Chap 2

"Trong đời mỗi người sẽ có một thời điểm không thể quay đầu lại. Và trong vài trường hợp, thời điểm đó là lúc cậu không thể tiếp tục được nữa. Và khi ta chạm đến thời điểm đó, mọi thứ ta có thể làm chỉ là im lặng chấp nhận sự thật. Đó là cách mà chúng ta tồn tại."
–  Kafka Bên Bờ Biển -

Lại một ngày mệt mỏi nữa trôi qua. Đôi lúc Kate tự hỏi cô còn níu giữ địa ngục này để làm gì? Chỉ vì lỡ tin những lời hắn nói về mối quan hệ, về những đứa bé, nhìn cách hắn chơi đùa với bọn trẻ ở nhà thờ khiến Kate vội mộng tưởng về một gia đình nhỏ. Nhưng rồi tất cả chỉ là một vỏ bọc, một màn kịch mà hắn luôn dựng lên để lấy lòng những người xung quanh. Cô luôn cảm giác David là kẻ khó tin và có chút xảo quyệt, nhưng miễn là hắn không làm tổn thương Celina thì hắn có làm chuyện gì cô cũng chẳng để tâm. Có lẽ thứ níu giữ cô ở lại cùng hắn là vì tương lai Celina. Cô sợ con mình thiệt thòi khi không có bố, sợ những ánh mắt kì thị dành cho con bé khi người ta thấy nó chỉ có mẹ. Không! Đứa con này là cả thế giới của cô. Cô nhất quyết không thể để ai phá hủy điều quý giá ấy được. Ở bên cạnh, thiên thần nhỏ vẫn đang say giấc cùng nhịp thở đều đặn khiến gương mặt Kate giãn ra đôi chút. Cô sờ trán Celina, không còn nóng ran như hôm qua nữa, có lẽ cơn sốt đã hạ dần rồi. Kate thở phào nhẹ nhõm, ghé sát tai con gái thì thầm: "My angel, con là nguồn sống duy nhất của Mami lúc này! Chỉ cần con khoẻ mạnh, hạnh phúc, đau khổ nào Mami cũng chịu đựng được hết."

Kate hôn khẽ lên gương mặt xinh xắn đáng yêu rồi nhẹ nhàng bước xuống giường. Cô nhắn tin cho cô giáo Celina, xin phép cho bé nghỉ học ngày hôm nay sau đó đi ra khỏi phòng để chuẩn bị bữa sáng. David vẫn nằm gục ở sofa từ đêm qua. Cô đi lướt qua chỗ hắn nằm như thể ngôi nhà này hắn chẳng còn tồn tại. Tiến đến tủ lạnh, cô lấy một vài nguyên liệu để làm món Scrambled egg Celina thích nhất.  Từ một cô tiểu thư đường phố không thuộc, còn chẳng dùng được bếp ga, sau hai năm Kate đã ra dáng một bà nội trợ chính hiệu. Những lời hứa hẹn "Anh sẽ nấu ăn cho em mỗi ngày" của David chỉ được thực hiện trong nửa năm đầu tiên chung sống. Những ngày sau đó, Kate trở thành khách hàng quen thuộc của các nhà hàng quanh khu vực Marina Bay. Tới khi Celina ra đời, vì muốn có đủ dinh dưỡng cho con nên cô buộc phải tập nấu nướng, ăn theo khẩu phần mà bác sĩ yêu cầu. Gã chồng đầu bếp đình đám Thái Lan đi biền biệt, chẳng ở nhà hướng dẫn cô được một lần. Những gì hắn có thể làm đó là bảo cô đến nhà hàng của hắn và kêu nhân viên nấu cho ăn. Trớ trêu thay, dù có chồng là chủ nhà hàng nhưng từ khi nó được mở ra, cô chưa bao giờ đặt chân đến nơi đó. Cô không muốn nhìn thấy hắn hay thậm chí ăn những món hắn làm ra nữa. Những gì liên quan đến hắn đều khiến cô khó chịu.

- Sweet heart, em nấu món gì thế? Cần anh giúp không?

