#TRACK 6
Ngân Thạc cả đêm ngồi túc trực cạnh bên giường bệnh của Thành Hân, mặc cho những thành viên khác bảo cậu nên nghỉ ngơi để người khác vào thay, thế nhưng cậu vẫn từ chối, vì cậu muốn đợi đến khi em tỉnh dậy, đã suốt mấy tiếng liền không ăn uống gì, cậu chỉ ngủ thiếp đi để mong cho thời gian trôi thật nhanh. Đã gần 9 giờ tối rồi, Ngân Thạc cũng dần chìm vào giấc ngủ, cậu đã thiếp đi từ lúc nào mà không hay, cứ thế hai tiếng nữa lại trôi qua.
Mãi đến khi gần 11 giờ, có tiếng mở cửa đánh thức cậu dậy, Thành Xán đi vào cùng một ly sữa nóng trên tay, nhìn thấy cậu bạn đang nằm gục bên mép giường cùng gương mặt nửa tỉnh nửa mê, cậu lại gần đưa cho Ngân Thạc ly sữa rồi nói,
"Này, gần cả ngày rồi mà mày không ăn uống gì sao ? Ra ngoài tìm chút gì đó lót bụng đi, ở đây để tao trông em ấy cho, khi nào Thành Hân tỉnh tao sẽ gọi lại cho mày."
Ngân Thạc chỉ gật đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài kiếm chút gì đó lót dạ, ở đây Thành Xán ngồi xuống cạnh bên giường bệnh nơi Thành Hân vẫn đang nằm hôn mê, trên tay cậu đang cầm một tờ giấy, cậu nhìn chằm chằm vào nó không biết nên suy nghĩ như thế nào, đó là giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm ADN, suốt cả cuộc đời này, cậu cũng không thể lường trước được tình huống như thế này, mọi thứ đến với cậu một cách quá bất ngờ.
Lúc đưa Thành Hân vào cấp cứu, bác sĩ có bảo rằng do vết thương khá nặng nên Thành Hân đã mất máu khá nhiều nên cần phải truyền máu gấp mới có thể giữ mạng, thế nhưng nhóm máu của Thành Hân lại khá hiếm khi cậu sỡ hữu nhóm máu AB, không ai trong nhóm lại có cùng nhóm máu đó, thế nhưng một điều bất ngờ là Thành Xán, người duy nhất sỡ hữu nhóm máu AB, sau khi truyền máu xong, bác sĩ muốn gặp riêng cậu để nói chuyện.
Người bác sĩ đa tiết lộ cho cậu một bí mật mà có lẽ cả đời này cậu sẽ chẳng thể biết được, người bác sĩ và cậu đang ở bên trong phòng Thành Hân đang nằm trao đổi vài chuyện, người bác sĩ nói,
"Em trai cậu mất máu nhiều như vậy e là phải đến sang hôm sau mới có thể tỉnh lại được, nhưng may là cậu ấy không sao rồi."
Thành Xán nghe vậy thì chợt cảm thấy khó hiểu, cậu nói,
"Em trai ai chứ ? Bác sĩ đang nói gì vậy ?"
Lúc này người bác sĩ nhìn cậu tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn cậu rồi nói,
"Thì cậu kia không phải em trai cậu sao ? Hai người có cùng nhóm máu lại còn khớp cả ADN nữa, rõ ràng đó là em trai cậu còn gì ?"
Thành Xán ngạc nhiên, không thể tin vào được những lời người bác sĩ, cậu nói,
"Bác sĩ có thể nói rõ hơn không ?"
Người bác sĩ nghe vậy thì vội giải thích,
"Lúc nãy khi truyền máu, chúng tôi nhận ra ADN của hai người hoàn toàn trùng khớp, điều đó chứng tỏ hai người có cùng huyết thống, tôi tưởng cậu đã biết điều này chứ ?"
Thành Xán phân vân không biết có nên tin vào những gì người bác sĩ này nói hay không, nhưng cuối cùng cậu vẫn muốn xét nghiệm ADN để xác minh, sau đó kết quả cho thấy họ thật sự là anh em ruột, vậy mà bấy lâu nay cậu không hề hay biết gì về sự tồn tại của em trai mình, cậu thậm chí không thể tin được mình còn một người em trai và người đó còn đang vẫn sống rất khoẻ mạnh bên cạnh cậu hằng ngày mà cậu không hề hay biết gì.
