Chương 1: Mở đầu
14/04/30XX, những viên thiên thạch không rõ nguồn gốc đâm thẳng vào Trái Đất.
Kể từ đó, những việc kỳ quái trên thế giới bắt đầu xuất hiện, tất cả những viện nghiên cứu trên thế giới tụ họp lại với nhau cùng nghiên cứu những việc này.
Nhưng lúc này đã có khoảng 1/3 người dân trên thế giới đã biến thành tang thi.
Một vài bộ phận nhỏ xuất hiện những người có dị năng với sức mạnh phi thường xuất hiện.
20/05/30XX, một tháng sau đó, các sự kiện kỳ quái đạt đến đỉnh điểm khi..... những cánh cổng kỳ lạ xuất hiện giữa không trung.
Những lỗ hổng đó đã mở ra lối đi cho bọn quái vật dẫn đến thế giới con người, số lượng người thiệt mạng ngày càng tăng cao.
Giữa những sự xuất hiện liên tiếp của các tang thi và quái vật thì những con người mang 'Dị Năng' cũng xuất hiện.
Người mang theo 'Dị Năng' được phân chia thành nhiều cấp bậc khác nhau, những người sở hữu cấp bậc cao nhất là cấp SS chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Còn cấp bậc thấp nhất phải kể đến là cấp F.
Trật tự xã hội đang bắt đầu từ từ được xây dựng nên khi mà Hiệp hội và các bang hội hình thành. Các bang hội chiếm đóng một khu riêng.
Kể tới như vậy là được rồi, xin được giới thiệu tôi là Lam Phong, Phạm Ngọc Lam Phong, hân hạnh được làm quen.
Tôi vừa là một dị năng giả cấp 6 đã thức tỉnh từ những ngày đầu tiên xuất hiện tang thi và cũng là một thợ săn cấp S khi thức tỉnh lần hai. Ngoại trừ tôi ra thì còn có ba người bạn thân thiết của tôi cũng thức tỉnh thành dị năng cấp S hoặc là A vào ngày 'định mệnh' ấy.
Đầu tiên, là người bạn thân từ thuở nhỏ của tôi, cô ấy là Nguyễn Thanh Trúc, cấp 5 ( A ) - hệ Thuỷ - Mộc, cô ấy có mái tóc màu nâu được nhuộm khá lâu rồi, đôi mắt đen láy, có một hình xăm ngay trên ngực, thân hình cũng hoàn hảo nữa, nhưng tính thì chẳng mềm mại giống bề ngoài đâu, láo nháo một phát thì chỉ có ăn đòn.
Tiếp theo là bạn năm cấp 2 học cùng nhau hết ba năm, cậu ta nhìn bề ngoài thì tưởng ít nói nhưng một khi hợp cạ thì nói đến hôm nào cũng không biết, cậu ta là Trần Tư Long, cấp 5 ( A ) - hệ Phong - Kim, tên này thì có mái tóc đen, phần mái hơi xéo qua bên phải, mắt đen, thanh niên này chiều cao cũng tạm chấp nhận được 1m80.
Người cuối cùng, cũng là người mà năm cấp 3 tôi mới quen biết, cô ấy cũng ít nói giống như Long, tên là Nguyễn Ngọc Trâm, cấp 5 ( S ) - hệ Hoả - Tái tạo, tôi thấy có mấy đứa chọc giận cô ấy đều bị dính mấy quả cầu lửa mà cổ tạo ra làm cho bất tỉnh với đen thui luôn rồi, nếu như Trúc có mái tóc nâu hơi xoăn thì Trâm lại có mái tóc đen dài, cột một phần nhỏ ở trên tóc. Nhìn tổng thể cô ấy cũng xinh không kém gì Trúc. Nếu như Thanh Trúc xinh theo kiểu hoạt bát, dễ thương thì cô nàng Ngọc Trâm thì lại xinh đẹp, quyến rũ. Có chiều cao thứ hai trong nhóm 1m78.
Nói tóm lại bọn họ đẹp theo kiểu riêng của bản thân, cả bốn chúng tôi lập thành một nhóm 'Dị Năng' riêng như thế ngay thành phố của chúng tôi.
Còn nếu nói về tôi thì, tên đã giới thiệu, cấp cũng đã nói luôn nhưng hệ thì chưa nhỉ? Hệ của tôi thuộc hệ Hoả nhưng lại có màu đen, trong tiểu thuyết thì người ta gọi nó là 'Hắc Hoả' và còn hệ 'Ám' tôi còn được tặng thêm mấy cái skill phụ nữa cơ, nhưng thì kể ra thì hết hay, mấy đứa bạn cũng có nữa, tất cả là nhờ 'Cơ Duyên' cả? Chúng tôi đều giữ im lặng trước bí mật này. Cả bốn chúng tôi đều là những 'Kẻ Dị Biệt' khi thức tỉnh tới tận hai lần.
