Phần 1 - Chương 1
[Tựa đề: ABSQUATULATE]
○Main couple: Lucake ( Luca Kaneshiro x Ike Eveland)
○With: Vox Akuma
-Tác giả: Raidymee-
Phần 1 - Chương 1
Ngày giữa đông, từng lớp tuyết dày bám trên ô cửa. Luca nắm tay Ike đi ra từ cửa hàng tiện lợi. Hắn cậy mình to lớn liền tranh phần cầm ô che cho cả hai người. Ike nhanh chóng núp dưới tán ô, một bên tay xách túi đồ dùng nho nhỏ, bên kia khoác vào cánh tay cầm ô của Luca. Tán ô chầm chậm di chuyển dưới trời tuyết, dường như cùng một nhịp với tuyết rơi.
_Có nặng lắm không Ike?
Luca lo lắng nhìn sang bên, chỉ sợ người yêu vì trơn trượt mà vấp ngã.
_Em tự mang được, anh đi sát lại đây một chút.
Luca ngay lập tức đổi ô sang tay bên cạnh, khoác một bên tay lên vai Ike, để đầu của cậu gần như tựa vào ngực mình. Hắn xoa nhẹ lên bên má lạnh buốt của người kia, chỉ mong tạo ra chút hơi ấm.
_Trời lạnh như vậy mà em còn muốn ra ngoài. Muốn mua gì cứ nói với tôi là được rồi.
_Hôm nay lạnh quá, muốn hầm thịt bò cho mọi người cùng ăn. Tuần trước anh cũng bảo muốn ăn thịt bò mà.
Ike dịu dàng nói, từng hơi thở tỏa ra mang theo những luồng hơi nước bay lơ lửng lên cao. Hai bên má nhờ có bàn tay sưởi ấm của Luca mà đã ửng hồng lên, đáng yêu không thể tả.
_Không mua vài lon nước em thích sao?
_Lạnh quá muốn uống cũng không được.
Hai người sóng vai cùng bước tới trước một ngã tư. Đợi đến khi màu xanh trên cột đèn đã đóng băng gần nửa sáng lên, Luca mới siết chặt vai Ike mà bước qua vạch kẻ đường. Hắn nhìn người mình yêu không rời mắt, cứ vài phút lại đưa tay gạt những bông tuyết vương trên gọng kính vàng đi. Họ tiếp tục lặng im cùng nhau đi dọc theo vỉa hè. Giữa trời tuyết trắng xóa, hai người che chở cho nhau khỏi cái lạnh. Chẳng cần lò sưởi hay lửa nóng, hơi ấm có lẽ đã được truyền từ trái tim người này đến người kia, tạo nên một vùng ấm áp riêng biệt.
Khi chỉ còn vài bước nữa thôi là về tới, Ike đột nhiên dừng lại. Cậu kéo Luca vào góc tường, nơi có mái hiên và giàn thường xuân đã héo rũ vì lạnh bao quanh. Ike kéo cổ áo Luca, ra hiệu cho hắn cúi xuống nhìn mình.
_Luca, hôn em.
Luca đương nhiên chiều theo ý nguyện, đặt lên môi Ike một nụ hôn. Chỉ là hắn chẳng ngờ được người tình vốn dịu dàng dễ ngại của mình lại nhiệt tình như vậy. Ike siết chặt cổ Luca mà không ngừng kiếm tìm sự hồi đáp, vội vàng đến gần như quên thở. Hai kẻ si tình trốn trong góc vắng không ngừng phô bày mong muốn cùng tình yêu nồng nhiệt. Môi lưỡi giao nhau, xen vào đó là cái lạnh thô ráp của mùa đông giá buốt hòa lẫn với vị ngọt ngào của tình yêu.
Một lúc lâu sau họ mới tách ra. Luca cúi đầu nhìn người yêu nhỏ bé trong lòng mình. Hắn trìu mến vuốt lại lọn tóc vì cọ xát mà hơi xù lên của người kia, còn đặt lên trán cậu một nụ hôn lưu luyến. Ike lúc này đã dựa hẳn vào ngực hắn. Hai mắt cậu đong đưa ánh nước, má hồng lên thấy rõ. Hơi nước theo từng nhịp thở dốc mà không ngừng vấn vít quanh làn môi đã bị dày vò đến đỏ lên. Một ngọn lửa vô hình lặng lẽ lớn dần trong lòng Luca, theo nhịp thở của Ike mà biến đổi, lúc rạo rực khát khao khi lại ấm áp dịu dàng. Tim hắn đập nhanh quá, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà quất quýt bên lòng người kia. Hắn vô thức nắm lấy tay người tình nhỏ, thấp giọng nói:
_Chúng ta về nhà, về nhà rồi làm.
_Đợi một chút đã, Luca.
Ike ôm ngang hông hắn, giọng cậu như bị một thứ nước đè xuống, nghẹn lại.
_Anh ở đây ôm em một chút.
