#TRACK 2
Sau khi ăn trưa xong, Thành Hân quay trở về phòng riêng của mình để nghỉ ngơi trước khi bắt tay vào công việc, cậu mở cửa rồi từ từ bước vào trong, nhưng chợt ngạc nhiên vì khi nhận ra tất cả đồ đạc cá nhân của mình đều đã được chuyển tới đây bằng một cách thần kì nào đó, trên giường còn có một tờ giấy ghi chú nhỏ màu vàng, thế nên cậu đã vội cầm lên đọc xem có gì được viết trên đó, chợt cậu phát hiện ra, đây là lời nhắn từ anh, cậu nghĩ,
"Chữ viết của tên đó vẫn xấu như ngày nào"
Trên tờ giấy nhỏ có ghi,
"Đồ đạc của cậu tôi vừa nhờ người mang đến, có cần gì thêm thì cứ nói với tôi, chắc là cậu vẫn còn giữ số điện thoại của tôi mà đúng chứ ? Cần gì cứ gọi cho tôi."
Số điện thoại của anh cậu đã xoá từ đời nào rồi, nhưng chẳng lẽ cậu phải mặt dày đi tìm anh ta chỉ để xin lại số điệ thoại thôi sao, nếu để những người khác hiểu lầm, bọn họ sẽ nghĩ là cậu đang cố tình tiếp cận anh rồi muốn làm quen mất, vừa nằm xuống giường cậu vừa vắt tay lên trán để suy nghĩ, bỗng cảm thấy cuộc đời này thật trớ trêu, cớ sao lại đẩy hai người họ về bên nhau một lần nữa chứ, có lẽ như số phận đang như muốn mách bảo cậu một điều gì đó, có lẽ định mệnh đã sắp đặt rằng cậu phải quay về bên người con trai ấy.
Chiếc giường khá êm cùng với không gian ở đây rất thoải mái, quả không hổ danh là đội đua xe số một trong thế giới ngầm, số tiền mà họ kiếm được từ những cuộc cá cược có thể cả đời vẽ tranh cậu cũng không sao kiếm nổi, số tiền thắng cược một đêm của Tống Ngân Thạc có thể nuối thêm mười như cậu cũng được, trong khi cho dù phải đi làm thêm mười năm nữa thì chưa chắc gì cậu có thể nuôi nổi bản thân, số tiền kiếm được từ việc vẽ tranh và chụp ảnh cũng chỉ là cầm cự qua ngày, nhân tiện có một công việc mới cũng không quá khó khăn mà lương thì lại cao trên trời, cậu tự nhủ chuyến này có vẻ mình sắp đổi đời rồi.
Cậu định nhắm mắt lại đánh một giấc thì bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, người quản lí gõ cửa bước vào khiến cậu chợt ngồi bật dậy, người quản lí nhìn cậu một lúc rồi nói,
"Tôi biết cậu mệt nhưng làm việc ở đây thì đừng nghĩ tới chuyện sẽ được ngủ và nghỉ ngơi, còn bây giờ thì thay đồng phục đi rồi đi theo tôi."
Anh ta quăng cho cậu một bộ đồng phục, sau khi thay đồ, cậu cùng anh ta xuống garage, cậu vừa đi vừa không thể rời mắt khỏi những chiếc xe đua hiện đại và đắt tiền, thoạt nhìn cậu nghĩ đám xe này nếu đem đi bán chắc cũng đủ sống thêm một kiếp nữa, chợt người quản lí nói,
"Đây là xe đua của cả đội, nhưng riêng chiếc này là thuộc quyền sở hữu riêng của Tống Ngân Thạc, chiếc xe được mua bởi chính tiền thưởng trong chiến thắng đầu tiên của cậu ấy, chiếc RS e-tron GT này được xem là "con cưng" của cậu ấy nên không ai dám động vào, kể cả tôi.
Người quản lí chỉ thở dài một tiếng rồi nói tiếp,
"Vì nếu chỉ cần một vêt xước nhỏ, cậu sẽ toi mạng với cậu ta, tôi là muốn tốt cho cậu nên phải cảnh bảo trước, để tránh những rủi ro có thể xảy ra."