Điều duy nhất cậu biết chính là ba mẹ mất sớm nên cậu đã phải sống trong trại trẻ mồ côi từ nhỏ, cậu không hề có một người thân nào, thê mà bây giờ lại phát hiện ra cậu có một người em trai thất lạc bấy lâu nay, bây giờ cậu không biết phải giải thích với Thành Hân như thế nào cho em ấy hiểu và chấp nhận cậu là một người anh trai.
––––––
Ngân Thạc ra ngoài đi dạo, vừa đi vừa tìm chút gì đó bỏ bụng, vì cả ngày hôm nay cậu vẫn chưa ăn gì, trong lòng vẫn luôn lo lắng không biết khi nào em sẽ tỉnh dậy, trong lúc đang đợi món, điện thoại trong túi rung lên, cậu vội lấy ra xem ai gọi đến thì thấy đó là mẹ cậu, đã lâu rồi mẹ không gọi, nên lần này khiến cậu có chút gì đó nghi ngờ và lo lắng, nhưng rồi cậu cũng đành bắt máy, đầu dây bên kia mẹ cậu lên tiếng,
| Ngân Thạc, lâu rồi mẹ mới có thể gọi cho con, dạo này con vẫn khoẻ chứ ? |
Ngân Thạc nghe vậy thì nói,
"Có việc gì thì mẹ nói nhanh đi, con đang có việc."
Lúc này mẹ cậu nói tiếp,
| Cũng đã lâu rồi con không về nhà nên con coi sắp xếp công việc để về nhà đi, bố có chuyện muốn nói với con đấy |
Ngân Thạc nghe vậy thì nói,
"Con đã bảo rồi, con chỉ muốn theo đuổi ước mơ của mình thôi và con cũng không bao giờ có ý định sẽ tiếp quản công ty của bố mẹ, con mong bố mẹ tôn trọng quyết định của con."
Mẹ cậu nghe vậy thì nói,
| Cuối tuần này sẽ có một buổi tiệc đặc biệt, các thành viên khác trong dòng họ và bạn bè của bố mẹ sẽ đến, nếu con muốn bố mẹ ủng hộ ước mơ của con thì hãy dẫn người yêu về đây ra mắt bố mẹ, nếu không thì con không có lựa chọn nào khác |
Khi nghe mẹ mình nói vậy, thông thường cậu sẽ cảm thấy khó chịu khi bố mẹ lúc nào cũng muốn cậu có người yêu và sớm kết hôn, nhưng lần này cậu chỉ mỉm cười rồi nói,
"Mẹ đừng lo, con sẽ sớm dẫn người yêu về ra mắt."
––––––
Chợt cánh cửa mở ra, Ngân Thạc đã quay lại, nhìn thấy cậu bạn đang nhìn chằm chằm vào một tờ giấy gì đó trên tay rồi ngồi một cách thẫn thờ, thế là cậu tiến lại chỗ Thành Xán rồi hỏi,
"Đang đọc gì mà ngồi đây đơ người ra vậy ?"
Thành Xán sau đó đã đưa cho người bạn của mình tờ giấy xét nghiệm, sắc mặt của Ngân Thạc sau đó dần thay đổi, cậu vội quay sang người bạn của mình rồi nói,
"Vậy là...Thành Hân là em trai của mày sao ? Định khi nào sẽ nói cho em ấy biết ?"
Thành Xán chỉ thở dài rồi nói,
"Ngày mai là đến sinh nhật em ấy rồi nhỉ, có lẽ lúc đó sẽ là thời điểm thích hợp để cho em ấy biết, hy vọng em ấy sẽ chấp nhận sự thật này."
Ngân Thạc nghe vậy thì nói,
"Từ giờ, cậu phải có trách nhiệm chắm sóc cho em trai của mình đấy, Thành Hân đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, em ấy luôn khao khát có một người thân bên cạnh, vì vậy, đừng bao giờ để em ấy phải buồn hay tổn thương nữa."
Thành Xán chỉ gật đầu rồi nói,
"Tao biết rồi, từ nay mày cứ yên tâm, vì Thành Hân đã có một người anh trai như tao rồi."
