Chương IX - Giúp một vị Thần 3 (?)

Key và Kon nói rằng hiện Asya-sama đang bận, hãy để lúc khác.

Nhưng...có gì đó rất lạ vọng ra từ phòng của ngài ấy...giống như là "Đừng có chạm vào ta! Mau đi ra! Asya! Đừng có tấy mấy ngực ta nữa!!!" Kiểu vậy...

Ngài ta đang làm gì vậy? Thật sao trời!?

- Hể...Vậy ta có thể gặp họ một chút không?

- Không ạ.

- Không ạ.

Tôi và Bakaneto chẳng biết làm gì khác ngoài việc lùi ra sau, càng xa càng tốt...

Một hồi sau tôi giật mình vì nhận ra cảm giác ở tay mình, tôi...đã nắm tay Bakaneto từ nãy đến giờ, vậy mà cô ta lại chẳng làm gì...Tôi không hiểu sao nhưng mặt tôi lại đỏ ửng lên, bất giác tôi lùi ra sau, có lẽ đây là lần đầu tôi nắm tay một người khác...!

Tôi không nói gì, chỉ lùi lùi ra sau rồi chạy thật nhanh ra khi vườn đằng sau, tôi đang hồi hộp vì cái gì chứ...Tim tôi cứ đập thình thịch như vậy, tôi lấy tay giữ ngực mình lại, hơi thở cứ hổn hển, gì chứ...chỉ là nắm tay, tiếp xúc gần mặt nhau thôi, có gì mà phải hoảng chứ!? Vả lại...cô ta là nữ, không có gì gọi là rung động cả, thề đấy! Mặc dù là cô ta vừa đáng yêu lại còn tốt tính...Hể, tôi không hề công nhận cô ta là một Đội trưởng đâu, làm sao mà kẻ câm có thể lãnh đạo chứ...!

Sau một hồi tĩnh tâm, tôi trở về cái hành lang mà cô ta đã đứng đó đợi tôi, bóng lưng ấy...thật nhỏ bé, chắc cũng chỉ nhờ đôi giày cao gót độn cả 10 tấc kia mà cô ta mới có thể lấy nhành hoa trên đầu tôi đấy.

Tôi bước đến gần Bakaneto, nếu nhìn không lầm...cô ta đang ngại ngùng sao?

- Này.

- Ha, ah!!?

- M-mau đi thôi, lùi nữa là Heef-sama sẽ giận đấy.

- Um.

Bọn tôi đi đến đấy, như không có chuyện gì vừa xảy ra. Cảm giác thật chẳng ra làm sao.

Heef-sama vẫn đang tìm cách vào gặp Asya-sama cho bằng được, nhưng vẫn không có tiến triển gì...

Lúc này Bakaneto mới lấy ra từ kho lưu trữ Ma năng một cây đàn, đó là đàn Lumiere, loại này thường được các Kiều Nữ ở Kiều Viện sử dụng để bán nghệ, đàn Lumiere có hình dáng chữ nhật và dây đàn nằm ngang theo hướng chữ nhật thẳng đứng, thường được làm bằng gỗ và trang trí bằng Pha Lê. Nhưng đối với việc Bakaneto có một cây đàn Lumiere thì cũng chẳng lạ, mua thì có thôi.

Cô ta đưa cho Heef-sama cây đàn đó và khắc ra một dòng chữ.

- 'Hãy thử đàn một khúc nhạc cho Sishy-sama, có thể ngài ấy sẽ dịu lại.'

- Đàn sao? Ý hay đấy, đây là sở trường của ta mà!

Và, thêm một việc nữa.

Bọn tôi sẽ phải chuẩn bị một sân khấu "dành riêng cho họ", vậy đấy. Tôi và Bakaneto sẽ dẫn Sishy-sama đến đây còn Heef-sama sẽ chuẩn bị một bài nhạc thật lãng mạn và một lời xin lỗi chân thành dành cho Sishy-sama.

- Bakaneto, cô có biết Phong Thổ Đài nằm ở đâu không?

- ...

Cô ta lắc đầu, đành vậy, đi tìm nơi ở của Thần, nghe thật bất kính làm sao...

Trên đường đi, bọn tôi đã gặp được một người khá lạ, tôi chưa hề thấy người đó trước đây, hay là ở Thần Viện này vào sáng nay...

Mái tóc dài mang màu hạt dẻ cùng cái áo choàng trắng, và cả cái khăn che miệng ấy, một cô gái...

- Ara, Bakaneto-san nhỉ?

- Hử? Bộ hai người quen nhau sao?

- ...

Cô ta không nói gì chỉ lắc đầu, trông cô ta khá ảm đạm, mặt cô ta cứ cúi xuống làm tôi chẳng biết phải nói gì tiếp theo.

Dù thế nào, nhìn cô ả trước mặt tôi rất nguy hiểm, dù cho có đôi mắt nhắm tít lại như đang cười kia thì nhìn vẫn rất khả nghi.

- Cô là ai?

- Ối chà, tôi quên giới thiệu rồi. Tôi là Chelss Anadis, hiện là Bán Thần đang làm Chỉ Huy Đội Đặc chiến phía cánh Bán Thần Viện.

- Chỉ Huy Đội Đặc chiến....Nhưng sao tôi chưa thấy cô xuất chinh lần nào?

- Ahaha~ Vừa mới hết thời gian ngủ đông của Tinh Linh Thần thôi mà. Vậy, tôi đi nhé, à mà phải rồi, Phong Thổ Đài chỉ cần đi thẳng một chút là sẽ đến.

Tinh Linh Thần...cô ta nói cô ta là Bán Thần, mà giờ lại nói là Tinh Linh Thần, rốt cuộc ả ta muốn nói gì cơ chứ...?

Lại còn biết được bọn tôi muốn đến Phong Thần Đài, thật là nguy hiểm...

Tôi chẳng muốn nhìn vào mắt ả tý nào...

Lúc này, lưng tôi có cảm giác nằng nặng, quay qua thì Bakaneto đang dựa vào lưng tôi, xém là ngã may là tôi nhanh tay đỡ được, chóp mũi cô ta khá đỏ, mắt cũng hơi đẫm ướt, bộ đang khóc sao...?

- N-này...sao vậy? T-tôi làm gì sao?

- Ah...aa...

Tôi đang rất hoang mang vì chẳng biết làm gì thì cô ta lại lao vào ôm tôi, tôi lại càng bối rối hơn, đột nhiên có người ôm tôi như vậy...Tôi không thể phản kháng rồi...!

- N-này!

Chẳng còn cách nào, tôi chỉ đành ôm lại cô ta, xoa đầu an ủi cô ta mặc dù chẳng biết chuyện gì...

----------------
Còn tiếp...

Thông tin khác:

- Cách gọi tên ở Thế giới cũng giống như ở Nhật. Thường họ sẽ gọi họ của đối phương để chứng tỏ sự tôn trọng, phải rất thân mới gọi nhau bằng tên, khi xưng tên của nhau mọi người thường sẽ thêm vào những kính ngữ như "-San" "-Sama" "-Kun" "-Chan".

Ngoài lề:

- Hóhhhhhhh, hai đứa nó ôm nhau kìa, OCTP real qaaaaaaaa, ăhawhahwhahwwhwhahhahwhhawhas!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top