Sau khi dặn dò công việc cho cậu thì anh ta cũng rời đi, thế là cậu bắt tay vào công cuộc sửa chửa, công việc hằng ngày của cậu kể ra cũng chẳng mấy dễ dàng gì, câu cần kiểm tra xe mỗi ngày, thay linh kiện, thay nhớt hằng tháng để đảm bảo những chiếc xe luôn phải trong tình trạng tốt nhất, còn về "con cưng" của Tống Ngân Thạc, cậu phải lui chùi và sửa chửa nó một cách hết sức cẩn trọng và tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ một sơ xuất nào.
Cậu mở hộp dụng cụ rồi bắt đầu kiểm tra lốp xe của từng chiếc một, chợt lúc này, từ bên ngoài, Trịnh Thành Xán cùng Tống Ngân Thạc vừa mới tập luyện xong đang đi vào thì vô tình nhìn thấy Thành Hân đag miệt mài với công việc, trong khi Thành Xán cứ mãi nói chuyện thì Ngân Thạc bỗng dừng lại rồi đứng quan sát em, ánh mắt anh khi nhìn em vẫn như ngày nào, chỉ là lần này, không còn là một ánh mắt nuông chiều, mà là một cái gì đó khó nói.
Trịnh Thành Xán nhận ra điều đó nên đã vội châm chọc,
"Này, mê người ta rồi thì cứ mạnh dạn nói đi, có gì đâu mà cứ đứng từ xa nhìn như vậy, cứ nói thẳng ra cho người ta biết đi kẻo muộn, nếu cậu ngại thì cứ để tôi."
Nghe có tiếng nói, Thành Hân quay sang nhìn hai người họ khiên Ngân Thạc đứng đơ ra nhìn cậu, xong đột nhiên bỏ đi, Trịnh Thành Xán thấy vậy thì cũng vội đuổi theo bạn mình, trước khi đi anh ta nói với Thành Hân,
"Bạn anh hình như có vẻ thích em đấy, nhưng mà nó không thích thể hiện điều đó, để anh khuyên bảo nó vài lời."
Cậu chỉ im lặng, ngăn cản bản thân đừng nên hy vọng quá nhiều, cậu đến đay là vì công việc, vì đồng tiền, vì bản thân chứ không phải vì một ai khác, chỉ cần cố gắng tập trung làm việc và sống tốt phần đời còn lại là được, vì cậu vẫn còn rất nhiều ước mơ và hoài bão, thanh xuân đã qua rồi thì không nên níu kéo laị làm chi, thôi thì cứ vui vẻ bước tiếp với thực tại.
––––––
Sau khi hoàn thành được một phần công việc, cậu có một thời gian để nghỉ ngơi nên đã quyết định ra ngoài đi dạo, sẵn tiện muốn tận mắt trông thấy quá trình tập luyện của mọi người như thế nào, cậu đứng một góc để quan sát, quản lí đang đứng một bên dùng đồng hồ để tính thời gian và kiểm tra tốc độ, trên đường đua có hai chiếc xe đang lao nhanh về phía trước, không ai chịu nhường ai, nhìn thấy khung cảnh này, cậu ước rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ được lái thử và được cầm vào chiếc vô lăng băng băng trênd đường đua như vậy, vì cậu chưa bao giờ được thử những thứ đầy mạo hiểm và thử thách như vậy, cậu tự nhủ bản thân rằng,
"Cuộc sống của mình từ trước tới giờ an toàn và bình yên như vậy có vẻ là đủ rồi, đã đến lúc phải đổi mới và khám phá những thứ mình chưa từng dám làm, từ giờ sẽ là một Thành Hân mới, một Thành Hân sẵn sàng mạo hiểm và không ngừng thử thách bản thân."
Chợt có cuộc gọi đến khiến điện thoại trong túi rung lên, cậu vội lấy điện thoại và vội mở lên xem thì chợt cau mày khi thấy tên người gọi, nhưng rồi cậu hít một hơi thật sâu trước khi nghe máy,
"Anh gọi có việc gì không ?"
Đầu dây bên kia trả lời, một giọng nói quen thuộc đã lâu không gặp vang lên,
| Chỉ muốn thông báo cho em biết là anh đang trên đường về nước, mai nhớ ra sân bay đón anh đấy, cũng đã một thời gian rồi chúng ta không gặp nhau, Thành Hân |
Cậu nghe vậy thì cảm thấy không yên tâm, "Tại sao anh ta lại đột ngột trở về chứ ?", cậu bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, việc anh ta chủ động trở về sau hơn mười năm sinh sống tại Pháp quả thật là một chuyện không bình thường, cậu nghĩ mình nên chuẩn bị tinh thần và đề cao cảnh giác, vì có lẽ những chuỗi ngày sắp tới sẽ không còn được yên bình nữa.
