Chap 3 - You are my sunshine

"Trái Đất này không thể vì sự đau khổ của một người mà thay đổi quy luật tự nhiên của nó, trong giấc mơ cô tuyệt vọng đến mức không tin rằng sẽ còn ánh mặt trời. Nhưng hôm sau mặt trời vẫn lên như thường, cuộc sống vẫn tiếp diễn."

Kathy, sau này chị muốn có một quán cafe nhỏ. Em làm bánh chị phục vụ, vậy là đủ sống phải không?

- Kathy, cuộc sống sau này không cần quá phú quý, em là tài sản duy nhất chị cần rồi.

- Kathy, em đợi chị được không, khi công việc ổn định hơn, chị sẽ không bận rộn, bỏ bê em nữa.

Kathy bừng tỉnh khỏi giấc mơ, hay đúng hơn là ác mộng vẫn luôn đeo đuổi suốt nhiều năm. Cô lẩn trốn từ California, tới Hongkong rồi trở về Thái, nơi mẹ cô vẫn ao ước một lần được quay lại, nhưng ác mộng đêm nào vẫn chưa chịu chấm dứt. Hay đúng hơn, chính bản thân cô chưa sẵn sàng để thoát khỏi.

"Chúng ta sau này cái gì cũng có, chỉ là không có chúng ta."

Cô lắc đầu, xua mình khỏi kí ức và chuẩn bị cho một ngày mới. Hôm nay cô có một bài kiểm tra cuối kì, hẹn ăn trưa với bạn và một buổi chụp hình tạp chí. Vậy là đủ bận rộn để khỏi nhớ tới những điều không vui.

Cô là Kathy Ly, 21 tuổi, sinh viên năm 2 trường Đại học Chulalongkhon kiêm người mẫu ảnh. Sinh trưởng trong một gia đình đa quốc gia với mẹ người Thái và ba là người Hoa kiều tại Mỹ, cuộc sống của Kathy êm đềm như bao thiếu nữ khác, cho đến ngày mẹ cô mất vì tai nạn giao thông năm cô 10 tuổi. Ba cô vì quá đau buồn nên chỉ mải mê cùng công việc. Ông làm việc đêm ngày, bất chấp thời gian, dường như cũng quên đi mình có một người con gái giống mẹ như đúc. Nhiều năm nay gia đình cô không có một bữa cơm chung. Câu duy nhất ba cô hay nói chỉ là: Con có thiếu tiền không?. Ông không bao giờ để cho Kathy phải thiếu thốn, mọi thứ dành cho cô đều phải hoàn hảo. Nhưng ông không thể cho cô một gia đình hoàn hảo. Kathy ghét bố mình. Không phải vì ông không thương cô. Chính vì ông quá thương cô nên đã dùng sai cách. Vì thế, cô tìm cách rời xa ông, cô muốn ông hối hận vì đã để mất hai người phụ nữ mình thương yêu. Năm 20 tuổi, sau 2 năm gap-year tại Hongkong, cô trở về Thái, thi tuyển vào trường Đại học hàng đầu xứ Chùa Vàng và trở thành bông hồng lai đẹp nhất nơi đây. Trở thành người mẫu ảnh là việc cực chẳng đã cô phải làm để có tiền sinh sống. Với vốn tiếng Thái ít ỏi cùng việc lạ lẫm với đất nước mới, cô khó có thể kiếm được một công việc bình thường. Bù lại, làm người mẫu ảnh mang lại thu nhập rất khá, không cần giao tiếp nhiều nên dù không sử dụng tiền từ ba, cô vẫn có cuộc sống dư dả so với một sinh viên đại học.

