#TRACK 3

Quân Bình đưa Thành Hân đến một căn nhà mà anh ta đã chuẩn bị từ trước để ở khi về Hàn, trước đó Chiêu Hy do bận công việc đột xuất nên phải đi trước nên không thể cùng đi với cậu được, hai người ngồi trên xe, trong khi Quân Bình đang tập trung lái xe ở phía trước, Thành Hân ngồi phía sau cứ nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay, vẫn chưa có cuộc gọi nhỡ nào từ anh quản lí, Tống Ngân Thạc hay bất cứ các thành viên nào trong đội, cậu thở phào nhẹ nhõm, vì trước khi đi, cậu không hề báo trước với ai một tiếng nào, vì cậu không để Tống Ngân Thạc biết rằng mình đi đến sân bay để gặp mặt Quân Bình.

Trong lúc cả hai đang im lặng, chợt Quân Bình lên tiếng nói,

"Hiện tại em đang làm việc gì vậy ?"

Lúc này Thành Hân mới trả lời,

"Tôi đang là một hoạ sĩ khiêm nhiếp ảnh gia, mọi thứ cũng khá ổn."

Quân Bình nói tiếp,

"Nhưng anh lại thấy không ổn chút nào, làm mấy công việc như vậy thì sao em kiếm đủ tiền đủ để trang trải cho cuộc sống được, công ty anh đang tìm nhân sự, không biết em có muốn vào làm không ? Nếu là em thì anh chắc chắn sẽ nhận."

Trong khi đó, Thành Hân lại muốn anh ta biết về chuyện mình đang làm việc cho GSTX và là một kỹ sư, lại còn làm chung với Tống Ngân Thạc nữa chứ, Thành Hân từ chối rồi nói,

"Không cần đâu, tuy không mấy khá giả, nhưng số tiền kiếm được từ việc vẽ tranh chụp ảnh cũng đủ để trang trải cuộc sống rồi, giờ tôi chỉ muốn được bình yên thôi."

Quân Bình nghe vậy thì nói,

"Vậy sao ? Nếu vậy thì được, nhưng nếu em có cần chuyện gì thì cứ việc liên lạc với anh, lúc nào anh cũng sẽ sẵn sàng giúp em."

Sau hơn một tiếng lái xe thì cuối cùng hai người cũng đã đến nơi, đó là một căn biệt thự nằm biệt lập trong rừng, xung quanh bao phủ bởi núi và cây cỏ, trông rất yên tĩnh và thoải mái, Thành Hân bước xuống xe ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, quả thật rất bình yên, nơi đây ngập tràn không khí trong lành, mọi sự lo lắng và mệt mỏi trong người đều như tan biến hết.

Lúc này Quân Bình từ từ tiến lại chỗ Thành Hân rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, anh ta nói,

"Nếu em thích, sau này em cứ xem nơi này như là nhà của mình đi."

Sau đó cả hai cùng đi vào trong nhà, Thành Hân ngồi xuống ghế sofa để nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài, trong khi đó, Quân Bình vào bếp để chuẩn bị bữa trưa cho cả hai, thế là Thành Hân nằm đó rồi nhắm mắt lại chợp mắt một chút, mãi đến khi ngửi thấy được mùi thơm xung quanh căn phòng, cậu dần mở mắt ra thì thấy có rất nhiều món ăn đã được chuẩn bị rồi đặt trên bàn, lúc này Quân Bình từ trong bếp đi ra thấy cậu đã thức, anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu.

Quân Bình nhẹ nhàng đặt tay lên rồi xoa đầu cậu, anh nói,

"Đi cả ngày chắc cũng đói rồi, em cứ ăn thoải mái đi, tất cả đều do anh nấu đó, nếu muốn ăn thêm món nào thì em cứ nói."

Thành Hân sờ tay lên bụng thì cũng có hơi đói, thế là cậu không suy nghĩ gì nhiều mà ngay lập tức gắp đồ ăn cho vào miệng, thấy cậu ăn ngon lành như vậy, Quân Bình chỉ ngồi im lặng quan sát, trong mắt anh bây giờ đều ngập tràn hình bóng của người nhỏ tuổi hơn, đối với anh, cậu là tình yêu và là ngoại lệ duy nhất, người mà Quân Bình đã theo đuổi suốt gần mười năm nay, nhưng đáp lại anh, chỉ là sự thờ ơ và những lời từ chối.