Một vòng tay bất ngờ choàng qua người khiến Kate giật mình. Hơi thở váng vất mùi rượu mơn trớn ở sau tai khiến cô khó chịu. Đẩy nhẹ David ra, cô lạnh lùng nói mà chẳng thèm quay lại nhìn hắn:

- Tôi tự lo được. Anh đi thay đồ đi, mùi rượu ghê quá. Lát nữa Celina dậy tôi không muốn nó thấy bố mình trong tình trạng thảm hại này.

- Có gì mà thảm hại? Em nói quá rồi đấy. Anh chỉ vui vẻ với đối tác thôi, họ nhiệt tình quá mình đâu từ chối được, còn làm ăn sau này chứ?

Kate đập mạnh con dao xuống bàn, quay lại gằn từng chữ:

- Đối tác? Làm ăn? Đối tác của anh không có gia đình vợ con hay sao mà 7 ngày 1 tuần kéo anh đi say xỉn?

- Nhà hàng đang trong quá trình mở rộng, anh phải gặp gỡ nhiều người. Đâu thể một hai lần là xong chuyện được!

- Thế con anh ốm đối tác có lo cho con bé không hay chỉ có mình tôi tất tả ngược xuôi? Anh thôi biện minh đi. Tôi chẳng cần anh quan tâm tôi làm gì. Cái tôi cần là con tôi phải được gặp bố nó chứ không phải có bố mà như mồ côi.

- Cô nói cái gì? Nói lại tôi xem?

David quát lớn, mặt đỏ bừng hằm hằm sát khí trong khi Kate ở phía kia nghênh mặt thách thức. Họ đã như thế được một thời gian dài rồi. Cả hai người không nói nổi với nhau được 5 câu. Mỗi lần trò chuyện là một lần cãi vã. David nóng tính còn Kate thì cứng đầu chẳng vừa. Kẻ tám lạng, người nửa cân khiến không khí gia đình luôn ở trạng thái hừng hực như Hoả Diệm Sơn.

- Mami, Daddy! Mami và Daddy lại cãi nhau sao? Tiếng Celina vang lên khe khẽ ở góc nhà khiến cả hai giật mình, lập tức quay sang phía cô bé. David định chạy lại ôm con nhưng Kate đã nhanh tay ngăn lại, nói thật nhanh và khẽ: "Người đầy mùi rượu thì đừng bế con. Nó đang ốm."

Kate chạy nhanh đến phía con, ngồi xuống bế bé vào lòng.

- Không có đâu, sweetheart. Daddy và Mami đang cùng nhau làm scrambled egg cho con đây này. Con đỡ mệt chưa? Có muốn Mami lấy nước cho uống không?

Celina ôm chặt cổ mẹ, không quên vẫy bàn tay bé xíu về phía David:

- Celina khoẻ rồi. Con virus ốm đi mất rồi Mami ạ. Mami và Daddy làm đồ ăn nhanh lên để Daddy chơi với con được không?

- Được, để Mami làm nhanh rồi cho con uống thuốc nữa nhé!

Từ phía sau, David đã bước đến hai mẹ con từ bao giờ.

- Celina! I miss you so much, sweetheart! Give me a hug, please?

Celina chạy nhanh khỏi vòng tay mẹ. Kate vội giữ con lại nhưng không kịp. Thế nhưng khi vừa chạy lại ôm bố, cô bé liền nhăn mặt, đẩy David ra xa.

- Daddy, sao người Daddy có mùi gì khó chịu quá?
Ở phía sau, Kate nở nụ cười đắc thắng. Cô bế Celina đi thẳng vào phòng ngủ, không quên ném cái nhìn cáu kỉnh về phía David nhưng giọng nói vẫn thật dịu dàng:

- Để Daddy đi tắm đã rồi chơi với con sau nhé! Honey, anh giúp em làm nốt bữa sáng rồi đi thay đồ ra chơi với con nha!

David lắc đầu ngán ngẩm nhưng cũng không còn cách nào khác. Hắn quay lại bếp, chuẩn bị nốt bữa ăn. Xong xuôi, hắn sắp xếp món ăn ra bàn rồi đi vào phòng ngủ. Kate cũng thay đồ cho Celina và giúp cô bé làm vệ sinh cá nhân. Cô dắt tay con ra khỏi phòng tắm và đi thẳng vào bếp. Đặt Celina lên ghế, cô đổ một ly sữa để trước mặt con rồi lấy cho mình một bát ngũ cốc trộn sữa:

- Enjoy your meal, baby! Hôm nay Daddy nấu món này cho con đó! Con có thích không?