Có lẽ ai cũng thắc mắc, với thân hình quyến rũ, gương mặt vừa mang nét vũ mị lại thêm vẻ thuần khiết như mỹ nhân Tô Châu, liệu đã bao soái ca soái tỷ đi qua đời nàng? Sự thật Kathy không phải người dễ dàng trong chuyện tình cảm. Người duy nhất cô mở lòng là một người bạn học, nhưng rồi cuối cùng cô nhận ra, chân ái của họ là khát vọng công danh chứ không phải một câu chuyện tình ngọt ngào như cô và người ấy từng mơ tưởng. Nghĩ đến đây, khóe miệng chợt nhếch lên thành một nụ cười chua chát: không cần phú quý, chỉ cần bên em, hóa ra cũng chỉ là chót lưỡi đầu môi. Một ngày nọ, cô bàng hoàng nhận lấy một dòng tin nhắn chia tay lạnh lùng. Người cô tưởng yêu cô sống chết đã rời đi đến một đất nước khác, đuổi theo sự nghiệp mà chị ấy ấp ủ. Người cần đến sẽ đến, người cần đi sẽ rời đi. Cô không chấp niệm chuyện xưa, chỉ là không dám mở lòng thêm với ai. Mẹ cô nói cô là báu vật của bà, cả đời này sẽ không bỏ rơi cô. Người xưa ấy cũng nói cô là bảo bối của họ, có chuyện gì cũng không thể rời xa nhau. Nhưng đến cuối cùng, họ vẫn bỏ cô mà đi, đến nơi cô không thể nào tìm thấy. Có lẽ cô quá trẻ con, mơ mộng. Hoặc đơn giản ở nơi cô không có thứ mà họ cần...

- Nghĩ gì mà thừ người ra thế? Làm bài không ổn sao?

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bằng một giọng nói thánh thót quen thuộc - Jane, bạn thân nhất của Kathy tại trường Đại học, cùng lớp và cùng yêu thích donut giống cô.

- Có bao giờ Kathy này lại không làm được bài chứ? Đang nghĩ vụ chụp hình tạp chí chiều nay thôi. Concept váy cưới, không phải kiểu idol Hàn Quốc nên chưa biết chụp sao cho ổn. 

- Thì cứ nghĩ Palm của Friendzone đang đứng trước mặt, quỳ xuống đưa nhẫn ra là bồ biết cách chụp ngay thôi - Jane nói xong cười phá lên khiến Kathy xấu hổ vì sự vô tư của bạn mình.

- Lại nói linh tinh rồi, Jane biết gu của Kathy mà - Kathy đánh vào vai bạn, nhỏ giọng lại. 

- À ha, vậy thì Lisa của Black Pink vậy? Hay dạo này thích Jennie rồi? Mà thôi là ai cũng không quan trọng, donut nè, ăn nhanh tui còn phải đi làm nữa.

- Được rồi, đừng hối, ăn uống từ từ thôi không đau bao tử.

Jane - bạn của cô là người vô lo vô nghĩ nhất thế giới mà Kathy từng biết. Dù trời có sập, cô nàng cũng không coi trọng bằng mấy chiếc bánh donut. Jane sinh trưởng trong gia đình giàu có. Ba mẹ đều sở hữu hàng loạt chuỗi nhà hàng, bất động sản khắp Bangkok. Nhưng phải đến một năm sau Kathy mới biết đến gia thế khủng khiếp này do Jane không phải là người thích khoe khoang. Nàng cực kì kín tiếng về gia đình, ai hỏi cũng chỉ nói ba mẹ làm nhân viên văn phòng bình thường. Tại trường học, nàng chỉ chia sẻ điều này với Kathy sau khi biết được lí do cô chuyển từ Mỹ về lại đây. Jane giống Kathy, nàng không thích dùng tiền của cha mẹ nên ngoài giờ học, nàng đi làm trợ giảng cho một trung tâm tiếng Anh. Jane bên ngoài vô tư nhưng thật ra rất ấm áp. Cô luôn đưa Kathy về chơi cùng cha mẹ mỗi khi rảnh, để Kathy không cảm thấy cô đơn. Cha mẹ Jane coi Kathy như con gái trong nhà, đến mức có lần Jane phụng phịu "Ngày trước ba mẹ tớ coi trọng con mèo Dori, con chó Lupin rồi mới đến tớ, nhưng từ ngày có Kathy thì tớ bị hạ xuống một bậc nữa rồi." Kathy luôn cảm thấy biết ơn Jane và gia đình cô, khi những ngày tháng khó khăn luôn có họ bên cạnh. Mỗi lần nhớ mẹ, cô sẽ kêu Jane chở về nhà nàng ăn cơm cùng gia đình, vậy là mọi muộn phiền lại tan biến. Cô đã nghĩ có lẽ, mẹ cô trên cao biết cô chịu cô đơn, đã giúp cô gặp được Jane và thân thiết với nhau đến bây giờ.

