Chương 5: Mỗi Người (3)

"Ngài Allard, xin phép ngài cho chúng tôi ở lại đây chơi vài ngày được không ạ?!" Lam Phong xin phép người trước mặt.

Sau khi tiêu diệt xong quái hầm ngục, họ đã thoát ra và bao quanh bởi phóng viên. Trả lời vài cái rồi phóng về Bang hội Restric. Cho nên mới có cảnh tượng trước mặt vậy nè.

"Được, cậu đi theo tôi tới văn phòng, tôi sẽ cấp thẻ ở đây cho cậu và những người khác." Enzo nói.

"Chỉ cần Lam Phong đi thôi sao?" Thanh Trúc thắc mắc hỏi.

"Thư ký, anh dẫn những vị khách quý tới nơi đó đi." Enzo không trả lời mà dặn dò Hazzard dẫn họ tới nơi ở vài ngày.

"Ta đi thôi Lam Phong." Enzo nói rồi xoay bước đi.

Lam Phong chào mọi người rồi đi theo vị hội trưởng tới văn phòng lúc đầu họ vào.

Enzo mở cửa mời Lam Phong đi vào, Lam Phong đi vào rồi Enzo chốt cửa lại.

"Enzo, sao anh chốt cửa lại vậy?" Lam Phong thắc mắc.

"Chỉ là muốn nói vài chuyện với cậu mà không muốn để ai làm phiền thôi." Enzo cười mỉm nói.

"Vậy sao? Anh cần nói chuyện gì quan trọng vậy?" Lam Phong cũng có chút thắc mắc chuyện mà Enzo muốn nói.

"Lam Phong, cầm lấy." Enzo bỗng dưng đưa cho cậu một viên đá màu đen tinh khiết, khác hẳn hoàn toàn với viên đá 'Bóng Tối của Màn Đêm'.

"Cái này..." Cậu nhìn viên đá thắc mắc.

"Cậu có thể chế tạo nó thành một đôi bông tai được được không?" Enzo nói.

"Bông tai? Cho người yêu anh sao?" Lam Phong tò mò nói.

"Cho cậu và tôi." Enzo bỗng dưng ghé sát tai cậu nói.

"Ư~... nhột quá." Cậu khẽ giật bắn mình.

"Đáng yêu ghê." Enzo nhìn hành động ban nãy của cậu giống như một con mèo liền buồn cười.

"Không có gì buồn cười đâu anh Enzo!!" Cậu cáu lên nói.

"Xin lỗi, xin lỗi, là lỗi của tôi. Mà em làm được không?" Enzo nói.

"Cũng được ạ. Chỗ anh có lò rèn chứ ạ?" Lam Phong hỏi.

"Có, để anh dẫn em đi." Enzo nói.

"Nhờ anh vậy." Lam Phong gật đầu.

Enzo dẫn Lam Phong đến thang máy, ấn tới một vị trí đặc biệt trong thang máy.

Lúc thang máy mở ra, cậu đã nghe tiếng búa đập vào kim loại, hơi nóng toả ra từ các ngọn lửa trong lò than, những người thợ rèn người đầy mồ hôi cùng với cái tạp dề đang chăm chỉ làm việc.

"Hey Rochelle." Enzo giơ tay chào một anh chàng cao to đang đứng chỉ huy một vài người thợ rèn.

"Chào, sao mày hôm nay rảnh rỗi lại tới đây, còn đây là..." Anh chàng cao to tên Rochelle thắc mắc.

"Phạm Nguyệt Lam Phong, cứ gọi tôi là Lam Phong." Lam Phong tự giới thiệu bản thân.

"À, tôi là Rochelle Fournier. Hân hạnh được gặp cậu." Rochelle giơ tay ra. Cậu hiểu ý liền bắt tay lại.

"Allard cậu tới đây để làm gì vậy?" Rochelle hỏi.

"Cho tôi mượn một phòng rèn cho cậu ấy đó mà, tôi có nhờ cậu ấy chế tác giùm tôi một vài thức đó mà." Enzo trả lời.

"Ok, Lam Phong, tới đây, tôi sẽ chỉ chỗ cho cậu. Đồ trong đó cậu có thể dùng thoải mái." Rochelle hào phóng nói.

"Cảm ơn anh trước nhé." Lam Phong nói.

"Đây rồi, cậu sẽ làm ở chỗ này." Rochelle dẫn cậu vào phòng rèn khá lớn, đựng rất nhiều vật phẩm trong này.

"Chỗ này tuyệt thật." Cậu cảm thán nhìn quanh căn phòng.

"Nói với hội trưởng của anh, tôi sẽ hoàn thành trong chiều nay." Lam Phong cười, tay đóng cửa lại.