Luca cảm thấy có điều gì không ổn, liền quay đầu ôm gọn Ike vào lòng. Chỉ cảm thấy cậu tựa đầu vào vai hắn, mắt lim dim như sắp ngủ.
_Nếu mệt quá thì để tôi cõng em về.
Luca ngay lập tức kiểm tra nhiệt độ Ike. Đôi má vừa bị sóng tình ủ đến ửng hồng nay đã lại quay trở về với nhiệt độ lạnh lẽo. Đôi môi cậu nhanh chóng tím lại, trở nên khô khốc. Luca hoảng loạn, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng ban nãy còn tốt đẹp như vậy, vậy mà giờ đây thân thể Ike lại trở nên yếu nhược một cách nhanh chóng và rõ ràng. Ike ngước đôi mắt đang dần vẩn đục lên nhìn Luca, tay cậu giữ chặt áo hắn, thì thào:
_Luca, em phải đi rồi. Em không thể ở bên cạnh anh lâu hơn nữa.
_Em cảm thấy không khỏe ở đâu? Nơi nào cần tôi giúp?
_Không phải đâu Luca.
Luca đột nhiên nhận ra gì đó, có một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm đang uy hiếp hắn và tình yêu của hắn. Giọng nói của Ike càng ngày càng nhỏ, như đến từ một thế giới khác. Cậu đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt sợ hãi của hắn. Luca không hề nhận ra mình đã hoảng loạn đến mức phát khóc. Hắn chỉ muốn đưa Ike đi bệnh viện hoặc gọi người đến giúp. Nhưng người trong lòng hắn cứ luôn ngăn cản, rồi khẳng định rằng mình sẽ ổn thôi.
_Luca, em sẽ không bao giờ quên anh đâu.
_Em đừng nói nữa, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nói với tôi đi Ike, đừng dọa tôi.
_Em xin lỗi vì đã bỏ anh lại, Luca...
Bàn tay vẫn mơn man quanh xương quai hàm của Luca dần hóa thành mờ nhạt. Đôi mắt Ike càng ngày càng trong suốt, cơ thể cậu cũng trở nên nhẹ bẫng. Luca cố gắng ôm chặt Ike vào lòng. Hắn không thể chịu đựng nổi nữa. Nỗi sợ giày vò trái tim thấp thỏm của hắn, hắn vội vã bế Ike lên, chạy thật nhanh ra ngoài và cố gắng gọi người giúp. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai ở đó, không một ai xuất hiện để giúp hắn. Luca gần như gào khóc. Chưa bao giờ hắn cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng như vậy. Hắn cứ thế mà ôm theo người yêu đang dần thoi thóp, chạy như bay trên con đường phủ đầy tuyết vắng lặng một cách lạ kì.
Đột nhiên Ike vươn tay lên, kéo cổ áo Luca, ý muốn hắn nghe mình nói. Luca đi chậm lại, vừa di chuyển vừa ghé sát tai lắng nghe.
_Em yêu anh Luca. - Cậu nói giọng nhẹ bẫng.
_Tôi cũng yêu em, vậy nên em phải sống cho thật tốt.
Ike thở dài như chẳng nghe thấy lời hắn nói.
_Em yêu anh, đừng quên em, đừng quên em...
Sự hoảng loạn khiến cho Luca không hề để ý rằng cơ thể Ike đang dần nhẹ đi trong vòng tay mình. Cho đến khi giọng nói của cậu cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi hoàn toàn tắt lịm. Luca biết Ike đã không còn nằm trong tay hắn nữa, cậu đã tan đi mất rồi. Cả thể xác lẫn linh hồn đều đã tan thành cát bụi, hòa vào với những bông tuyết bay tán loạn khắp nơi. Hắn ôm chặt chiếc áo choàng mùa đông, tham lam cảm nhận hết tất cả hơi ấm vẫn còn vương lại.
"Tại sao?"
Luca thầm gào thét. Hắn gục xuống giữa nền tuyết rét lạnh, vẫn ôm chặt những di vật duy nhất còn sót lại của Ike trong lòng mình. Hắn không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, và cũng chẳng để tâm muốn hiểu. Điều quan trọng duy nhất là người hắn yêu đã rời bỏ hắn.
Không biết đã qua bao nhiêu canh giờ, Luca cảm thấy như có ai đó đang bước về phía mình, nhưng hắn vẫn chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn. Hắn quỳ gối giữa trời đông rét buốt, khóc và gào thét không ngừng. Một tán ô đỏ thắm lặng lẽ bung lên, Vox nắm chặt cán ô, lặng im che chở cho người bạn của mình.
Họ không phải là người của dòng thời gian này, sự tồn tại của họ là đi ngược với tự nhiên, là lỗi lầm của những vũ trụ ngược dòng. Rồi sẽ có một ngày từng người một bị trả lại nơi họ vốn thuộc về.
-Còn nữa-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top