Tạm biệt Jane, Kathy đi tới BST gần trường để tới điểm hẹn, một quán cafe rất xinh trong khu Sukhumvit. Hôm nay cô có hẹn với người bạn từng quen trong thời gian ở Hongkong. Cậu ấy đang đến Thái du lịch và tìm kiếm cơ hội làm người mẫu ảnh. Kathy thì không hào hứng chuyện giao tiếp xã hội, nhưng dạo này cứ hay nhớ đến người cũ làm cô trốn tránh về nhà, để thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực. Rời tàu điện, cô thong thả đi bộ tới quán, chợt ngang qua một góc phố quen thuộc, tâm trí Kathy hiện về hình ảnh một gương mặt lạnh lùng nhưng rất đỗi cuốn hút. "Liệu có khi nào, lại có duyên thêm lần nữa không?"

------------------------------------

- Khun Cee, cô có sẵn sàng tiết lộ cho khán giả MTV biết chủ đề chính của bộ sưu tập mùa Fashion Week năm nay không?

- Bộ sưu tập năm nay của tôi lấy cảm hứng về sự đổ vỡ trong tình cảm, về cách người phụ nữ đứng lên và tiếp tục cuộc sống. Nó có tên là "Sunshine" với màu sắc chủ đạo là hồng nude, đỏ và rose gold. Với bộ sưu tập này, tôi mong muốn mang đến thông điệp: Dù tình yêu không còn nhưng cuộc sống ngoài kia vẫn tiếp diễn. Dù ngày hôm nay bạn gục ngã ra sao, sáng hôm sau hãy trở thành ánh dương, mặc bộ đồ đẹp nhất và tỏa sáng.

- Lí do để cô ra mắt bộ sưu tập này sau 2 năm vắng bóng trên sàn diễn Fashion Week là gì? Ai là người có ảnh hưởng lớn nhất với cô trong thời gian sáng tạo?

- Thật ra lí do lớn nhất tôi trở lại là vì khách hàng của mình, những người yêu mến thương hiệu và các sản phẩm của tôi nhiều năm nay. Tôi được truyền cảm hứng bởi các câu chuyện tình cảm xung quanh mình và tôi nghĩ mình nên làm gì đó để mang lại động lực sống cho người khác. Đó là lí do tôi chọn mùa Fashion Week năm nay để bứt phá.

- Cảm ơn Khun Cee và chúc cô có một buổi trình diễn thành công!

Cee mỉm cười xem lại buổi phỏng vấn trên đường đến studio bàn công việc. Cô nhớ cảm giác vùi mình vào bộ sưu tập ngày đêm, bận rộn, quay cuồng từ xưởng vải đến sàn runway để có buổi diễn tốt nhất, nhớ cả cảm giác hồi hộp sau cánh gà, ngắm nhìn thành quả của mình phô diễn trước đám đông. Cô đã chìm đắm trong đau khổ quá lâu rồi, đây là thời điểm vụt dậy và lấy lại hào quang ngày nào. Bác sĩ tâm lí của cô nói đúng, chuyện tình cảm đau khổ ai cũng sẽ trải qua. Phải tự đối mặt với nó, đừng lấy đó làm lí do khiến bản thân trượt dài. Vậy là cô vùng lên như ánh dương sáng. Cô cất hết đồ đạc của Kate vào một góc, nhờ Boso đem đi giấu kĩ để cô không thể tìm ra được nữa. Cô dành 3 tháng đi du lịch, đi hết những kinh đô thời trang của thế giới, tham dự những show diễn của các nhà thiết kế và thai nghén cho bộ sưu tập tiếp theo. Cô đặt tên "Sunshine" như một lời tự nhắc nhở bản thân luôn cố gắng, nhưng nó còn có một ý nghĩa khác lớn hơn nhiều. "Sunshine" là tia nắng mặt trời ở trên cao, rất rực rỡ, rất huy hoàng nhưng quá xa vời để chạm đến. Cả gan đụng tới mặt trời chỉ có nhận kết cục đau khổ.

