Phần 2 chương 2
[Tựa đề: ABSQUATULATE]
○Main couple: Lucake ( Luca Kaneshiro x Ike Eveland)
○With: Yugo Asuma
-Tác giả: Raidymee-
Phần 2 - Chương 2
Luca tìm được thời cơ bắt Ike khi anh ra ngoài để chuẩn bị cho kế hoạch biểu diễn buổi sáng. Hắn ta ôm anh vào một căn hầm bỏ hoang. Ánh sáng duy nhất là tia nắng leo lắt vắt vào từ khung cửa sổ. Luca đặt Ike lên một chiếc ghế dựa sắt, trói tay anh lên vịn ghế bằng sợi dây xé từ áo của mình, sau cùng nhét vào miệng Ike một miếng vải thật sạch và mềm. Kiểm tra lần cuối anh không có gì khó chịu, hắn quay lưng đóng cửa đi bắt tên thanh niên trẻ trung kia.
Bắt được Yugo ngược lại dễ hơn nhiều. Cậu ta khác hẳn so với những kẻ mang khuôn mặt lạnh tanh ở thế giới này, luôn bày ra biểu cảm phấn khích và sẵn sàng kết thân với bất cứ ai mà cậu gặp. Tên trai trẻ đó dễ dàng bị kiểm soát dưới chỉ một đòn đánh của Luca khi sơ suất, quá kém cỏi.
Luca mang Yugo đang bị trói gô đến trước mặt Ike, lúc này anh đã dần dần hồi tỉnh. Có vẻ Ike đã nhìn thấy Yugo đang nằm co ro dưới nền nhà với những vết thương bầm dập. Anh bắt đầu giãy dụa kịch liệt. Nhưng khi quay sang nhìm thấy Luca - kẻ đang chăm chú ngắm nhìn bên cạnh, anh bỗng yên tĩnh hẳn lại, gần như là lặng người đi. Rồi đồng tử Ike bắt đầu co rút, chậm rãi tạo ra một biểu cảm không thể tin nổi. " Tại sao Luca lại ở đây? Có bao nhiêu cách để cưỡng chế du hành thời gian, anh ấy đã dùng cách nào vậy?"
Ike thầm nghĩ, trong đầu không ngừng đảo qua từng phương thức xuyên không một mà đương nhiên là chẳng có cái nào tốt lành cả.
_ Ike Eveland, có lẽ em đã không còn nhận ra anh nữa.
_!!???
Luca vừa nói vừa bước chầm chậm lại gần chiếc ghế nơi Ike đang ngồi. Hắn ta vẫn không nhận ra biểu cảm vừa quái dị vừa khó hiểu trên khuôn mặt người yêu lúc này có nghĩa là gì mà tiếp tục độc thoại:
_ Không sao cả - Hắn cười - Cho dù em có nhớ ra anh hay không thì em vẫn sẽ yêu anh thêm một lần nữa, mà cho dù em có không muốn yêu anh thì em vẫn chỉ có thể thuộc về một mình anh thôi.
Ike bắt đầu phát ra những âm thanh nhỏ vô nghĩa, chân tay anh không ngừng giãy dụa nhằm được giải thoát. Luca nhìn Ike một hồi rồi lại tặc lưỡi đi đến bên Yugo vẫn còn hôn mê.
_ Anh không biết hắn ta xuất hiện làm gì trong mối quan hệ đã rất hoàn hảo của chúng ta nhưng chắc chắn không có ý tốt gì rồi.
Nói rồi, boss mafia kiêm người tập chạy bộ cường độ cao lâu năm nâng chân lên đá vào bụng Yugo.
_ Ở đây không có súng nhưng anh có thể khiến hắn tàn phế chỉ với tay không đấy.
Yugo nằm dưới đất rên quằn quại trước những cú đá đầy uy lực của Luca. Hắn định tiếp tục hành động của mình nhưng lại nghe thấy phía sau, nơi Ike đang bị trói gô vang lên những âm thanh lớn hỗn loạn. Hơn ai hết Ike biết rõ sức mạnh từ những cú đá của Luca lớn đến thế nào, chắc chắn Yugo sẽ không thể chống đỡ nổi sau vài đòn.
Luca quay đầu lại liền thấy Ike đang dùng sức cắn chặt vào môi dưới của mình, máu chảy ra thành dòng dưới khóe môi. Tim hắn lại đau như muốn nứt ra, khiến Luca phải nhanh chóng tiến tới tháo bịt miệng cho anh. Ngay khi cổ họng được giải thoát, Ike lập tức kêu lên:
_ Luca!!!
_ Em vẫn còn nhớ tôi?