Cậu với tay lấy cái tạp dề màu đen ở gần đấy mang vào, lấy viên đá từ trong không gian của bản thân mà đánh giá.

Tên: Sự im lặng của màn đêm
Cấp: SSS
Trong màn đêm sâu thẳm, xung quanh bị bao phủ bởi một màu đen tăm tối, sự im lặng cứ chiếm lấy không gian của bạn, sự sợ hãi bao trùm.

'Rốt cuộc thì anh ta may mắn tới cỡ nào vậy trời.' Cậu nhìn chằm chằm viên đá trên tay mà im lặng không muốn nói.

Cậu thở dài một hơi, bắt tay vào làm, cậu lấy bản thiết kế đôi bông tai ra.

~~~~~~~~~~~

"Tôi tới rồi đây." Enzo gõ cửa phòng rèn.

'Cạch' tiếng cửa mở ra, cậu ló đầu ra bên ngoài, kéo tay Enzo vào bên trong. Rochelle đứng đó thấy vậy cũng mà cửa đi vào luôn.

"Đây là bộ hoa tai mà tôi đã làm, anh xem có được không?" Lam Phong đưa bộ hoa tai cho Enzo xem.

"Tinh xảo thật đấy, rất đẹp, tay nghề của cậu thật làm tôi nể phục đấy." Enzo khen cậu, xoa đầu vài cái.

"Tuyệt vời, tay nghề của cậu cũng khiến tôi ngạc nhiên đấy, như một người thợ chuyên nghiệp vậy." Rochelle cũng tới xem thử bộ hoa tai, ngắm nghía nó rồi dành cho cậu những lời khen.

"Enzo, anh đeo vào đi, có bất ngờ đấy." Lam Phong cười bí hiểm nói.

"Cậu đeo cho tôi đi, một bên tai thôi nhé." Enzo hơi cuối xuống cho cậu đeo hoa tai cho mình.

Cậu đành nhận mệnh, lấy chiếc hoa tai đeo lên cho hắn, chiếc hoa tai hơi biến đổi.

"Rồi, Rochelle, anh tới xem thử hoa tai mà tôi đeo cho anh ấy đi." Lam Phong cười.

"Má, nó làm được vậy luôn sao?" Rochelle ngạc nhiên.

"Vụ gì vậy?" Enzo có hơi thắc mắc.

"Chiếc hoa tai này biến đổi được màu sắc." Rochelle nói.

"Anh mở bảng thông tin của mình ra coi đi, sẵn nói luôn, nó lấy máu của anh nhận chủ rồi đấy. Và việc nó biến đổi thành màu khác là do sức mạnh của anh, nó chỉ biến đổi thành màu mà sức mạnh anh đang sở hữu." Lam Phong giải thích cho cả hai nghe.

Enzo nghe lời mở bảng thông tin của mình ra xem.

Bảng thông tin
Tên: Enzo Allard
Tuổi: 29
Cấp: SS
Danh hiệu: Kim Long Vương
Level: 30
* Thể lực: 235 (+115)
* Tốc độ: 340 (+115)
* Sức mạnh: 415 (+115)
* Tinh thần: 305 (+115)
* Mana: 4045 (+115)
Vật phẩm: hoa tai Sự im lặng của màn đêm - vật phẩm cấp cao được chế tác bởi Phạm Nguyệt Lam Phong, khiến các chỉ số tăng cao, kèm theo đó là nó có thể biến thành vũ khí phù hợp với bản thân nữa.

"Tuyệt vời, vật phẩm quá ư là tuyệt vời luôn đó. Sao cậu có thể làm được cơ chứ?!!" Rochelle phấn khích nói.

"Bí mật~" Lam Phong để hai ngón tay chéo thành hình chữ 'x' trước miệng vui vẻ nói.

"Lại đây, Phong." Enzo vẫy tay gọi cậu tới. Lam Phong thấy hắn kêu liền lạch bạch chạy tới trước mặt hắn.

'Dễ thương ghê~' Đây là cảm nghĩ của hai con người to lớn nào đó.

"Đứng yên đây. Rồi nhắm mắt lại." Enzo ra lệnh.

Lam Phong nghe vậy cũng đành thuận theo. Cậu đứng đó tầm 1 - 2 phút liền có cảm giác hơi nhột và ngứa ở bên tai. Chịu không được cậu liền mở mắt ra, đập vài mắt cậu là góc nghiêng bên sườn mặt của Enzo.

'Đẹp thật. Đẹp không kém gì Viễn ca luôn á trời, nếu thế giới không xảy ra biến cố thì hai người chắc sẽ tham gia vào giới giải trí được luôn á.' Lam Phong nhìn thấy khuôn mặt siêu cấp đẹp trai của Enzo thì nghĩ thầm.

"Đẹp trai lắm sao?~"