Thế mà có vẻ như Quân Bình chưa bao giờ bỏ cuộc, anh vẫn luôn khao khát một ngày rằng Thành Hân sẽ thuộc về mình và anh sẽ sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu, cho dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì đi nữa, bằng mọi giá Quân Bình phải giành lấy Thành Hân từ tay Tống Ngân Thạc, đối trọng duy nhất và nguy hiểm nhất của Quân Bình.

––––––

Trong khi đó, tại trụ sở của GSTX lúc này, do hôm nay được nghỉ một hôm nên cả nhóm quyết định sẽ đi bar giải trí một chút, sẵn tiện ghé sang quán bida yêu thích của họ, thế nhưng có một người đang ngồi trơ trơ ra một góc, cảm giác có gì đó thiếu thiếu, Tống Ngân Thạc đang ngồi một mình trong phòng, ngồi trên giường rồi nhìn đờ đẫn ra bên ngoài, chợt có người mở cửa, Trịnh Thành Xán mở cửa nhìn vào thấy cậu bạn của mình đang ngồi thẫn thờ ở một góc, Thành Xán lớn giọng nói với lên,

"Này, không đi hay sao mà còn ngồi đó vậy ? Mọi người đang đợi mình mày đấy."

Nhưng dường như có vẻ như Tống Ngân Thạc chẳng có chút phản ứng nào, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như đang chờ đợi điều gì đó, một lúc sau, nhận thấy chẳng có gì, anh mới bấm vào số điện thoại của Thành Hân để gọi, đầu dây bên bắt máy, Tống Ngân Thạc ngay lập tức tra hỏi bằng hàng loạt các câu hỏi, 

"Từ sáng tới giờ cậu đang ở đâu ? Sao đi đâu mà không báo một tiếng hết vậy ? Có biết mọi người đang lo lắng cho mình lắm không ?"

Thành Hân ở bên kia im lặng một lúc rồi mới trả lời,

| Em...em sang nhà bạn ấy mà, có việc gì không ? Sao tự nhiên anh lại gọi đột ngột thế ? |

Tống Ngân Thạc trả lời,

"Thì hôm nay được nghỉ một ngày nên mọi người muốn đi uống một chút, cậu đang ở đâu để tôi qua đón, mọi người đang đợi đây này."

Thành Hân nghe vậy thì lại im lặng một lúc, cậu không thể nào cho anh ấy biết được mình đang ở nhà của Quân Bình được, thế nên cậu đã nói dối,

| Em...đang ở nhà của Chiêu Hy |

Thế nhưng cậu lại không biết được rằng, bằng một cách nào đó lại có thể định vị được điện thoại của Thành Hân đang ở đâu, từ đó biết được vị trí hiện tại của cậu, anh nhận ra đó không phải là địa chỉ nhà của Chiêu Hy mà là một nơi nằm sâu trong rừng, như cảm nhận được có điều gì đó không hay, Tống Ngân Thạc lập tức đứng dậy định đi đâu đó, chợt Trịnh Thành Xán nói,

"Đi đón người yêu sao ?"

Thế nhưng Tống Ngân Thạc chỉ rời đi mà không nói một lời nào, dường Ngân Thạc cũng cảm nhận được có chuyện gì không tốt đang xảy ra với Thành Hân, và anh càng phải đến chỗ cậu nhanh hơn, cậu lấy chiếc xe yêu quý mà cả đời cậu cũng không muốn động đến vì sợ bị hư hay trầy xước của mình, rồi lái thật nhanh đến chỗ cậu.

––––––

Trong khi đó Thành Hân lúc này đang ngồi ở nhà Quân Bình chợt cảm thấy lo lắng khi vừa nhận được cuộc gọi của Ngân Thạc, cậu đang tìm lí do để giải thích cho anh nghe như thế nào, chợt Quân Bình tiến tới rồi hỏi,

"Em có chuyện gì vậy ? Cứ ngồi đờ đẫn ở đây nãy giờ thế ?"


Thành Hân chợt đứng dậy rồi nói,

"Tôi có việc phải đi trước đây, hẹn gặp lại anh khi khác."

Quân Bình nghe vậy chưa kịp nói gì thì Thành Hân đã vội rời đi, nhưng khi cậu đi ra ngoài thì một chiếc xe ô tô màu đen cũng vừa chạy đến, cậu ngay lập tức nhận ra chủ nhân của chiếc xe đắt đỏ này, kính xe hạ xuống, cậu nhìn thấy Tống Ngân Thạc đang ngồi bên trong nhìn mình, chợt từ đâu Quân Bình chạy đến để mở của cho cậu, nhưng rồi điều Thành Hân lo sợ và cố gắng ngăn chặn cũng đã xảy ra, Tống Ngân Thạc và Phác Quân Bình, hai kẻ không đội trời chung đã hơn năm năm không gặp cuối cùng cũng có dịp chạm mặt nhau.

Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, dựa trên ánh mắt căng thẳng tột độ có thể thấy rằng họ như muốn đấm vào mặt đối phương vậy, bầu không khí nặng trĩu và ngột ngạt, chợt Quân Bình nhìn sang Thành Hân rồi nói,

"Em gọi cậu ta đến đón sao ? Muốn về thì cứ nói anh đưa là được rồi."

Tống Ngân Thạc nghe vậy thì nói,

"Tôi đến đón người của mình, việc đó có ảnh hưởng gì đến cậu à ?"

Quân Bình lớn giọng hỏi,

"Ý cậu là gì ? Ai là người của cậu ?"

Tống Ngân Thạc nghe vậy thì chỉ im lặng đưa mắt sang phía Thành Hân đang đứng, lúc này Thành Hân như cũng bắt được tín hiệu, cậu nói rồi đi vào trong xe, 

"Tôi xin phép đi trước, hẹn gặp lại sau."

Quân Bình còn chưa kịp nói gì thì cả hai người kia đã rời đi, để lại Quân Bình đứng đó cảm thấy ấm ức trong lòng, "Cứ chờ xem tôi sẽ làm gì để giành lại những gì thuộc về mình", sau đó thì Quân Bình đóng chặt cửa rồi đi vào nhà.

Trong khi đó, cả hai người đang ngồi trên xe trên đường đi đến điểm hẹn, cảm thấy bầu không khí có hơi im lặng quá mức, Thành Hân vội lên tiếng giải thích nhưng chưa kịp nói gì thì Ngân Thạc đã vội nói trước,

"Xin lỗi vì đã phá hỏng không gian của hai người."

Thành Hân nghe vậy thì vội nói,

"Thật ra thì bất đắc dĩ em mới đến đó thôi, chứ em cũng muốn gặp lại anh ta làm gì, bộ anh đang giận hả ? Em thấy sắc mặt của anh không tốt."

Tống Ngân Thạc nghe vậy thì hằng giọng rồi nói,

"Giận gì chứ ?"

Thành Hân thấy anh đang ngại thì được nước lấn tới, cậu hỏi tiếp với giọng đầy châm chọc,

"Chứ ban nãy anh gọi em là "người của mình" là có ý gì thế ?"

Tống Ngân Thạc nghe vậy thì chỉ im lặng không trả lời, vì chính bản thân anh lúc đó minh nghĩ như thế nào mà lại nói ra những lời như vậy nữa, trông cứ như một người đang ghen đang cố đánh giấu chủ quyền những thứ thuộc về mình như vậy, Thành Hân thấy anh ngại thì cũng không hỏi thêm nữa, chỉ thầm cười trong lòng.

––––––

Hai người vừa đến nơi thì Thành Hân đã vội bước ra khỏi xe, cậu không nghĩ rằng chiếc xe cả đời này tưởng chừng như Tống Ngân Thạc sẽ không bao giờ đụng đến lại được anh ta sử dụng để đích thân đến đón cậu, Thành Hân vừa đi vào trong quán vùa lấy chiếc máy ảnh mà cậu vẫn hay mang theo ra để chụp lấy vài tấm hình, cậu lia máy xung quanh để chụp thì vô tình chụp phải Tống Ngân Thạc đang đi vào, đúng ngay lúc anh đang nhìn vào ống kính, khiến cậu vội rút máy lại, cậu ngồi xuống cạnh Lý Xán Anh, một người em vui vẻ và thân thiện, nhưng rồi chợt Ngân Thạc cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, khiến Thành Hân cảm thấy hơi bối rối.

Trong khi những người khác đang mãi mê nói chuyện rôm rả, Thành Hân chỉ ngồi yên lặng một chỗ, chợt có một thành viên trong đội nhìn cậu rồi nói,

"Sắp tới chúng ta có một giải đấu rất quan trọng, nhưng lại thiếu mất một người ở hàng dự bị, không biết cậu Hồng đây có muốn tham gia cùng không ?"