Chợt người quản lí tiến lại chỗ cậu rồi nói,
"Nếu sau này cảm thấy chán công việc sửa chửa thì cứ nói với tôi, tôi sẽ nhờ Tống Ngân Thạc huấn luyện cậu trở thành một tay đua, tôi thấy cậu rất có tiềm năng."
Câu nói của người quản lí chợt khiến cậu suy nghĩ rất nhiều,
"Trở thành một tay đua sao ?"
––––––
Tối đó, cảm hội rủ nhau đi uống ở một quán quen, dù không uống được đồ có cồn nhưng Thành Hân vẫn bị những người khác ép đi theo cùng, nhưng ngay khi vừa bước vào trong, cậu bất ngờ vì gặp lại một người bạn đã từng rất thân, Lý Chiêu Hy, người bạn vô cùng thân thiết những ngày còn đi học cùng nhau, hai người quen biết cũng đã hơn mười năm rồi, từng tốt nghiệp đại học cùng một trường, nhưng vì một số sự kiện trong quá khứ, hai người đã không còn thân thiết và thậm chí không còn liên lạc với nhau nữa, cho tới ngày hôm nay.
Chiêu Hy là phục vụ bàn ở đây, gặp lại người bạn từng coi là như anh em, cậu cảm thấy có chút gì đó hơi chạnh lòng, nhưng trước kia hai người đã từng có một cuộc cãi nhau dữ dội nên giờ có hơi áy náy khi gặp lại người kia, dường như Chiêu Hy muốn bắt chuyện nhưng có vẻ Thành Hân đang cố né tránh cậu, trong khi những người khác đang vui vẻ vừa uống rượu vùa nói chuyện rôm rả thì Thành Hân lại chỉ ngồi một góc im lặng, đến cả ly nước ép cũng không động môi.
Nhân cơ hội này, Chiêu Hy đi đến chỗ cậu rồi nói nhỏ vào tai bạn,
"Chúng ta qua kia nói chuyện tí được không ?"
Thành Hân nghe vậy thì cũng đứng đậy, cả hai sang chỗ khác để nói chuyện, nhưng cờ Tống Ngân Thạc lại vô tình nhìn thấy được, Thành Hân và Chiêu Hy sang một góc khác yên tĩnh hơn để nói chuyện, có lẽ đây là lần đâu tiên họ cùng ngồi xuống và nói chuyện sau hơn ba năm, những lần trước dù có gặp nhau nhưng họ cũng chỉ biết né tránh đối phương.
Thành Hân cứ ngồi im lặng nhìn cậu bạn đã lâu không gặp, thấy thế Chiêu Hy vội mở lời trước,
"Dạo này....cậu vẫn ổn chứ ? Cuộc sống thế nào rồi."
Thành Hân chỉ thở dài rồi nói,
"Cũng ổn, không có gì thay đổi ? Thế còn cậu, dạo này có gì khó khăn không ?"
Chiêu Hy chỉ cười rồi trả lời,
"Thì...chắc cũng không đến nỗi nào, cơ mà hình như cậu là một tay đua của GSTX sao ?"
Thành Hân nghe vậy thì vội giải thích,
"Không, chỉ là, mình là một nhân viên kỹ thuật sửa chửa thôi, còn việc..."
Chiêu Hy vội ngắt lời cậu bạn,
"Việc cậu làm chung với anh ta chứ gì, chuyện năm xưa cho mình xin lỗi nhé, chỉ tai lúc đó mình đã quá tức giận nên mới nói mấy lời khó nghe vậy thôi, hy vọng chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn với nhau."
Thành Hân chỉ cười rồi nói,
"Tất nhiên rồi, chuyện đã qua thì đừng nhắc lại làm gì nữa, coi như mọi mâu thuẫn khi xưa đã được hoà giải đi, từ giờ không còn giận hờn gì nữa."
Cuối cùng sau bao nhiêu năm, hai người đã có thể vui vẻ trở lại như xưa, mọi ân oán đều đã được gạt bỏ, nhưng trong khi cả hai đang mãi nói chuyện vui vẻ, chợt Trịnh Thành Xán đi đến rồi nắm lấy tay Thành Hân sau đó kéo cậu lại chỗ bọn họ, lúc này anh ta có vẻ đã say, anh ta đưa cậu một ly rượu rồi nói,
"Nào mọi người cùng nâng ly chúc mừng cho thành viên mới của chúng ta nào !"
