Phần 1 - Chương 2
[Tựa đề: ABSQUATULATE]
○Main couple: Lucake ( Luca Kaneshiro x Ike Eveland)
○With: Foxakuma(Vox Akuma, Mysta Rias), Petra Gurin, Shu Yamino.
-Tác giả: Raidymee-
Phần 1 - Chương 2
______________________________
Mysta sắp xếp lại hàng ly bên cạnh bàn thu ngân, hôm nay là một ngày làm việc vô cùng bình thường của cậu. Đã qua hai tháng kể từ ngày Ike biến mất, mọi người đang dần trở nên bình ổn hơn, ít nhất là trong sinh hoạt thường ngày. Mysta lại thở dài, cậu nhìn sang bên cạnh rồi lại chán nản khi nhìn thấy lon soda mình tiện tay mua lúc nghỉ giải lao. Đã trở thành một thói quen rồi.
_Ông khách ở bàn cuối kia kì quá, cứ làm đổ nước sốt mãi thôi.
Đàn chị cùng ca làm với cậu khẽ than thở, tay cô không ngừng dọn dẹp lại khu bàn gần họ. Giờ đã gần đến lúc tan ca, cửa hàng đã không còn bao nhiêu khách. Mysta và cô là những nhân viên cuối cùng còn ở lại, tiễn nhóm khách cuối cùng này về họ cũng sẽ được tan làm.
_Này Mysta, sao em cứ lau đi lau lại một chỗ thế?
_À, ở đây có chút cặn bẩn.
Mysta vừa cười vừa gấp chiếc khăn lau lại, có trời mới biết ban nãy cậu vừa nghĩ tới điều gì. Tiếng kim giây gấp gáp chuyển động, hay tiếng thời gian dần dần trôi tuột đi qua kẽ tay.
_Chị Petra! - Mysta đột nhiên cởi bỏ tạp dề, gọi đồng nghiệp của mình.
_Sao thế? - Petra Gurin dường như cũng nhận ra điều bất thường. Cô dừng hẳn việc lại, tập trung lắng nghe.
_Chị làm nốt hộ em ca này, bây giờ em phải đi.
Nói rồi, Mysta không đợi Petra đồng ý đã chạy một mạch ra khỏi cửa hàng. Sau lưng cậu còn vang tiếng cô lo lắng hỏi với theo:
_Em đi từ từ thôi. Có chuyện cần giúp thì cứ nói chị!
Mysta không trả lời cô, cậu không còn tâm trí đâu mà trả lời. Đôi chân cậu chạy như bay trên đường, chẳng cần để tâm đến những người xung quanh. Mysta mở mắt rồi nhắm lại, tầm nhìn đã dần mờ đi, cả người trở nên lạnh lẽo. Tuyết vừa tan để lại một mảng trơn trượt khiến bước chân cậu lỡ nhịp mất mấy lần. Mysta biết tại sao mình phải chạy, bởi cậu muốn nhìn thấy người ấy. Cậu đang chạy trốn khỏi cảm giác lạnh lẽo dần vây lấy cơ thể, kiếm tìm vòng tay ấm áp có thể khiến cậu yên lòng.
Càng chạy, bước chân của Mysta càng trở nên uể oải. Cậu đột nhiên trở nên mệt mỏi một cách lạ kì, mệt đến nỗi chỉ muốn nằm xuống lớp tuyết mềm đang tan dở mà ngủ một giấc thật sâu. Nhưng khát khao từ tận cùng trái tim ép cậu phải tỉnh táo. Như thể chỉ một giây nữa thôi cả thế giới sẽ đồng thời sụp đổ, ước mơ, hy vọng, niềm hạnh phúc và cả tình yêu.
Cuối cùng cũng đặt chân tới con đường quen thuộc, với mặt đường lát đá và bạch dương rủ bóng hai bên. Vox đang đứng nơi đầu con ngõ, như đã biết trước rằng Mysta sẽ đột ngột trở về. Hắn cũng chạy về phía cậu, hai tay dang ra muốn đỡ Mysta khỏi ngã.
_Vox Akuma! - Mysta gào lên, như sợ mình gọi nhỏ một chút thì người kia sẽ không thể nghe thấy.
Vox có chút hoảng hốt. Ánh mắt hắn thoáng co rút, cơ thể không chịu nghe lời cứ một mực lao về phía trước. Hắn biết rằng đã đến lúc rồi.
Mysta nhào vào lòng Vox. Khoảnh khắc ấy cậu chỉ có thể khụy xuống vì hai chân đã chẳng thể đứng nổi.
_Vox, ôm em, hôn em...
_Tôi đây, tôi đây rồi.