Nhớ lại khi ngồi trên thuyền đi dọ dòng Venice, một người chèo thuyền thủ thỉ với cô rằng: "Venice là thành phố tình yêu, nhưng nhiều người lại tới để trốn tránh cảm xúc. Họ nói tình yêu khiến họ gục ngã, không tha thiết cuộc sống. Tôi chỉ cười bảo: nếu đau khổ đến thế mà vẫn ở Venice, chắc hẳn bạn còn yêu đời lắm. Hôm nay bạn đau khổ nhưng đừng quên mặt trời vẫn chiếu sáng, chim vẫn hót líu lo và tôi vẫn ở đây chở bạn đi dạo. Đừng trốn tránh tình yêu nữa. Bạn sẽ không biết rằng nó sẽ đến với mình vào lúc nào đâu.

- Cô ơi đến nơi rồi!

Tiếng tài xế cắt ngang dòng suy nghĩ. Cô gật đầu cảm ơn rồi vội vã bước vào trong. Bộ sưu tập còn thiếu một số phụ kiện nữa, tuy nhỏ nhưng cô cũng muốn tự mình lựa chọn thay vì để cho Boso làm như trước kia. Lần trở lại này, cô muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, từ chi tiết nhỏ nhất.

Studio hôm nay có buổi chụp hình tạp chí. P'Chai - stylist thân thiết của cô đang bận rộn trong phòng thay đồ, vậy nên cô đi lòng vòng xem mọi người làm việc. Cũng lâu rồi cô chưa thực hiện photoshoot nào mà luôn để Boso phụ trách, có việc cần cô sẽ chỉ đạo từ xa. Cô lại nhớ đến những ngày cũ, khi Kate luôn là mẫu ảnh cho mọi buổi chụp. Dù là người yêu lúc đó nhưng không vì thế Kate bê trễ công việc. Nàng như hóa thân thành một con người khác hẳn với vẻ nhõng nhẽo, dỗi hờn khi ở cạnh cô. Mỗi lần ngắm Kate làm việc, ánh mắt của cô chỉ dành riêng cho một ngôi sao sáng nhất đó, khóe miệng lúc nào cũng nở nụ cười tươi thay vì vẻ cau thường lệ. Khi ấy, cô hạnh phúc vì ngôi sao ấy là của riêng cô, dù tỏa sáng thế nào cũng chỉ thuộc về cô. Còn bây giờ, thì cô không dám chắc nữa.

Tiếng cười đùa xôn xao từ một góc phòng studio khiến Cee chú ý. Cô đưa mắt nhìn sang, thấy mọi người đang vây quanh một cô gái nhỏ nhắn, cao ráo. Tuy chỉ nhìn từ phía sau nhưng dáng lưng cao, vòng eo chữ S đủ để Cee biết đây là một người con gái đẹp, tự nhiên lại thấy có phần quen quen "Chắc là mẫu ảnh từng chụp cho mình, hoặc gặp trên tạp chí nào đó. Giới mẫu ảnh Thái Lan nhiều nhan nhản, ai chả giống ai." Cô nhún vai rồi quay sang nghịch mấy mẫu vải treo trên tường.

- Em chào mọi người, em tới rồi đây ạ. Tiện ghé qua tiệm bánh em có mua chút đồ ăn, mọi người rảnh qua ăn chung cho vui nha!

- Bé Kathy tới rồi kia. Ôi em bé đáng yêu quá, lúc nào đến cũng mua đồ ăn. Định làm các chị mập lăn quay để em làm người đẹp nhất ở đây hả? - Một nữ trợ lí lên tiếng trêu chọc.