Sau đó mọi người cạn ly, trong khi cậu đang phân vân không biết có nên uống hay không vì cậu không biết uống, nhưng thấy ai cũng đang nhìn mình, cậu đành đánh liều một phen, cậu nhắm mắt lại rồi ực một hơi, vì có lẽ cậu muốn vượt ra khỏi sự an toàn của bản thân, cậu muốn thay đổi, thế nhưng khi Chiêu Hy chạy đến định ngăn cản thì đã quá muộn, trong khi mọi người đều đang vui vẻ chúc mừng thì lúc này Thành Hân bắt đầu cảm thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng, tầm nhìn phía trước nhoè đi và dường như không còn đứng vững được nữa, trước khi cậu gục xuống thì Tống Ngân Thạc đã vội chạy đến đỡ cậu.
Trời cũng đã tối nên mọi người quyết định đi về, thấy bạn mình đã say, Chiêu Hy vội chạy đến chỗ Ngân Thạc rồi nói, vẻ mặt có hơi khó chịu,
"Này, tuy là tôi không tin tưởng anh nhưng mà hãy đưa cậu ấy về an toàn, đừng làm chuyện gì đi quá giới hạn với bạn tôi đấy."
Nhưng anh không nói gì mà chỉ gật đầu, sau đó từ từ dìu cậu lên xe, anh không để cho cậu ngồi ở hàng ghế sau mà để cậu ngồi cạnh mình, sau đó thì cẩn thận lái xe về nhà, dù không thích cảm giác khi phải chạy chậm tới tốc độ rùa bò thế này, nhưng anh lại không thể chạy nhanh được, vì người ngồi bên cạnh đang tựa đầu vào tay mình, dù có hơi mỏi nhưng anh cũng để đó mà không dám động đậy, vì không muốn làm cậu tỉnh giấc.
Khi về đến nhà, Ngân Thạc buộc phải cõng Thành Hân vào trong, vì phòng anh là gần nhất nên đành để cậu ngủ trong phòng mình đêm nay, sau khi đã đặt cậu lên giường, Ngân Thạc định rời đi, nhưng rồi như có thứ gì đó thôi thúc khiến anh quay lại ngồi xuống cạnh giường, hai mắt ngắm nhìn người bên cạnh đang say giấc, bàn tay bất giác vuốt ve mái tóc em thật khẽ, gương mặt của người anh từng yêu sâu đậm vẫn như ngày nào.
Trong lòng anh lúc này là một hỗn hợp cảm xúc lẫn lộn khó tả, cho đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu nổi bản thân mình vì sao lúc đó lại chia tay em, nhưng bây giờ có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi, giờ đây anh chỉ biết ngắm nhìn em từ phía sau, có lẽ được nhìn thấy em hạnh phúc đã là quá đủ với anh rồi.
––––––
Sau một giấc ngủ dài, Thành Hân từ từ mở mắt ra, do hôm qua say nên giờ đầu cậu vẫn còn hơi ê nhứt, sau khi tầm nhìn đã rõ hẳn, cậu chợt nhận ra mình đang ở một nơi nào đó không phải phòng ngủ của mình, nhìn sang bên cạnh thì phát hiện anh đang ngủ rất ngon lành, nhưng lại phải ngủ tựa đầu lên giường suốt cả đêm qua, không biết có mỏi cổ hay không, cậu định sẽ lấy gối kê đầu cho anh nhưng lại chợt làm anh tỉnh giấc, thấy em đang nhìn mình thì Ngân Thạc vội quay sang hướng khác để né tránh ánh mắt anh, nhớ lại những gì tối hôm qua, Thành Hân lẳng lặng rời đi mà không nói một tiếng nào.
Nhưng chợt anh lên tiếng khiến cậu dừng lại,
"Tối hôm qua...ngủ có ngon không ?"