––––––
Sáng hôm sau, Thành Hân cũng đã dần tỉnh lại, cậu mở mắt ra nhìn xung quanh thì thấy Ngân Thạc đang ngủ bên cạnh mình, cậu từ từ ngồi dậy, cậu không cử động mạnh vì không muốn đánh thức anh dậy, nhưng chợt Ngân Thạc cũng tỉnh giấc, thấy em đã tỉnh, cậu vui mừng ôm Thành Hân vào lòng rồi nói,
"Em đã thấy đỡ hơn chưa ?"
Thành Hân chỉ gật đầu rồi nói,
"Em ổn rồi, mà anh đã ở đây với em suốt cả đêm qua sao ?"
Ngân Thạc nói,
"Anh và Thành Xán đã thay phiên nhau ở đây để trông em, bây giờ thì không sao rồi, thế nhưng bác sĩ bảo rằng em phải ở đây đợi bác sĩ kiểm tra rồi mới được xuất viện."
Sau khi bác sĩ đã kiểm tra đầy đủ, Thành Hân cũng được phép xuất viện, Ngân Thạc đưa em về nhà, trong lòng vui vẻ đến lạ, vì cậu biết hôm nay là một ngày rất đặc biệt, những người khác đều đnag chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng và bất ngờ cho Thành Hân, nhưng bằng mọi cách không thể để cho cậu biết được, thế là Ngân Thạc đành phải đưa em đi dạo phố mãi đến tận chiều mới về.
Đúng 4 giờ chiều, cả hai cuối cùng cũng về đến, do chân Thành Hân đang bó bột và phải dùng nạn để đi nên Ngân Thạc đã dìu em vào trong, nhưng chợt Thành Xán từ đâu tiến đến che mắt Thành Hân lại rồi nói,
"Đừng mở mắt ra đấy, chỉ còn một đoạn nữa thôi."
Cả hai dìu Thành Hân vào bên trong nơi mọi người đã chuẩn bị từ trước, ai cũng đang rất hồi hộp, khi đã đến nơi, Thành Xán từ từ thả tay ra, thế nhưng trước mắt Thành Hân lúc này chỉ là một màn đêm, nhưng rồi tất cả đèn đột ngột bật lên, tất cả mọi người từ đâu đi ra rồi nói,
"Chúc mừng sinh nhật Thành Hân !"
Trong khi những người khác cùng nhau hát, Xán Anh cùng một chiếc bánh kem đi đến trước mặt Thành Hân rồi nói,
"Anh hãy cầu nguyện rồi thổi nến đi."
Thành Hân sau đó nhắm mắt rồi chắp tay lại bắt đầu cầu nguyện, sau đó cậu mở mắt ra rồi thổi nến, mọi người đều vố tay chúc mừng, lúc này cậu đã hạnh phúc đến mức bật khóc, sau hơn mười năm, đây là lần đầu tiên cậu được đón sinh nhật cùng những người bạn của mình, từ nay cậu đã không còn cô đơn nữa rồi, vì từ bây giờ, đã có những người bạn sẽ luôn sẵn lòng giúp đỡ cậu, bên cạnh cậu mọi lúc cậu cảm thấy mệt mỏi. Và hơn hết, từ bây giờ cậu đã có thêm một người anh trai nữa, thế nhưng cậu vẫn chưa biết.
Trong lúc mọi người đang ăn uống cùng nhau, Thành Xán mới kéo Thành Hân sang một bên để nói chuyện, lúc này cậu nhìn người em trai trước mắt, hơn hai mươi ba năm nay, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy hạnh phúc, vì giờ cậu đã có được một người thân như cậu hằng mong ước.
Lúc này cậu nhìn em rồi nói,
"Thật ra...em là em trai của anh, có lẽ em sẽ không tin vào chuyện này nhưng đây là giấy xét nghiệm ADN ở bệnh viện, anh cũng khá bât ngờ khi mới biết tin, vì anh nghĩ đó giờ mình chỉ là trẻ mồ côi, nhưng bây giờ anh đã có thêm một người em trai nữa rồi."
Thành Hân sau khi xem qua kết quả xét nghiệm thì vội ôm lấy người anh trai trước mắt rồi nói,
"Em cũng không chắc chuyện này là như thế nào, nhưng em vui vì biết mình không cô đơn, cảm ơn anh vì đã tìm thấy em, thật sự em đã luôn mong muốn có một người anh trai như anh, bây giờ thì tốt rồi."
Thành Xán vỗ nhẹ lưng em trai mình rồi nói,
"Từ giờ, anh sẽ chăm sóc cho em và sẽ không bao giờ để cho em phải thiệt thòi."