- Đâu có ạ, tại em nghĩ mọi người bận rộn chắc chưa ăn gì thôi - Gương mặt Kathy đỏ bừng, hai má ửng hồng, chỉ nhìn thôi cũng đã muốn rước ngay về nhà.

- Thôi đừng trêu em bé nữa, Kathy vào thay đồ lẹ nha. Anh ra nói chuyện với bạn rồi sẽ vào phụ em sau.

P'Chai từ phòng thử đồ bước ra, vẫy tay với Kate và đi sang phía cô. Kathy chắp tay chào stylist tiền bối rồi đi thẳng vào phòng thay đồ. Kate quay sang phía P'Chai đúng lúc Kathy đang rảo bước. Cô bối rối khi nhìn góc nghiêng của người con gái xa lạ nhưng vẫn chưa định hình được cảm xúc lúc ấy là gì. Chỉ biết rằng trong lòng như đang có cơn gợn sóng nhỏ, giống hệt như cảm giác khi cô bắt gặp vẻ cuống quít xin lỗi của Kate trong lần đầu họ gặp nhau, cũng ngay ở studio này. "Thứ cảm xúc chết dẫm ấy, tại sao lại đến ngay lúc này chứ?"

- Cee, dạo này bỏ bê anh lắm đấy? Có ai mới rồi phải không? - Chào nhau bằng những câu nói "xóc óc" vẫn luôn là phong cách của P'Chai, anh được mệnh danh là stylist đanh đá nhất làng mốt Thái

- P'Chai lại chọc em rồi, nhìn em quay cuồng với BST mới thế này, hơi sức nào kiếm ai nữa. Mà em vừa thấy có mẫu ảnh kia gương mặt lạ quá. Người lai đúng không?

- Khun Cee đây thích mấy cô gái lai nhỉ? Bé đó tên Kathy, con lai Thái - Trung. Đang làm sinh viên nên đi chụp ảnh kiếm thêm chứ không phải mẫu chuyên đâu. Mà này, single đấy. Anh làm mối nhé? - P'Chai nháy mắt đầy ẩn ý.

- Thôi đi bà ơi, người ta bận lắm đây này thời gian đâu - Cee vội xua tay. Nhưng mà chỉ là mẫu ảnh nghiệp dư lại được P'Chai gọi chụp bìa thì cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ? - Cee nhướng mày thắc mắc.

- Bé đó đã làm mẫu ảnh hồi ở Hongkong rồi nhưng chưa nhiều, thi thoảng còn gượng gạo lắm nhưng gương mặt đẹp và mắt rất có thần. Phong thái là thứ không phải ai cũng có, còn tư thế chỉnh sửa dần là được. Anh thích ánh mắt của bé ấy, vừa hờn dỗi lại vừa xa cách, thật khó đoán biết cảm xúc thế nào. Khi nào cần mẫu chụp photoshoot cứ gọi anh, anh nhắn bé sang chụp cho em.

- Thôi việc đó để sau. Em qua đây có 2 việc nhờ anh này: một là vụ first-face cho em, hai là kiếm giúp em vài phụ kiện để em gắn lên chân váy và tóc cho người mẫu. Đợi em mở máy giới thiệu BST cho anh trước nhé!

Khi cuốn vào vòng xoáy công việc, Cee không để tâm đến thế giới xung quanh nữa. Cô thao thao bất tuyệt về BST mới, giải thích cặn kẽ từng ý tưởng mà không hề biết, ở phía xa kia, một đôi mắt nâu đang ngắm nhìn mình không rời. "Liệu có khi nào, lại là duyên thêm lần nữa?"

------------------------------------

Singapore, Trường mẫu giáo quốc tế Botanica

Celina mang cặp, chạy vù ra sân trường, dáo dác tìm một bóng hình quen thuộc.

- Celina, Mami is here!

- A, Mami đến đón rồi! Mami hôm nay cô giáo khen con gấp bông hoa bằng len đẹp đó!

Chưa kịp để Kate dắt tay, Celina vội vàng mở cặp, lôi ra một bông hoa vàng cuộn từ len mà bé đã làm trong giờ thủ công hôm nay.