"Đẹp trai." Lam Phong không chút nghĩ ngợi liền theo dòng suy nghĩ mà nói huỵch tẹt ra.

"À...ừ...hở?!!!! Anh Enzo!!!" Lam Phong thấy mình vừa nói ra suy nghĩ của mình liền đỏ mặt.

"Pftt... Nhìn cậu ngốc ghê luôn á..." Rochelle nhịn cười nói.

"Tui không ngốc đâu à nha!!!" Lam Phong nhìn Rochelle nói lại.

"Xin lỗi, xin lỗi." Rochelle nói xin lỗi, tay xoa đầu Lam Phong.

"Sức mạnh của cậu làm màu đôi hoa tai đẹp ghê nhỉ." Enzo nhìn đôi hoa tai sau khi đeo vài tai cậu thì viên đá vẫn giữ nguyên màu nhưng màu đen lại đậm hơn có xu hướng thêm màu xanh biển đậm và màu xanh tím. Càng nhìn gần hắn thấy viên đá giống như một vũ trụ thu nhỏ vậy.

"Thật vậy sao? Cảm ơn vì lời khen nhé." Lam Phong cười thật tươi trả lời anh.

Xong nhiệm vụ của mình, Lam Phong cùng Enzo và Rochelle rời đi.

"Ủa, anh Rochelle cũng đi lên đó luôn sao?" Lam Phong có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Rochelle cũng đi cùng họ.

"Tại tôi đang trong kỳ nghỉ phép á mà. Mà nghe nói các cậu đến từ thành phố Vagya đúng không?" Rochelle bất ngờ hỏi.

"Đúng vậy. Chúng tôi đến từ thành phố Vagya." Lam Phong nói.

"Từ thành phố Vagya đến đây gần lắm nhỉ? Tôi nghe nói trước khi nơi đó trở thành thành phố Vagya thì chỗ đó là nơi ngập tràn tang thi với cánh cổng bậc cao đúng không?" Rochelle hăng hái hỏi.

"Gần lắm, tầm bốn tiếng á. Đúng thật là trước khi thành phố Vagya được xây dựng thì nói đó như là bình địa của bọn chúng vậy nhưng là cách đây bốn năm. Hồi trước, chỗ đó cực kỳ ít dị năng giả hay là thợ săn lắm, nhóm chúng tôi là đầu não hay cũng là người tiên phong đi diệt bọn chúng.

Lâu dần thì hội trưởng của bọn tôi - anh Hạo Viễn là người đã vô tình đi tới nơi đó. Là người phụ giúp chúng tôi dọn dẹp đám đó. Sau đó một năm, bang hội của chúng tôi cũng thành lập nhưng thành viên không nhiều lắm đâu. Người trong hội chỉ có 5 người: hội trưởng, tôi, Thanh Trúc, Long và Trâm. Và tầm khoảng thời gian đó, chúng tôi vừa đi tiêu diệt đám quái vừa đi xây dựng lại thành phố nữa." Lam Phong nhớ về khoảng thời gian trước khi thành lập thành phố Vagya.

"Vậy các cậu đã làm thế nào mà tiêu diệt đám quái nhanh thế." Rochelle lập tức tò mò hỏi.

"Nhóm chúng tôi chia nhau ra, mỗi người phụ trách một nơi mà tiêu diệt quái. Siêu mệt luôn á, phải tầm khoảng hai ba ngày mới xong." Lam Phong vô thức nhớ lại cảnh tượng khi đó.

"Quá khủng khiếp." Rochelle bình luận.

"Nhờ đó mà chúng tôi rèn luyện được sức mạnh như bây giờ á." Lam Phong nói.

"Đúng thật, nhờ chiến đấu với đống đó mà ta có thể tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu, thêm sức mạnh để tiêu diệt bọn chúng." Enzo đồng ý với lời nói của Lam Phong. Rochelle cũng gật đầu như đồng ý với những lời mà Lam Phong nói.

"Sau khi nghỉ ngơi ở đây thì nhóm các cậu sẽ đi đâu nữa." Enzo bất ngờ hỏi.

"Chúng tôi sẽ tới thành phố tiếp theo để gửi thư mời cho hội trưởng ở đó." Lam Phong nói.

"Đã quyết định tới thành phố tiếp theo chưa." Enzo hỏi.

"Tôi đã xem xét rồi, từ thành phố Vanex có hai thành phố cũng gần ở đây. Hai người xem thử đi." Lam Phong giơ bản đồ mô phỏng 3D cho hai người coi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top