00:00

'Nếu toán học không định nghĩa phần không'

Tối ngày chủ nhật cùng mùi nicotine dường như chẳng ăn nhập nhau.
Nóng như thiêu như đốt với lạnh thấu tâm can, đỏ hung với u ám, thinh lặng với hừng hực.. có gì đó bắt đầu trở nên nghịch lý tại thời điểm đó. Lúc mà tôi ngồi thõng chân bên ban công phòng đồng thời hít vào làn khói thuốc lá người đàn ông phòng bên đang nhả ra. Chúng tôi không quen biết lẫn nhau, gần như chưa từng gặp nhau lấy lần nào ấy chứ. Nhưng khoảng nửa tháng trở lại đây mỗi khi tôi ra ngoài ban công buổi tối đều ngửi thấy mùi khói thuốc lá của người ấy.
Tính là một điều may mắn trong cuộc sống cũng được, khi căn phòng tôi ở quay mặt về hướng tây, cao hơn mặt đất ít nhất mười tầng, đó là tôi có cơ hội được nhìn ngắm mặt trời lặn tùy thích, chỉ trừ ngày áng mây phủ kín che lấp mất cuộc du hành của ánh sáng.
Đôi ánh mắt tôi mắc kẹt ở bầu trời hồng phớt, khói thuốc lá bay sang đánh thức giác quan theo từng đợt, cùng hơi thở của người đó nhạt nhòa.
Huỵch...
Sự tĩnh lặng bị phá hủy ngay tại thời điểm vật gì đó đập vào bức tường ngăn cách ban công phòng của tôi với phòng của người ấy.
Huỵch.. huỵch
Tôi quay sang nhìn. Mới đầu ai đâu thèm bận tâm làm gì cho đến khi người sống ở phòng bên cạnh gác tay lên lan can sắt làm tôi có thể thấy được một tay vẫn đang kẹp điếu thuốc lá và tay kia nắm lại như nói lên người ấy là chủ nhân âm thanh gõ vào tường thu hút chú ý của tôi vừa nãy.
"10 ngày nữa bước sang tuổi 18 rồi đúng không?", giọng nói ấy như thể tự lẩm bẩm với chính mình, tôi cố gắng ngó nhìn con người đó nhưng lại chẳng thể nào nhìn rõ khuôn mặt.
Hơn nữa là sao người ấy biết được?
"Dạ?"
"Chỉ muốn nói là... chúc mừng sinh nhật sớm."
Trái tim tôi như bị bóp nghẹt chẳng rõ nguyên nhân, hoặc nếu có lí do chắc bởi tôi đã quen thuộc với nửa tháng được ngắm mặt trời lặn cùng người ấy. Câu nói mới nãy có nghĩa người ấy sẽ không còn ở cùng tôi vào ngày sinh nhật phải vậy không?
"Anh quen tôi ạ?", tôi ăn nói lễ phép vì nghĩ có vẻ tuổi nhỉnh hơn khá đáng kể. Người đàn ông lặng thinh trước khi bàn tay ấy vứt đầu thuốc lá vào chậu cây mà chẳng có cái cây nào cả.
"Không quan trọng đâu."
"Vậy cơ ạ?", tôi vươn hai tay nắm lấy thanh sắt, mượn cánh tay gối đầu lên, còn chân vẫn tiếp tục đung đưa giữa không trung.
"Cô đơn chứ?", là lời nói xuyên thấu tim tôi không ít, đối với một người sống qua ngày cô đơn lẻ bóng sau khi bố mẹ mất vì tai nạn ngay từ khi còn nhỏ.
"Vâng."
"Cậu sẽ mạnh mẽ hơn từ giờ trở đi."
"Thật sao ạ?", tôi chẳng biết có thể tin tưởng vào lời nói đó được bao nhiêu khi mà tôi còn không biết người ấy thực sự là ai, "Chẳng khác gì phần dư thừa của thế giới này trơn, tôi ấy."
"Tôi cũng từng nghĩ vậy."
"Tôi, ờ... nói ra có lẽ hơi kỳ quặc."
"Cứ nói đi, tôi lắng nghe giỏi phải biết.", rồi người ấy cũng ngồi thõng chân giống hệt tôi, khoảng cách ngăn nhau giữa bức tường ban công giúp đẩy vạch mức lòng tin của tôi tăng lên.