Tất cả ánh mắt của những người xung quanh đều đang đổ dồn vào cậu, khiến Thành Hân có chút bối rối, cậu không biết phải trả lời như thế nào, một người suốt ngày chỉ biết vẽ tranh và chụp ảnh, sau hơn năm năm rời xa mảng kỹ thuật lại phải sửa chửa ô tô, bây giờ còn muốn cậu đua xe, có lẽ như vậy là quá sức đối với cậu, trong lúc vẫn còn đang suy nghĩ, Lý Xán Anh ngồi bên cạnh chợt nói, 

"Thôi nào, anh không cần phải lo lắng quá, đừng quên là trong đội chúng ta còn có anh Tống đấy, anh ấy sẽ huấn luyện cho anh trở thành một tay đua hàng đầu, phải không anh ?"

Vừa nói, Lý Xán Anh vừa nhìn sang phía Tống Ngân Thạc, anh chỉ hằng giọng một cái rồi nói,

"Chuyện đua xe không phải cứ nói là làm được, trên thực tế thì nó nguy hiểm hơn nhiều, tôi nghĩ có vẻ như cậu ấy vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho chuyện này."

Nghe anh nói vậy, Thành Hân chợt nói khiến mọi người ở đó sửng sốt, kể cả anh,

"Nếu mọi người đã nói vậy, tôi sẽ thử, dù gì đội cũng đang thiếu người cơ mà, đằng nào thì tôi cũng muốn thử thách bản thân mình một chút."

Nghe cậu nói vậy thì mọi người ai nấy đều vui mừng, thế nhưng có một người lại không được mấy vui vẻ, vì anh biết đua xe rất nguy hiểm và có thể mất mạng bất cứ lúc nào, chính bản thân anh cũng đã từng suýt vài lần mất mạng, không thì cũng bị thương rất nặng, thế nên anh không muốn cậu dấn thân vào con đường này, chỉ vì muốn cậu được an toàn, thế nhưng anh cũng hiểu Thành Hân là một người cứng đầu, rất khó để khiến cậu thay đổi quyết định của mình.

Trời cũng đã tối nên mọi người quyết định đi về, ai cũng đều đã say khướt, duy chỉ có những người cầm lái là còn tỉnh táo, chợt Chiêu Hy từ đâu chạy đến chỗ cậu bạn rồi nói,

"Cậu định đua xe thật à, nguy hiểm lắm, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao ?"

Thành Hân chỉ cười rồi nói,

"Mình không sao, cậu đừng lo lắng quá."

Chợt từ đâu Trịnh Thành Xán đi đến rồi nói,

"Nhanh lên đi, người yêu cậu đang đợi ngoài kia kìa."

Chiêu Hy sửng sốt với những gì anh ta vừa nói, cậu quay sang nhìn bạn mình khiến Thành Hân đã phải vội giải thích,

"Anh ấy đang say nên mới nói vậy thôi, cậu đừng quan tâm, mình đi trước đây."

Cậu vội đi ra xe, anh đã ngồi sẵn bên trong đợi, thế nhưng suốt một đoạn đường dài, anh chỉ im lặng mà không nói gì, thấy thể Thành Hân cũng ngôi im một chổ nhìn ra ngoài cửa sổ, thế nhưng cậu lại nhận ra rằng đây không phải là đường về trụ sở, mà họ đang đi trên một đoạn đường khác, mãi một lúc lâu sau, xe chợt dừng lại và tấp vào một công viên ven sông, cậu vội đi xuống lấy máy ảnh ra chụp choẹt như một thói quen, trong khi Tống Ngân Thạc đi đâu đó.

Một lúc sau, anh quay lại cùng hai cốc cà phê trên tay rồi đưa cho cậu một cốc, cả hai cùng ngồi xuống, ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt, Thành Hân cứ mãi mê chụp ảnh mà không để ý rằng người bên cạnh đang nhìn chằm chằm lấy mình, chợt anh nói khiến cậu buông chiếc máy ảnh xuống rồi quay sang nhìn anh,

"Có nhớ đây là nơi nào không ?"

Cậu nhìn anh một lúc rồi lắc đầu, anh chỉ cười nhẹ rồi nói tiếp,

"Lần đầu tiên tôi tỏ tình cậu là ở đây đấy, mới đó mà đã nhanh quên vậy rồi sao ?"

Cậu chỉ cười trừ rồi nói,

"Phải rồi, còn nhớ lúc đó anh ngại đến mức không dám nhìn thẳng vào mặt em nữa kìa, mặt anh khi đó còn đỏ hơn cà chua chín nữa."