Ike mặc kệ, thứ anh muốn biết vẫn còn ở phía sau:
_ Anh đến được đây bằng cách nào vậy?
Ngay khi cuộc hàn huyên của hai người có xu hướng đi xa hơn, Yugo đang sống dở chết dở dưới đất lại lên tiếng:
_ Tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên nhanh chóng chạy khỏi đây đi thì hơn. Hai cư dân mất tích đột ngột cùng hành động đáng ngờ của anh tóc dài kia đã đánh động đến chúng rồi, tôi nghĩ lúc chuẩn bị chỗ này anh đã đụng độ với vài con người máy nhỉ?
Luca gật đầu, trong lòng không ngừng hồi tưởng sức mạnh từ nắm đấm của chúng.
_ Còn không mau chạy đi thôi?!
Ike đột nhiên trở nên nghiêm túc. Nghe anh nói vậy Luca cũng không nghĩ nhiều mà tự động cởi trói cho người yêu. Ike tiến đến giải thoát cho Yugo rồi ba người vừa dắt vừa dìu nhau chạy ra khỏi nhà kho. Chưa đi được bao xa, họ đã nghe tiếng bước chân lũ android đuổi đến rất gần.
Ba người cắm đầu chạy, bọn chúng thì đuổi theo ngày càng sát nút. Một tên trong số đó bỗng chạy bật hẳn lên, nhanh chóng tiếp cận Ike. Thấy bàn tay sắt đang chuẩn bị tấn công vào bờ vai mỏng manh của người thương, Luca nhanh nhẹn giơ vai mình lên che chắn. Chỉ nghe bộp một tiếng, một bên vai của Luca hơi buông xuống. Yugo ngay lập tức cũng bồi cho tên người máy một cú đá khiến hắn nằm bất tỉnh, va phải những android khác. Nhờ cú va chạm này mà họ đã có thêm rất nhiều thời gian để tìm nơi trốn. Yugo kéo Luca và Ike vào một căn hầm nằm sau xưởng sửa xe. Họ nín thở lắng nghe tiếng bước chân của lũ android chạy đi xa dần ngay trên đầu mình, không dám lên tiếng.
Ngay khi chúng vừa đi khuất, Ike đã vội vàng lật vai áo của Luca ra xem xét vết thương đã bầm tím:
_ Anh cứ tưởng em quên mất anh rồi.
Luca tỏ vẻ yếu đuối thở dài rồi gục nhẹ đầu vào lòng Ike.
_Anh tìm em lâu như vậy mà em lại quên anh thì chắc anh sẽ phát điên lên mất.
Hắn cứ thế tự nói chuyện với mình một lúc lâu nhưng vẫn không thấy ai đáp lại. Nhận ra điều gì đó không đúng, Luca ngẩng đầu lên nhìn thì ngơ ngác vô cùng khi thấy Ike đang nhìn chằm chằm vào vết thương của mình mà rơi nước mắt. Trên vai của Luca không chỉ có vết bầm do lũ androi gây ra mà còn có hàng chục vết sẹo to nhỏ khác nhau vốn đã tê dại. Đó chính là dấu tích cho mỗi lần Luca phạm luật. Mỗi lần là một vết bỏng không phân biệt kích thước hình dạng, in lên da người như đánh dấu tù nhân của thời gian.
_Luca, em xin lỗi.
Ike nói với tiếng thút thít thật sâu trong cuống họng.
_ Xin lỗi vì đã bỏ anh ở lại, xin lỗi vì đã nghĩ rằng anh có thể quên đi em.
Nhìn thấy Ike khóc,với Luca đau hơn hỏa thiêu gấp ngàn lần. Hắn ngay lập tức ôm Ike vào lòng, vỗ về an ủi anh:
_ Anh không sao cả, gặp lại được em là vui rồi.
Ike vẫn không thể ngừng khóc, bàn tay nhỏ nhắn của anh xoa trên vết thương của Luca hết lần này đến lần khác, miệng lại lẩm nhẩm hỏi:
_ Có đau không?
_Không đau - Luca trả lời - Nghĩ đến chuyện mất em, anh đau hơn nhiều.
Ở thế giới này mặt trời đã không còn nữa, nhưng dường như đó không phải là cái cớ để lòng người dần trở nên giá lạnh. Ba người ngồi sát vào nhau. Ike và Luca tâm sự, cùng kể cho nhau nghe về những điều đã xảy ra trong khoảng thời gian chia xa. Yugo đắp áo của Luca mà thiêm thiếp ngủ. Không có mặt trời nhưng đã có hơi ấm, không có ánh sáng nhưng đã có tình yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top