Phần 1 - Chương 3
[Tựa đề: ABSQUATULATE]
○Main couple: Lucake ( Luca Kaneshiro x Ike Eveland)
○With: Shu Yamino, Mysta Rias
-Tác giả: Raidymee-
Phần 1 - Chương 3
_ BOSS!!!!!
Có người gào lên bên tai Luca. Hắn tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên chiếc giường gỗ rất rộng, đỉnh màn gấm lay động theo từng ngọn gió cuốn. Người đàn ông ngồi bên cạnh giường ra vẻ rất xúc động. Anh ta lật chăn lên, sờ soạng thứ gì đó trên tay Luca.
_ Boss ơi, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, đúng là dọa tụi em phát khóc.
Nói xong, anh ta thật sự rơi nước mắt rồi lấy khăn tay chấm chấm khóe mi, cất giọng vô cùng xúc động.
_ Nó đâu rồi?
_ Cái gì cơ ạ?
_ Cái khăn quàng cổ, màu xanh.
Tên đàn ông có vẻ khá bối rối. Hắn đưa tay gãi đầu rồi lại nhìn trái nhìn phải, có vẻ như đang tìm xem xung quanh đây có cái khăn quàng cổ nào không.
_ Mất rồi?
_ D...dạ xin lỗi boss. Em không biết.
Luca nhìn quanh, tay hắn nắm chặt ga giường, mắt nhìn đờ đẫn. Khăn choàng mất rồi? Rõ ràng trước khi chìm vào giấc ngủ hắn vẫn còn ôm chặt nó trong tay, hít ngửi chút hơi ấm còn sót lại của người nọ. Chưa kịp định thần lại, hắn đã khóc mất rồi.
_ B..boss ơi? - Tên đàn ông kia lại hỏi, vẻ mặt từ đau thương chuyển sang kinh hãi.
Hắn ta hết sờ soạng ống truyền kiểu cũ lại đến lau mồ hôi trên trán Luca, đôi mắt ánh lên vẻ sốt sắng vô cùng.
_ Có phải tên thám tử đó đã làm gì anh rồi không? Anh cứ nói với bọn em, bọn em sẽ xử lý nó cho anh.
_ Thám tử? - Một khuôn mặt nhỏ bé tinh nghịch lập tức hiện lên trong tâm trí hắn.
_Dạ. Anh bị hắn dồn vào góc tối, sau đó liền mất tích tận 10 ngày. Chỉ tại tụi em không đến kịp...
Hắn vẫn đang hăng say kể chuyện, đột nhiên một tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
_ Tên thám tử đó lại đến, hắn ta cứ gào lên nói muốn gặp boss.
_ Dẫn hắn vào đây đi.
Người ngoài cửa thoáng giật mình, nhưng xem ra vẫn rất biết điều, lập tức vâng dạ rồi lui ra.
Chỉ một lúc sau, Mysta đã hồng hộc đẩy cửa nhảy vào. Tên đàn em ngồi bên giường đứng lên định rút súng nhưng bị Luca đẩy sang một bên. Hắn lắc đầu ý bảo đàn em mình ra ngoài. Sau khi căn phòng chỉ còn lại hai người, Mysta cởi áo choàng, xông đến.
_ Cả tuần trời mới tìm thấy cậu. Về rồi còn không đi tìm tụi tôi đi, ở đây ngồi ngốc cái gì nữa?
_ Rốt cuộc là thế nào?
Mysta với lấy một cái ghế ngồi xuống rồi lại tự nhiên rót cho mình cốc nước. Cậu ta uống xong, nhìn kim truyền gắn trên tay Luca một lúc rồi kể:
_ Chúng ta vốn không phải là người thuộc về thế giới ấy, chúng ta đã gian lận.
Họ đến từ một chuyền không gian khác, vì lợi dụng đúng lúc thời không gặp lỗi mà tự mình xuyên không. Cái kim trong bọc chẳng thể vĩnh viễn giấu được, những kẻ gian lận đã bị phát hiện và phải nhận hình phạt của mình.
_ Tôi đã gặp Shu rồi.Cậu ta có vẻ khá mệt mỏi, chiều nay nếu rảnh thì ta gặp mặt.
_ Vậy còn Ike?
Mysta đang định đứng lên rời đi, đột nhiên khựng hẳn lại. Một chút mệt mỏi thoáng lướt qua đáy mắt cậu.
_Không tìm thấy.