Bất chợt nhận được một câu hỏi kỳ lạ từ anh khiến cậu ngượng ngùng, chỉ gật đầu một cái rồi quay người rời đi, chính bản thân Tống Ngân Thạc cũng không hiểu được tại sao hôm nay mình lại như vậy nữa, tự dưng chẳng còn kiểm soát được lời nói và hành động của bản thân mình nữa, điều mà trước đây anh rất giỏi, nhưng kể từ khi gặp lại Thành Hân, anh biết trong tim mình đã bắt đầu rung động trở lại, như trước kia, lần đầu tiên hai người gặp nhau.
––––––
Do hôm nay là cuối tuần nên họ được nghỉ ngơi một ngày trước khi bắt đầu một tuần làm việc đầy bận rộn, Thành Hân đã cùng Chiêu Hy đến sân bay để đón một người rất đặc biệt, một người anh rất thân nhưng Thành Hân lại không mấy muốn được gặp lại, sân bay cuối tuần đông đúc hơn hẳn, cả hai phải chật vật lắm mới kiếm được chỗ, chỉ còn năm phut nữa là máy bay của anh ta sẽ hạ cánh, thế nhưng tỏng lòng Thành Hân lại như đang ngồi trên biển lửa.
Chợt Chiêu Hy nói,
"Này, cũng đã một thời gian rồi không gặp, không biết anh ấy bây giờ như thế nào nhỉ ?"
Thành Hân quay sang nhìn bạn mình rồi nói,
"Cậu nghĩ mình muốn gặp lại anh ta lắm sao ? Mình đang run sắp chết rồi đây này, không hiểu sao lần này lại về tận đây, mình đã từ chối anh ta không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn cố chấp muốn tìm mình, thật sự hết nói nổi."
Lúc này có một người thanh niên với dáng vẻ cao ráo, gương mặt điển trai ngay lập tức thu hút ánh nhìn từ những người xung quanh cùng với một nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy cậu từ xa, xung quanh anh ta toát lên một vẻ đầy sang trọng và quyền quý, không chỉ từ những món trang phục đắt đỏ trên người mà còn là khí chất và hào quang đầy thượng lưu, Phác Quân Bình, vị hôn phu và là "thanh mai trúc mã" với Thành Han từ bé đã trở về từ Pháp.
Anh ta liền tới ôm cậu dù Thành Hân không hề tỏ ra vẻ chào đón gì, cả anh ta, Thành Hân, Chiêu Hy và Ngân Thạc từng là bạn cùng trường và từng là một nhóm bạn rất thân, cho tới khi họ quay lưng với nhau chỉ vì tình yêu, cả Tống Ngân Thạc và Phac Quân Bình khi xưa đều có tình cảm với Thành Hân, nhưng tiếc thay Thành Hân lại chọn người kia thay vì Quân Bình, đó cũng là lí do mà anh ta quyết tâm dành lại Thành Hân từ tay Ngân Thạc, thứ vốn dĩ thuộc về mình.
Gia đình hai bên là bạn bè thân thiết nên từ nhỏ hai người đã lớn lên cùng nhau nên Quân Bình đã mặc định Thành Hân là của mình, nhưng từ khi có sự xuất hiện của Tống Ngân Thạc, mọi thứ đều bị xáo trộn cả lên, đó là lí do hai người họ luôn coi nhau là kẻ thù, nhưng từ lúc biết Ngân Thạc và Thành Hân đã chia tay, anh ta càng muốn phần thắng về phía mình, lần này trở về đây một phần cũng là vì Thành Hân.
Trong khi anh ta và Chiêu Hy đang chào hỏi nhau và nói chuyện vui vẻ, chợt Thành Hân hỏi,
"Lần này anh về đây là có mục đích gì ?"
Quân Bình nghe vậy thì quay sang trả lời em,
"Thôi nào, mới gặp lại mà em đã căng thẳng như vậy rồi, không vui khi gặp lại anh sao ? Còn tại sao anh về thì do bố vừa mở thêm chi nhánh công ty ở Hàn nên muốn anh về đây quản lí, còn lí do thật sự anh muốn về đây, là vì em đó."
Cậu như có cảm giác không ổn, cậu biết sâu trong anh ta như đang tính toán điều gì đó và cậu nên đề phòng, Quân Bình không phải là một người dễ dàng, anh ta rất nguy hiểm và sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình, một khi anh ta đã nhắm đến điều gì thì bằng mọi giá phải có được nó, nhưng cậu lại không biết rằng, người thật sự đứng đằng sau cuộc chia tay giữa mình và Ngân Thạc, lại chính là anh ta.
-Hết chương 2-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top