Tống Ngân Thạc nghe em nhắc lại khoảnh khắc xấu hổ của mình thì vội nhìn sang hướng khác né tránh ánh mắt của em, anh nói,

"Thì...lần đầu tiên tỏ tình ai mà không ngại chứ...thế còn cậu thì sao ? Cậu cũng ngại đến mức đến tận sáng hôm sau mới chịu trả lời đấy thôi, tối hôm đó về nhà cũng không dám trả lời tin nhắn nữa kìa, tôi gọi còn không thèm bắt máy nữa."

Cả hai cứ thế ngồi châm chọc lẫn nhau mà không hề hay biết rằng hai người đều đang cười rất tươi và hạnh phúc, cứ như họ đang sống lại những ngày tháng xưa vậy, một lúc sau họ mới nhận ra rằng mình đang nhìn chằm chằm về phía đối phương, hai bàn tay còn đang đan chặt lấy nhau nữa, thế là Ngân Thạc vội buông tay em ra rồi nhìn sang hướng khác vì ngại.

Chợt Thành Hân hằng giọng một cái rồi nói, 

"Cũng đã trễ rồi, chúng ta về được chưa ?"

Tống Ngân Thạc nhìn em, trong lòng như muốn nói ra điều gì đó nhưng lại e ngại nên không dám nói, nhưng rồi anh chợt nhận ra đây là cơ hội duy nhất để nói cho em biết những suy nghĩ thật lòng trong mình, anh hít một hơi thật sâu rồi nói,

"Thành Hân à, chuyện khi xưa lúc tôi nói chia tay cậu mà không có lí do, nếu tôi có làm cậu tổn thương thì cho tôi xin lỗi, đáng lẽ ra tôi nên suy nghĩ kĩ hơn trước khi nói vậy."

Thành Hân chỉ cười rồi nói,

"Thôi nào, chuyện đã qua lâu rồi thì nhắc lại làm gì, nhưng mà nói thật thì....bây giờ em cũng chán ngán việc yêu đương lắm rồi, giờ em chỉ muốn tập trung vào bản thân mình thôi, em muốn bản thân mình thật hạnh phúc, cho dù có hơi cô đơn một chút cũng được."

Nghe em nói vậy, Ngân Thạc nói,

"Ở một mình như vậy suốt đời mà không có ai bên cạnh khiến cậu vui sao ?"

Thành Hân cười nhạt rồi nói tiếp,

"Vốn dĩ từ trước tới giờ em luôn cô đơn như vậy mà, em đã quen cảm giác ở một mình rồi, cho dù có phải như vậy suốt đời cũng không sao, ít ra thì vẫn còn một vài người bạn bên cạnh, nghe cũng không tệ một tí nào phải không ?"

Nghe em nói vậy khiến Ngân Thạc có hơi chạnh lòng, cậu tự trách bản thân mình đã làm tổn thương em nhiều như thế nào, những gì mà em đã phải chịu đựng và trải qua suốt thời gian qua, cậu muốn được bù đắp cho em thật nhiều, muốn làm em cười mỗi ngày, muốn thấy em hạnh phúc, muốn cho em thật nhiều tình yêu thương và hơn hết, muốn em không còn cô đơn nữa.

Chợt Tống Ngân Thạc nắm lấy tay Thành Hân rồi nhìn em với một ánh mắt đầy trìu mến, anh nói,

"Thành Hân, tôi biết bây giờ nói ra những lời này là quá muộn màng, nhưng em có thể...cho phép tôi được theo đuổi em...thêm một lần nữa được không ?"

Thành Hân chỉ im lặng nhìn anh, không biết phải ứng xử như thế nào trong tình huống như thế này, Ngân Thạc thấy em hơi khó xử thì nói,

"Tôi biết đây có lẽ sẽ là một cuộc hành trình dài, nhưng tôi vẫn mong em sẽ có thể mở lòng và chấp nhận tôi một lần nữa, cho dù có bị từ chối bao nhiêu lần cũng được."

Thành Hân nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe từng câu từng chữ mà anh nói ra, cậu cảm nhận được sự chân thành bên trong anh, nhưng bên trong cậu, từ lâu tình yêu đã chết rồi, giờ chỉ còn lại sự thông cảm và thương xót cho chính bản thân mình, cậu muốn đi tìm hai chữ "bình yên" mà bấy lâu nay bản thân vẫn luôn khao khát.

-Hết chương 3-










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top