- Yes, I love it, Mami. Daddy's food is the best of the best.

- Vậy phải cố ăn hết đừng để thừa nhé!

- Yes, madam. Mà sao Mami không ăn chung với con vậy? Mami thích ngũ cốc lắm hả? Celina ghét món đó lắm.

- Đúng rồi, dạo này Mami hơi tăng cân rồi nên phải ăn ngũ cốc để giữ dáng, không thì Celina sẽ xấu hổ vì có mẹ làm người mẫu mà lại mập đó.

- No way, Mami! You're pretty! Không ai đẹp hơn Mami của Celina hết!

- That's sweet, sweetheart! Nhưng mà thôi Celina ăn đi. Hôm nay Mami ăn ngũ cốc rồi ngày mai sẽ ăn chung với con nhé!

Kate không muốn Celina biết cô ghét David đến mức chẳng muốn động vào đồ ăn anh ta làm. Vì thế mỗi khi David nấu ăn, cô sẽ chọn ăn ngũ cốc hoặc nhịn đói. Cũng may David không ở nhà nhiều nên chỉ thỉnh thoảng cô mới cần chống đối như vậy, nếu hắn cứ đều đặn nấu chắc cũng có ngày cô phải chịu ăn để Celina không nghi ngờ. Con bé còn nhỏ nhưng rất tinh ý và hiểu chuyện. Cô không muốn chuyện của người lớn ảnh hưởng đến tâm hồn trẻ thơ.

David đã thay đồ chỉn chu, vừa từ phòng ngủ bước ra vừa huýt sáo. Anh ta lại gần con, hôn lên má rồi ngồi xuống ghế bên cạnh:

- Đồ ăn ngon không, sweetheart?

- Ngon lắm Daddy. Mami nói hôm nay con được nghỉ học. Daddy ở nhà chơi cùng con được không?
David ngập ngừng:

- Ừm...hôm nay Daddy bận việc ở nhà hàng rồi. Daddy hẹn con tối nay được không?
Celina xịu mặt:

- Mấy lần trước Daddy cũng hẹn tối rồi đến mấy ngày sau con mới được gặp Daddy. Daddy hay nói dối lắm!

Kate lặng người nhìn con. Con gái à, mẹ cố chịu đựng tất cả để mang đến cho con gia đình đầy đủ, nhưng liệu đây có phải là điều con muốn hay không? Hay đây là quả báo do mẹ phải gánh chịu vì sự ích kỉ của mình? Cô nhẹ giọng nói với David:

- Công việc nhà hàng có gấp lắm không? Con bé đang ốm, anh ở nhà chơi cùng con một ngày thôi, hoặc một buổi sáng cũng được.

- Hôm nay anh phải họp với nhà đầu tư, không hoãn được.

- Con vừa ốm dậy, anh vì con một ngày không được hay sao? Cả tháng nay con bé được gặp bố còn chưa nổi 5 lần. Anh làm bố kiểu gì mà một ngày chơi cùng con cũng khó khăn? Khác nào có bố mà như mồ côi không?

- Enough, Kate!

David gằn giọng. Ở phía kia, Kate ném trả lại hắn một ánh nhìn nảy lửa. Chỉ tội nghiệp Celina bé bỏng không hiểu chuyện người lớn. Con bé hết lay lay tay bố nhằm mong anh ta bớt giận lại vừa quay sang Kate ra dấu im lặng.

- Mami, Daddy, please! Cả hai đừng cãi nhau nữa! Con ở nhà chơi cùng Mami cũng được. Mami để Daddy đi làm đi nha!

Celina quay sang David:

- Daddy, con biết Daddy bận đi làm mua Barbie cho con nhưng con cũng không cần nhiều đâu. Con có đủ rồi. Daddy đi làm về sớm rồi chơi với con được không?

David dịu giọng lại, bế bổng con gái lên và đặt lên má cô bé một nụ hôn:

- Celine của Daddy ngoan lắm. Daddy hứa sẽ về sớm với con cùng thật nhiều Barbie nữa.