Trong một phút ấy, cả hai chẳng biết phải làm sao. Cứ nhìn thẳng vào mắt nhau như vậy, như để tìm ra đáp án cho câu hỏi mà bản thân vẫn luôn đau đáu. Đây liệu có phải là một giấc mơ?
_ Ike đã cho chúng ta địa chỉ cũ nơi em ấy từng ở rồi.
_ Tôi nói là không tìm thấy! Cậu còn không tin tưởng vào khả năng tìm người của tôi nữa sao?
Tay Luca lại một lần nữa nắm chặt tấm chăn. Một cảm giác bất an tột cùng chầm chậm dâng lên trong lòng hắn
_ Mà kể cũng lạ - Mysta một lần nữa ngồi xuống ghế, nói. - Ike cứ như chưa từng xuất hiện vậy. Không hề có người nào tên Ike Eveland từng tồn tại ở khu nhà đó. Tôi đã mở rộng phạm vi tìm kiếm ra khá xa nhưng vẫn chưa có tin tức gì.
Bàn tay cắm kim truyền của Luca nắm chặt lấy ga giường trong vô thức. Hắn cắn chặt răng, tiếp tục nghe Mysta an ủi.
_ Shu cũng đang tìm rồi. Năng lực phù thủy của cậu ta chắc sẽ có tác dụng đôi chút.
_ Chưa ăn đúng không? Để tôi bảo đàn em mang cơm đến.
_ Tôi ăn rồi, người cần ăn là cậu đấy. Chắc cũng mệt mỏi rã rời lắm rồi. Ăn gì đó đã đi, đường đến chỗ Shu ở không gần đây chút nào đâu.
Đàn em mang vào một tô cháo lớn. Luca nhìn vào bát, cháo thơm mùi hành và thịt nhưng hắn vẫn không sao nuốt nổi. Miệng đắng chát, tai thì cố gắng nghe hiểu những lời bâng quơ Mysta đang nói.
Em ở đâu, muốn được gặp em.
Đó là tất cả những gì hắn nghĩ.
.
.
.
Căn nhà Shu thuê nằm chênh chếch trên sườn một ngọn đồi không cao cũng chẳng thấp. Nhưng vẫn phải đi tận 3 ngày mới đến nơi. Khi họ đến, Shu đang ngồi một mình bên bàn, thấy họ tới chỉ nhẹ gật đầu. Luca và Mysta cởi giày rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện, đợi Shu mở lời trước.
Shu thở dài, đôi mắt tím thoáng sắc xanh ẩn hiện.
_ Không tìm thấy Ike.
Luca lập tức hoảng hốt, hắn ta đập mạnh tay lên bàn:
_ Tại sao lại không? Chẳng phải cậu là phù thủy sao?
Shu thoáng cau mày rồi vô cùng thiếu kiên nhẫn mà giải thích:
_ Ike dường như chưa từng xuất hiện, ít nhất là đến thời điểm hiện tại. Tôi không thể dò ra bắt kì sợi thần tức nào của cậu ấy.
Nếu như Shu đã nói như vậy thì nó gần như đã là sự thật. Trong suốt 10 năm quen nhau Luca đã từng nhiều lần được chứng kiến bản lĩnh của Shu. Với anh, tìm người vốn không phải là một công việc khó khăn, nhưng hiện tại lại vô cùng chật vật. Thế nhưng như vậy là sao? Hắn vẫn không thể hiểu nổi. Mười năm qua không phải là một giấc mơ vì Shu và Mysta vẫn còn ngồi đây. Vậy tại sao Ike lại biến mất không còn tăm tích?
_ Tôi có thể đưa ra một lời lý giải như sau.
Shu với tay uống một ngụm trà, nhìn lướt qua nét ngơ ngác trên khuôn mặt Luca rồi lại nhẹ nhàng kể:
_ Chúng ta đến được tương lai nhờ vào lỗ hổng thời không hoặc một dạng lỗi của trình tự thời gian. Chính vì là một điểm lỗi lớn nên khi phát hiện, thời không ngay lập tức phải sửa chữa bằng cách đưa chúng ta trở về nơi ta vốn ở. Ba người chúng ta may mắn đi đúng lộ trình, nhưng có lẽ Ike lại không thuận lợi như vậy. Tôi đoán Ike đã gặp phải một lỗ hổng thời không khác và đang lạc ở trong các chiều không gian.
Shu miết lên viền chén trà:
_ Hoặc đó đơn giản chỉ là phỏng đoán của tôi thôi.