- Tặng cho Mami này, Mami của con xinh đẹp như bông hoa đó!

Kate ôm con mà lòng ngập tràn hạnh phúc. Có lẽ cuộc đời vẫn chưa bất hạnh với cô lắm vì đã mang đến cho cô thiên thần đáng yêu này, để cô có động lực quên đi chuyện khổ tâm trước mắt.

- Baby, hôm nay baby của Mami giỏi như vậy, Mami sẽ thưởng cho con nhé? Con muốn gì nào? - Cô dắt tay Celina ra bãi đỗ xe, vừa đi vừa trò chuyện

- A, con cảm ơn Mami. Vậy hôm nay mình đi ăn kem ở chỗ cũ nha. Con muốn ăn kem dâu. - Celina khoái chí chạy chạy xung quanh mẹ

- Được thôi, vào xe nào!

Chỗ cũ mà Celina muốn chính là một tiệm kem nổi tiếng ở khu vực Marina, nơi cô, David và Celina thường đến mỗi khi cuối tuần. Thời gian này, do mệt mỏi vì sự vắng mặt của David cũng như sức khỏe của Celina chưa ổn định, cô đã quên bẵng chuyện đưa con bé đi chơi cuối tuần. "À, mình làm mẹ tệ quá đi thôi". Cô vừa lùi xe ra khỏi bãi đổ, vừa thầm trách móc bản thân.

Dường như hôm nay Celina rất vui bởi lâu lắm rồi cô bé mới được đi chơi. Ngồi trên xe cô líu lo không ngớt những câu chuyện ở trường học, rồi hát những ca khúc mà Kate còn chưa nghe bao giờ. Cô cứ thế phụ họa theo mỗi nhịp hát của con, tạo nên một khung cảnh thật yên bình trong bão tố.

Chẳng mấy chốc đã tới nơi. Kate đỗ xe rồi dắt con gái vào bên trong. Hai mẹ chọn món rồi ra một góc bàn cạnh cửa sổ, có view nhìn ra cảng Marina xinh đẹp. Kate chợt thấy quý trọng khoảng thời gian này biết bao. Cô đã nghĩ có lẽ mình nên chăm sóc cho bản thân và con cái nhiều hơn thay vì dành tâm trí cho những kẻ không ra gì. Chỉ có cô mới là người có thể mang cho mình và con gái hạnh phúc. Kẻ làm cha như David thà không có còn hơn. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, ánh mắt cô chợt ngước ra cửa và nhìn thấy bóng hình quen quen. Cùng lúc đó Celina đang chăm chú nhìn cô cũng đánh mắt theo.

Trước mặt họ là cảnh tượng thật khó mà chấp nhận nổi.

Chồng hợp pháp trên giấy tờ của cô, bố đẻ của Celina, David, đang tình tứ ôm eo một người phụ nữ khác bước vào cửa tiệm. Do cô ngồi ở góc khuất nên hắn không thể thấy, mà có lẽ hắn cũng chẳng màng đến cô nữa vì cô nhân tình với 3 vòng bốc lửa kia đã cuốn hết tâm trí hắn rồi.

- Em yêu, cuối tuần này mình đi Krabi chơi được không? Anh nhớ Thái Lan quá. Người yêu anh đẹp thế này, phải mặc bikini ra biển cho đám đàn ông ghen nổ mắt ra.

·- Đàn ông Thái nào cũng dẻo miệng như anh chắc con gái Singapore sang Thái kiếm chồng hết mất

- Anh không phải tự khoe đâu nhưng đàn ông Thái Lan ai cũng giỏi nói thật đấy, chỉ có nói xạo là kém thôi.

- Được rồi, anh thích đi đâu thì em theo đó, có anh là được. Mình chọn kem đi.

Ngồi ở đằng xa, cô không nghe rõ họ nói những gì nhưng nhìn điệu cười khoái chí của David, cô biết chắc chẳng là những lời lẽ tử tế. Dù biết rõ hắn có tính lăng nhăng, cô không ngờ có ngày mẹ con cô phải chịu đựng cảnh tượng này. Con bé Celina cứ tròn mắt nhìn và hỏi cô những câu hỏi đau thấu tim:

- Mami ơi, Daddy đang đi với ai kia ạ? Mình qua gọi Daddy ngồi chung được không?