Hai người ngay lập tức chìm vào nụ hôn sâu, trong tiếng nức nở không biết là của ai. Nụ hôn ấy có vị ngọt của tình yêu sâu đậm hòa cùng vị mặn đắng chát của nước mắt không nỡ chia ly. Mysta dựa hẳn vào người Vox mà nhắm mắt. Giấc ngủ đến rồi, giấc ngủ đến rồi...
Vox đi vào nhà, tay ôm chặt những gì còn sót lại của người mà hắn yêu nhất. Shu đang ngồi trên ghế. Anh ta cầm trên tay tấm ảnh năm người họ cùng nhau chụp 10 năm trước.
_Cậu biết cả rồi, phải không?
_Tôi sẽ chẳng hỏi vì sao cậu đoán được đâu.
_Rốt cuộc thì chúng tôi cũng chỉ là những kẻ gian lận.
Vox đến sau lưng Shu, tay vẫn không ngừng vuốt thẳng từng nếp nhăn trên chiếc áo sơ mi Mysta từng mặc.
_Tạm biệt, Vox. Tôi sẽ không bao giờ quên cậu - Shu nói trong tiếng thở dài mệt mỏi, anh ấp tấm ảnh vào giữa ngực và hai bàn tay.
_Tạm biệt Shu, thượng lộ bình an.
_Ừm.
Tấm ảnh khẽ khàng tuột khỏi bàn tay anh rồi lặng lẽ rơi xuống mặt đất. Vox đi tới nhặt nó lên, nâng niu ve vuốt từng khuôn mặt tươi cười.
_Tạm biệt, Luxiem.
****
Vox gõ cửa căn nhà hai tầng nơi Luca và Ike từng ở. Cửa không khóa, hắn cứ vậy mà tiến vào.
Phòng khách và bếp đã lâu lắm rồi không có người đụng chạm, tất cả đều lạnh tanh. Hắn đi lên tầng hai, bước vào phòng ngủ của hai người. Cửa sổ phòng mở toang, từng đợt gió lạnh thốc vào mang theo cả vụn tuyết li ti. Bên cạnh cửa sổ là một chiếc ghế bành rộng chỉ đủ cho một người nằm. Vox bước chậm rãi đến bên chiếc ghế, quỳ một gối xuống. Trên ghế chẳng có ai cả, chỉ có áo choàng của Luca và khăn quàng của Ike quấn vào với nhau, quyến luyến không rời.
Vox nhặt cả khăn và áo choàng lên, trân trọng đặt chúng vào chiếc hộp kính trong suốt.
_Xin lỗi, không kịp tạm biệt hai cậu.
Vox trở về nhà. Hắn đặt bốn chiếc hộp kính lên một chiếc bàn dài, bản thân lại kê ghế ngồi đối diện chúng, như thể đang một lần nữa ngồi chung bàn với bốn người bạn của mình. Vox trầm lặng nhìn vào hư không, cố gắng tưởng tượng ra đường nét của từng người một sao cho thật sống động. Nếu như bây giờ là một bữa tiệc đoàn viên hội họp, họ sẽ nói gì, làm gì?
_Là ai đã để cho Mysta đụng vào nhà bếp?.
Ike mở nắp đĩa gà hầm đặt ở giữa bàn, cau mày chất vấn.
_Gà chính là tui nấu đó. Tui không cần biết, tui với Vox ăn được là được rồi!
Mysta đeo tạp dề đứng phía xa lớn tiếng đáp lại, tay còn không quên xé một miếng gà đút vào miệng Vox. Hắn nhai vài lần rồi lập tức nuốt xuống, không ngừng khen ngon.
Luca bước đến bên cạnh Ike với một tay còn cầm một miếng bánh tart nhỏ xinh, nhanh chóng đút vào miệng người yêu.
_Ngọt quá đó Luca
_Ngon không?
_Ừm ngon.
Luca vòng tay ôm lấy eo Ike, hai người còn dựa vào nhau lắc lư một hồi, từng tràng cười rộ lên lay động không gian.
_Bao giờ thì mấy cậu mới chịu ăn tử tế đây?
Shu bước đến, ngồi vào bàn. Mọi người cũng ai về chỗ người ấy, nâng ly chúc mừng.
Màu sắc nhạt dần, âm thanh nhạt dần, tất cả chỉ còn là hai mảnh đen trắng. Vox nắm chặt lưỡi dao cắm sâu trong tim mình mà cảm nhận dòng máu quỷ ngàn năm đang chảy qua kẽ ngón tay, hắn từ từ gục xuống trong tiếng rên rỉ tuyệt vọng.
_Tôi đã hoàn thành lời hứa với em rồi Mysta.
Đêm buông xuống chấm dứt ngày dài mệt mỏi, Vox Akuma cũng chấm dứt cuộc đời dài lê thê của mình.
Giá như tôi cũng có thể gian lận, để một lần nữa được gặp em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top