- Còn bánh cheese tart Daddy làm nữa. - Celine mè meo.
- Được luôn, cả strawberry tart nữa nhé. Móc ngoéo nào!

David giơ ngón tay út ra, Celina liền giơ ngón tay bé xíu níu chặt tay bố, gương mặt đầy hào hứng. Đặt con gái xuống, David bước sang phía bên kia, đi lướt qua người Kate, ghé sát tai cô gằn giọng giận dữ nhưng chỉ đủ để Kate nghe thấy: "Đừng bao giờ làm tôi nổi nóng trước mặt con! Dù chỉ một lần!". Nói xong, hắn nhoẻn miệng cười như không có gì xảy ra rồi bước ra cửa.

Kate vẫn giữ nguyên vẻ mặt giận dữ từ lúc bắt đầu to tiếng. Mỗi lần như thế, cô chỉ muốn thu xếp va-li, lao ra khỏi căn nhà này ngay lập tức. Nhưng hai tiếng "gia đình" đã níu chân cô ở lại. Cho dù có đi, cô cũng không biết phải về đâu. Quay lại Bangkok gặp Cee ư? Cô không đủ dũng cảm để đối diện với người ấy, hay đúng hơn cô xấu hổ vì mình là kẻ bội bạc. Vả lại, Celina còn quá nhỏ, cô không thể bắt con bé sống cuộc sống ngao du như ngày cô còn tự do được nữa. Cô có lỗi nhưng con gái cô không có tội. Kiếp nạn này chỉ một mình bản thân cô gánh chịu là đủ rồi. Ở phía kia, Celina vẫn hồn nhiên ăn bữa sáng yêu thích, miệng líu lo kể những câu chuyện không đầu không cuối mà chẳng hề hay biết giông tố đang từ từ kéo đến.

--------------------------------

Đêm qua, trong cơn ngà say, hình ảnh Kate lại chập chờn xuất hiện trong tâm trí Cee. Giấc mơ như một thước phim quay chậm, đưa cô trở về ngày đen tối nhất của cuộc đời mình. Ngày cô vén chiếc khăn voan cô dâu, trao cho người mình yêu chiếc nhẫn đính ước để đưa người ta đến với một cuộc sống mới, một cuộc sống mà không có cô hiện diện. Trên cuộc đời này có biết bao nhiêu người vì tình mà chịu khổ đau, nhưng nỗi đau giống Cee thì có mấy ai chịu đựng nổi.

Reng! Reng!

- Chị nghe đây Boso

- Khun Cee, chị có sao không? Em gọi điện cả sáng mà không thấy chị nghe máy. Chị có ở nhà không?

- Hôm qua chị mệt, ngủ say quá. Điện thoại lại để rung nên không biết em gọi. Ở cửa hàng có việc gì sao?

- Không có, thế Khun Cee nghỉ ngơi tiếp đi nhé! Hôm nay để mình em trông tiệm cũng được.

- Không sao, chị đỡ rồi. Chị ra tiệm bây giờ, còn nhiều việc lắm! Vậy nhé Boso

Chẳng kịp nghe Boso trả lời, Cee đã vội dập máy, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ngày thường để chuẩn bị cho một ngày bận rộn. Dù có mềm yếu đến đâu, Cee cũng không để tình cảm lấn át công việc. Vì lúc này, chỉ có vùi đầu vào bản vẽ, chạy ngược xuôi giữa cửa tiệm và nhà xưởng mới giúp Cee có những phút giây thật sự thanh thản.

Sau 1 tiếng, Cee đã yên vị tại bàn làm việc, gương mặt lạnh lùng như chưa hề có gì xảy ra. Cô tiến hành cuộc họp với các thành viên trong team, chạy đến xưởng vải kiểm tra đợt hàng mới sau đó lại về cửa hàng để lên màu cho bản vẽ. Trong hai năm qua, đây là lần đầu tiên Cee tự mình thiết kế mọi chi tiết cho bộ sưu tập mới. Vì vậy, cô muốn tất cả công đoạn đều phải do chính mình thực hiện và đảm trách. Thời điểm khi Kate bỏ đi, Cee lâm vào cùng quẫn đến mức, cô đã nghĩ đến việc bán cửa hàng, đi tới một nơi khác sinh sống. Nhưng khi nhìn Boso và các thành viên khác quyết tâm bám trụ với cửa hàng, cùng cô đồng cam cộng khổ, Cee lại không nỡ lòng ra đi. Cô có thể vô trách nhiệm với bản thân nhưng không thể mặc kệ những người cộng sự thân thiết bao năm nay. Chính sự nhiệt huyết của họ đã kéo cô dậy khỏi vực thẳm. Với Cee, cuộc sống hiện tại dù không có quá nhiều niềm vui nhưng cũng chẳng phải là quá tệ. Vì cô biết dù có ra sao, cô vẫn còn Boso ở bên cạnh, như một điểm tựa tinh thần vững chắc mà cô không thể tìm thấy ở ai khác.