- Đừng con, khách hàng của Daddy đó, con không được phép làm phiền khi Daddy làm việc nhé!

- Mami ơi, Daddy có vẻ thích khách hàng đó quá, còn nắm tay cô ấy suốt kìa.

Chịu đựng không nổi, cô vụt đứng dậy, kéo tay Celina bước đi trước khi để lão chồng trăng hoa kịp nhìn thấy.

- Tự nhiên mẹ nhớ ra mẹ phải đi mua vài thứ, mình bỏ kem vào hộp lên xe ăn nha!

Celina ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị mẹ kéo đi thật nhanh đến quầy order lấy kem và đi cửa sau ra bãi xe. Có lẽ hình ảnh này sẽ ám ảnh mãi trong tâm trí con bé. Còn Kate, cô vừa đi vừa gạt những giọt nước mắt. Cô khóc không phải vì ghen, cô chẳng còn hạnh phúc gì với gã bê tha đó. Cô khóc vì hối hận, vì ấm ức. Vì đã quá ích kỉ chọn cuộc sống với người mình không thương để bây giờ bản thân phải chịu tủi nhục, con gái phải nhìn thấy những chuyện đáng ghê tởm.

Ngồi trong xe, cô thừ người ra mất một hồi lâu mới có thể nổ máy, trong đầu cô, hàng ngàn suy nghĩ chạy xẹt qua như tia lửa điện. "Đây không phải cuộc sống nữa rồi, đây là địa ngục. Mình phải đi thôi."

Cô chạy xe thật nhanh nhằm hướng căn hộ, chẳng để ý đến Celina đang tròn mắt nhìn mẹ sau một chuỗi hành động khó hiểu. Cô đành thở dài, mở hộp kem ra ăn, mắt đăm chiêu nhìn thẳng như đang toan tính gì đó ghê gớm lắm. Lúc này trông cô bé không khác gì một phiên bản mini của Kate cả.

Vừa về tới nhà, Kate vội giục Celina đi tắm, sau đó dọn bữa tối và yêu cầu Celina hôm nay hãy ngủ sớm, Kate có vài chuyện quan trọng cần làm. Celina muốn nhắc mẹ quên đi siêu thị mua đồ ăn rồi nhưng nhìn khuôn mặt căng thẳng của Kate khiến cô bé sợ sệt. Cô chỉ biết "Dạ" một tiếng yếu ớt rồi làm theo lời mẹ dặn. Suốt bữa ăn, Kate không hỏi han cô như thường ngày mà bấm điện thoại liên tục, hình như nói chuyện với ai đó. Ăn được ½ đĩa mĩ, Celina ngán ngẩm buông nĩa, xin phép mẹ vào phòng ngủ sớm. Kate gật đầu, không quên thơm má con rồi lại chúi mặt vào điện thoại. Lại lần nữa, gương mặt trẻ con ngây thơ kia thở dài nhăn nhó. Cô bé ôm con thú bông yêu thích rồi đi vào phòng, đóng cửa đánh "rầm" một cái. Tuy vậy, tiếng động kia cũng chẳng đủ để khiến mẹ cô mảy may quan tâm. Tâm trí cô ấy lúc này đang ở một nơi xa xôi lắm rồi. Màn hình điện thoại dập dìu tin nhắn bay đến.

"- Kate, cậu nghĩ kĩ chưa, cậu có thực sự sẵn sàng cho chuyện này không? Hãy nghĩ đến con bé nữa!

- Victoria, đây là chuyện tốt nhất cho con bé rồi! Cậu không hiểu cuộc sống nơi địa ngục này đâu! Tớ phải làm thôi, không còn cách nào khác!

- Dù có thế nào, tớ cũng sẽ giúp cậu, có gì hãy nói với tớ!

- Được chứ Victoria, ở Thái lúc này tớ chỉ còn mỗi cậu để bám víu thôi mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top