Cứ ngỡ như Thành Hân sẽ khó lòng chấp nhận sự thật này, thế nhưng Thành Xán lại cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm vì em ấy lại vui vẻ chấp nhận mình là anh trai, vì có lẽ trong trái tím đầy vết xước và lạnh giá ấy, từ lâu đã thiếu đi tình yêu thương, để rồi một khao khát hạnh phúc cháy bỏng dần nhen nhóm và ngày càng lớn hơn. Một cậu bé lớn lên trong sự cô đơn và luôn mong muốn được yêu thương giờ đây đã tìm thấy được hạnh phúc thật sự.
Nhưng chợt, Ngân Thạc từ đâu đi đến rồi hằng giọng nói,
"Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng tôi cũng cần nói chuyện với Thành Hân."
Hai người nghe vậy thì buông nhau ra, Ngân Thạc sau đó kéo em ra bên ngoài để nói chuyện riêng, Ngân Thạc sau đó chợt nắm lấy tay em rồi nói,
"Em nhắm mắt lại đi, khi nào anh đếm xong mới được mở mắt ra đấy."
Thành Hân nghe vậy thì cũng nhắm mắt lại, Ngân Thạc sau đó lấy ra trong túi áo một chiếc hộp đen nhỏ rồi bắt đầu đếm,
"Ba...hai...một, em mở mắt ra được rồi."
Ngay khi Thành Hân vừa mở mắt ra, Ngân Thạc cũng từ từ mở chiếc hộp ra, cậu nhìn xuống chiếc hộp trên tay anh thì thấy bên trong là một chiếc nhẫn lấp lánh ánh bạc, một chiếc nhẫn có khắc tên cậu trên đó, Ngân Thạc nhìn em rồi nói,
"Sinh nhật vui vẻ, Thành Hân, đây là vật đại diện cho tình cảm anh dành cho em, anh hy vọng em sẽ thích, cũng như hôm nay, anh muốn chính thức tỏ tình em một lần nữa, hãy cho phép anh được ở bên cạnh, yêu thương và chăm sóc em được không ?"
Thành Hân nhìn trên tay anh thì thấy Ngân Thạc cũng đang đeo một chiếc nhẫn y hệt và có khắc tên anh trên đó, thì ra đây là nhẫn đôi, Thành Hân lúc này cũng cảm nhận được tấm chân tình anh dành cho cậu, trải qua bao nhiêu trắc trở, thế nhưng tình cảm anh dành cho cậu vẫn không đổi thay, vẫn còn sâu nặng như ngày nào. Cậu biết quyết định của trái tim mình là gì, cậu gật đầu rồi ôm lấy anh mà nói,
"Đã bao lâu rồi em mới thấy hạnh phúc như thế này, em biết đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng cho đến bây giờ, em vẫn yêu anh như ngày nào, cảm ơn anh."
Ngân Thạc sau đó đeo chiếc nhẫn lên tay em rồi nói,
"Cảm ơn em vì đã luôn đợi anh và cho anh thêm một cơ hội nữa, anh hy vọng nó không quá trễ để được yêu, để được ở bên em, một lần nữa."
Sau đó Ngân Thạc nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi em, một nụ hôn thay cho tất cả những gì anh muốn nói, thay tất cả tình cảm anh dành cho cậu, hai đôi bàn tay cứ thế đan chặt vào nhau, dưới bầu trời trong xanh, chỉ có hai người, cả thế giới như được thu nhỏ lại bên trong ánh mắt họ nhìn nhau, có lẽ đây mới thật sự là hai chữ "bình yên" mà Thành Hân đã tìm kiếm suốt bây lâu nay, sự bình yên khi được đồng hành cùng anh trong suốt chặng đường sắp tới.
Chợt Ngân Thạc hỏi,
"Cuối tuần này ba mẹ muốn anh đưa người yêu về ra mắt họ, em...đi cùng anh chứ ?"
-Hết Phần 1-
*Vẫn còn Phần 2 nhe cả nhà, đây chưa thật sự là cái kết cuối cùng, liệu Thành Hân và Ngân Thạc có dễ dàng đến được với nhau như vậy và ở bên cạnh nhau trong yên bình ?
*Mọi chuyện vẫn còn dang dở, vì đây chưa phải là happy ending thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top