Cee đứng dậy, bước xuống tầng trệt. Cô cần một ly cafe thật mạnh để đủ tỉnh táo đến tận đêm muộn. Cô lướt qua quầy thu ngân, nói với Boso cô sẽ ra tiệm đối diện mua cafe và bánh ngọt cho mọi người. Nói xong, cô rời đi. Tiệm bánh đối diện luôn là chỗ ưa thích của cô và Kate. Lâu lắm rồi, cô không có can đảm đi vào đó một mình, bởi cô không đủ can đảm ngăn bản thân bật khóc mỗi khi nhớ đến hình ảnh Kate cùng cô quấn quýt với nhau như đôi chim đang yêu mỗi lần đến đó. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ phai, tốt nhất đừng nên cố chấp cho thứ không thuộc về mình. Thu hết dũng khí, Cee đẩy cửa bước vào. Mùi cafe rang xay quen thuộc khiến cô thích thú, hít hà mãi thứ hương thơm dịu nhẹ. Cô gọi một ly Americano và 5 phần bánh ngọt đủ loại. Trong lúc chờ nhận đồ, cô lướt nhìn xung quanh và bỗng bắt gặp một hình dáng quen thuộc. Vẫn gương mặt thanh tú, làn môi cong hờ hững nhưng không phải là một quý cô nóng bỏng như đêm qua, cô gái ấy giờ trông chẳng khác nào một cô sinh viên đại học, nhí nhảnh trong chiếc áo sơ mi trắng cùng váy dài quá đầu gối - đồng phục của nữ sinh Thái Lan. Như nhận ra có người đang chú ý, nữ sinh kia vội ngẩng lên. Bốn mắt chạm nhau trong ngỡ ngàng. Cee thoáng chốc giật mình. Cô ngỡ như mình đang thấy Kate, thấy vẻ e dè, ngại ngùng trong ánh mắt, giống như khi Kate vô tình ngã vào người cô trong lần đầu tiên gặp mặt tại studio.

- Cô ơi, đồ của cô xong rồi ạ! Cô ơi?
Tiếng nói của nhân viên kéo Cee về thực tại. "Cảm ơn anh." Cee vội cầm lấy túi đồ, bước nhanh ra khỏi cửa tiệm. Vừa đi tới đèn đỏ, bỗng một bàn tay níu chặt lấy tay cô.

- Cô ơi, dừng lại một chút được không?

Cee ngạc nhiên quay lại. Cô gái đứng trước mặt vừa nắm tay cô, vừa cúi xuống thở hổn hển.

- Tôi xin lỗi...Cô đi nhanh quá, tôi chạy mãi mới đuổi kịp.

- Có việc gì không, hay cô lại lạc đường lần nữa?

Nghe đến đó, cô nữ sinh bỗng nhoẻn miệng cười. Là nhà thiết kế thời trang, tiếp xúc với hàng trăm người đẹp hàng ngày, Cee vẫn phải đứng hình vì nụ cười của người xa lạ. Một nụ cười thân thiện, ngay lập tức khiến người đối diện có cảm tình. Giây phút ấy, Cee cảm giác mình sẽ sẵn sàng mở toang cánh cửa lòng khép chặt, để đón lấy tia nắng mới rạng rỡ đang xuyên qua những lớp gai thép đan chằng chịt trong tâm hồn u ất.

- Không, tôi sợ lạc mất cô!