"Bố mẹ đặt tên tôi là Suan Soon, trớ trêu không ạ?"
Tôi nói nhiêu đó rồi im lặng để quan sát thái độ, đối phương đung đưa chân theo đồng một nhịp với tôi để thể hiện một phần sự thân thuộc gì đó, và tôi...
Yên tâm.
"Như thể hai vị thấy sau này tôi sẽ vô giá trị thế này."
Bởi biết gì không... bất kỳ số nào chia cho 0 đều vô lý về mặt toán học.
"Sai rồi cậu nhóc, sai rồi."
Nhịp thở trong lúc nói của người ấy còn kích thích adrenaline hơn cả nicotine mà người ấy hút. Đối phương không hề móc mẻ gì trong câu nói liền làm tôi thắc mắc.
"Dạ?"
"Toán học có thể không định nghĩa nhưng cậu có ý nghĩa vô cùng tận trong cuộc sống của hai vị."
Tôi ngước mặt lên chỉ vài độ nhìn ngắm bầu trời, tối hôm nay nhiệt độ 24°C, và con người ấy cách xa 90 độ.
"Được nói chuyện với anh làm tôi cảm giác tốt hơn kiểu gì ấy."
"Vậy cơ à?", như thể nghe tiếng cười phát ra từ cổ họng không ngừng, tôi im lặng đến khi ánh dương khuất hẳn sau bầu trời, mọi thứ đều mịt mù, ý tôi là bánh răng số phận.
"Anh thích ngắm hoàng hôn ạ?"
"Thì nó đẹp đấy chứ, bầu trời lúc hoàng hôn."
"Nghĩa là anh thích bầu trời lúc hoàng hôn."- Liệu có khiếm nhã không khi tôi ló mặt qua nói chuyện với người ấy đường đường chính chính? Nhưng bầu trời lúc hoàng hôn thật sự diễm lệ đến mức ánh mắt bị trói chặt vào đó.
"Đại loại thế."
Tôi chưa bao giờ cảm thấy muốn mặt trời lặn mãi mãi như hôm nay.
"Soon."
"Dạ?"
"Hứa với mình điều này được không?"
Đôi bàn chân ngừng bặt như cơn gió vô cớ ngừng thổi.
"Còn phụ thuộc vào ý anh muốn là gì?"
"Hãy mạnh mẽ thật nhiều, trân trọng bản thân thật nhiều, tin tưởng vào tình yêu thật nhiều và đừng quá cô độc."
Điều anh ấy nói chẳng khác nào hái sao trên trời đối với tôi, một Suan Soon luôn yếu đuối, luôn đánh giá thấp bản thân, luôn chẳng có xúc cảm, và mãi đơn độc.
"Tôi sẽ cố gắng ạ."
Nhưng dẫu là vậy tôi vẫn quyết định nhận lời, bởi một điều duy nhất mà tôi thiếu thốn đó là động lực, và đối phương là người sẵn sàng trao cho mà không chút ngờ vực.
Chẳng có lấy một tiếng phản hồi của ai đó bên đấy, như thể mọi việc vừa xảy ra mới đây thôi chỉ là ảo ảnh, nhưng tôi tin. Đúng. Thuốc lá trong chậu cây nơi ban công phòng bên cạnh là minh chứng cho sự tồn tại của con người ban nãy.
"Cảm ơn nha ạ.", tôi không biết người ấy có nghe hay không. Nếu có thể, tối ngày mai tôi sẽ quay về ngắm hoàng hôn tại điểm quen thuộc và có khả năng tôi sẽ hỏi tên người ấy cũng nên.
Song lại trống không, không có điếu thuốc lá nào, không có người ấy, ngay cả trời cũng đổ mưa nặng hạt đến tận khuya. Tôi chẳng thể nào nhìn thấy ánh hoàng hôn.
Tối ngày thứ hai cùng mùi nicotine có vẻ hòa quyện vào nhau.
Tôi cũng bắt đầu hút.

'Nếu toán học không định nghĩa phần không
Tôi là câu trả lời.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top