Ngoại hình của tôi thì cũng không có gì nổi trội, tóc đen, mắt đen, tai có đeo khuyên tròn, cái này là mua từ tiệm vàng mấy năm rồi. Chiều cao thì xếp thứ ba trong đám 1m75. Vậy người nhỏ con trong đám thì mọi người biết là ai rồi nhỉ.
Mà hôm nay là ngày đẹp trời nhưng mà chúng tôi lại có một nhiệm vụ bên ngoài thành phố. Thành phố này của chúng tôi có hơi tách biệt với bên ngoài một tí, lúc đầu nơi đây có rất nhiều tang thi và 'cánh cổng' bây giờ là hầm ngục. Chúng tôi và cùng một số dị năng giả khác trong thành phố đã hợp tác với nhau càn quét hết mấy đám đó, cho nên thành phố bây giờ cũng được coi là yên bình so với bên ngoài.
Thành phố này cũng được chúng tôi tạo lập một hàng rào bảo vệ bao quanh, những người trong thành phố thì cũng chẳng thân thiện lắm đâu. Nhưng gặp người quen thuộc trong thành phố thì họ mới thân thiện thôi.
Nhóm chúng tôi còn được coi là người bảo vệ của nơi đây. Còn người đứng đầu nơi đây là Cố Hạo Viễn, cấp SS - hệ Lôi và Băng. Tôi thấy anh ta rất đẹp trai với lại còn thân thiện nữa, nhưng sao đám bạn lại nói anh ta lạnh lùng gần chết.
Viễn ca rất tuyệt khi lúc đầu thành lập nên Bang Hội V.P với tổng cộng là năm người: bốn người bọn tôi và Hạo Viễn. Nhưng sau thì lại có thêm hai ba người nữa gia nhập, năng lực của họ cũng rất tuyệt. Để khi nào có cơ hội sẽ kể thêm với mọi người.
Tạm gác chuyện đó, chúng tôi được nhận lệnh từ tên giám đốc cấp SS của thành phố là ra bên ngoài thành gửi thư cho mấy khu trụ sở được chỉ định.
"Đi cẩn thận nhé mấy đứa." Một bà lão đi tới đưa cho họ mấy cái bánh nóng hổi.
"Cẩn thận đấy, những người bảo vệ." Một chú trong đám đông đưa cho họ thêm mấy đồ ăn nữa.
"Thật ngại quá, tụi con nhận được của mọi người quá trời luôn." Lam Phong cười ngượng ngùng.
"Chị Thanh Trúc, chị đi vui vẻ nhé, có đứa nào láo nháo với chị thì chị đấm tên đấy luôn nhé." Một nữ sinh đi tới ôm lấy Trúc nói.
"Ok luôn nè." Thanh Trúc cũng không ngừng ngại nói.
"C...Chị ơi, chị đi cẩn thận nhé, tụi em sẽ mong mọi người trở về." Một nam sinh đứng gần nữ sinh lấy hết can đảm nói với Ngọc Trâm.
"Cảm ơn lời chúc của em nhé. Trong lúc mọi người đi cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy." Ngọc Trâm cười lên nói.
"Các cháu đi cẩn thận đấy. Bên ngoài nhiều thứ đáng sợ lắm đấy." Một người phụ nữ trung niên nói.
"Không sao, không sao đâu ạ, tụi cháu là người bảo vệ thành phố này cơ mà. Cảm ơn cô đã lo lắng cho tụi cháu." Long cúi đầu cảm ơn người phụ nữ.
"Khi nào về chúng cháu sẽ cùng mọi người mở tiệc ăn mừng ạ." Lam Phong cười nhẹ nói.
"Đi thôi các cậu. Tạm biệt mọi người." Tư Long nói.
"Chúng cháu sẽ đi sớm về sớm ạ." Lam Phong lên vị trí phó lái ngồi rồi thò đầu ra chào tạm biệt mọi người.
Những người khác đã lên trên xe cũng vẫy tay chào tạm biệt.
Chiếc xe lăn bánh đi ra khỏi đường hầm rồi ra tới cổng bảo vệ.
"Ánh sáng sắp sửa chiếu rọi nơi vực thẳm sâu đầy tăm tối. Ai sẽ là người cứu vớt đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top