Ồ, người đẹp lại còn nói lời tình ái, Cee kiểu này chắc khó có đường lui. Cee hết nhìn lên, rồi lại nhìn xuống. Cô tự thấy trống ngực đập liên hồi. Khó tin nhưng lại có thật, Cee lạnh lùng giờ đây lại thấy như có nghìn cánh bướm bay rộn rã trong lòng.

- Tôi ở đây rồi. Hôm nay cô lại muốn hỏi đường đi đâu?

- Không, tôi chỉ muốn cảm ơn cô thôi. Cô sống ở gần đây à? Tối qua tôi cũng gặp cô ở ngay khu này.

- Chuyện nhỏ thôi, cô đừng bận tâm. Nếu cô không cần hỏi đường thì tôi xin phép đi trước nhé! Tôi đang bận lắm.

Không kịp để người đối diện phản ứng, Cee vội gỡ tay Kathy rồi nhanh chóng băng qua đường. Kathy ngỡ ngàng, hay đúng hơn cô bị chưng hửng bởi cách hành xử vừa vô tình lại vừa lạnh lùng.

"Nhưng mà người gì lúc lạnh lùng trông cũng đẹp nữa vậy."

Kathy mải miết nhìn theo bóng người con gái đang đi vào một cửa hàng thời trang lớn ở phía đối diện. Cô bỗng nở nụ cười lém lỉnh.

"Haha, catch ya'. Tôi đã nói chúng ta nhất định sẽ gặp lại mà."

Cô vội chụp ảnh lại cửa tiệm rồi chạy lại về quán cafe, tiếp tục câu chuyện dang dở cùng người bạn, trong đầu không ngừng nảy lên những ý định bất ngờ.

Cee trở lại cửa tiệm. Boso vừa kết thúc một cuộc điện thoại, gương mặt khá căng thẳng.
- Có chuyện gì thế Boso?

- Khun Cee, bên nhóm người mẫu mới báo lại, họ không thể cung cấp được first - face* cho show cuối tuần sau của bên mình vì người tốt nhất nhóm họ hiện nay vừa bị tai nạn, chắc sẽ mất 1-2 tháng nữa để bình phục hoàn toàn. Phải làm sao đây Khun Cee? Em cũng đã gọi thử một vài nhóm khác nhưng người của họ cũng đã kín lịch. Đang vào mùa Fashion week nên họ cho những người tốt nhất tham gia hết các show trong đó rồi.

- Đừng hoảng hốt. Giờ em bình tĩnh, tìm kiếm thêm trong các danh sách người mẫu của mình. Liên hệ qua các nhà thiết kế khác và các biên tập viên tạp chí thời trang xem. Sẽ có cách thôi đừng lo.

- Vâng ạ. Em sẽ cố lo liệu hết. Khun Cee cứ tập trung vào bộ sưu tập đi nhé!

- Được rồi, nếu cần gì cứ báo Cee.

Cee chậm rãi đi lên lầu. Tới nơi, cô ngồi thừ xuống sofa, nhắm mắt lại, hai ngón tay không ngừng xoa thái dương. Cee không phải người sống quá tích cực như cách cô hay động viên cộng sự của mình. Cô ghét khi khó khăn cứ luôn ập tới trong lúc tâm trạng cô không được ổn định. Dù chỉ là khó khăn nhỏ bé thôi cũng đủ khiến cô nản lòng muốn buông xuôi, hay thậm chí giận dữ vì các quyết định trước đó của mình. Hóa ra, cuộc sống này chưa phút nào yên bình, hoặc nó chỉ giả vờ yên bình trong phút chốc rồi sau đó trút xuống đầu cô một loạt áp lực.

——————————-
*first-face: Vị trí mở màn trong các show thời trang. Người mẫu đảm nhận first-face cần là người có tên tuổi, có thể mới thành danh hoặc đã có vài năm kinh nghiệm trong giới người mẫu và có danh tiếng nhất định. Ngoài first-face còn có vị trí kết màn "vedettle", là người cầm trịch quan trọng nhất cho cả show diễn, luôn mặc trang phục hoành tráng nhất và trình diễn cuối cùng.

** Các bạn có thể thấy mình dùng tiếng Anh nhiều trong các cuộc hội thoại của gia đình Kate, lí do là vì cả Kate lẫn David đều sinh ra ở nước ngoài nên con cái họ sẽ nói hai thứ tiếng song song trong sinh hoạt hàng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top