_ Nếu vậy, nếu vậy thì phải làm sao?
Nỗi sợ hãi đang dần lan rộng trong tâm trí. Hiện lên trước mắt Luca là trăm ngàn hình ảnh Ike lạc trong không gian vô định, bị dòng thời gian hỗn loạn cắn xé, hủy hoại. Sự hoảng loạn hiện rõ trên mắt hắn, đến nỗi hai người ngồi bên cũng có thể thấy được.
_ Tôi không chắc lắm. Nhưng đúng thật là có một cách. Tuy tỷ lệ rủi ro khá cao.
_ Nói đi.
Shu lại cau mày, anh nhìn vào mắt hắn, nghiêm giọng lại.
_ Cha mẹ tôi cũng là vì cách này mà chết.
_ Cứ nói cho tôi.
Không khí căng thẳng bao trùm chiếc bàn thấp. Shu miết miệng chén mạnh hơn, mắt anh lóe lên ánh lửa xanh nhạt.
_ Tôi không thể lý giải được cách mà hai cậu bước vào lỗ hổng thời gian. Nhưng có lẽ chính bản thân tôi lại biết tại sao mình lại vướng vào thứ này. Luca, ngày mà cánh cổng thời gian mở ra, cả gia đình tôi đã bị thiêu sống.
_ Này!
Mysta thốt lên kinh ngạc, riêng Shu lại vô cùng bình thản mà thở dài. Chuyện kinh khủng như vậy mà anh vẫn chưa một lần nào than vãn hay kể lể cùng các bạn của mình.
_ Tôi chỉ còn một cách này thôi, Luca.
Như vậy là thế nào? Luca chảy đầy một lưng mồ hôi lạnh. Như vậy là bảo hắn đi thiêu sống mình sao? Hình ảnh ngọn lửa hung dữ cùng nhiệt độ nóng rực khiến người ta sợ hãi ngay lập tức lấp đầy tâm trí hắn.
Như cứ nghĩ đến khi được gặp Ike, hắn lại mềm lòng.
Phải rồi, để gặp được em, cứu được em thì vài vết bỏng, vết thương đã là gì to tát.
.
.
.
Shu cùng Mysta đứng sóng vai nhau trước một bãi đất trống, Luca đứng đối diện họ ở một quãng khá xa. Nắng đã lên rất cao rồi, trời lại chẳng có nhiều mây. Từng đợt gió thổi qua mang theo hơi nóng và mùi cồn nồng nặc khiến người ta cay sống mũi. Không khí căng thẳng đến ngột ngạt, im lặng đến rợn người.
Luca đã cởi bỏ mũ và áo khoác, chỉ mặc sơ mi và quần dài. Hắn đứng giữa bãi cỏ khô bị nắng đốt cháy hết màu xanh, tay xách bình thủy tinh đựng cồn nay đã trống rỗng. Mysta cuối cùng cũng không thể nhìn nổi nữa mà giấu mặt mình vào hai bàn tay, cổ họng vang lên những tiếng nấc nghẹn ngào. Shu giơ một tay lên, chào tạm biệt:
_ Chúc may mắn, bạn tôi.
_ Không làm cậu thất vọng đâu.
Nói rồi Luca quả quyết ném que diêm đã được châm lửa sẵn trên tay mình vào mớ cỏ. Cồn ngay lập tức bắt lửa. Ngọn lửa như một con dã thú khổng lồ liên tục trườn lên người Luca, cắn nuốt tất cả những gì thuộc về hắn, bao gồm cả thể xác và linh hồn. Hắn có thể cảm thấy cơn đau mạnh mẽ ập tới, xé toạc từng lớp da và thớ thịt, thấy cơ thể mình đang tan chảy ra lại như đang bay lên cao. Luca muốn gào lên, lại chỉ có âm thanh nhòe nhoẹt của cổ họng đứt lìa. Cơn đau như băm xương rút tủy, cơn đau thấu tận tâm can. Luca từng nhiều lần nghĩ về cảm giác khi đón nhận cái chết, nhưng ngàn
vạn lần hắn cũng không ngờ rằng cái chết không hề bao gồm cảm giác thanh thản khi được giải thoát. Cơn đau này rõ ràng người thường không thể chịu đựng nổi.
Thứ duy nhất giữ cho tâm trí Luca được kiên định, tỉnh táo chính là viễn cảnh khi được gặp Ike.
Đợi tôi, đợi tôi...
Em yêu.
Chỉ đau một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là được gặp em rồi...
-To be continue-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top