ thiếp đi. Còn bên phòng Ngọc Trâm - Thanh Trúc....
"Cho tớ nằm giường trong nha Ngọc Trâm~" Thanh Trúc bắn ánh mắt cún con làm nũng về phía Ngọc Trâm.
"Dẹp, buồn nôn quá đi đó, cậu muốn nằm thì nằm đi." Ngọc Trâm đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn lại phía Thanh Trúc.
"Hehe, cảm ơn cậu nhiều nha." Thanh Trúc cười vài cái rồi nhảy lên trên giường nằm sải lai ra.
"Thật là."
"Mà nè Ngọc Trâm." Thanh Trúc đột nhiên mở lời.
"Cái gì?"
"Về Lam Phong ấy, tớ thấy cậu ấy thu hút toàn mấy tên vừa điên mà còn vừa mạnh nữa chứ." Thanh Trúc nói.
"Nó thu hút đám đó vậy thôi chứ thấy cậu ấy có muốn yêu đương đâu cơ chứ?" Ngọc Trâm ngẩng đầu lên nói với Thanh Trúc.
"Ừ, cũng đúng, nhưng mà nha, ông boss của mình á, tớ thấy ổng cũng chiếm được một phần cảm tình của Phong rồi đó." Thanh Trúc nói.
"Cũng phải thôi, làm quen với nhau lâu nó mới vậy. Chứ còn ông hội trưởng này thì chắc còn lâu lắm mới chiếm được cảm tình." Ngọc Trâm nhìn màn hình được chiếu từ đồng hồ rồi nói.
"Chẹp.... cứ đà này thì mai mốt Phong có nhiều chồng lắm đây." Thanh Trúc hơi lắc đầu nói.
"Calm down. Nhưng tớ nghĩ mấy người đó còn lâu lắm mới lấy được cảm tình của Phong đó. Nhớ kiếp trước không?" Ngọc Trâm nhướng một bên mày nói.
"Nhớ chứ, nói không với yêu đương luôn mà, với ai lại nghĩ một tên chưa bao giờ yêu đương là người chỉ mấy cái bí quyết tình yêu cho tụi mình như Phong không."
"Ai mà ngờ nó lại nói đúng như vậy chứ."
"Nè nè, cậu thấy tin nhắn mà Phong gửi cho tụi mình chưa? Hình như liên quan đến tụi tang thi mấy tháng nay đó. Cậu ấy cũng nhắn cho bọn mình là nghi ngờ sẽ xuất hiện tang thi triều." Ngọc Trâm âm trầm nói.
"Không thể nào, lần gần nhất xuất hiện tang thi triều là năm ngoái hay sao? Tớ vẫn hơi sợ đợt tang thi triều năm đó, sức mạnh của tụi tang thi đột nhiên tăng nhanh, còn vượt qua bọn mình một cấp nữa chứ. Đợt đó là suýt chết rồi." Thanh Trúc có hơi run sợ khi nhớ lại đợt tang thi triều của năm đó.
"Mà nếu đợt này lại xuất hiện tang thi triều, chúng ta nên thi xem ai tiêu diệt được nhiều tang thi nhất để xem ai mạnh hơn không?(๑˃̵ᴗ˂̵)" Thanh Trúc vứt bỏ dáng vẻ run sợ mà tạo ra bộ mặt hào hứng nói.
"Được. Còn bây giờ thì tớ đi tắm đây." Ngọc Trâm lấy đồ rồi một mạch đi thẳng vào nhà tắm.
"Ê ê..." Thanh Trúc vươn tay nhĩ khang nhìn bóng lưng đi vào nhà tắm của Ngọc Trâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top